Chương 34. Thử lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hòa Yên trực diện giao chiến lại bại dưới tay người làm công ở quán ăn, mà trong quá trình chiến đấu đối phương không triển hiện chút linh lực tu vi nào, hơn nữa, nữ tử này vừa hướng toàn dân chúng Khánh Dương biểu lộ thân phận 'phế vật' Mục Huyễn Vân bị vô số dân chúng Đại Tề khinh miệt ngày nào.

Kết quả đối chiến rành rành ra đó, trước vô số ánh mắt, thế nhưng vẫn có tin đồn Mục Huyễn Vân giở thủ đoạn.

Dù sau chiến dịch Hoàng Tuyền, triều đình đã mặc nhận giải trừ hôn ước của Nguyệt vương, thế nhưng dây mơ rễ má trong này quá phức tạp mơ hồ, dẫu không còn lá chắn hoàng quyền, vẫn không ai dám tùy tiện công khai công kích Mục Huyễn Vân, dù là đại nhân vật trong triều cũng vậy.

Không ai dám làm, cho nên kinh đô đang yên lặng chờ đợi lửa giận từ học viện đại lục nghiền ép xuống. Dám giở trò với học sinh của thập tam trưởng lão, kết cục sẽ vô cùng thê thảm.

Một ngày bình tĩnh trôi qua, không có trận nộ hỏa nào cả.

Mọi người lại tiếp tục chờ, chờ Chu Hòa Yên bị bay màu khỏi Chiêu Thiên bảng.

Đúng vậy, bọn họ vĩnh viễn không tin phế vật kia có năng lực, cho nên chỉ có thể là Chu Hòa Yên thụt lùi tu vi.

Hai ngày sau, Chiêu Thiên bảng rốt cuộc có động tĩnh.

Chu Hòa Yên chỉ tuột 3 hạng, từ vị trí 94 rơi xuống 97, không bị đẩy khỏi Chiêu Thiên bảng. Vận Thiên các chỉ phán một câu: Thua dưới tay người như vậy không tính là thua, cơ mà 'vị kia' không động linh lực, ngươi lại một chiêu cũng không đỡ được, thật đáng thất vọng!

Đả kích liên tục, Chu Hòa Yên nhận thư của sư phụ từ Huyền Sơ học viện gửi đến, sắc mặt tái xanh. 'Làm càn! Trước khi hành sự phải biết tìm hiểu cặn kẽ, cân nhắc hậu quả. Lập tức tìm đến 'vị kia' tạ lỗi cho ta! Đợi viện trưởng trách tội xuống, vi cũng không giữ được ngươi!'

Kinh đô bấy giờ bắt đầu run sợ, Mục Huyễn Vân kia rốt cuộc là ai? Còn ẩn giấu lai lịch gì, nông sâu ra sao? Trung ương hoàng tộc dường như rất kiêng kị nàng ta, Huyền Sơ học viện với nàng ta tỏ thái độ hữu hảo, lời bình của Vận Thiên các chủ lại càng gây hoang mang.

***

Tại biên quan xa xôi.

Tần Dư ngoài lều vải xoắn xuýt, bức bối rất lâu. Chuyện này rốt cuộc nên báo hay không báo điện hạ đây?

Là một cận vệ trung thành, tận chức trách, hắn phải thành thật bẩm rõ lên. Nhưng thâm tâm lại cực kỳ bài xích, hắn hoàn toàn không thể dung thứ cho kẻ phản tộc đó, nếu báo lên, chẳng khác nào tiếp tay cho giặc. Thật ra lúc đầu khi điện hạ thả Dung Nhược Khê đi, trong lòng hắn đã sinh tâm kết.

Giằng co nửa ngày, cuối cùng hắn vén lều đi vào.

"Điện hạ..." Một thôi một hồi báo cáo lại chuyện trong kinh, đặc biệt là chuyện xung quanh Thịnh Hoan khách điếm. Sau cùng, hắn mới hết sức ấm ức, không cam lòng nói: "Nguyệt tiểu thư tuyên bố sẽ tìm xử Dung Nhược Khê."

"Ừ."

Lạc Hàng Sở mặc quân trang, chẳng qua chỉ đáp một tiếng rồi xem xét nốt những sổ sách trên án gỗ lê, không để tâm thấy vẻ mặt nhăn nhó của thuộc hạ, càng không biết tâm tình mâu thuẫn rối rắm của Tần Dư.

Qua hai khắc, hắn mới ngẩng đầu: "Quân vụ xử lý cũng tương đối ổn thỏa, chuyện còn lại giao cho lão Tề giải quyết, thu xếp một chút, hai ngày nữa về kinh đô."

Tần Dư chợt thất vọng, quả nhiên, điện hạ vẫn gấp gáp quay về cứu thứ phản đồ kia.

"... Vâng."

***

Vô số ánh mắt tập trung vào cái khách điếm hạng trung ven sông Lưu Hà, còn có một số người trực tiếp đến Thịnh Hoan thuê trọ. Tất cả chú mục đều tập trung trên người 'Mục Huyễn Vân'.

...

Vũ Hiên đối diện Vũ Chân Nguyệt hạ xuống quân cờ trắng, nói: "Đám người kia cứ như ruồi vo ve, có muốn huynh đuổi đi không?"

Vũ Chân Nguyệt trầm ngâm cầm quân đen, suy tính nên hạ nơi nào, thuận miệng đáp: "Kệ bọn họ đi, đợi muội xử lý Dung Nhược Khê xong tự bọn họ sẽ thức thời, bỏ chạy còn không kịp kìa."

Nàng mỉm cười nhìn Vũ Hiên: "Ca ca, muội đang mang tội đấy, không được phô trương đâu. Phải thể hiện thành thật ngoan ngoãn một chút các trưởng lão mới rủ lòng thương xót, muội vẫn còn muốn về nhà a." Mặc dù chỉ là bị trục xuất một năm.
Lời đồn chợ búa lúc nào cũng thổi phồng sự việc, căn bản bỏ xa sự thật cả đại dương mênh mông, Lục Chân linh nữ bị phạt chỉ là làm cho có hình thức, vậy mà lại thành vĩnh viễn bị lưu vong.

"Nha đầu giảo hoạt! Không cần uất ức thế đâu, đợi mấy lão gia tử ấy bị công vụ ép đến đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng, tự khắc sẽ lệ nóng đôi dòng mời muội về."

Vũ Chân Nguyệt chậc chậc cảm thán: "Ca, huynh mới là lão hồ ly nham hiểm nhất!"

Sau đại chiến người có thể xử lý chuyện ít càng thêm ít, một linh nữ mắc tội bị phạt ra ngoài, giờ thiếu chủ hắn bất mãn cũng gióng trống bãi công, đây chẳng phải ép người thỏa hiệp còn gì?!

"Không dám nhận. Nè, Chân Chân, còn nhớ người dạy bơi cho muội không?"

"Còn nhớ, Bách Lý Ương, tiểu công chúa Nhân Ngư tộc. Sao vậy?"

Vũ Hiên cười cười: "Ca ca nàng ta - tam vương tử thích muội, biết đôi bên khác biệt, hắn không thể sống cả đời trên cạn, muội càng không có khả năng theo hắn xuống biển, mắc bệnh tương tư rồi, nhìn vật gì cũng tơ vương tới muội, ngày ngày không thiết nói cười."

Vũ Chân Nguyệt trầm mặc.

Vũ Hiên quan sát nàng, ánh mắt nha đầu này ngơ ngác mờ mịt, căn bản giống như không tiếp thu được những gì hắn nói.

Qua nửa khắc, rốt cuộc nàng cũng phản ứng, mắt hơi mở to, làm ra vẻ hung dữ nói: "Hồ nháo... Xằng bậy... Làm càn... Không đúng, tóm lại là không thể nào, hắn sao có thể thích muội chứ!"

Dáng vẻ phồng má mím môi của Vũ Chân Nguyệt lộ vẻ có chút ngây ngô bối rối.

Vũ Hiên cũng không vạch trần sự lúng túng của nàng, ngược lại tỏ ra bất mãn: "Cái gì mà không thể thích muội?! Muội xinh đẹp tài giỏi, muốn xuất thân có xuất thân, muốn quyền lực có quyền lực, phẩm chất càng không có điểm nào có thể chê trách! Tên tiểu tử họ Lạc kia còn cả khối người vây quanh, chẳng lẽ muội muội ta lại thua kém sao?! Huynh còn nghe nói, tộc Nhân Ngư đang nghĩ biện pháp vẹn cả đôi đường thành toàn tâm nguyện cho tam vương tử bọn họ đấy. "

Vũ Chân Nguyệt cũng không biết nói thế nào, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải loại chuyện này, nhíu mày nói: "Không phải, muội và Bách Lý Khanh chẳng qua chỉ gặp nhau một hai lần, cũng không có trò chuyện câu nào, hắn sao lại như thế được, chuyện này quá vô lý. Ca, đồ tốt trong tháp Huyễn Linh của muội cho huynh hết, huynh giúp muội dàn xếp chuyện này được không?"

Vũ Hiên bất đắc dĩ cong ngón tay búng nhẹ trán nàng: "Vừa mới khen sao lại ngốc rồi. Huynh biết trong lòng muội đã bị ai đó chiếm hết, không muốn cân nhắc bất cứ người nào nữa, về Bách Lý Khanh, muội không thích thì cứ viết phong thư trực tiếp từ chối hắn." Đánh tiếng để đôi bên khỏi khó xử.

"Cũng đúng." Bảo toàn được đám bảo bối kia.

Vũ Chân Nguyệt hất tay áo Vũ Hiên ra, nụ cười lấy lòng biến mất, trở mặt ngay lập tức. Nàng hạ một quân đen xuống kết thúc ván cờ, phủi vạt áo đứng dậy.

"Ca, huynh tự tiện nhé, muội còn chuyện muốn ra ngoài."

Vũ Hiên nhìn bại cục của bản thân, nghiến răng nói: "Được rồi, năm viên ngũ sắc tinh thạch lấy trong đầm băng U Tuyền thuộc về muội... Còn nữa, bôi cái lớp đen thui trên mặt muội đi, nhìn rất ngứa mắt, tô vẽ cái gì không biết!"

Vũ Chân Nguyệt tùy ý thay một bộ váy trắng tay xẻ đơn giản*, đội thêm mũ rộng vành có mạn che ra ngoài.

Bước khỏi cửa lớn khách điếm, nàng thấy có vô số người vây quanh nơi này. Chu Hòa Yên một chân quỳ trên đất, sắc mặt xanh mét, hơi thở trầm đục kìm nén.

Vừa trông thấy Vũ Chân Nguyệt đi ra, nàng ta ngẩng đầu, nắm tay bên hông siết chặt, khó khăn nói: "Ta không phân biệt phải trái đúng sai, cố ý tới sinh sự với ngươi, xin lỗi!"

Không khí rơi vào trầm mặc, không ai ngờ được, cũng không ai dám tin sự việc phát sinh trước mắt.

Vũ Chân Nguyệt lướt qua, gấu váy hờ hững bị gió thổi khẽ tung bay, bước chân không dừng lại dù chỉ một chút, giống như không nghe không thấy, phảng phất chuyện này không liên hệ gì đến nàng.

Tiếng chỉ trích khó nghe, đại khái mắng nàng không biết điều dần im ắng, nàng cũng chẳng nhìn xem là ai đang trấn áp đám người đằng sau.

Trời bắt đầu đổ mưa lất phất.

Nàng không phải kiêu ngạo hay bụng dạ hẹp hòi. Nhưng Chu Hòa Yên muốn xin lỗi, nàng không có nghĩa vụ phải tiếp nhận. Còn có, loại lời xin lỗi sáo rỗng ấy, nàng không cần thiết phải cho thái độ.

Không vừa lòng liền tìm đến gây sự, chốc lát lại chạy tới tạ lỗi, không tiếp nhận thì bị chỉ trích, Vũ Chân Nguyệt trước giờ không phải đất sét mặc ai muốn nặn thế nào thì nặn.

...

...

Trước cửa Thịnh Hoan.

Lâm Văn chỉ huy thị vệ trấn áp hiện trường.

Vốn là hắn biết được thân phận của Vũ Chân Nguyệt, liền muốn nằm gai thỉnh nàng khoan dung độ lượng bỏ qua chuyện cũ, trút giận hay phạt hắn cũng không sao, chỉ cầu vương phi tương lai chịu gỡ bỏ khúc mắc. Mặc dù những chuyện kia cũng không phải do hắn, nhưng thân là tổng quản vương phủ đương nhiệm, hắn thấy trách nhiệm này vẫn nên do mình tới gánh, còn về đám hạ nhân ngu ngốc mắt cẩu mọc dưới mông kia, hắn sẽ từ từ tính sổ. Chẳng ngờ tới nơi lại chứng kiến cảnh này, thậm chí còn có kẻ bất cam muốn chạy theo vương phi lôi kéo, hắn không nói hai lời lập tức điều động vũ lực.

***

Vãng Hoa Ngư - đệ nhất hoa thuyền Lưu Hà thành Nam, cách hai tháng sẽ mở cửa một đêm rằm, hôm nay chính là ngày thuyền hoa đón khách.

Nữ tử ở đây chỉ bán nghệ không bán thân, đa phần bởi vì hoàn cảnh đưa đẩy mới phải bất đắc dĩ lưu lạc nơi mua vui cầu sinh, thanh cao hèn mọn* khiến người ta thương xót. Cho nên người đến đây cũng đều là người có thân phận, thích cái cảm giác thi vị phong lưu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nơi này.

(* tâm tính thanh cao lại mang thân phận hèn mọn.)

Không gian chính sảnh cực kỳ rộng lớn xa hoa, trên trần thuyền có cửa sổ trời, chính xác là ngay vị trí đài trúc giữa sảnh, vào ban đêm có thể hứng ánh trăng, tạo hiệu ứng mông lung phiêu dật. Cũng may lúc tiết mục trên đài bắt đầu, mưa đã vãn hạt.

Vũ Chân Nguyệt đứng ở hành lang tầng một của thuyền, đối diện là đài trúc được thiết kế cao xấp xỉ tầng một, tầm mắt nàng rơi vào cô gái che mặt ôm đàn tỳ bà sau tấm rèm lụa mỏng manh trên đài - Từ Ức* cô nương, nhất đại tài nữ Vãng Hoa Ngư.

(Từ trong từ biệt - ức (憶): ức trong kí ức (記憶))

Cái gì nên kết thúc thì kết thúc sớm một chút.

Nàng nhìn Từ Ức, nói: "Bây giờ, hẳn phải gọi ngươi là Từ Ức cô nương? Chuyện xưa này đã kéo dài quá lâu, hôm nay nên đặt dấu chấm hết. Ngươi tự phế hai chân, sau đó đến Vận Thiên sơn lĩnh hình đi, ta không muốn phải động thủ."

Sau trận đại chiến chính tà, Vận Thiên sơn đảm đương Hình cung của Chi Thần đường - cơ sở chấp pháp cao nhất đại lục, cùng với sự hỗ trợ của sứ giả Yêu tộc, chịu trách nhiệm điều tra và chấp hình. Quyền uy tối cao không thể xúc phạm.

Toàn trường im lặng như tờ, không có tiếng nghị luận hay chất vấn. Khách nơi này là nhân vật cỡ nào chứ, dưới trường hợp không nắm rõ tình hình, lựa chọn sáng suốt nhất là tĩnh quan kỳ biến*.

(Bình tĩnh quan sát mọi sự biến đổi.)

Sắc mặt Từ Ức thoắt cái tái nhợt, nhưng biểu hiện vẫn cố trấn tĩnh bước ra rèm trướng, tháo mạn che mặt trước bao người: "Vị tiểu thư này, có phải đã nhận nhầm người rồi không? Ta không quen biết ngươi, vì sao tiểu thư vừa mở miệng đã đòi chém đòi giết?"

Vũ Chân Nguyệt nhìn nàng ta, ánh mắt trong trẻo không có một tia gợn sóng: "Giấu người không biết, biết rồi đừng giấu. Ngươi cũng xem là người thông minh, nhận nhầm hay không tự ngươi hiểu rõ."

Từ Ức tuyệt vọng, bi phẫn gào lên: "Ta không hiểu! Năm xưa ta không thắng ngươi, bây giờ càng không thể thắng ngươi. Ngươi có tất cả mọi thứ, Mục Huyễn Vân, vì sao ngươi vẫn không thể buông tha cho ta?"

Mục Huyễn Vân? Vậy Từ Ức... Mục Huyễn Vân tuyên bố muốn trả thù Dung Nhược Khê, Từ Ức có thể nào là Dung Nhược Khê? Nhưng dung mạo này, cũng không phải đeo mặt nạ da người.

Vũ Chân Nguyệt cảm thấy thật chán ghét: "Ngươi lúc nào cũng thích đóng vai người bị hại, ngay cả gương mặt cũng giả dối."

Gương mặt ấy, hẳn còn hằn dấu vết của Tiểu Bạch. Năm đó Tiểu Bạch phẫn nộ tấn công Dung Nhược Khê, móng vuốt chứa độc tố linh thú, phần da thịt tổn thương sẽ không thể nào mất sẹo. Đó cũng là minh chứng tội lỗi trần trụi nhất.

Mà gương mặt nõn nà không tì vết này...

Vũ Chân Nguyệt lắc đầu: "Lấy vảy ngũ sắc hộ tâm trên người hoàng tộc Nhân Ngư chế tạo thành da mặt, tội chồng thêm tội."

Dung Nhược Khê sợ hãi: "Nhân Ngư đó chết rồi!"

Vũ Chân Nguyệt không đáp, ánh mắt thoáng qua cửa ra vào, tựa như đang chờ gì đó.

Mọi người có mặt đều lắc đầu, cho dù chết, thì đó vẫn là vật sở hữu của Nhân Ngư kia, Dung Nhược Khê không có tư cách chiếm dụng. Quan trọng hơn, phanh thây hoàng tộc Nhân Ngư, đây là trọng tội, có thể dẫn đến chiến tranh giữa các bộ tộc.

***

Ở một nơi khác.

Tần Dư mặt mày trầm trọng cùng khốn hoặc, nhìn Nguyệt vương chiếm một chỗ trên hàng ghế thượng khách trong trường đấu giá lớn nhất kinh đô. Vừa đặt chân vào thành, tin tức về Vãng Hoa Ngư đã theo gió len lỏi khắp đường phố, chẳng lẽ điện hạ không biết?

Hắn siết tay, đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cuộc đến bên Lạc Hàng Sở, hạ giọng bẩm báo: "Điện hạ, Nguyệt tiểu thư đã tìm thấy Dung Nhược Khê, đang ở Lưu Hà Vãng Hoa Ngư."

Sắc mặt Lạc Hàng Sở lãnh đạm, xem xét các vật phẩm đấu giá trong quyển danh sách, nói: "Nguyệt tiểu thư sẽ tự mình có cân nhắc, nàng không thích người khác xen vào chuyện của nàng. Còn nếu ngươi nói Dung Nhược Khê, cô ta từ lâu đã không còn liên hệ gì với bản vương, chuyện của cô ta không cần báo cáo cho ta."

"Nói hay lắm. Điểm trừ của ta với ngươi giảm xuống một ít."

Đằng sau vang lên tiếng gấp quạt đánh 'cách' một cái. Vũ Hiên tiến lên ngồi ngang hàng với Lạc Hàng Sở, nhấc danh sách trên bàn mở ra: "Không cần hành lễ, tạm thời ta không muốn công khai thân phận. Xem đấu giá đi."

Lạc Hàng Sở và Tần Dư hiểu ý, thu hồi động tác.

***

Vãng Hoa Ngư.

Vũ Chân Nguyệt thu hồi tầm mắt, trước giờ nàng làm việc không thích rêu rao ồn ào, chuyện Dung Nhược Khê ngoại trừ thanh toán ân oán, cũng chính là phép thử dành cho Lạc Hàng Sở.

Nàng muốn xem xem phân lượng Dung Nhược Khê trong lòng hắn là bao nhiêu. Không phải lo Lạc Hàng Sở có tình cảm dây dưa, chỉ là muốn biết hắn có thực sự dứt khoát, không niệm tình xưa hay không.

Kết quả không làm nàng thất vọng.

_____________________
(*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro