Chương 28. Hoàng Tuyền cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!..."

Bàn tay chụp vào khoảng không, chỉ níu được chuỗi ngọc trên cổ tay Vũ Chân Nguyệt, Lạc Hàng Sở tuyệt vọng thét dài.

Tay đang nắm dây leo thả lỏng, muốn sống cùng sống, muốn chết, nàng cũng không thể đi một mình!

Do sức nặng, khoảng cách giữa hai người từ từ thu hẹp, nhưng thế nào hắn cũng không bắt được tay nàng, vùng eo chợt căng thẳng, sau đó chợt bị kéo ngược lên trên.

Lạc Hàng Sở yếu ớt giãy giụa, nước mắt cũng rơi ra, trơ mắt nhìn nàng cách hắn ngày một xa. Khi lên được mặt đất, Lạc Hàng Sở đã hôn mê bất tỉnh.

...

Ngày đó chiến cuộc vô cùng hỗn loạn, tình thế liên tục xoay chiều. Lồng ngực thập trưởng lão Dực tộc đột nhiên phát nổ, sau đó tỏa ra vô số cánh sen hư ảo, hắn bị vây trong đó, như phát điên la hét một mình, trong tình trạng tinh thần bấn loạn bị Vân Đình các chủ chém đứt cánh tay, lại chịu thêm ba chưởng nộ khí bừng bừng của thiếu chủ Vụ Sinh thành, chết cực kỳ thê thảm.

Trận chiến ngày đó tử thương thảm trọng, người ta thấy trên đỉnh núi ánh sáng linh lực chớp lóe như pháo hoa, tương truyền nước thác Hoàng Tuyền trong một đêm chuyển thành màu đỏ, thê mỹ tàn khốc.

Ngày đó Vụ Sinh thiếu chủ tới, không lâu sau quân Linh tộc và cường giả nhân tộc cũng tới, 4 ngàn 7 trăm Dực nhân tinh anh mất đi chủ soái toàn bộ bị tiêu diệt.

Ngày đó Nguyệt vương rơi vào hôn mê, vừa trúng kịch độc vừa trọng thương, vẫn đang được Vân Đình các chủ và Ninh Nhạc quận chúa cứu chữa.

Ngày đó, thiếu nữ tên Mục Huyễn Vân không trở lại.

Người ta nói, nàng phản bội Nhân tộc... Người ta nói, nàng là nội gián Dực tộc... Người ta nói, nàng vì cứu Nguyệt vương mà rơi xuống vực... Người ta nói rất nhiều, tam sao thất bản, chỉ có một điều là thống nhất, Mục Huyễn Vân chết rồi.

Còn có người đồn, ngày đó dưới thác Hoàng Tuyền xuất hiện tiên nữ, bạch y thánh khiết, chân đạp tọa kỵ, nàng hiện thân xoa dịu đau thương cùng giết chóc.

***

"Hắn thế nào?"

Hàn Dịch Trần cầm hòm thuốc đi ra từ Hàng Nguyệt các, Tiêu Vĩnh Thuần đi tới khoác thêm áo choàng cho hắn, sau đó đặt chén thanh trà độ ấm vừa phải vào tay hắn.

"Đã tỉnh rồi, có điều tinh thần không ổn lắm." Hàn Dịch Trần uống non nữa chén, mệt mỏi nói.

"Không ổn lắm? Cũng đúng, hắn còn có thể bình chân như vại ta sẽ đánh hắn đến không ổn mới thôi!" Liếc thấy vẻ mặt uể oải của Hàn Dịch Trần lộ ý cười, nàng không vui nói: "Nhìn cái gì, hắn ức hiếp bằng hữu ta ta chỉ đánh hắn là nhẹ đấy. Chàng mau về ngủ đi, nếu không người có chuyện trước tiên sẽ là chàng. Ta đi vào xem hắn!"

Hàn Dịch Trần không phản đối, lại nói: "Cô là dược sư không phải y sư, vào đó làm gì."

Tiêu Vĩnh Thuần xù lông: "Chàng xem thường ta?!"

"... Cô vào đi."

Bước vào Hàng Nguyệt các liền thấy Trưởng công chúa lo âu đứng ngoài sân, nàng gật đầu với Trưởng công chúa rồi hỏi: "Nguyệt vương lại làm sao vậy?"

Diệu Khung lo lắng nhìn cửa phòng vừa khép, nói: "Từ lúc lão nhị tỉnh cứ cầm chuỗi châu Bích Hải đếm, sau khi đọc xong mảnh giấy trong thủy tinh cầu ta vừa phá giải được tình trạng lại càng nghiêm trọng hơn..."

Hai người đứng đó một lúc, Trưởng công chúa rời đi trước. Tiêu Vĩnh Thuần ở lại, cửa phòng vừa đẩy ra Lạc Hàng Sở vẫn thất thần gục trên giường như bị thức tỉnh, thình lình phun ra một ngụm máu, hắn bật dậy nhào qua chỗ nàng, tâm tình trong đôi mắt vằn tơ máu vô cùng phức tạp.

Có hy vọng, có sợ hãi, có hối hận, nhưng trên tất cả là khẩn cầu, khẩn cầu một đáp án bác bỏ hiện thực có thể làm hắn sụp đổ.

"Ninh Nhạc quận chúa, Mục Huyễn Vân bình an... đúng chứ?"

Tiêu Vĩnh Thuần nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận và thương hại, không xác nhận cũng không phủ định.

"Chậm rồi. Trước đây chỉ biết có Dung Nhược Khê Dung Nhược Khê, bây giờ mới nhớ đến Mục Huyễn Vân không thấy quá muộn sao?! Là ngươi thực sự không hay biết Dung Nhược Khê phản tộc, hay đồ ngốc Mục Huyễn Vân cố tình che giấu, sợ ngươi tổn thương ư, nếu vậy ta không biết nên thương nàng ta si tình hay phải mắng nàng ta đáng đời đây."

Trái tim Lạc Hàng Sở chìm xuống, Tiêu Vĩnh Thuần cay cú buông lời châm chọc hắn cũng không nghe vào.

Hắn run rẩy hỏi: "Vậy... nàng đâu? Di thể nàng... ở đâu?"

"Không tìm được!"

Tiêu Vĩnh Thuần nổi lên ác tâm, nói: "Ngươi nghĩ xem, vực thẳm đó sâu như vậy, trong tình trạng pháp lực bị hạn chế nếu không có cánh ai có thể vô sự chứ, rơi xuống đập vào đá ngầm chắc chắn tan xương nát thịt..."

Nàng nói tới đây thì ngừng lại, hài lòng nhìn Lạc Hàng Sở như điên dại mất hồn lao ra khỏi phòng, không cần nghĩ cũng biết hắn đi đâu.

***

'Ta sẽ không thành thân cùng cô.'

'Ta sẽ không cưỡng ép điện hạ, chỉ là, thân phận Nguyệt vương phi tương lai này ta vẫn cần dùng đến, tạm thời không thể trả lại ngài được.'

...

'Cô không sợ chết ư?'

'Ta tin ngài có thể cứu ta. Bởi vì ta thích ngài.'

...

'Cô nói xem, lời hứa khi còn bé có xem là lời hứa không? Có nên giữ gìn không?'

'Chắc là có. Ít nhất ta là vậy.'

'Ta và một tiểu cô nương từng hứa với nhau, khi lớn sẽ đến gặp đối phương. Nhưng nha đầu Tiểu Nguyệt đó nuốt lời, ta cũng hứa mở lòng tiếp nhận người khác, nếu sau này muội ấy thật sự đến, có phải ta đã bội ước, cùng lúc thất hẹn với hai người con gái?'

'Nàng không thực hiện được ước hẹn chắc là cũng không muốn huynh canh cánh lời hứ (hứa)... lời nói vô tri lúc bé. Hai người cùng dứt khoát bỏ qua không phải tiêu sái hơn sao! Huynh cứ vướng bận như thế, không chỉ huynh, có lẽ nàng biết được cũng không dễ chịu.

Nói không chừng rất lâu sau này khi huynh tổ chức sinh thần cho hài tử, nàng còn dùng thân phận hảo bằng hữu mang quà mừng đến dự tiệc ấy chứ.'

...

Từng câu từng chữ không ngừng vọng về trong đầu, trở thành nhát dao cùn tàn nhẫn cứa vào tim Lạc Hàng Sở, đau đến run rẩy, đau đến bước đi cũng khó khăn.

Giọng đã khàn khàn không nghe rõ, mỗi tiếng gọi lại càng chìm sâu vào tuyệt vọng.

"Tiểu Nguyệt..."

Hắn lê bước chân nặng nề men theo bờ sông, dòng nước chảy xiết, không có bóng nàng.

Đã từng nhiều lần vô tình nói lời khiến nàng tổn thương, giờ đây biến thành chiếc chùy nện vào lòng hắn, máu thịt nhầy nhụa.

Nàng nói thích, nhưng hắn lại không tin.

'Năm nào tháng nào, không nhớ nổi
Tiên thế, ảo cảnh, mông lung...
Đào Nguyên lạc hoa vũ
Thiếu niên đến cùng sương...
La la là la láaa...'

...

'Ta muốn chiếc vòng này.

Lạc Hàng Sở, là huynh hứa tặng ta đấy nhé, không được nuốt lời đâu!

Đây là tín vật của chúng ta, ta sẽ giữ thật kỹ, vĩnh viễn không bao giờ tháo ra!'

...

'Khi bé cô luôn sống với sách vở và bốn bức tường sao?'

'Nhàm chán lắm hả? Mới đầu ta cũng tìm mọi cách trốn tránh, lại có một tiểu ca ca nói với ta, ta học thành tài thì có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ những người xung quanh ta. Ta nghe lời huynh ấy, nhưng tài học chưa thành đã phải trơ mắt nhìn sư phụ...'

Năm đó ở bìa rừng Linh thành là Tiểu Bạch đưa thư, ở Khánh Dương xa lạ, nó tỏ thái độ cung kính thân thiết với nàng, lẽ ra hắn phải nhận ra.

Nhiều lần nàng kể về quá khứ, nhưng hắn lại không lưu tâm. Một lần lại một lần, hết lần này đến lần khác, hắn cứ như vậy bỏ qua nàng.

Rất nhiều năm rồi, thì ra bọn họ đã ở cạnh nhau rất nhiều năm rồi, kí ức như đèn kéo quân không ngừng hiện lên trong đầu, vụn vặt mà chân thật như thế, bất giác thời gian ở cạnh nàng đã khắc sâu vào tâm khảm, như thuốc độc ăn mòn tận xương tủy, đau đớn khắc cốt ghi tâm, nhưng hắn không muốn quên, một chút cũng không.

Thân phận hôn thê Mục Huyễn Vân, hắn phụ nàng. Nàng là Tiểu Nguyệt, hắn vẫn phụ nàng.

Tiểu Nguyệt đến tìm hắn, ở cạnh hắn, nhưng hắn không nhận ra nàng! Tới giờ này, ngay cả để nàng nhập thổ vi an, hắn cũng không làm được.

***

"Nguyệt vương điện hạ mất tích rồi."

Tiêu Vĩnh Thuần lừ mắt: "Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì, hắn có chân có tay, tự chạy mất không phải ta kề dao ép hắn đi."

Tề Húc mặt mày đau khổ: "Quận chúa điện hạ ơi, hôm đó ngài vừa gặp điện hạ nhà ta một lúc điện hạ nhà ta liền tinh thần kích động chạy ra ngoài, ngài làm ơn cho tại hạ biết hắn đang ở đâu đi."

Tần Dư gật đầu lia lịa, vừa nôn nóng vừa lo lắng nhưng vẫn rất cung kính nói: "Đúng đúng, điện hạ nhà tiểu nhân vừa mới tỉnh lại, sức khỏe không tốt, bôn ba bên ngoài rất nguy hiểm, xin quận chúa chỉ điểm."

Hàn Dịch Trần chỉ hơi nhìn nàng rồi cúi đầu tiếp tục uống trà.

Tiêu Vĩnh Thuần suy tư chốc lát, cảm thấy như vậy cũng đủ rồi liền khoát tay ghét bỏ: "Đi đi, dưới đáy vực Hoàng Tuyền ấy."

Đám Tề Húc lập tức mừng rỡ chạy đi.

"Tiểu Thuần, cô nói gì với Nguyệt vương vậy?" Hàn Dịch Trần đưa nàng tách trà, bất ngờ hỏi.

"Không có gì, chỉ là bảo với hắn vực thẳm kia rất sâu, trừ phi có cánh bằng không rơi xuống chắc chắn chết... không... toàn... thây!"

Ngày đó đúng là Tiểu Ba, thánh thú Kỳ Lân được lệnh của Nguyên Tịnh Vũ đã ngay thời khắc cuối cùng dang đôi cánh lấp lánh hồng quang lao xuống vực cứu Vũ Chân Nguyệt lên.

Hàn Dịch Trần nhìn nàng, sau đó bật cười lắc đầu: "Cô đánh hắn một trận hắn còn dễ chịu hơn."

"Thế không phải dễ cho hắn quá."

"Cũng đúng, mọi sai lầm đều phải trả giá. Nhưng mà Tiểu Thuần, nha đầu Vũ gia vì hắn không tiếc hy sinh bản thân, nếu Nguyệt vương nhất thời nghĩ không thông..."

Tiêu Vĩnh Thuần trầm mặc, lúc lâu mới rầu rầu nói: "Ta không nghĩ tới cái này. Ta... hình như lần này hơi quá rồi."

Hàn Dịch Trần chỉnh lại chiếc kim linh (lục lạc vàng nhỏ) bị lệch bên tóc nàng, mỉm cười thản nhiên: "Không sao, chuyện của bọn họ cứ để bọn họ tự giải quyết đi."

"À đúng rồi," Nàng thình lình vỗ bàn, hình như nhớ ra chuyện rất quan trọng, "... Trần Trần, chàng về đây vậy thuốc giải thi độc đang nghiên cứu bên Thiên Vực thế nào?"

Biểu cảm sốt sắng như vậy còn tưởng là chuyện gì! Hắn cười cười, rất có lòng tin nói: "Không cần lo lắng, có đại sư huynh ta ở đó, y thuật của huynh ấy rất cao minh, mọi việc tiến triển rất thuận lợi."

Đại sư huynh?!

"Là vị thiên tài thần bí, cái người đứng đầu bảng xếp hạng y thuật lớp trẻ hiện nay, thủ lĩnh Y Thánh bảng mà chàng không thể vượt qua, đại đệ tử Hạc gia, Tư Hoán?"

***

Mấy tráng hán trung niên nghi hoặc nhìn thanh niên chỉ mặc trung y nằm trên bè trúc, trông dáng vẻ nhếch nhác ốm yếu, hỏi chủ nhân bè trúc: "Hạ lão, đây là ai thế? Ông câu cá câu được cậu ta à?"

Hạ lão vuốt chồm râu vểnh ngược chậc lưỡi: "Cậu ta ấy à, mấy hôm nay ta xuôi bè thả câu đều thấy cậu ta quanh quẩn men bờ sông, hình như đang tìm bạn, lúc nãy cậu ta hỏi thăm, ta bảo mấy thi thể rơi từ trên núi xuống ngày đó đều bị sói hoang tha đi hết rồi cậu ta liền phun máu ngất đi, dáng vẻ rất bi thương, haiz."

"Ông thu nhận cậu ta không sợ gặp phải người xấu à?"

"Không đâu, thanh niên này tướng mạo đường đường, ăn vận cũng là người phú quý, hại lão già bần hàn như ta được gì, hơn nữa cậu ta thế này có đứng nổi không còn chưa nói được đâu."

Trên bờ có nhóm người đi tới, nhìn thấy bọn họ liền hỏi, "Xin hỏi vị đại ca này, ngươi có nhìn thấy một nam tử cao lớn... Là gia! Tề thiếu, là gia!"

"Cái gì?" Người được gọi là Tề thiếu không phản ứng kịp, đưa mắt nhìn theo liền tức tốc nhảy xuống bè, lay thanh niên hôn mê được Hạ lão cứu: "Lão Sở? Lạc Hàng Sở? Lão bá, hắn..."

"Cậu ta kiệt sức gục bên sông, lão thấy nên đưa cậu ta lên bè. Các người quen thì đưa cậu ta về nhà đi, trông kỹ một chút, lão thấy chàng trai trẻ này suy sụp rồi, không thiết sống nữa."

"Đa tạ lão bá." Tề thiếu cảm tạ rồi cõng thanh niên kia lên bờ. Mấy người còn lại trông có lẽ là thủ hạ, bọn họ mua hết số cá trong sọt Hạ lão, hỏi thăm địa chỉ nói sau này sẽ đến tận nhà tạ ơn.

Hạ lão nom thanh niên kia đi được một đoạn liền tỉnh, cùng những người kia nói gì đó, hắn cười lớn sung sướng, cười xong lại bất tỉnh. Hạ lão mỉm cười thu dọn chuẩn bị quay về, chợt thấy chỗ thanh niên vừa nằm rơi lại mảnh giấy nhỏ, chất giấy vô cùng tốt, mực viết cũng thuộc hàng thượng hạng.

Hạ lão định gọi người lại nhưng bọn họ đi mất rồi.

Lão nhìn sơ qua, đại khái là bức thư tình.

'Ta, Tiểu Nguyệt, thuộc thị thành Vụ Sinh, viết vài dòng này muốn chứng minh ta thực sự từng đến đây, Khánh Dương, ta muốn nói với chính mình của sau này, Mục Huyễn Vân không phải giấc mơ. xuất phát điểm thế nào, nhưng Tiểu Nguyệt thực sự đến tìm Tử Y ca ca... Chỉhuynh ấy không nhận ra ta thôi. lẽ huynh ấy không biết, năm đó ta gửi hoa tử đằng kèm thư tay ý nghĩa gì. Tử đằng, tình yêu bất diệt bất chấp thời gian. Tử Y, chỉ cần muội còn sống, chỉ cần huynh còn đợi muội, trăm sông nghìn núi, muội nhất định sẽ đến cạnh huynh, cho , khi đó muội chưa thực sự hiểu yêu .'

***

Xe ngựa lọc cọc lăn bánh, Vũ Hiên lười biếng vắt chéo chân ngáp dài, nhìn thiếu nữ thanh lệ đã khôi phục được phần nào khí sắc, tuy nhiên trông vẫn còn rất tiều tụy.

Nàng ủ rũ vuốt rối bộ lông đen của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch yêu cái đẹp nhưng chỉ hừ hừ mặc nàng phá hư vẻ bảnh bao của mình.

Vũ Hiên nhìn không nổi nữa, tóm Tiểu Bạch thả vào ổ chăn trong góc xe của nó, để nàng tiếp tục Tiểu Bạch sẽ trụi lủi mất.

Hai tay trống trơn, thiếu nữ cũng không ngẩng đầu, Vũ Hiên nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Không vui?"

Thiếu nữ gật đầu.

"Rất đau lòng?"

Thiếu nữ lại gật đầu.

"Không có hắn muội sống không nổi?"

Thiếu nữ ngẩng mặt nhìn hắn, "Không đâu. Trên đời không phải chỉ có tình yêu, có rất nhiều thứ để theo đuổi, có trách nhiệm phải gánh vác, có người muốn bảo vệ... Còn có rất nhiều rất nhiều lạc thú thế gian, chỉ là, trái tim chung quy vẫn có khiếm khuyết, không thể nào hoàn chỉnh."

Vũ Hiên khẽ ôm nàng vào lòng: "Chân Chân nhà ta trưởng thành nhiều quá, ca ca có chút không quen rồi."

Vũ Chân Nguyệt nằm trên chân Vũ Hiên, nhắm mắt thì thào: "Ca, muội rất ngưỡng mộ những nữ tử dám yêu dám hận, có thể cầm lên được bỏ xuống được..."

Vũ Hiên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng: "Chân Chân, muội có nghe nói, thời gian là liều thuốc vạn năng, kỳ diệu nhất, tàn nhẫn nhất, nhưng cũng dịu dàng nhất. Năm dài tháng rộng, bãi bể hóa nương dâu, tình cảm, sẽ dần nhạt nhòa, muội cũng vậy, có một ngày muội cũng sẽ quên được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro