Chương 30. Phong vân tan hết, lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa khác: Tia sáng đầu tiên
_________________________________

"... Kể rằng, trận đại chiến chính tà mở đầu vô cùng khẩn trương khốc liệt, sơ sẩy một li thôi kết quả chính là kiếp nạn diệt tộc. Mặt trận tiền tuyến chém giết ác liệt mọi người biết rồi, nhưng các hương thân, hậu phương chúng ta cũng hung hiểm không kém a, hậu cần liên tục bị tập kích, 13 đội bị tiêu diệt, thảm thương vô cùng, aizz!!! Các tướng thống lĩnh hậu cần của chúng ta đã chiến đấu ngoan cường, mang quân nhu thấm máu đến tận tay quân chủ lực ở tiền phương. Sau trận đại chiến này, Nguyệt vương điện hạ nhận được sự công nhận từ Thần đường, vô cùng vinh dự xếp vào hàng ngũ 'thập đại danh tướng Nhân tộc', Nguyệt tướng a! Oai phong lẫm liệt, phong quang chói lòa..."

Người kể chuyện vỗ đùi đắt ý, vẻ mặt kiêu hãnh như đang kể chiến tích của chính lão.

"... Khai chiến rầm rộ là vậy, diễn tiến càng chấn động thiên địa. Đế Chân lệnh, Thần Quang học viện và Vận Thiên các nổi lên như một vị cứu tinh, đảm đương thu thập song song lưu thông tình báo cực kỳ cực kỳ chuẩn xác, giúp quân ta đề phòng và tiêu diệt không ít nguy cơ từ trong trứng nước. Trận pháp Tinh liên ngũ hành của thất thành thật sự tuyệt diệu khôn cùng, vây khốn Dực thi bảy ngày bảy đêm..."

"Ta nói các vị hương thân, cái ngày vây diệt Dực thi, vô số sự việc thần kỳ đã xảy ra... Kỳ Lân thánh thú đại triển thần uy, trấn áp gần như hoàn toàn đám hung thú Dực tộc; Ngọc vương Tiêu Hằng của Nguyên triều,cũng tức là hậu duệ Thiên Phong linh nữ, không ngờ đã tiền vào cảnh giới Thuần Chân giả, đánh cho Dực thi chúa thân cao mười thước răng rơi đầy đất; cũng vào thời khắc then chốt đó, thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết đã tái hiện đại lục, không tin được đúng không? Khó tin hơn là đây này, thì ra huynh muội Hoán Vân Mạc thị là con lai giữa Linh tộc và Phượng Hoàng nhất thị! Mạc Hi đại nhân thừa hưởng nguyên vẹn dòng máu thần thú đã hóa thân thành phượng hoàng bay vút lên chín tầng mây, mang theo nghiệp hỏa hủy diệt hoàn toàn bộ tộc Dực thi, một mẫu tro tàn cũng không còn! Nhưng trận chiến kinh thiên động địa, rung chuyển đại lục Linh Sơ dự kiến kéo dài vài chục, thậm chí cả trăm năm lại chỉ diễn ra trong 6 năm rồi kết thúc theo cách không ai ngờ được..."

"Thế nào thế nào, ông nói mau đi!!!"

Ngô lão kể chuyện cứ thích dừng lại ngay những đoạn hấp dẫn, khách trong trà lầu nôn nóng hối thúc.

"Người khơi mào tai ương hủy diệt, dã tâm lợi dụng Dực thi làm công cụ chiến tranh là pháp sư Dực tộc Khôi Tà vốn đang chống lại trận pháp vây hãm của thất thành Linh tộc... Đương nhiên, phe ta lợi hại thế nào chứ, chỉ cần búng tay là có thể nghiền nát hắn rồi. Vào lúc giằng co ấy á, bỗng nhiên Khôi Tà trợn trừng hai mắt, đột tử! Dực quân do tam hoàng tử Lệ Quỳ làm thống soái mất đi thủ lĩnh tinh thần, bị thập hoàng tử Lệ Phàm và ngũ hoàng tử Lệ Niên trước nay đối nghịch tranh đế vị với chúng trong triều đình Dực tộc đục nước béo cò, không cần quân ta động đao, chúng đã tự chó cắn chó, toàn quân tan rã... Đấy, chư vị nói xem, có dở hơi không nào!"

Ngô lão đập tay lên bàn đầy vẻ tiếc nuối, chợt ánh mắt sáng rỡ, ngữ điệu sùng bái nói: "Các vị không biết đâu, linh nữ Mạc Hi lúc từ phượng hoàng hóa lại thành người, dáng vẻ cao quý đó, tư thái uy vũ đó... Tóc đỏ dựng ngược, mày kiếm mắt chuông, ngươi mắt cũng đỏ như hai ngọn diễm hỏa, sau lưng kéo theo chiếc đuôi dài vô cùng sặc sỡ, trang phục từ lửa hóa ra, tà áo phất lên, nghiệp hỏa thiêu trụi tứ phương,... Ta nói, nữ tử này sinh ra đã định sẽ là chiến thần đạp lên thiên hạ..."

"Phụt!"

Tất cả ánh mắt trong trà lầu đổ dồn về thiếu niên mặt hoa da phấn vừa sặc nước nọ. Thiếu niên cười cười, cũng không vì vậy mà xấu hổ, y nhìn Ngô lão: "Lão bá, như vậy còn giống người sao?! Ngươi tận mắt nhìn thấy hay là nghe kể lại?"

Xem dáng vẻ nửa cười kia, Ngô lão có cảm giác bị nhìn thấu hết thảy, nhất thời bí quá hóa giận: "Oắt con vắt mũi chưa sạch thì biết cái gì, lão đây là tận mắt nhìn thấy!"

Thiếu niên gật đầu như hiểu rõ, lấy trong áo ra khối ấn bài nhỏ, bôi chút chu sa lên mặt khắc chìm rồi đóng vào tờ giấy: "Tiểu nhị, ghi sổ cho Đông Nguyệt ta, khi nào có tiền ta sẽ trở lại trả, hoặc mang thứ này tới vương phủ thanh toán."

Chưởng quỹ vừa cáu vừa vội đuổi theo, giấy nợ sao dám cầm đến Nguyệt vương phủ đòi, tên này chuyên ăn quỵt, lai lịch bất minh, ai biết ấn bài có phải hắn trộm không, lại chỉ nghe hắn để lại một câu liền không còn bóng dáng, "Ta nghe thì không sao, nhưng cẩn thận tới tai Tiêu Vĩnh Thuần!"

Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, mặt mũi thanh tú, nhưng nếu tinh tế quan sát sẽ phát hiện y yết hầu bằng phẳng, mày kiếm mắt xếch cũng là hóa trang mà ra, đích thị là một tiểu cô nương.

"Thông tin ta đã lưu lại rồi, cho huynh một cơ hội, nếu không nhận ra sau này đừng tới tìm ta nữa!"

Nàng bâng quơ lẩm bẩm một câu như vậy, nhớ tới chuyện ban nãy liền không kìm được nghĩ, chả rõ Mạc sư tỷ nghe được mấy câu chuyện trà dư tửu hậu miêu tả bản thân thành cái bộ dáng quái thai kia sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Đại khái sẽ cười nhạt nói: Họ cảm thấy như thế rất ngầu ư? Gu thẩm mỹ thật vượt thời đại, nhưng e đồ nhi nhà ta không có chung ánh mắt đấy.

Tiêu Vĩnh Thuần thì chưa từng biết 'cười nhạt cho qua' thực hành như nào, cô nàng bất mãn kết quả có thể đoán được.

Cơ mà Ngô lão cũng không hoàn toàn bốc phét.

Trận chiến năm ngoái vô số huy hoàng đi sâu vào sử sách, nhưng có những bí mật lại mãi mãi phủ bụi dưới dòng chảy thời gian, trở thành bí sử vĩnh viễn không ra ánh sáng, tỷ như bản minh ước giữa Mạc Hi, Tiêu Hằng, Hàn Thần và thập hoàng tử Lệ Phàm.

Cung cấp một số tình báo tối mật, Dực đế hoàng thệ bị triều đình Dực tộc giấu kín, sơ đồ binh phòng canh giữ tế phẩm thánh huyết chí âm đều do Lệ Phàm tiết lộ, cái chết bất đắc kỳ tử của Khôi Tà cũng là thủ đoạn của Phàm quân.

Dực đế hoăng thệ, người thiên hạ thấy Phàm quân ủng hộ ngũ hoàng tử Lệ Niên tranh vị, nhưng có mấy người biết, hắn là đứa con lai mang trong mình bốn dòng máu. Cha hắn - tiên Dực đế do bát trưởng lão Hoán Vân Mạc thị và gia gia hắn sinh ra, còn mẹ là con lai giữa đại tướng Yêu tộc cùng nữ quân y Nhân tộc. Bởi huyết mạch hỗn tạp Lệ Phàm bị chính phụ hoàng mình chán ghét, trưởng thành trong đói rét vùng biên ngoại. Thân nhân có thể ruồng rẫy hắn, gia tộc có thể chối bỏ hắn, nhưng chung quy Lệ Phàm không nỡ đứng nhìn quê hương nguồn cội mình chém giết lẫn nhau, minh ước vì thế mà ra đời.

Đây là suy nghĩ rất nhiều năm sau của Vũ Chân Nguyệt lúc ngồi ở Phiêu Hoan cốc biên soạn 'Linh Sơ bí sử toàn thư' biết được lai lịch Lệ Phàm.

Về phần chính chủ, khi nghe được kiến giải này liền giễu cợt nhếch môi: "Bản quân không cao thượng như đám chính đạo các ngươi, cái ta quan tâm chỉ là con dân cơ khổ của ta, bọn họ sống vùng biên ngoại chiến họa liên miên, thiên tai, hung thú liên tục hoành hành, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thi thoảng lại còn đối mặt dịch bệnh cửu tử nhất sinh... Chiến tranh nổ ra, bọn họ phải làm sao? Hơn nữa Dực thi khát máu, thả chúng ra gặp họa chính là cả đại lục, ta không phải kẻ từ bi nhưng cũng không ưa cảnh giết chóc. Con dân Dực tộc chỉ mong cuộc sống an cư lạc nghiệp, đám cầm quyền kia muốn bành trướng thế lực, Khôi Tà nuôi dã tâm bá chủ không quan tâm bọn họ, vậy thì chết đi! Các ngươi, nếu một ngày kia không tuân thủ minh ước chủ động dấy động can qua, ta cũng sẽ bất chấp mọi giá hủy diệt các ngươi, cho dù phải đồng qui vu tận!"

***

Thanh niên trẻ tuổi ăn vận phong cách thư sinh cau mày nhìn sáu bảy người vây quanh ở cửa sau: "Các ngươi từng người một nói đi!"

Ông chủ Tạ cười híp mắt như lão hồ ly: "Lâm tổng quản, cũng không có gì, chuyện là, Tây Nguyệt cô nương vào sòng bạc tiểu nhân chơi rất sảng khoái, chỉ là... cô nương ấy 'quên' để lại tiền, chỉ đưa tiểu nhân cái này..."

Lan ma ma cười duyên, đưa đẩy lấy ra khăn tay nực mùi son phấn, bên trên có vài dòng chữ: "Ây da, tổng quản đại nhân, nô gia bất đắc dĩ lắm mới phải tới đây làm phiền ngài. Hai hôm trước có bà mối Bắc Nguyệt bao cả Ý Xuân lâu của nô gia, còn nói phải tuyển vài cô nương giúp quý vương phủ. Người bà ta cũng mang đi rồi, nhưng mà... cái đó... tiền... Ngài xem cái này đi!"

"Lâm tổng quản, Đông Nguyệt công tử cứ cách vài hôm lại dẫn theo một đám khất cái và cô nhi đến tiểu quán, lần nào hắn cũng ghi sổ... Ngài xem đây có phải ấn bài của quý vương phủ? Đông Nguyệt đến không thấy hình đi không thấy bóng, tiểu nhân cũng rất khó xử."

"... Thu Nguyệt lão nhân gia cũng bao trường đua ngựa lâu lắm rồi, nhưng mà... Tại hạ chỉ đành tới đây phiền Lâm tổng quản."

"... Xuân Nguyệt tiên sinh... Hạ Nguyệt thiếu hiệp..."

...

"Lão Lâm, chuyện gì thế?"

Tần Dư nhàn rỗi sáp tới hóng hớt, Lâm Văn một bụng phiền não, thở dài rồi lại thở dài: "Ngươi có biết khi nào điện hạ về không?"

"Không biết. Sao, liên quan đến điện hạ à?"

"Cũng không biết tên nào đang tác oai tác quái trong thành nữa, dùng ấn bài vương phủ đi ăn quỵt khắp nơi. Lát nữa ngươi giúp ta một tay kiểm tra xem có hạ nhân nhất đẳng trở lên nào trong phủ bị mất ấn bài chưa báo lên không..." Lâm Văn vắn tắt kể lại mọi chuyện.

Tần Dư càng nghe càng mơ hồ, trong đầu như có ý tưởng nào đó xẹt qua lại không nắm bắt được.

"Ta biết! Các ngươi nhanh đi thanh toán đi, đây là đại công không phải dễ dàng gặp được đâu. Điện hạ nhà các ngươi khi về nhất định sẽ có trọng thưởng."

"Tề đại nhân!" Tần Dư Lâm Văn đồng thời bật thốt, Tề Húc không biết tới từ lúc nào, phe phẩy quạt giấy đi tới: "Tin ta đi, vuột mất cơ hội này điện hạ nhà các ngươi không cưới được vợ sẽ tính lên đầu các ngươi đấy! Aiz, tính thời gian chắc hắn cũng quay về rồi, thật là, mỗi dịp lễ tết hắn đều đi, thư xin lỗi thì tháng nào cũng viết, vậy mà người ta đã tới tận Khánh Dương vẫn không hay! Thành ý có thừa nhưng chút nhạy bén cũng không có... Kìa, xem xem, Nguyệt vương gia về rồi!"

...

...

"Đông - Tây - Nam - Bắc Nguyệt... Tiểu Nguyệt?"

Lạc Hàng Sở so sánh nét chữ trên giấy nợ với thư Vũ Chân Nguyệt để lại, không giống, nét chữ không giống!

Mấy người Tề Húc mắt tròn mắt dẹt nhìn Nguyệt vương mấy năm nay nổi tiếng lạnh lùng nghiêm túc lộ ra dáng vẻ kích động khó nén.

Lạc Hàng Sở thoáng trầm tư, không nói tiếng nào vội vã chạy đi.

Mặc dù người viết giấy nợ già, trẻ, nam, nữ thân phận khác nhau, chữ viết cũng không giống, nhưng hắn có linh cảm nhất định là nàng.

Trên đường Lạc Hàng Sở chợt mừng chợt sợ, nôn nóng muốn gặp nàng, lại vừa khẩn trương lo lắng, chuyện trước đây đến hắn còn không tha thứ được mình, sao dám vọng tưởng nàng bớt oán hận hắn.

...

...

"Công tử, tiểu điếm không có khách nhân nào gọi là Đông Nguyệt, Nam Nguyệt hay Bắc Nguyệt, về Tây Nguyệt thì có một người." Chưởng quầy Mai lúc đầu không chịu tiết lộ thông tin khách hàng, cò kè màu mè vòi được ít bạc mới chịu nói.

"Nàng ở đâu, phiền ngươi chuyển lời cho nàng, có Tử Y muốn hẹn gặp."

Chưởng quầy được một ít cũng không dám mặc cả nữa, nhìn dáng vẻ người này phong trần đường xa, nhưng từ dung mạo, khí khái tới trang phục đều bất phàm, đủ thấy không phải quan cao hiển quý cũng là thế gia công tử, gã nhanh nhẹn chỉ tay lên lầu: "Dãy chữ Kim tầng hai, hành lang bên trái, phòng số 6. Công tử, ta không chuyển lời được đâu, cô ấy..."

Lạc Hàng Sở không dây dưa cùng gã, vội vàng chạy lên tầng, đi hết thang lầu chợt dừng lại, do dự một lúc lại trở xuống. Hắn đúng là tên hèn nhát, nàng ở ngay đây, tiến lên là có thể gặp được, nhưng hắn lại không đủ dũng khí, không có can đảm đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của nàng, thậm chí còn sợ nàng đóng cửa không chịu gặp hắn.

Chưởng quầy thấy hắn đi được nửa đường đã quay lại, cười cầu tài nói nốt nửa câu ban nãy: "Tây Nguyệt cô nương hiện tại không ở đây, cô ấy đi làm rồi, thường thì qua hoàng hôn mới về."

"Đa tạ." Lạc Hàng Sở cười khổ, dường như chuyện liên quan đến nàng hắn thường không đủ lý trí, vừa rồi còn hành động hấp tấp như tiểu thiếu niên mới lớn. "Chưởng quầy, phiền ngươi, ta muốn..."

***

Thịnh Hoan là khách điếm hạng trung đông đúc nhất nhì thành Nam, an ninh sạch sẽ và chiều lòng khách luôn là tôn chỉ hàng đầu, chỉ cần trả đủ tiền trọ người tới không phân sang hèn, tất cả đều là thượng khách.

Nhưng điểm Thịnh Hoan thu hút nhất lại là vị trí tọa lạc của nó. Lưng giáp sông Lưu Hà, đẩy cửa sổ ra liền ngắm được cảnh vật hữu tình bên sông, buổi tối thuyền hoa dập dìu, sênh ca, mãi nghệ, hàng quán hai bên bờ sôi nổi nhộn nhịp. Đối diện là Nhất Phẩm trai, món ăn nổi tiếng nhất kinh đô, mỗi mùa đều đổi thực đơn, phong phú sáng tạo, đến ngự trù trong cung đôi lúc cũng phải ngả mũ chào thua.

Chưởng quầy Mai gảy bàn tính lách cách, thấy thiếu nữ vận nam trang, da hơi ngâm đi qua liền chào hỏi: "Tây Nguyệt cô nương, hôm nay về sớm thế."

"Ừm." Khí chất Vũ Chân Nguyệt vốn tỏa ra mấy phần thanh mạc xa cách, thân phận lại tôn quý nên hành động lời nói dù vô tình vẫn hiển lộ uy nghiêm, nàng không mở miệng, không phải người thân cận tuyệt đối không biết được tính cách của nàng.

Vũ Chân Nguyệt lấy bạc đặt lên quầy: "Chưởng quầy, ta gửi tiền trọ tháng này. Hôm nay có ai tìm ta không?"

"... Không có." Chưởng quầy y theo căn dặn trả lời, hắn hơi tò mò lén đánh giá Vũ Chân Nguyệt, thiếu nữ này càng nhìn càng không tầm thường, còn mơ hồ mang theo cảm giác áp bách.

"Cảm ơn."

Nàng dứt lời đi về phòng, trong lòng man mác buồn bực, không hề chú ý ở lối rẽ hành lang có một ánh mắt ôn nhu đang dõi theo nàng.

***

Thịnh Hoan, dãy nhà chữ Kim tầng hai.

"Điện hạ." Lạc Hàng Sở khép cửa sổ, phòng ở góc quanh sát vách cũng vừa tắt đèn, nghe Tần Dư báo cáo: "Trưa nay Vụ Sinh thành phát bố cáo, Vụ Sinh Lục Chân* linh nữ vi phạm thành huấn, bị phạt trục xuất khỏi Vụ Sinh thành."

(Lục Chân: 'lục' thứ hiệu, linh nữ đời thứ 6 tên Chân Nguyệt, xưng Lục Chân linh nữ, phụ nàng xưng Ngũ Thanh linh nữ.)

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro