Chương 32. Ta vẫn chưa quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông suốt rồi, nhưng giận thì vẫn giận.

Hầu hết tiểu nữ tử đều là sinh vật cảm tính, cho dù lý trí đến đâu đôi khi cũng bốc đồng, tính khí nổi lên liền không muốn nói lý, cho dù làm sai cũng muốn đối phương dỗ mình trước.

Có một điều Vũ Chân Nguyệt không biết, quan tâm tắc loạn.

Nếu đã đặt tấm lòng lên ai đó, đồng thời chưa xác định được tâm ý đối phương, khi quá mức quan tâm, quá mức để ý, đến lúc đụng chuyện sẽ khó có thể lập tức lý trí, tỉnh táo phân tích nguyên nhân hoàn cảnh. Nếu ngươi vẫn giữ được tâm như chỉ thủy, có thể ngươi không hết lòng hết dạ như mình vẫn tưởng.

***

Hôm nay Lạc Hàng Sở vận một bộ thanh sam nho nhã, mái tóc buộc hờ bằng dây gấm xõa sau lưng, tay cầm quạt giấy. Vẻ lãnh ngạo thường trực trong mắt thay bằng ánh sáng dịu dàng ấm áp, nhưng giữa hàng mày lại toát ra nét kiên nghị, chính khí.

"Tử Y, trông huynh thật giống thư sinh ôn hòa, vừa chính trực vừa phong lưu!"

Vũ Chân Nguyệt sờ cằm đánh giá Lạc Hàng Sở, đuôi mắt cong cong thấp thoáng ý cười, lần đầu tiên từ khi quen biết nhìn thấy hắn tạo hình thế này.

Nàng vận thanh y tay rộng, thắt lưng bằng lụa trắng tôn lên vòng eo thướt tha. Mái tóc mượt như thác nước, tết gọn gàng từ vành tai ra sau, cài lên một đóa hoa bạch ngọc, mỗi bước đi làn tóc dài phiêu động theo xiêm y, vừa dịu dàng vừa thanh thoát. (*)

Không mưu mà hợp, nàng cùng hắn đều chọn y phục màu xanh (lá) nhạt, tựa như cố tình hợp phối với nhau.

Lạc Hàng Sở khẽ cười, đưa tay đỡ nàng xuống thuyền, chợt động tác đi được một nửa thì dừng lại, áy náy nhìn nàng: "Tiểu Nguyệt, nàng chờ chút, ta đi đổi thuyền lớn." Vốn muốn cùng nàng đơn độc chèo thuyền ngắm cảnh đêm, lại quên mất nàng sợ nước, thế nhưng hẹn nàng du thủy bằng thuyền con.

Lạc Hàng Sở dứt lời định đi, Vũ Chân Nguyệt liền ngăn lại: "Không cần, muội từ lâu đã không còn sợ nước rồi."

Sống trên chiến trường mưa máu gió tanh, thủy lộ dày đặc, nếu chút nhược điểm này còn không khắc phục được thì nàng có là yêu miêu cửu mệnh cũng không đủ hy sinh.

Lạc Hàng Sở nắm mái chèo, tự mình làm thuyền phu đưa nàng du ngoạn sông Lưu Hà tấp nập thuyền quán.

Thuyền của bọn họ đi rất chậm, ghé bến này mua mứt quả, tới phía trước chút nữa mua đồ chơi thủ công, chèo được hai cái lại ghé thương thuyền mua que pháo.

Hai bên thân thuyền có hai cây trụ trúc, bên trên mắc đầy đèn lồng ngũ sắc, ngoài chiếu sáng trông còn rất vui mắt.

Vũ Chân Nguyệt hào hứng nhìn ngó quang cảnh nhộn nhịp tới lui, nhường chút mứt vụn rải xuống sông, lũ cá béo tụ lại tranh mồi, nhưng nàng vừa giơ tay chạm nước chúng liền lặn mất tăm, rất ranh ma.

"Tử Y, muội làm ảo thuật huynh xem nhé!"

Lạc Hàng Sở gác mái chèo, hứng thú nhìn nàng. Vũ Chân Nguyệt tinh nghịch nháy mắt, đốt lên que pháo hoa đưa đến sát mặt nước, ống tay áo phất qua làn hơi nước mờ mờ, mơ hồ lan tỏa hương thơm như tơ.

Chớp mắt, từng đàn từng đàn cá ngoe nguẩy bơi lại vây xung quanh tia pháo của nàng, nàng di chuyển pháo hoa đến đâu chúng liền bơi đến đó, giống như hoàn toàn bị pháo hoa điều khiển, nàng đưa tay chọc chọc đuôi nó nó cũng không chạy.

Lạc Hàng Sở dịu dàng ngắm nàng, dung nhan thanh lệ chẳng cần tô son điểm phấn tự nổi bật hơn người, nàng cười rộ lên trêu đùa lũ cá, lúm đồng tiền xinh xắn, mắt phượng linh động cong cong như trăng non càng rung động lòng hắn.

"Huynh có tiền xu không?"

Vũ Chân Nguyệt đột nhiên hỏi, Lạc Hàng Sở lục tìm một hồi chỉ lấy ra được ba đồng, còn lại đều là ngân phiếu.

"Nàng muốn làm gì?"

Từ lúc gặp lại tới nay, dù luôn trong tình trạng túng tiền, mấy lần nợ lại tiền trọ nàng cũng không chịu hỏi hắn ngân lượng, hắn chủ động đưa hay muốn trả tiền phòng thay nàng cũng đều từ chối.

Đương nhiên, số giấy nợ nàng gióng trống khua chiên đi thiếu khắp nơi là vì muốn trêu tức, nhiễu loạn thanh danh của hắn mà thôi. Nếu làm vậy nàng có thể xả giận, hắn rất vui lòng bị bêu xấu.

Nàng không nói, ra vẻ thần bí nhướng mày: "Xem nhé!"

Nàng ngoắt tay, cá chép béo ngoi lên mặt nước bơi tới tay nàng. Vũ Chân Nguyệt lần lượt thả đồng xu lên đầu ba con cá, chúng nó chẳng những không làm rơi mà còn rất có trật tự bơi ra xa xa, như quân lính xếp hàng ngay ngắn.

Lạc Hàng Sở nhìn thấy, ba con cá dẫn đầu đàn cá xếp thành ba chữ rõ ràng: Lạc Hàng Sở.

Đây là chuyện quá mức vi diệu, người khác nhìn thấy khẳng định chấn động đến rơi cằm, nhưng Lạc Hàng Sở biết, khi nàng phất tay trên mặt nước đã làm chút thủ thuật, chúng là bị trúng mê hương, nghe theo sai khiến của nàng.

"Rất thần kỳ." Hắn tán thưởng.

Vũ Chân Nguyệt hiểu rõ nhìn hắn, thở dài: "Huynh học được miệng lưỡi lấy lòng rồi."

Thuyền trôi lững thững trên sông, ngang qua sạp thuyền nhỏ chất đầy hoa.

"Công tử có muốn tự tay gói một bó hoa tươi tặng cho vị tiểu thư thiên tiên này không? Hôm nay là lễ viên nguyệt, tiểu thuyền đặc biệt có dịch vụ hướng dẫn khách nhân kết vòng hoa."

Vũ Chân Nguyệt đan tay chóng cằm, nhìn Lạc Hàng Sở chuyên chú cắt hoa, góc nghiêng sắc cạnh, khóe môi khẽ mím toát ra khí chất lạnh lùng nghiêm túc, chẳng mấy chốc đã kết được một vòng hoa tươi.

Vòng hoa đội lệch trên mái tóc đen tuyền, tinh khiết xuất trần.

Lạc Hàng Sở hiếm khi lộ ra nét thất thần. Kinh thi nói mỹ nhân như hoa, nhưng so với nàng, hoa tươi bỗng trở nên thất sắc, mờ nhạt không đáng nhắc tới.

Thình lình xa xa truyền tới động tĩnh xôn xao.

"Kia có phải Nguyệt vương điện hạ không?"

"Không phải là Nguyệt tướng sao? Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây?"

"Tỷ tỷ có lẽ nhìn nhầm chăng? Ai chẳng biết điện hạ không thích những nơi hoan lạc huyên náo!"

"Không phải dạo này trong thành đồn đại Nguyệt vương gần đây hay lui tới chốn giải sầu mua vui ư? Còn đặc biệt chuộc thân cho mấy ca nữ Ý Xuân lâu?"

"Kia? Nữ tử đi cùng điện hạ là ai?"

"Điện hạ nghĩ thông thật ư, ngài đã chịu tiếp nhận nữ sắc?"

"Từ khi tiên vương phi tương lai qua đời, ngài ấy không chịu tiếp xúc bất kỳ nhân duyên nào nữa! Rốt cuộc nữ tử kia là ai lại rù quến được Nguyệt vương?"

"Khoang hẵng đoán lung tung, tới trước xem sao?"

Quý thuyền của các vị tiểu thư chen chúc tiến về phía này.

Vũ Chân Nguyệt nhẹ nhàng liếc nhìn Lạc Hàng Sở, ánh mắt rất rõ ràng, nợ đào hoa của huynh!

Lạc Hàng Sở phản ứng ngay lập tức, cánh tay ôm lấy eo nàng, đạp khinh công phi người lướt trên mặt sông rộng lớn, hắn biết nàng không thích bị quấy nhiễu, chính hắn cũng không thích.

Khi bay xa một đoạn hắn mới quay sang giải thích với nàng, vẻ mặt oan uổng: "Ta không quen bọn họ! Trước giờ lòng ta chỉ có một..."

Trước khi 'bỏ của chạy lấy người' Vũ Chân Nguyệt tiện tay cầm theo hai chiếc mặt nạ, hoa sen tím và trích tiên. Nàng đeo mặt nạ trích tiên cho hắn, bật cười nói: "Muội biết!"

Gương mặt hai người gần trong gang tấc, cánh tay hắn siết chặt eo nàng, nàng cũng choàng một tay trên vai hắn, thân thể cận kề. Lúc nàng nghiêng người buộc dây mặt nạ giúp hắn, hơi thở như u lan khẽ phả vào cổ khiến hắn thoáng ngây ngẩn.

Hai người dừng lại ở một đoạn nhánh sông tiếp giáp Nam thành và Bắc thành, cách trung tâm Lưu Hà rất xa, khẳng định bọn họ không có năng lực bám theo.

"Đồ ăn để hết trên thuyền rồi!" Vũ Chân Nguyệt tiếc nuối nhìn lại phía sau.

"Ta mang nàng đi ăn." Lạc Hàng Sở kéo cổ tay lành lạnh của nàng, động tác vô thức nhưng rất tự nhiên. "Nàng muốn ăn gì?"

"Muội muốn..." Vũ Chân Nguyệt giữ hắn lại, bàn tay mềm mại hơn tơ lụa khẽ chuyển, nắm bàn tay hắn quay ngược lại bờ sông: "Ăn cá nướng!"

Vũ Chân Nguyệt đeo lên mặt nạ tử liên, lộ ra nửa gương mặt trắng ngần tinh mỹ đi bên cạnh Lạc Hàng Sở thân hình thẳng tắp như trúc, khí chất cao ngạo như mai.

Một đôi thanh y người ngọc nắm tay đi dưới đèn hoa càng mông lung tuyệt mỹ, thu hút rất nhiều ánh mắt người đi đường.

Lạc Hàng Sở thành thục xoay cá trên lửa thang, hương cá nướng dậy vị thơm phưng phức, thi thoảng hắn lại đưa mắt trầm ngâm nhìn Vũ Chân Nguyệt, mày hơi nhíu lại, tựa hồ tâm sự nặng nề.

Vũ Chân Nguyệt nghiêm túc câu cá bên bờ sông, bởi vì nàng không muốn dùng thủ đoạn, cho nên gần nửa canh giờ chỉ được một con cá chép non.

"Tiểu Nguyệt."

Đắn đo rất lâu, cuối cùng Lạc Hàng Sở lên tiếng. Vũ Chân Nguyệt quay lại nhìn hắn.

"Lời nàng nói trên thác Hoàng Tuyền..."

"Lời nào chứ?" Vũ Chân Nguyệt thình lình cắt lời hắn: "Muội có nói gì sao!"

Lạc Hàng Sở thật sự bất an: "Nàng nói chúng ta không thể..."

"Huynh nhớ nhầm rồi! Sao muội lại không nhớ muội có nói gì chứ?!" Nàng có chút tức giận với giác ngộ của hắn, thái độ của nàng rõ ràng tỏ rõ không muốn nhắc lại chuyện đó, hắn lại cứ chậm chạp không hiểu.

Lời nói ra không thể thu lại, mạnh miệng lại không làm được không phải rất bẽ mặt sao! Làm như không có cho qua là ổn thỏa nhất, hắn thì cứ cố tình nhắc trước mặt nàng, thế còn chẳng lúng túng ư.

Hơn nữa mỗi lần nhớ lại những lời kia nàng lại thầm phỉ nhổ cái suy nghĩ kém cỏi khi ấy của bản thân. Thân là linh nữ đứng trên vạn người, gánh trọng trách bảo vệ tộc dân của mình, cái gì nữ tử yếu đuối cần che chở?! Nàng mang huyết thống của kẻ mạnh, tâm chí cũng phải mạnh mẽ, như thế mới có tư cách đứng ở nơi cao, bảo vệ tộc dân đã tín nhiệm tôn kính nàng!

Thật sự là không muốn nhắc lại, quá vô dụng, quá mất thể diện!

"Ta..."

"Cá ăn được chưa? Muội đói quá." Nàng vội vàng xen vào, đề phòng hắn lại nói lời không nên nói.

"Nàng đừng đụng, để ta." Lạc Hàng Sở mơ hồ hiểu được ý nàng, thâm tâm khấp khởi vui mừng. Cẩn thận lấy xương cá giúp nàng, thuận miệng nói: "Nàng dường như rất thích ăn cá nướng?"

Vũ Chân Nguyệt không khách sáo nhận lấy: "Đây là lần thứ ba muội ăn cá nướng. Sau lần đầu huynh nướng cho muội, về sau muội có tự nướng thử, mùi khói cay nồng rất khó nuốt."

Hắn ngạc nhiên, sau đó dịu dàng cười: "Lúc nào nàng muốn ăn, ta sẽ làm cho nàng."

"Muội không khách khí đâu."

Tâm ý luôn vô thức thể hiện ở những điều nhỏ nhặt, bình thường nhất. Ví dụ Lạc Hàng Sở vẫn không quên được hương vị bánh tử tô nàng làm. Ví dụ hắn cố tình trồng rất nhiều hạt giống hồng mai trước viện Phong hiên, vì Lạc Anh từng nói Vũ Chân Nguyệt muốn ngắm mai đỏ dưới mưa tuyết nhưng mãi chưa có cơ hội. Ví như lúc hắn ghé Phong hiên quét dọn nhìn thấy áo choàng năm xưa bên suối hắn khoác cho Vũ Chân Nguyệt, cùng với mảnh vải xé từ vạt áo băng bó cho nàng, nàng đều cẩn thận giặt sạch, quý trọng cất trong ngăn tủ như báu vật. Ví như Vũ Chân Nguyệt bao nhiêu năm vẫn hoài niệm con cá nướng tầm thường bên suối kia...

Vũ Chân Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lạc Hàng Sở, mắt đối mắt, hồi lâu nàng nói: "Lạc Hàng Sở, vì sao huynh viết cho muội rất nhiều thư, đều là nói xin lỗi, lại không có lời nào muốn muội quay lại?"

Hắn trầm mặc.

"Huynh thật sự nghĩ rằng mình sai sao?"

Im lặng thật lâu, Lạc Hàng Sở mới chán nản lắc đầu: "Chính ta cũng không tha thứ được mình, càng không có tư cách cầu mong nàng quay lại."

"Chẳng lẽ huynh không nghĩ muội không biết lý lẽ, bốc đồng, trước giờ cái gì cũng là muội quyết định. Che giấu thân phận là muội, hiểu lầm huynh cũng là muội, muội chỉ biết có tổn thương của bản thân, đại loại vậy?"

Lạc Hàng Sở ngẩng phắt đầu dậy, hoang mang nhìn nàng.

"Tiểu Nguyệt, nàng..."

Nàng đang nói gì vậy? Vì sao lại nhận hết lỗi về mình, người sai rõ ràng là hắn, là hắn khiến nàng chịu tổn thương!

Nhìn biểu cảm hoảng sợ của hắn, nàng cúi đầu khẽ cười, nhỏ giọng nói: "Đồ ngốc!"

Lạc Hàng Sở, xin lỗi!

"Ta không biết nữ công, không biết múa bút vẽ tranh, không đảm đang việc nhà, không giỏi nấu nướng..." Vũ Chân Nguyệt bỗng nhiên nói, không đầu không đuôi, "Ta cũng không thể giống như những nữ tử khác, có thể nép trong lòng huynh không màng giông tố ngoài kia."

Lạc Hàng Sở sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn nàng, sau đó cười khẽ: "Ta không biết lãng mạn, không biết vẽ lông mày, không biết kể chuyện cười dỗ nàng vui..."

Hắn ngừng một chút, đưa tay về phía nàng: "Nhưng mong nàng có thể chấp nhận ta, cho ta một cơ hội."

Vũ Chân Nguyệt nhìn bàn tay hắn, khẽ khàng đặt tay lên đó, siết chặt.

Lạc Hàng Sở vui sướng ôm nàng vào lòng.

"Lần này ta sẽ không buông tay."

"Lần này không có đúng sai."

Từng tiếng vang cao vút, pháo hoa rực sáng trên bầu trời, nở ra hình bông hoa tử đằng rực rỡ. Tử đằng, tình yêu bất diệt bất chấp thời gian.

Lạc Hàng Sở ôm bả vai nàng, dịu dàng nhìn nàng: "Đẹp không?"

Vũ Chân Nguyệt dựa vào lòng hắn, hướng mắt nhìn bầu trời đêm rực rỡ: "Rất đẹp."

Lộp bộp.

Cơn mưa mùa hạ bất chợt rào rào kéo tới, pháo hoa trên trời phút chốc tắt ngóm.

Người trên đường vội vã tản đi, Lạc Hàng Sở cởi áo ngoài che cho Vũ Chân Nguyệt, kéo tay nàng len vào dòng người hối hả.

Từ nơi này, đi vòng nửa con hẻm sẽ tới phủ Nguyệt vương tọa lạc trên đường Khởi Chính ở thành Bắc, gần hơn khách điếm Thịnh Hoan ngụ ven sông Lưu Hà ở trung tâm Nam thành cách đây bốn con phố lớn.

Dưới tấm biển ghi ba chữ phủ Nguyệt vương vừa uy nghiêm vừa khí thế, Vũ Chân Nguyệt đứng đợi ngoài đại môn. Không lâu sau, Lạc Hàng Sở mang theo ô bước ra, Tần Dư, Lâm Văn tổng quản cùng với hơn mười thị vệ, ma ma và tỳ nữ cung kính theo sau.

Lạc Hàng Sở đến bên cạnh nàng: "Mưa bên ngoài rất lớn, trời lại tối, hay là nàng lưu lại vương phủ đi?"

Vũ Chân Nguyệt nhìn sân viện lầu gác quen thuộc, cuối cùng hờ hững quét qua hạ nhân đứng sau lưng Lâm Văn, cười nhạt: "Nơi này không thoải mái, đặc biệt, ta và người nơi này nhìn nhau không thuận mắt..."

Lạc Hàng Sở không nói gì nữa, cùng nàng che ô rời đi, chẳng qua, trước khi đi, ánh mắt hắn lườm một cái thật sâu vào Lâm Văn.

Rất rõ ràng, ngươi liệu mà làm đi.

Hắn hiểu ý Vũ Chân Nguyệt, nghẹn khuất cùng chèn ép ở vương phủ năm xưa không phải nàng không để ý, mà là không phải thời điểm thích hợp để để ý.

Lâm Văn mồ hôi lạnh tuôn ào ào, hắn tiếp thu được cảnh cáo của điện hạ, thâm ý trong lời vị cô nương đeo mặt nạ vừa rồi hắn cũng mơ hồ đoán được, nhưng không lý giải được nguyên do.

Quay đầu nhìn Tần Dư, chỉ thấy hắn thương hại nhìn mình.

"Lão Lâm à, chung quy chó đen ăn, chó trắng là ngươi phải chịu thôi."

"Vì sao? Ngươi nói cho rõ đi!"

"Vì các ngươi đều là quản gia." Tần Dư vỗ vỗ vai hắn: "Ai bảo tiền nhiệm của ngươi không biết quản giáo cung cách hạ nhân trong vương phủ làm chi."

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro