Chương 26. Ngươi lừa ta gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lạc Hàng Sở chăm chút đặc biệt hoa lệ, hít một hơi thật sâu quả quyết bước qua nguyệt môn, hắn hạ quyết tâm hôm nay phải kết thúc tất cả hiểu lầm không đáng có.

Ở dưới một mái nhà cứ làm mặt lạnh, gặp nhau lại như người không quen chẳng những nàng tức giận mà hắn cũng khó chịu.

...

Phong hiên trống không, thư phòng đặt ngay ngắn một phong thư.

Nắm chặt lá thư trong tay, hoang mang cùng lo sợ mặc sức tung hoành trong lòng. Hắn lao như tên ra ngoài, chỉ mong có thể đuổi kịp nàng.

"Mục Huyễn Vân!"

Khi đứng trên đường lớn, nhìn dòng người đông đúc ngược xuôi, đầu óc Lạc Hàng Sở chợt trống rỗng, nàng về phương nào, đi nơi đâu mới tìm được Mục Huyễn Vân?

'Lạc Hàng Sở, ta phải đi rồi. Rất cảm ơn những năm qua đã chăm sóc ta. Huynh cuộc gặp gỡ bất ngờ tốt đẹp nhất thượng thiên đã an bài cho ta! Những chuyện không vui trước đây từ hôm nay đều quên đi, sau này chúng ta vẫn bằng hữu! Mong ngày gặp lại, Tiểu - đây là tên thật của ta!

Lạc Hàng Sở, Dung Nhược Khê thật sự tốt đẹp như huynh vẫn nghĩ? Hãy suy nghĩ thật kỹ lời ta nói.'

Chợt Tần Dư từ xa hớt hải chạy tới, không kịp nghỉ lấy hơi nói nhanh: "Điện hạ, chuyện lớn không hay rồi, linh nữ Vụ Sinh thành bị dực nhân bắt trong Khánh Dương. Thế lực khắp nơi trong một đêm nhận được tin tức đang xôn xao đổ về kinh đô."

Lạc Hàng Sở không thể không gác lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng, "Lập tức phong tỏa kinh đô, quân đội vào vị trí mai phục tất cả các đường và rừng núi phụ cận Khánh Dương, chăng lưới xích sắt kiềm toả bọn chúng lợi dụng thủy lộ bỏ trốn. Quân địa phương giới nghiêm, điều tất cả y sư có khả năng nhận diện dịch dung đóng ở các trạm, phác họa chân dung Dung Nhược Khê và Ninh Kỷ, dán cáo thị toàn quốc gặp những người này phải nghĩ cách kéo dài thời gian, lập tức báo lên triều đình."

Dung Nhược Khê vừa bị bắt, tin tức linh nữ Vụ Sinh rơi vào tay dực nhân đã lan truyền khắp nơi, liên hệ với những thông tin vụn vặt trước đó, không thể không hoài nghi nàng ta có quan hệ với Vụ Sinh linh nữ, thậm chí họ vốn là một người.

***

Sơn động âm u khuất sau thác nước, ngoại trừ tiếng nước chảy bên ngoài tất cả đều im lặng đến quỷ dị.

Trên giá huyền thiết chữ thập, thiếu nữ chậm chạp mở mắt. Hốc mắt chỉ trải qua một ngày một đêm giờ trũng sâu tiều tụy, môi khô nứt, gương mặt trắng nhợt đáng sợ, tay chân bị xích lại, bộ y phục màu vàng nhạt xinh đẹp giờ nhiễm máu loang lổ vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt nàng vẫn trong trẻo như vậy, phảng phất dòng suối trên thiên sơn vĩnh viễn không nhuốm bụi trần.

Bóng người đi tới dừng trước mặt nàng, trên cổ gã có vết thương khá sâu đã ngừng chảy máu, tuy vậy vẫn giở điệu bộ đắc ý cười nói: "Linh nữ Vụ Sinh, tìm được ngươi thật không đơn giản, bắt ngươi lại càng không dễ dàng. Ta thật tò mò, ngươi phát hiện ra từ khi nào?"

Vũ Chân Nguyệt đăm chiêu nhìn hắn, vẫn là gương mặt Lạc Hàng Sở, nhưng giọng điệu và cử chỉ đã hoàn toàn thay đổi.

Nàng lạnh nhạt đáp: "Có quan trọng không?"

Gương mặt có thể làm giả, điệu bộ có thể bắt chước, nhưng Lạc Hàng Sở là duy nhất, con người và tác phong của hắn không ai có thể thay thế.

Đúng rồi, cái con người cứng nhắc như vậy làm sao nói được mấy lời tình cảm sướt mướt dỗ nàng!

Hơn nữa, Lạc Hàng Sở chưa từng tặng quà cho nàng, trâm hoa mai sinh thần gì đó đều là nàng bịa ra.

Nàng sớm phát hiện, nhưng lại không thể giết hắn ta, bản thân còn rơi vào tay địch.

"Quả thật không quan trọng." Ninh Kỷ từ ngoài đi vào, 'Lạc Hàng Sở' cúi đầu gọi một tiếng 'thập trưởng lão' liền lui sang một bên, "Vậy có thể nói cho ta biết, Hỏa Tinh liên trong tay cô đã đi đâu không?"

Hắn duỗi tay, chuỗi tinh thạch màu lam trong tay ảm đạm vô quang, nàng thầm bi phẫn, không gian pháp khí của nàng hỏng rồi! Vũ Chân Nguyệt thu mắt, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: "Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết ư?! Vật quan trọng như vậy dĩ nhiên ta sẽ không mang theo bên mình chạy khắp nơi. Nhỡ may bị các ngươi bắt được, chẳng phải là tóm gọn một mẽ sao!"

Nụ cười trên mặt Ninh Kỷ lạnh đi: "Sẽ không, ngươi không thể lường trước những chuyện này, sẽ không mạo hiểm để Hỏa liên tách khỏi mình. Nhất định lúc bị bắt đi ngươi đã giấu ở đâu đó!"

Nàng nhếch môi: "Không phải ta đã rơi vào tay các ngươi sao?!"

Lạc Hàng Sở dỏm nóng nảy xen vào: "Hoặc là, ngươi để thị nữ kia cầm đi, đúng, nhất định trên người ả ta!"

"Hừ, là ngươi ngốc hay cho rằng ta cũng ngây thơ như ngươi, tin một kẻ phản bội sẽ quay đầu là bờ? Nếu không phải ả mật báo cho các ngươi, ta có thể ra nông nỗi này sao?! Ta chỉ ước gì ả rơi xuống vực tan xương nát thịt!"

Ngữ điệu Vũ Chân Nguyệt tràn ngập oán hận, trong lòng lại thầm cầu nguyện, Dạ Ly, ngươi phải bình an, chạy thật xa, ván cờ này thành hay bại chỉ trông vào ngươi thôi!

Không nhận được thông tin gì hữu ích, 'Lạc Hàng Sở' giận quá hóa cười, muốn nàng cũng không được dễ chịu: "Ha ha, linh nữ quả nhiên lòng đa nghi quá nặng, chúng ta hoàn toàn không biết thị nữ kia. Ngươi nghi thần nghi quỷ tự tay đẩy thuộc hạ trung thành xuống vách núi, lòng dạ độc ác của linh nữ Vụ Sinh thật khiến ta mở mang tầm mắt, ha ha!"

"Ngươi nói cái gì?" Vũ Chân Nguyệt ra sức trợn tròn hai mắt, nàng thấy mình sắp đi hát kịch được rồi, "Không thể nào! Vậy các ngươi làm sao biết lộ trình của ta để sắp xếp kế hoạch tinh vi như thế?"

'Lạc Hàng Sở' giễu cợt: "Ta nói trùng hợp thấy ngươi trên đường, ngươi không nghi ngờ ta chứ! Tốt bụng nói cho ngươi biết, từ khi biết thân phận của ngươi, chúng ta đã chuẩn bị mặt nạ da người tùy thời cải trang họ Lạc kia, không chỉ ta, rất nhiều tên khác đều có thể giả dạng thành hắn, chỉ tiếc đợi bao lâu đều không có cơ hội đơn độc tiếp cận ngươi, ha ha..." Hắn vừa nói vừa lột lớp da mỏng trên mặt: "Cũng may ta chưa quẳng tấm da nát này đi."

Vũ Chân Nguyệt nhắm nghiền hai mắt, cơ mặt căng cứng như đang chịu đựng nổi đau nào đó, trầm mặc không nói gì nữa.

Ninh Kỷ thâm trầm quan sát tất cả. Không thể không thừa nhận những lời Vũ Chân Nguyệt nói có lý, nếu Hỏa liên đã không ở trên người ả, thì có thể ở đâu, ả tin ai nhất?

Ánh mắt Ninh Kỷ chợt lóe, gọi thuộc hạ tới thấp giọng căn dặn vài câu.

Hắn ngẩng đầu thì thấy Vũ Chân Nguyệt chăm chăm nhìn mình.

Nàng chậm rãi lên tiếng: "Ninh Kỷ, cũng đã ngửa bài với nhau, ta thật thắc mắc, vì sao các ngươi xác định 'linh nữ Vụ Sinh' ở bên cạnh Nguyệt vương? Sau hội săn Dương Quang các ngươi làm sao phát hiện ra ta, ta khẳng định điệu Niết Bàn đêm 15 tuyệt đối đã đánh lừa được các ngươi!"

Nàng đưa ra một loạt nghi vấn, Ninh Kỷ cũng không tức giận, rất hào phóng trả lời từng câu một, "Linh nữ Vụ Sinh thành, ngươi có một tên gọi khác, là Tiểu Nguyệt, nhớ chứ?"

"Ngươi..." Bằng cách nào đó hắn biết được nơi đại trưởng lão đưa nàng tới, lại không biết thế nào biết được quan hệ lúc nhỏ giữa nàng và Tử Y ca ca, từ đó vịn vào lần ra?

Vũ Chân Nguyệt quá đỗi kinh ngạc, lúc lâu mới hỏi: "Như vậy tại sao lúc đầu ngươi nhất định bám lấy Dung Nhược Khê mà không phải ta?"

"Quá rõ ràng! Tề hoàng công khai tạo nhiều đặc ân cho ngươi, lại còn ban hôn, ưu ái không giải thích được quá rõ ràng, giống như đang cố gắng dẫn sự chú ý của mọi người lên ngươi."

Lại là bệnh đa nghi, Vũ Chân Nguyệt im lặng chờ nghe tiếp.

Ninh Kỷ như cười như không nhìn nàng: "Ngươi thắc mắc ta làm sao phát hiện ra ngươi? Đúng vậy, điệu múa kia quả thật đánh lừa được chúng ta. Chỉ tiếc con kiến làm vỡ đê dài, chuỗi Bích Hải trầm châu trên tay ngươi, đủ số!"

Vũ Chân Nguyệt trợn mắt, chuyện tín vật hắn cũng biết?

Nhìn gương mặt chấn kinh khiếp sợ của nàng, hắn giễu cợt: "Linh nữ điện hạ quả là quý nhân mau quên, năm đó gã tướng lĩnh giúp tiểu Nguyệt vương cứu ngươi dưới suối kia, là ta."

...

Ra là vậy, có những chuyện chỉ đơn giản như thế, trùng hợp như thế, nàng cũng không biết phải nói gì.

***

Không biết tin tức từ đâu truyền ra, nói danh sách điệp giả Dực tộc ẩn nấp trong Khánh Dương rơi vào tay triều đình, tất cả cường giả Lăng Tề đổ về kinh đô, thế lực đại lục sẵn tiện cũng kéo tới, muốn vây diệt toàn bộ.

Khánh Dương một đêm không ngủ, điệp giả Dực tộc như ong vỡ tổ, nhận được chỉ thị âm thầm gấp gáp rút về thác Hoàng Tuyền sau bãi tha ma ngoại thành.

...

...

Ninh Kỷ lãnh khốc vò nát chú chim lạc đàn bay vào sơn động, nói với Vũ Chân Nguyệt: "Linh nữ Vụ Sinh, rất được, ngươi đã bị ta trói ở đây mà vẫn có thể làm mưa làm gió, một bản danh sách thì thế nào? Vọng tưởng bắt được chúng ta, hừ!"

Vũ Chân Nguyệt cũng rất ngạc nhiên, nàng vốn để Dạ Ly truyền đi tin tức Vụ Sinh linh nữ bị bắt, biến cố bất ngờ nàng chỉ cầu mong có thể dựa vào tin tức này đưa viện binh tới, đồng thời tạo áp lực lên Ninh Kỷ để hắn rút nhân lực trở về phòng Linh tộc cứu người, may mắn sẽ một mẻ bắt gọn.

***

Tin tức Vụ Sinh linh nữ bị bắt vừa truyền ra, tối hôm đó Dực tộc lại tiếp tục báo hung tin tới Nguyệt vương phủ, chỉ ít ỏi vài dòng:

'Mục Huyễn Vân đã rơi vào tay ta (NK), muốn cứu người ngày mai lập tức mang hồng liên Mục Huyễn Vân giấu chỗ ngươi tới đây.'

Bằng lượng thông tin ít ỏi mình biết được, Tề Húc đưa ra suy luận:

"Theo ta phân tích, Dung Nhược Khê rất có thể là linh nữ Vụ Sinh thành đeo mặt nạ dịch dung, thế nên cô ta có rất nhiều hành động kỳ lạ, cũng giải thích được vì sao cô ta và tam trưởng lão Vụ Sinh thành có liên hệ, lý do Ninh Kỷ nhằm vào Dung Nhược Khê cũng rõ ràng. Ban đầu mọi người không biết thân phận Dung Nhược Khê cho nên hắn hành động không cố kỵ nhiều, rồi không biết vì sao tin tức Dung Nhược Khê bị bắt rò rỉ ra ngoài..

Mà Mục Huyễn Vân... có thể chính là nội gián hai mang, hơn nữa cô ta đã cướp đi thứ rất quan trọng trong tay Ninh Kỷ, Ninh Kỷ đã bắt Mục Huyễn Vân nhưng không tìm được đồ cho nên mới gửi thư tới cho ngươi, hắn nghi ngờ hồng liên gì đó bị Mục Huyễn Vân giấu trong Nguyệt vương phủ, muốn ngươi đem hồng liên tới trao đổi... Haiz, bắt một mình Dung Nhược Khê còn chưa cứu được, lại thêm Mục Huyễn Vân, còn không biết hồng liên tròn méo thế nào làm sao mà tìm?!!"

Ninh Kỷ đúng là lão hồ ly, ra hạn ngày mai đổi người, bọn họ có muốn chờ tin từ Đế Chân lệnh rồi quyết định cũng không đủ thời gian.

Lạc Hàng Sở vẫn trầm mặc, bây giờ hắn không nghĩ sâu xa được gì nữa, một lúc lại đăm chiêu nhìn ra cửa, đang chờ đợi một người. Tề Húc đi tới đi lui, thấy Tần Dư đi vào liền chau mày vội hỏi: "Kế hoạch tiến hành tới đâu rồi?"

"Bẩm Tề đại nhân, tin đồn đã lan đi, hẳn dực nhân đang lui về sào huyệt."

Chân mày Tề Húc hơi giãn ra: "Tốt lắm, chúng ta tung hỏa mù, dụ chúng lui về sẽ theo dõi tìm nơi chúng ẩn náu, sau đó lúc cứu người liền tóm gọn một mẻ." Không thể không nói, lão Sở nghĩ được một kế trong tình huống lộn xộn khẩn cấp thế này quả là tài tình!

Tối đó đuổi theo nội gián dực nhân, Tề Húc để mất dấu, đám chuột nhắt đó quá gian xảo, lần này hắn quyết không cho con chuột nào lọt lưới!

Hoa phục đỏ rực xuất hiện ở cửa, mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, "Tham kiến Trưởng công chúa, Trưởng công chúa cát tường!"

Lạc Hàng Sở không để ý lễ tiết, tiến lên hỏi: "Cô cô, thế nào?"

Diệu Khung lắc đầu, "Kết giới bao bọc thủy tinh cầu không phải quá cao thâm nhưng rất phức tạp, ít nhất ba ngày nữa ta mới có thể giải được."

Hắn gật đầu, đi ra ngoài.

...

...

Đứng trên tán phong đỏ chót vót, phóng mắt nhìn toàn cảnh vương phủ, lầu gác đen tuyền, trong mắt Lạc Hàng Sở trúc xanh mơn mởn lúc này cũng không còn sức sống bừng bừng.

Nhìn xa hơn một chút, Hàng Nguyệt các phủ xuống không khí trầm mặc nặng nề, vườn trúc thanh u cũng trở nên tiêu điều.

Mãi đến sau khi Mục Huyễn Vân rời đi hắn mới phát hiện, thì ra từ nơi này có thể nhìn khắp vương phủ, thì ra ánh mắt luôn dõi theo hắn là từ nơi này, thì ra... hắn nhớ nàng như vậy.

Cảm giác luôn luôn nghĩ về một người này hắn chưa từng có, quá khứ hắn cũng tưởng niệm Tiểu Nguyệt, nhưng không day dứt bồi hồi như những ngày qua không gặp nàng.

Hắn và Mục Huyễn Vân không phải chưa từng xa nhau, nhưng lúc đó hắn biết, Mục Huyễn Vân đang ở Phong hiên, nàng đang ở nhà, chỉ cần trở về liền có thể thấy nàng.

Nhận thư, biết nàng bị bắt lòng hắn như lửa đốt, lo lắng sợ hãi không ngừng dâng lên, ép bản thân điều chỉnh tâm trạng, rốt cuộc cho ra kế sách tung hỏa mù dở dở ương ương kia.

Những gì Tề Húc phân tích hắn không nghĩ được cũng không kịp điều tra là đúng hay sai, thời gian gấp rút càng không chờ được tin tức chính xác từ tổ chức Đế Chân lệnh, hắn chỉ có thể dồn hết tâm sức cho trận chiến ngày mai.

Nàng có bị tra tấn không? Không tìm được đồ trên người nàng, có phải Ninh Kỷ đã bức cung ép nàng khai ra, không thu được kết quả từ nàng mới gửi thư cho hắn?

Cầu xin nàng cố chịu đựng, chờ ta!

...

"Tìm được rồi!"

Một tiếng hét lớn vọng ra từ thư phòng Phong hiên. Tề Húc hai tay nâng chiếc hộp thủy tinh, bên trong lơ lửng một tinh thể hình hoa sen 6 cánh* tỏa ra ánh sáng đỏ tinh khiết.

( vầy, trước khi bế quan 4 tháng trước Hỏa liên đã 7 cánh, trông giống pha .)

Hắn vẫy tay với Lạc Hàng Sở trên cây: "Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi."

Lão Sở này cũng thật là, từ ngày Mục Huyễn Vân bị bắt, Nguyệt vương trầm tĩnh cũng biến mất theo.

Mục Huyễn Vân còn chưa rõ trung gian thế nào nhưng nàng ta quả là kỳ nhân, một cuộn giấy nhỏ nhét trong tổ chim trên cây cũng có kết giới tinh diệu như bọc thủy tinh bên ngoài, làm khó Trưởng công chúa mấy ngày nay.

__________________________

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro