Chương 29. Nhu tình chiến hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trước thung lũng Vong Quy, mọi người không đi xe ngựa, cuốc bộ vào thành.

Hai huynh muội vừa đi vừa luyên thuyên kể lể, nhìn như bước đi thong thả, kỳ thực trong vài ba câu nói đã sắp ra khỏi phạm vi Đào Nguyên rộng bảy dặm.

Vũ Chân Nguyệt thay một bộ y phục mới, màu hồng phấn, vài giọt nước mưa đọng trên tóc, như đào hoa tiên nữ nhẹ nhàng lướt đi trong Đào Nguyên cốc vẫn chưa khôi phục trước chiến tranh.

Trời mưa lất phất, Vũ Hiên nghiêng gần hết ô che cho tiểu muội: "Muội không biết đâu, hôm đó khi Tiểu Bạch mang theo Hỏa Tinh liên đến báo tin, dọa huynh sợ suýt chết, chỉ hận không thể mọc ra năm sáu đôi cánh lập tức bay tới cứu muội. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ."

Vũ Chân Nguyệt nở nụ cười thật tươi ôm lấy cánh tay hắn: "Ca, muội không sao rồi. Sau này nhất định không để ca ca lo lắng cho muội nữa, nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

"Không phải đại ca chê muội phiền, chỉ cần muội không chán ghét đại ca lắm chuyện, đại ca sẽ che chở muội cả đời. À đúng rồi, độc Hoán nhan đan thế nào rồi, loại bỏ hết chưa?"

"Không sao rồi. Hàn sư thúc cho muội thêm viên thuốc bổ khuyết thuốc giải của Vân Hạc gia gia, mấy ngày nay muội vận công, đã khôi phục lại tám chín phần."

"Vậy thì tốt... Khoan đã, muội nói 'Hàn sư thúc'? Ai?"

Vũ Chân Nguyệt chớp mắt, nói như lẽ đương nhiên: "Thì Hàn Dịch Trần, quan môn đệ tử của Vân Hạc gia gia đó. Đúng ra muội gọi 'Hàn thúc thúc', nhưng sư thúc bảo nghe quá già. Gọi Vân Hạc gia gia, vậy tất nhiên gọi Hàn Dịch Trần là sư thúc, có gì không đúng sao?"

"Hắn bảo muội gọi thế à? Da mặt cũng dày nhỉ, định kiếm hời lại từ chỗ muội đây mà." Vũ Chân Nguyệt không hiểu, nghe Vũ Hiên tức giận nói tiếp: "Hàn Dịch Trần cá cược thua huynh, bái huynh làm nghĩa huynh, nhận lời làm giúp huynh một số việc, muội hiểu chưa?!"

Vũ Chân Nguyệt ngơ ngác.

"Không thì muội nghĩ khi không hắn chạy tới Khánh Dương làm gì?! Chân Chân, Tinh liên muội luyện đến tầng thứ mấy, tiểu trận vây khốn Ninh Kỷ ở Hoàng Tuyền thực sự là hư thể do Hỏa Tinh liên huyễn hóa ra sao?"

Nhắc đến chuyện này Vũ Chân Nguyệt không khỏi thể hiện chút đắc ý: "Tầng thứ 9, lợi hại không?!"

"Lợi hại lợi hại, không hổ là muội muội của Vũ Hiên huynh, ha ha!"

Hỏa Tinh liên luyện đến tầng thứ tám có khả năng tự tạo ra hư thể, mỗi hư thể là một trận pháp, lực sát thương phạm vi nhỏ nhưng cực kỳ hung hiểm. Những thứ này đều là Vũ Hiên đọc trong bí tịch Vụ Sinh tàng thư lâu, chỉ có số ít lãnh đạo tầng cao Linh tộc biết được.

***

Mồi lửa chiến tranh bắt đầu lan ra khắp đại lục, trước khi tiến hành cuộc viễn chinh Khốc vực, Linh Sơ Chi Thần đường triển khai hội nghị khẩn, giải quyết triệt để vấn đề nội bộ.

Nỗi nhục Hoán Vân thành luôn muốn vứt bỏ mà Linh tộc đều biết, chính là thánh tộc Mạc thị dưới thời Mạc Kiêu đã phản bội đồng tộc, âm thầm câu kết Dực tộc. Sau đó Mạc Kiêu bị đường đệ Mạc Khâm phát hiện, trên dưới chi chính thánh tộc Mạc thị đều bị tử hình. Thánh tộc Hoán Vân thành từ đó cũng điêu linh, hơn hai mươi năm không còn nhân tài xuất hiện.

Vào ngày hôm nay, lại có người đứng trước Thần đường, lớn tiếng bác bỏ phán quyết năm đó, muốn điều tra lại sự kiện Hoán Vân một lần nữa. Người đó là viện trưởng Thần Quang học viện, Nguyên Tịnh Vũ, và đại đệ tử của Vân Hạc Dẫn Xuyên thành, Tư Hoán.

Đại lục giờ mới biết, hóa ra năm đó nhị công tử Mạc Phi của Mạc Kiêu trọng thương rơi xuống vực nhưng không chết. Cùng với tiểu nữ nhi 6 tuổi Mạc Hi bặc vô âm tín khi xưa, hai người mai danh ẩn tích, hiện tại lần nữa xuất hiện trước thế nhân, mạnh mẽ yêu cầu lật lại án oan thiên cổ, trả lại thanh danh cho người đã khuất.

Thần đường bất đồng quan điểm, phe phản đối đối với chuyện năm xưa thái độ vô cùng quyết liệt, thậm chí vài người bài tỏ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lại có người nói Mạc Phi Mạc Hi bất ngờ xuất hiện quá đáng ngờ, muốn giết luôn hai người trừ hậu họa.

Số ít lý trí hơn, cảm thấy sự việc không đơn giản, muốn huynh muội Mạc thị đưa ra chứng cứ mới xem xét tiếp.

Những người tán thành lật án đa số đều là tiền bối lánh đời, từng tiếp xúc hoặc có qua lại với Mạc Kiêu, tin tưởng vào con người thành chủ Hoán Vân thành cũng như mắt nhìn người của bản thân. Năm đó trong thời điểm nhạy cảm, quan điểm của bọn họ không thể ảnh hưởng quyết định Thần đường đưa ra, chỉ có thể trơ mắt bất lực.

Ngoài dự liệu chính là, Ngọc vương Tiêu Hằng - lệnh chủ Đế Chân lệnh, thiếu chủ và linh nữ Vụ Sinh thành, thiếu chủ Dẫn Xuyên thành, Vận Thiên các chủ Hàn Thần,... đám tiểu bối này vừa gia nhập Thần đường, lần đầu tiên tham dự hội nghị cấp cao liên quan đến vận mệnh Linh Sơ đại lục, hầu hết đều tán thành lật án. Chuyện năm đó bọn họ không biết, bọn họ chỉ tin vào tín niệm theo đuổi sự thật, bọn họ không cầu toàn, không cực đoan cố chấp như lão nhân, đôi khi sự nhiệt huyết trở thành bốc đồng và phải trả giá, nhưng cũng không ngăn được quyết tâm truy tìm chân tướng của những người trẻ tuổi này.

Chính hùng biện và lý lẽ chặt chẽ sắc bén, cùng với sự kiên nghị lạnh lùng trong mắt Mạc Phi Mạc Hi đã thuyết phục những người trẻ tuổi trên Thần đường, đồng ý cho thánh tộc Hoán Vân thành một cơ hội.

Rất nhiều năm sau, những người trẻ tuổi này hội ngộ ở Chi Thần đường, Vũ Chân Nguyệt mới biết, họ cũng như nàng, không chỉ vì Mạc Hi hùng biện xuất sắc khiến bọn họ muốn cho nàng ấy cơ hội, mà một phần vì quan hệ cá nhân, vì tín nhiệm giữa bằng hữu với nhau. Có lẽ ai đó biết sẽ đánh giá, ranh con không biết phân biệt nặng nhẹ!

Rất may, nhưng trong dự liệu, tín nhiệm không đặt sai người, dưới chứng cứ sắc bén cùng lời khai những kẻ có liên quan, thánh tộc Hoán Vân được rửa oan, thành chủ Hoán Vân hiện tại là Mạc Khâm vì mưu quyền câu kết Dực tộc, hãm hại đường huynh Mạc Kiêu, bị xử hóa công, rút đi gân mạch, ngâm 30 năm trong băng diễm trì, chịu nỗi khổ máu huyết đóng băng da thịt lửa đốt, hết hạn giam cầm sẽ chịu lôi hình đến chết.

Hội nghị lần này liên tiếp đón nhận kinh hỷ, khích lệ rất lớn sĩ khí liên minh đại lục.

Thánh tộc Hoán Vân trở lại, hơn nữa còn là hai cường giả thánh huyết tinh khiết, tu vi thâm hậu, trong linh lực mơ hồ mang theo hơi thở... thần thú?

Đại lục đều biết sau Hoán Vân năm xưa, Thiên Phong thành cây cao đón gió cũng bắt đầu suy thoái, thánh tộc Thiên Phong Lăng thị hiện tại, Linh thuật bình thường, truyền thừa thánh huyết cũng không tinh khiết, ảnh hưởng rất lớn đến gia cố phong ấn Huyết khế sắp tới. Linh nữ Thiên Phong đời trước là Lăng Âm đào hôn bị trục xuất khỏi thánh tộc, đến khi nàng tạ thế không một ai biết tung tích của nàng, Kết liên một cương một nhu vốn do nam nữ hai tòa thiên không đồng luyện từ đó cũng không ai có khả năng luyện được nữa. Vào thời khắc mọi người hoang mang, Ngọc vương Tiêu Hằng đứng ra, công khai thân phận hậu duệ của linh nữ Lăng Âm, cả thần đường không khỏi thở phào đồng thời mắt tròn mắt dẹt, Tiêu Hằng chẳng những thừa hưởng thánh huyết tinh khiết mà tu vi còn sâu không lường được, đến cường giả thực lực đỉnh nhất thần đường cũng không thăm dò được nông sâu bên trong.

Tin vui cuối cùng là liên minh tam tộc nhận được sự ủng hộ và giúp sức vô cùng to lớn từ Tiểu Ba, thánh thú Kỳ Lân nhất tộc tuyệt tích ngàn năm sau khi thần thú Long Phượng thoái ẩn đại lục.

***

Chiến dịch viễn chinh chính thức diễn ra, đại quân tam tộc chia nhiều đường đánh vào Càn Khôn cốc tọa lạc hướng tây nam đại lục - nơi giam cầm Dực thi hiện bị Dực tộc chiếm đóng, tiến hành lập đàn phá phong ấn.

Vụ Sinh thành thống lĩnh hơn 10 đại quốc theo hướng nam tiến về Càn Khôn cốc, ba năm đánh gần hai trăm trận lớn nhỏ, bại ít thắng nhiều, nhưng thực lực quân địch càng tiếp cận Càn Khôn cốc càng mạnh, chiến cuộc vô cùng khốc liệt.

Binh sĩ 30 tiểu quốc hợp thành đội ngũ hậu cần, chủ quản hậu cần được giao cho những cường giả có uy tín và kinh nghiệm dày dặn, Nguyên triều Lăng vương Tiêu Vĩnh Tuyên, Nguyên triều Hộ bộ thượng thư Ngôn Kỳ Mặc, Nguyên triều Ninh Nhạc quận chúa, Anh vương Lạc Anh và Nguyệt vương Lạc Hàng Sở của Lăng Tề quốc,... là một trong số đó.

Ngày 15 quân hậu cần định kỳ đưa quân nhu tới, tướng sĩ hậu phương đứng đợi kiểm kê rảnh rỗi buôn chuyện với người bên cạnh, "Từ đại ca có để ý không, nửa năm này dường như đều là Nguyệt thống lĩnh dẫn đội tiếp quân nhu cho Vụ Sinh quân?"

Quân sĩ họ Từ lắc đầu: "Ngươi mới tới không biết, mang quân nhu tới Vụ Sinh quân ba năm nay luôn là Nguyệt thống lĩnh, dù ngài ấy đang dẫn đội tiếp ứng nơi khác cũng tranh thủ quay về để đến đây."

...

...

Vũ Chân Nguyệt từ đài cao phóng mắt quan sát địa hình, cuối cùng dừng lại ở nơi đang giao nhận quân nhu. Ở đó, cũng có một đôi mắt đang nhìn nàng.

Cách ba quân tướng sĩ, kẻ tiền tuyến, người hậu doanh (hậu phương), im lặng nhìn đối phương, ba năm qua vẫn luôn như vậy.

Ánh mắt kia tựa hồ cất chứa thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng chỉ đọng lại thành cái mỉm cười nhẹ nhõm, chiến trường khói lửa, nàng không sao, thật tốt.

Kiểm kê xong cũng đã là hoàng hôn, hậu cần quân chỉnh trang đội ngũ lập tức lên đường.

"Đợi đã!"

Đoàn quân dừng bước, xôn xao nhìn thiếu nữ cưỡi hồng mã phi nước đại tới.

Nàng mặc giáp bạc, tóc buộc cao, tạo hình gần như đối lập hoàn toàn với gương mặt thanh lệ thoát tục mang đậm nét non trẻ của mình.

Vẫn là cậu lính mới tò mò: "Từ đại ca, cô nương kia là ai thế, còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, ở tuyến đầu có đánh được không..."

Một số người bên cạnh gật đầu tán đồng, Từ đại ca hoảng sợ bịt miệng cậu ta, "Ngươi đừng có mà nói bậy! Đó là tội phạm thượng, đại đại bất kính!" Cậu lính trẻ bị dọa im bặt, nhìn thiếu nữ xuống ngựa, nhanh chóng đến trước mặt mọi người, tuy vội vàng nhưng từng cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí khái nghiêm lãnh cư cao lâm hạ.

Quân đoàn rào rào tách ra, thống lĩnh hậu cần, Lạc Hàng Sở dẫn đầu quay lại, hắn đứng đó, giữa con đường quân sĩ nhường ra, tựa hồ muốn tiến lại thôi, dường như có lời muốn nói nhưng mãi cứ ngập ngừng.

Thiếu nữ cũng không tiến lên nữa, ánh mắt thoáng dừng ở trung tâm quân đoàn kia rồi lướt qua mọi người, "Cẩn thận." Hơi thở do vội vàng chạy tới vẫn chưa bình ổn, giọng nàng nhẹ như gió: "Thượng lộ bình an."

Nói đoạn quay người lên ngựa, đến vội đi cũng vội.

"Tiểu Nguyệt!"

Lạc Hàng Sở khẩn trương tiến lên hai bước.

Vũ Chân Nguyệt hơi ngừng lại, nghe Lạc Hàng Sở im lặng hồi lâu mới nói tiếp: "Bảo trọng."

Nàng không quay đầu, thúc ngựa rời đi.

Từ đại ca hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng dạy dỗ cậu lính mới: "Sau này ngươi không biết tình hình thì bớt lắm lời! Có thấy vật cưỡi khi nãy của nử tử kia không, là linh thú hồng mã hai sừng vô cùng trân quý đó. Biết thân phận nàng không, là linh nữ của Vụ Sinh thành đấy, là một trong không tới 100 người có tư cách lên tiếng ở Thần đường, Linh Sơ Chi Thần đường đấy biết không! Lời ban nãy của ngươi để người khác nghe được, xem ngươi có bị nghiêm phạt trọng hình không!"

...

Tề Húc không biết xuất hiện lúc nào, vỗ vai Lạc Hàng Sở: "Nếu lo lắng như vậy thì đề nghị lên trên, chuyển ra tiền tuyến cùng nàng đi."

"... Ta đã từng nghĩ qua, cũng từng đề nghị lên Thần đường, nhưng sau đó rút về." Lạc Hàng Sở nhìn theo bóng lưng Vũ Chân Nguyệt, "Tiền tuyến muốn mạnh mẽ thì hậu phương phải vững chắc, đại nạn lâm đầu không thể chỉ nghĩ đến ý muốn của bản thân. Ngươi đừng quên, năm đó chúng ta đánh trận, bởi vì hậu cần bị đánh úp mà suýt toàn quân bị diệt."

Tề Húc không có gì để nói, quả thật với chiến tranh không có khâu nào là không có nguy cơ, tất cả luôn phải trong tình trạng tinh thần cảnh giác cao độ.

"Hơn nữa, nếu ta bất chấp trách nhiệm trên vai, nhất mực si tình chỉ muốn chạy đến tiền tuyến, không nói có thể bảo vệ nàng hay không, nhưng một người không có trách nhiệm, trong lòng chỉ biết có tình yêu nam nữ không xứng với nàng, nàng khẳng định cũng rất chán ghét loại nam tử đó, một Lạc Hàng Sở ích kỷ có còn là người mà nàng từng thích?!"

***

Vũ Chân Nguyệt vừa xuống ngựa đã thấy Vũ Hiên khoanh tay đứng nhìn nàng: "Nếu đã bận tâm như vậy chi bằng bảo hắn cùng lên tiền tuyến, ở bên cạnh muội, kề vai sát cánh cũng tốt hơn âm thầm lo lắng."

"Ca, huynh ấy còn có trách nhiệm của huynh ấy, sao có thể bốc đồng muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, Lạc Hàng Sở chỉ biết có tư tình nhi nữ, thực sự còn là Lạc Hàng Sở mà muội thích không?!"

Vũ Hiên trầm mặc nhìn nàng, chợt gã binh sĩ chạy tới, đưa cho Vũ Chân Nguyệt lá thư trong thành chuyển tới, là thư riêng của nàng.

Đặt thư vào hộp đàn hương, nhìn xấp thư dày cộp bên trong, quá nửa là thư xin lỗi, không dám mong tha thứ, số còn lại kể lan man chuyện trên trời dưới đất.

Thô lỗ đóng hộp lại, Vũ Chân Nguyệt, mi là thứ không có tiền đồ, đã quyết định dứt tình rồi, mi cứ vương vấn mãi cái gì?!

Hết lần này đến lần khác nói không xem thư của Lạc Hàng Sở, vậy mà nàng vẫn không kiềm được mở ra.

_____________________

👊 Mọi người nhớ mang khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, giữ ấm cho cơ thể, hạn chế đến nơi đông người,... Để phòng ngừa virus corona (nCoV 2019) nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro