Chương 31. Theo đuổi giai nhân cũng không dễ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ tối qua, đại lục bùng nổ với tin tức Vụ Sinh Lục Chân linh nữ vi phạm thành huấn, bị trục xuất khỏi Vụ Sinh thành, đề nghị thế lực các phương không được nhìn tiền vị* thu lưu khoản đãi theo lễ thượng khách linh thành.

(Tiền vị: địa vị/vị trí trước đó.)

Thực sự quá chấn động, không nói Lục Chân linh nữ trước đó vừa lập chiến công huy hoàng cho đại lục, chỉ bằng thân phận ái nữ của thành chủ Vụ Sinh thành cũng không thể bị trục xuất chứ, rốt cuộc là phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng gì?

Chỉ một tin tức này thôi, khắp nơi trên đại lục đã xôn xao nghị luận hàng tháng trời.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Vũ Chân Nguyệt lại chẳng mấy quan tâm, tay xách nách mang rau củ dầu muối, chuẩn bị vượt qua hai con phố ba ngã rẽ trở về quán ăn nơi làm việc.

Đầu bếp lão Khang cũng hết chỗ nói, ghi tờ danh sách nguyên liệu dài thật dài lại chỉ đưa có xíu bạc, làm khổ nàng vòng hết ngõ nam phố bắc tìm chọn so sánh giá cả, đôi chân sắp tê liệt mới mua được chỗ này.

Nàng đứng trên phố, nâng hàng hóa nặng trịch trên tay lên, không biết nói với ai: "Cầm lấy."

Mấy thứ lủng củng trên tay quả nhiên có người đón lấy.

Vũ Chân Nguyệt sánh vai cùng nam tử, thong dong đi dưới bóng râm hàng sồi già.

"Không có gì muốn nói với muội sao?"

"Ta..."

Nàng thình lình vươn vai, nhìn tia nắng qua kẽ lá: "Hôm nay trời đẹp, không thích hợp hồi tưởng quá khứ!"

Vừa khéo cắt đứt lời ai kia.

"..."

Nuốt vào hai từ 'xin lỗi', Lạc Hàng Sở thức thời đổi lời: "Đã lâu không gặp, nàng khỏe không?"

Vũ Chân Nguyệt hơi khựng lại, tựa hồ không ngờ hắn lại hỏi vậy, nàng mím môi trừng Lạc Hàng Sở, lén lút đi theo nàng cả tháng nay, còn nói được loại lời không mặn không nhạt này.

"Không khỏe, chân muội mỏi nhừ rồi, đi không nổi nữa."

Lạc Hàng Sở bước nhanh vượt lên, một chân khụy xuống đất, quay đầu mỉm cười với nàng: "Cô nương, không chê xin mời lên, tại hạ xin nguyện tháp tùng cô nương."

Vũ Chân Nguyệt vốn chỉ hậm hực nói vậy thôi, không ngờ hắn nghiêm túc như thế, đường đường Nguyệt thân vương lại muốn công khai cõng nàng giữa phố xá đông đúc?!

Nàng quét mắt một vòng, nhìn đóng đồ trên tay hắn rồi lại nhướng mày nhìn hắn: "Huynh xác định? Muội lên thật đó nha!"

"Thiên chân vạn xác!"

Đoạn đường trở về quả thật dài vô cùng, Lạc Hàng Sở cõng Vũ Chân Nguyệt trên lưng, bước đi vững vàng chậm rãi, không ca thán, ngược lại tâm trạng vô cùng tốt.

"Vì sao nàng... đến đây?"

Ngõ to hẻm nhỏ đều biết Lục Chân linh nữ bị Vụ Sinh thành trục xuất!

Biết rõ cố hỏi chẳng khác nào muốn châm chọc nàng, nhưng Vũ Chân Nguyệt biết hắn không phải ý này.

"Đám cây non trong Đào Nguyên khó khăn lắm mới gây lại được, muội còn không tới, ai kia mười ngày nửa tháng lại ghé thăm e là chúng sẽ bị giẫm tàn tạ mất."

"Cảm ơn nàng..." Đã chịu gặp ta.

"Tiểu Nguyệt, thực ra ta không giẫm lên gốc cây nào của nàng cả."

***

Hôm nay Lạc Hàng Sở bận công vụ, mãi chiều muộn mới về, trời bên ngoài đổ mưa rả rích, cũng may dùng xe ngựa trong cung nên không bị dính mưa.

Bước vào đại sảnh Thịnh Hoan, khách khứa vẫn đông như thường nhật.

Liếc thấy căn phòng sát vách phòng hắn vẫn tối om, Lạc Hàng Sở bước nhanh tới quầy thu: "Chưởng quầy, Tây Nguyệt cô nương đã về chưa?"

Chưởng quầy Mai đối với hắn rất cung kính: "Vẫn chưa ạ..."

"Chỗ ngươi có ô không?"

"Có, có..." Chưởng quầy nhanh lẹ lấy ô đưa cho hắn, "Công tử có cần..."

Lão Mai còn chưa kịp nói xong Lạc Hàng Sở đã cầm ô, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

...

...

"Thời tiết tháng này thật thất thường, buổi trưa còn trong xanh giờ lại đổ mưa tầm tả. Ngày mai ra ngoài phải mang theo ô thôi."

Trời mưa như trút nước, vài lầu quán vẫn còn mở cửa nhưng đường phố vắng tanh, dãy dãy đèn lồng bị gió thổi lúc sáng lúc tối, chỉ có hai người bọn họ che ô đi dưới mưa.

"Không cần mang, ngày mai ta lại đến đón nàng." Lạc Hàng Sở nghiêng gần hết ô che cho Vũ Chân Nguyệt, chính mình bị mưa xối ướt cũng chẳng để tâm.

...

Vũ Chân Nguyệt tắm rửa thay y phục xong trời cũng tối muộn, vừa lạnh vừa buồn ngủ, khịt mũi hắt hơi một cái rồi xoa tay về giường ấm.

Chân chưa kịp lên giường chợt cửa sổ truyền tới tiếng cộc cộc.

Vũ Chân Nguyệt đẩy cửa sổ ra, quả nhiên ai kia phòng bên cạnh nhoài người qua khung cửa tìm nàng.

Mưa đã ngừng hẳn, gió đêm mang hương thơm thanh ngọt phả vào mặt lạnh buốt, nàng hơi rùng mình, nhìn chiếc cốc đang bốc hơi nóng hắn đưa qua: "Trà gừng mật ong?"

Lạc Hàng Sở mỉm cười: "Ừ, mới pha, biết nàng ghét vị trà đắng nên ta cho thêm mật ong vào, tranh thủ uống khi còn nóng đi. Vừa nãy dầm mưa lâu như thế, không cẩn thận sẽ nhiễm phong ."

Nàng ủ cốc trà trong tay, tiện thể làm ấm, cũng nhoài người lên khung cửa, nhìn thuyền hoa lên đèn sáng cả khúc sông: "Huynh còn biết sở thích của muội à?"

Biết, lần thưởng hoa ở Chính Dư sơn nàng từng nói, hắn vẫn luôn nhớ.

"Tử Y ca ca, huynh không thắc mắc vì sao muội bị thành tộc nghiêm phạt ư?"

Lạc Hàng Sở lại đưa sang cho nàng áo choàng lông dày: "Nàng khoác vào trước đã. Không phải không thắc mắc, mà là nàng muốn nói tự khắc sẽ nói, nàng không muốn nhất định có đạo lý của nàng, có hỏi cũng không được gì."

"Thờ ơ vậy à?!" Vũ Chân Nguyệt hơi mất hứng, sau đó lại cười thở dài: "Cũng đúng, muội không muốn nói, ai cũng không ép được."

"Thật ra ta lo chết đi được, nhưng ta tôn trọng tự do riêng tư của nàng. Hơn nữa... chỉ sợ hỏi nhiều nàng sẽ ghét ta..."

Biểu cảm cứng nhắc của hắn làm nàng buồn cười, lại rất thích.

"Muội cãi lời trưởng lão hội, tùy hứng đồng ý hôn sự với cái người họ Lạc ở Khánh Dương, đưa bản thân lên đầu sóng ngọn gió. Sau đó còn không biết hối cải, hết lần này đến lần khác nhúng tay vào chuyện của người ta, sau cùng nhận lấy quả đắng, liên lụy nhiều người, còn khiến Vụ Sinh thành mất hết mặt mũi... Cấm sử dụng Linh thuật, cắt viện trợ, không xu dính túi, bị trục xuất rồi, chỉ vậy thôi."

Lạc Hàng Sở lẳng lặng nhìn nàng, áy náy và ân hận khắc sâu trong giọng nói: "Tiểu Nguyệt, xin lỗi, ta không nhận ra nàng, ta phản bội lời hứa của chúng ta, ta... ta không tin tưởng nàng..."

Vũ Chân Nguyệt lắc đầu, thản nhiên nói: "Là muội cố ý che giấu, để huynh dễ dàng nhận ra e là Ninh Kỷ cũng sớm mò tới chém muội thành mười tám khúc rồi. Hơn nữa, dù sao 'Mục Huyễn Vân' và huynh quen biết chẳng được bao lâu, so với Dung đại tiểu thư giao tình nhiều năm, dĩ nhiên nên tin người sau."

"Lạc Hàng Sở khi ấy đa nghi lại kiêu ngạo, nếu lúc đó ta thẳng thắn nói rõ với nàng, cũng sẽ không hại nàng chịu nhiều uất ức khổ sở như vậy. Xin lỗi..."

"Không phải! Muội không phải là ý này!" Vũ Chân Nguyệt gấp gáp nói, thật sự không biết biểu đạt thế nào, hắn hiểu lầm ý nàng rồi. "Muội không phải nói lẫy hay trách móc gì huynh hết. Muội là trình bày sự thật khách quan, là phân tích theo tâm lý... Tóm lại... Mà thôi bỏ đi..."

Nàng cảm thấy càng nói càng loạn, bèn dứt khoát không nói nữa. Hớp ngụm trà nóng, cả người ấm lên hẳn, chợt phát hiện điểm không đúng: "Khoan đã! Bây giờ là huynh nên dỗ muội chứ nhỉ?! Vì sao lại thành muội đi dỗ huynh rồi? Nói trước, muội không muốn nghe câu xin lỗi nữa đâu."

Lạc Hàng Sở quả thật lại định nói xin lỗi.

"Nàng không hận ta, cũng không oán trách ta sao?"

Vũ Chân Nguyệt im lặng: "... Muội nghĩ thông rồi, không có. Không hận, cũng không trách."

Hắn cẩn thận nhìn nàng, đôi mắt nàng trong veo lấp lánh như tinh thần. Lớp hóa trang trên mặt đã tẩy đi, dung nhan thanh lệ phản chiếu dưới ánh đèn hoa càng xinh đẹp động lòng người. Thanh mạc thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình lúc này của nàng.

Hắn dời mắt nhìn ánh đèn lập lòe: "Không hổ là Lưu Hà đêm không ngủ."

Vũ Chân Nguyệt bất ngờ: "Huynh chưa đến đây bao giờ sao?"

"Chưa đến, ta không mấy hứng thú với những nơi hoan lạc thế này." Lạc Hàng Sở thuận miệng đáp, thấy nàng dõi mắt nhìn thuyền hoa phía dưới, hắn liền nói: "Hai ngày nữa là ngày rằm, Lưu Hà rất náo nhiệt, không biết Nguyệt tiểu thư có bằng lòng dạo thuyền cùng tại hạ?"

"Không phải huynh không thích những nơi huyên náo sao?"

"Vậy phải xem đi cùng ai đã. Nàng đồng ý đi cùng nhé?"

"Được thôi!"

"Tiểu Nguyệt..." Lạc Hàng Sở si mê nhìn nụ cười sáng hơn tất cả đèn đuốc hoa lệ ngoài kia của nàng: "Nàng rất xinh đẹp."

Vũ Chân Nguyệt thoáng đơ người, hai má dần phiếm hồng.

"Được rồi, nàng vào trong nghỉ ngơi sớm đi, gió đêm rất lớn nhớ cài cửa sổ. Ngủ ngon!" Lạc Hàng Sở rất muốn nhìn nàng lâu thêm chút nữa, nhưng vẫn không quên việc nàng vừa dầm mưa không thể hứng gió lạnh.

"Ngủ ngon!" Vũ Chân Nguyệt kéo cửa sổ, hàng mi dày hơi cụp xuống che giấu tia e thẹn trong mắt.

"Khoan đã..." Hắn chợt gọi nàng lại. "Nhớ đắp chăn cẩn thận."

Nàng gật đầu, kéo nốt cánh cửa còn lại.

"Chờ chút..." Vũ Chân Nguyệt ngừng động tác, nhìn hắn. "Ngày mai ta lên triều sớm, buổi sáng nàng đi làm nhớ mặc thêm áo."

Phòng bên tắt đèn, Lạc Hàng Sở vẫn nhìn chằm chằm cửa sổ đóng chặt, bâng khuâng lo sợ trong lòng ngày càng bành trướng.

Tiểu Nguyệt nói không oán hận, là vì không quan tâm? Không còn yêu, cho nên cũng không hận?

Nàng thản nhiên trở lại Khánh Dương, đối với hắn gần gũi thân thiết, tựa như bằng hữu lâu năm, khiến hắn đôi khi nảy sinh ảo giác, nghi ngờ những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra, giữa bọn họ không hề tồn tại hiểu lầm, gút mắc gì.

Nàng trở về, chỉ đơn giản xem hắn là bạn sao?

...

Bên này.

Vũ Chân Nguyệt khẽ cười, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Thực ra sau khi rời khỏi thành, nơi nàng tới đầu tiên không phải Lăng Tề, mà là ghé thăm học viện Thần Quang ở Nguyên triều.

Lưu lại học viện dạy học, truyền thụ kinh nghiệm tu hành, hướng dẫn điều hương. Mời được linh nữ đến làm giáo sư vốn là chuyện không tưởng, nhưng trong lòng Vũ Chân Nguyệt, bấy nhiêu đó vẫn không đáng là gì so với ân nghĩa học viện tương trợ nàng năm xưa.

Ngoại trừ nghèo vẫn hoàn nghèo, hai tháng ở Nguyên triều vô cùng thú vị và ý nghĩa.

Chứng kiến nhiều chuyện, cũng biết được một số sự thật.

Hiên Viên thành dạo này đang sôi sục, mỏi mắt chờ mong cái gật đầu chính thức từ viện trưởng Thần Quang - Mạc Hi, Ngọc vương gia của bọn họ đã theo đuổi nàng hơn 10 năm, lâu lắm rồi a!!!

Hai tháng ở đế kinh Hiên Viên nàng không gặp được Lạc Anh, Mạc Hi nói nàng ấy cùng phu quân Ngôn thượng thư xuống phía nam cứu trợ thiên tai. Nghe nói Ngôn Kỳ Mặc lãng tử hồi đầu, tuy suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi, thường hay chọc giận Lạc Anh, nhưng đi đâu làm gì cũng bám dính nàng ấy, bị Lạc Anh liếc ngang liếc dọc rất thảm.

Làm nàng kinh ngạc và tiếc nuối nhất chính là, Tiêu Vĩnh Thuần đột ngột tuyên bố không muốn theo đuổi Hàn Dịch Trần nữa. Nỗ lực bám theo nhiều năm mà Hàn Dịch Trần vẫn không mảy may rung chuyển làm nàng ấy nản lòng rồi! Đấy là lý do Tiêu Vĩnh Thuần đưa ra. Hàn Dịch Trần đang bận rộn ở Vân Đình các xa xôi nghe tin liền tức giận chạy đến. Ngươi đuổi ta bắt, cũng không biết sẽ có kết quả hay không.

Hóng hớt cũng hóng nhiều rồi, cái nên biết đều biết, đời người ly hợp mấy ai hay, nàng muốn nắm bắt hạnh phúc trong tầm tay.

Kế hoạch giải cứu trên thác Hoàng Tuyền sau khi rời đi nàng bình tâm chút liền thấu tỏ, hiểu lầm tối đó ở vương phủ căn bản không cần giải thích, tự nàng hồi tưởng lại đã minh bạch một hai. Tề Húc ăn gió nằm sương suốt ba tháng trời ngoài thung lũng Vong Quy để nói những chuyện này cho Vũ Hiên, thuyết phục huynh ấy thay hắn làm thuyết khách chuyển lời đến nàng, thực tế cũng không khác suy đoán của nàng là mấy. Hắn nói hắn không muốn thấy hảo bằng hữu đau khổ, càng không muốn chứng kiến hai người vì hiểu lầm mà phải đường ai nấy đi.

Sự thật này lúc tới học viện Tiêu Vĩnh Thuần cũng nhắc qua với nàng, nàng ấy ghét Lạc Hàng Sở là tên đầu đất kiêu ngạo, nhưng không thể im lặng làm như không biết.

Lạc Hàng Sở tới Đào Nguyên cốc bao nhiêu lần, để lại rất nhiều thư trong cốc, nhưng thủy chung không giải thích phân trần nửa lời, ôm hết tất cả lỗi lầm, cái gì sai cũng nhận về mình. Thật ngốc không chịu nổi!

Vũ Hiên nói đúng, khúc mắc giữa Lạc Hàng Sở và Vũ Chân Nguyệt chung quy là do đôi bên chưa một lần thẳng thắn, thiếu sự tín nhiệm với đối phương. Hoàn cảnh đưa đẩy, đều là thân bất do kỷ.

Nàng tin Lạc Hàng Sở, nhưng không dám đem tồn vong tộc nhân ra cược, không thể làm trái lời dặn của trưởng lão. Hắn cảm thấy nàng không xấu, nhưng chưa từng đối mặt chứng thực cùng nàng.

Thực ra những năm này, bình tâm lại, Vũ Chân Nguyệt nhận thấy người sai là nàng. Năm đó nàng chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân, luôn dễ dàng bị cảm xúc nhất thời chi phối, mù quáng và không nói lý lẽ, chưa từng chịu ngồi lại nghe Lạc Hàng Sở giải thích.

Nàng càng không muốn giẫm lên vết xe đổ 400 năm trước.

Chiến sự kết thúc, Vũ Chân Nguyệt quay về tháp Huyễn Linh thu xếp một hai, chuẩn bị tới Hình đường lĩnh phạt, trong lúc vô tình đã nhìn thấy bí mật của Vũ Thanh Kỳ.

Năm đó sư phụ và Cửu vương gia Yêu tộc phải lòng nhau, người quay về lập tức đề xuất giải trừ hôn ước cùng Thư Du. Sư tôn vô cùng tức giận, phạt người rất nặng, nhưng sau vẫn xiêu lòng. Sư tôn ngoài mặt cực kì nghiêm khắc, nói Cửu vương gia nếu thật lòng thì trong vòng một tháng phải lập tức đến Vụ Sinh thành cùng sư phụ lĩnh trọng hình, sau đó thưa với Yêu hoàng mang sính lễ sang cầu thân.

Trong thời gian đó, vì lễ pháp khắt khe sư phụ phải bị giam trong Hình ngục, mỗi ngày đều bị trưởng lão quở trách. Sư phụ chờ rồi lại chờ, hai tháng trôi qua Cửu vương gia vẫn không đến.

Nửa năm sau, Cửu vương gia xuất hiện ngoài Vong Quy, cầu xin được gặp sư phụ. Thống hận và thất vọng trong lòng sư phụ chưa nguôi, người không chịu gặp, cũng không nghe giải thích. Cửu vương gia đợi rất lâu, chợt Yêu thành phi cáp truyền thư tới, Cửu vương gia rời đi.

Ba tháng sau, Yêu thành truyền ra tin tức, Cửu vương gia tử trận sa trường. Trước khi chết, ngài nhờ người gửi cho sư phụ bức thư. Ngài không phụ người, cũng không cố ý thất hẹn với người. Lúc đó mẫu thân thân phận thấp kém của Cửu vương gia bị hãm hại, Yêu hoàng giáng tội, ngài không đến là vì ở lại thay mẫu thân chịu hình. Hình phạt kết thúc, ngài thân mang trọng thương vẫn chạy tới tìm người, chỉ tiếc...

Gốc tử đằng hoa bên chân Huyễn Linh tháp kia, được gieo xuống sau ngày Cửu vương gia mất, 400 năm gửi gắm tình yêu khắc cốt ghi tâm, vươn mình thành cổ thụ.

Nếu còn yêu thì trở về bên nhau, cho bản thân cơ hội giữ lấy hạnh phúc, hà tất xét nét chấp nhất quá khứ, giày vò lẫn nhau. Thế sự vô thường, cho dù oán giận cùng cực cũng không qua được sinh tử phân ly, nàng không muốn một ngày nào đó phải ôm đau thương hối hận muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro