Chương 33. Nợ cũng nên tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bình tĩnh bốn tháng qua ở Khánh Dương rốt cuộc bị phá vỡ.

Lạc Hàng Sở sau nhiều lần thoái thác đành nhận chức khâm sai lên đường tuần sát quân đội biên phòng, quá trình cả đi cả về ít cũng mất ba tháng.

Vừa xác định đối phương một tối đã phải chia xa, quả thật không cam tâm. Hắn mấy lần ngõ ý muốn nàng cùng theo mình, nhưng nàng đều từ chối.

Vũ Chân Nguyệt còn bảo hắn rút hết Ẩn Nguyệt xung quanh nàng, nàng sẽ tự xử lý việc của mình, vương phủ đừng nhúng tay vào.

Phiền phức rất nhanh đã đến.

Nàng phát hiện bắt đầu từ bốn ngày trước, luôn có rất nhiều người theo dõi nàng, mà bọn người đó cũng không cố gắng che giấu, trắng trợn không xem ai ra gì.

Thu thập thông tin nàng ở khắp mọi nơi.

Tiếng bước chân nhẹ như gió đến gần sát, Vũ Chân Nguyệt khẽ cong môi, xoay người vung một quả đấm.

Đối phương hơi nghiêng người, dễ dàng bắt được một quyền không mang theo quá nhiều sức mạnh của nàng.

Vũ Chân Nguyệt nheo mắt thoát khỏi tay người nọ, lại cùng đối phương giao thủ mấy chiêu.

Qua một vài động tác làm nóng người, hay có thể xem là chào hỏi, hai người vô cùng ăn ý dừng tay, nhìn nhau cười một tiếng.

"Muội phát hiện huynh từ khi nào?"

"Bảy ngày trước, lúc ca vừa dọn vào gian thượng hạng tầng ba muội đã biết rồi."

Vũ Hiên cũng không ngạc nhiên, khẽ đánh mắt ra sau, hỏi: "Đám chuột nhắt kia là thế nào? Lười xử lý à?"

Nàng thờ ơ, ngữ điệu lộ mấy phần lạnh nhạt nói: "Quá tam ba bận. Muội cũng muốn biết đám người này sẽ làm gì tiếp theo."

"Ca, có chuyện gì sao, huynh rãnh rỗi tới đây còn chuyện trong thành thì sao?"

Vũ Hiên ra vẻ đau đớn nhìn nàng: "Vô lương tâm, còn không phải vì lo lắng nha đầu muội sao! Hội trưởng lão vô tình phạt muội ra ngoài chịu khổ, đồng nghĩa tự chặt chi mình, ta cũng đi nốt, chuyện trong thành cứ quẳng lại cho bọn họ tự mình lo đi!"

Hắn ngừng một chút, xoa đầu nàng: "Tới đây thấy muội tự do khoái hoạt, xem ra huynh phí công lo lắng rồi."

Vũ Chân Nguyệt cười, nhớ ra một chuyện liền hỏi: "Thịnh Hoan bỗng nhiên giảm nửa giá tiền trọ, là huynh làm sao?"

"Không phải."

Hắn vốn cũng muốn, nhưng tìm đến ông chủ khách điếm mới biết, Thịnh Hoan sớm đã bị người khác trước một bước giá cao mua lại, đối phương còn là nhân vật rất có thế lực.

Vũ Chân Nguyệt gật đầu, nàng biết rồi, là Lạc Hàng Sở.

Bước vào đại sảnh khách điếm, không khí ngưng kết ngột ngạt, vô số ánh mắt bất thiện bắn về phía Vũ Chân Nguyệt.

Vô lễ đánh giá trên dưới, từ khí chất đến cách ăn mặc của nàng.

Nàng tô lớp hóa trang che giấu khuôn mặt thanh lệ trời sinh, váy xanh bình thường, tóc dài tết nhẹ buông bên vai, đơn giản mộc mạc.

"Ngươi là Tây Nguyệt?" Một nữ tử ăn vận trông có vẻ là đại nha hoàn nhà giàu có, nàng ta bước ra trước một bước, dáng vẻ trên cao nhìn xuống nói: "Không có gia cảnh, thân phận lương dân bình thường, vào khoảng bốn tháng trước tới kinh đô, thuê một gian phòng hạng trung rẻ tiền ở khách điếm Thịnh Hoan, nhiều lần khất ngày trả tiền trọ, làm công ở quán ăn Khai Tâm hạ đẳng, tầm tuổi trong khoảng 20, không có thiên phú tu hành. Một người không có tư sắc, không có bối cảnh, không có tài năng, không có thực lực như ngươi, có tư cách gì với cao tới Nguyệt tướng?"

Vũ Chân Nguyệt dừng bước, nhìn những gương mặt tô điểm tỉ mỉ chật ních đại sảnh, có người năm xưa nàng từng biết, có người không nhận ra. Tốt lắm, tới nhanh như vậy, chuyện quá khứ nàng chưa buồn chấp nhặt cùng bọn họ, lần này sẽ không có nương tay.

Nàng bình thản nói: "Có liên quan gì đến ngươi?"

"Điện hạ của chúng ta là đại anh hùng Lăng Tề, nhân trung chi long, cao quý có thừa, chỉ bằng tiện nữ thấp hèn như ngươi cũng xứng đáng đứng cạnh ngài sao? Ngươi không tự thấy hổ thẹn sao?"

"Đũa mốc cũng mơ tưởng chòi mâm son. Đừng nghĩ dụ dỗ được điện hạ liếc ngươi một mắt liền có thể bay lên cành cao. Gà rừng bay lên ngô đồng cũng không thể gột rửa khí chất hoang dã hôi thối hóa thành phượng hoàng đâu."

"Năm xưa đường tỷ ta trước không đấu lại Dung Nhược Khê thiên phú kỳ tài, sau lại bại bởi một đạo thánh chỉ tứ hôn của Tiên đế, cuối cùng uất hận gả cho tên bại hoại nhà Nghi Xương hầu. Nhưng đó là trước kia, bây giờ ta đã trở lại, ta sẽ bằng vào thực lực của mình, chiếm được tư cách đứng bên cạnh Hàng Sở ca ca." Đại sảnh xôn xao, nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc bàn xa hoa tầng hai. Đôi mắt nàng lạnh lùng, hơi thở tỏa ra kiêu ngạo, bá đạo hướng mọi người tuyên cáo, đặc biệt là Vũ Chân Nguyệt.

Mọi người sửng sốt, nữ tử này đứng ra, ai còn dám tranh phong, chỉ đành ngậm ngùi ghen tị rút lui.

Bởi vì nàng là cháu gái Định Quốc quốc công cưng sủng nhất, phụ thân là Lại bộ thị lang tương lai kế thừa tước vị quốc công, mẫu thân là nhị tiểu thư phủ thừa tướng, nàng còn có một đại cô cô đang ngồi trên chiếc ghế Từ Huệ thái phi - vị phi duy nhất còn lại của tiên đế.

Nhưng làm mọi người kính sợ nhất lại là bản thân nàng, nàng là quan môn đệ tử của thập tam trưởng lão học viện Huyền Sơ, hơn nữa năm ngoái vừa tiến vào tam cảnh Hội Nguyên.

Chiêu Thiên bảng có 120 hạng, sau Anh vương Lạc Anh, nàng là nữ tử thứ hai của Lăng Tề trăm năm qua, có vinh dự xếp vào bảng Chiêu Thiên, năm xưa Lạc Anh 17 tuổi vào bảng xếp thứ 18, nàng hiện tại 25 tuổi xếp thứ 94.

Trên đại lục Linh Sơ, độ tuổi này vẫn còn rất rất trẻ.

"Đúng vậy, ngươi có tư cách gì so với thiếu nữ thiên tài của kinh đô chúng ta?"

"Bùn đất như ngươi ngay cả tư cách so sánh với tiểu thư quốc công phủ cũng đừng mơ!"

"Nói rất hay!"

"Tất cả im miệng cho ta!" Một tiếng quát vang, Cung Hà quận chúa cung trang lộng lẫy lạnh lùng liếc đám người, sau đó nghiêm nghị nói với Vũ Chân Nguyệt: "Tây Nguyệt, bản quận chúa làm chủ cho ngươi, chỉ cần ngươi 'quang minh chính đại' đấu thắng nàng ta, ta đảm bảo sau này không ai dám chỉ trỏ với ngươi."

Nghe như ra mặt cho Tây Nguyệt, kỳ thực lại đang châm chọc nàng. Một người không tỏa ra chút cảnh giới tu vi nào như Tây Nguyệt làm sao chiến thắng được thiên tài Chiêu Thiên bảng.

Vũ Chân Nguyệt khẽ nâng mắt, bình tĩnh hỏi: "Cung Hà quận chúa, chuyện của ta khi nào cần ngươi tới quyết định? Ta và Lạc Hàng Sở xứng hay không xứng, không phải các ngươi nói là được."

Nói đoạn nhìn lên lầu, vẻ mặt không biểu lộ gì nói: "Ngươi là biểu muội Chu Ngọc, Chu Hòa Yên? Ngươi muốn theo đuổi ai là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta, không cần đặc biệt đến báo cáo với ta. Ta cũng không có hứng thú động thủ với ngươi, hai cô nương vì tranh giành cái danh hiệu xứng hay không xứng, không có ý nghĩa thực tế mà đánh nhau như điêu dân tặc phỉ trên phố, tự ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?"

Nói xong nàng cũng không quan tâm gương mặt tức giận đến xanh mét của Chu Hòa Yên, nhẹ nhàng đi lên lầu, "Y hệt một đám đố phụ chanh chua."

"Láo xược!" Cung Hà giận dữ quát lên, vận lực ném chung trà sứ đen trong tay vào Vũ Chân Nguyệt.

Sau đêm du thuyền trên sông Lưu Hà cách đây hơn một tháng, vô số người đã đánh hơi tới nơi này, vừa phẫn nộ vừa ghen ghét, bọn họ tìm đến khách điếm nhưng chỉ lên tiếng mắng chửi, hạ nhục, cố gắng chà đạp Vũ Chân Nguyệt, bởi vì nội tâm chung quy vẫn cố kỵ Nguyệt tướng, sợ hắn thực sự để ý đến nữ tử này nên không dám ra tay.

Bây giờ có Chu Hòa Yên đứng ra đối đầu Vũ Chân Nguyệt, có Cung Hà quận chúa dẫn đầu động thủ, bọn họ liền vui vẻ hưởng ứng, chung trà trong tay trở thành vũ khí, như vũ bão ném xuống Vũ Chân Nguyệt.

Vũ Hiên về khách điếm trước Vũ Chân Nguyệt, không biết từ lúc nào hắn đã ngồi ở một góc khuất tầng ba, ánh mắt hàn lãnh nhìn tràng cuộc dưới sảnh.

Vũ Chân Nguyệt bị hạ cấm lệnh, không tới thời khắc sinh tử không được động linh lực, ngay cả tình huống bao người tấn công như này cũng không thể. Nhưng Vũ Hiên vẫn không có động thái sẽ xuất thủ thay muội muội, chỉ lẳng lặng nhìn.

Vũ Chân Nguyệt vừa đi đến quầy, hơn hai mươi chung trà xé không bay tới sau lưng nàng.

Cung Hà lạnh giọng cười khẩy: "Năm xưa phế vật Mục Huyễn Vân có thánh chỉ tứ hôn làm bùa hộ mệnh, ta không thể làm gì ả. Còn ngươi, Nguyệt vương sẽ vì tiện nữ như ngươi trở mặt phủ Khanh thân vương ta sao, sẽ vì sống chết của ngươi thật sự ép ta đền mạng sao? Sẽ không!"

Mai chưởng quỷ run lẩy bẩy, sớm đã chui xuống gầm quầy, lão giật giật gấu váy nàng, nói thật nhỏ: "Tây Nguyệt cô nương, cô trốn đi, xin lỗi họ đi, cúi đầu nhận sai với Chu tiểu thư, cầu xin cô ấy cứu cô, ở đây chỉ có cô ấy cứu nổi cô thôi."

Vũ Chân Nguyệt hừ khẽ, không hề quay đầu, một chưởng đập lên quầy thu, trên quầy có một ống đũa, tất cả đũa trong ống bị chấn bay lên. Nàng khẽ xoay cổ tay, mấy chục chiếc đũa bị chưởng phong đánh đi, vô cùng chuẩn xác bắn vào tất cả chung trà đang bay tới.

Biến chuyển xảy ra vô cùng nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Chung trà ít nhiều mang theo linh lực ném đi, lại không ngờ bị một chiếc đũa tùy tiện bắn ra đánh gãy thế công. Kinh khủng hơn, đũa tre sau khi va chạm chung trà, chẳng những không dừng lại mà còn xuyên qua gốm sứ, đâm thẳng vào chủ nhân vũ khí.

"Aaaaaaa......" Vô số tiếng la đau đớn vang lên, những người từng lên tiếng trong đại sảnh không một ai thoát khỏi, bàn tay bị đũa tre vững vàng ghim trên bàn, máu chảy đầm đìa.

Mà chiếc đũa tre cuối cùng vẫn đang xé không lao tới Cung Hà quận chúa lúc này đã lùi tới chân tường, mục tiêu đũa tre không phải bàn tay, mà là kinh mạch gần cần cổ nàng ta, đũa tre ghim vào, phế tu vi, đoạn tuyệt con đường tu hành.

"Á! Cứu ta!" Ám vệ ở quá xa không kịp đón đỡ thay Cung Hà, mắt thấy đũa tre chỉ cách mình một thước, lại đột ngột bị một kiếm đánh gãy.

Chu Hòa Yên đứng bên cạnh Cung Hà, giơ kiếm chỉ vào Vũ Chân Nguyệt, vừa phẫn nộ vừa khiếp sợ: "Tây Nguyệt, ngươi ra tay quá độc ác!"

Vũ Chân Nguyệt xoay người: "Bọn họ động linh lực ném sành sứ vào ta, vốn cũng không muốn cho ta đường sống."

Chu Hòa Yên thực sự không nhịn được, cầm kiếm xông lên chém về phía nàng: "Ngông cuồng tự đại. Ta bắt ngươi hôm nay quỳ xuống xin lỗi bọn họ."

Chẳng qua chỉ chớp mắt, đôi tay Chu Hòa Yên trống rỗng, trợn mắt không dám tin nhìn thanh kiếm gác trên cổ mình, làm sao có thể? Nữ tử này hoàn toàn không sử dụng pháp lực, vì sao kiếm của mình lại dễ dàng bị nàng ta đoạt được, trong chớp mắt nàng đã thua!

"Ngươi... rốt cuộc là ai?"

Đây là câu hỏi toàn bộ khách điếm Thịnh Hoan lúc này muốn biết nhất, nử tử này có lai lịch thế nào, thiên tài tung hoành trên Chiêu Thiên bảng của bọn họ lại bị nàng đánh bại trong chớp mắt?

Vũ Chân Nguyệt lạnh nhạt nhìn những ánh mắt khiếp sợ nơi đây: "Đây vốn dĩ không phải bí mật xấu hổ gì, ta chính là Mục Huyễn Vân."

Chấn kinh im bặt. Không khí quỷ dị kéo dài, rốt cuộc có người bừng tỉnh lắc đầu.

"Không thể nào! Dung mạo các ngươi hoàn toàn khác nhau, Mục Huyễn Vân là phế vật, ngươi và ả sao có thể là cùng một người? Hơn nữa, hơn nữa rất nhiều người đã nhìn thấy Mục Huyễn Vân rơi xuống vực chết đi, cho dù Mục Huyễn Vân năm đó mang mặt nạ dịch dung, ngươi không thể là ả được, ả chết rồi!"

Nàng là Mục Huyễn Vân, nhưng Mục Huyễn Vân không hoàn toàn là nàng.

Vũ Chân Nguyệt không đưa ra giải thích, những người này cũng không đủ tư cách để nhận lời giải thích của nàng. "Chuyện cũ ta vốn không buồn chấp nhặt, hôm nay các ngươi lại tìm tới gây sự, một lần ta sẽ xem như vô tri, nhưng lần thứ hai, bàn tay kia chính là cảnh cáo."

Ánh mắt nàng rơi vào người Chu Hòa Yên, trở tay, dùng chuôi kiếm đánh một chưởng vào bả vai nàng ta: "Kiêu ngạo ngu xuẩn, sớm muộn gì sư môn ngươi cũng bị ngươi hại."

Vũ Chân Nguyệt vứt kiếm đi, khí tức không giận tự uy: "Cút đi. Ta không thích đổ máu, nhưng không có nghĩa ta không biết giết người. Ai từng phạm ta, ta sẽ không quên, tiếp theo chính là Dung Nhược Khê!"

Vũ Chân Nguyệt vốn thích đơn giản thái hòa, nhưng ở kinh đô này năm lần bảy lượt bị dồn nén, nàng cũng không thể không phát tác. Là linh nữ, nàng được dạy sự độ lượng và uy nghiêm phải song hành, bao dung quá mức sẽ trở thành dung túng, cần phải có hình phạt để răn đe.

Vũ Chân Nguyệt đi lên lầu, bóng lưng lạnh nhạt điềm tĩnh.

'Mục Huyễn Vân bằng cách thần kì nào đó đã sống lại, tuyên bố với mọi người sẽ tìm Dung Nhược Khê báo thù.'

Chuyện phát sinh tại đại sảnh bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay truyền đi khắp kinh đô. Lại theo một đường dây khác, truyền vào tai Tần Dư đang theo bên cạnh Nguyệt vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro