Chương 35. Đặt dấu chấm hết, uy quyền không thể xúc phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Chân Nguyệt khẽ liếc nhìn Dung Nhược Khê, giọng đạm như nước: "Còn không động thủ?!"

Nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy, nhưng mọi người lại cảm thấy lãnh ý bao trùm.

Ngay lúc này, xung quanh bỗng ùa ra rất nhiều nữ tử, tư thái có thanh cao có phong trần, tay cầm kiếm chĩa vào Vũ Chân Nguyệt đội nón che mặt.

Một phụ nhân dáng điệu thướt tha quyến rũ, nhưng đôi mắt lãnh khốc mười phần đứng ra, có vẻ là chủ nhân nơi này: "Cô nương Vãng Hoa Ngư chúng ta mặc dù không cao quý gì, nhưng không phải có thể khi dễ. Địa bàn của lão nương, ngươi tính là thứ gì lại dám lớn lối?! Lão hổ không phát uy, ngươi liền xem ta thành mèo bệnh ư?"

Liễu phu nhân đã đứng ra, cho dù là đại quan nhị phẩm của triều đình cũng phải cho bà ta chút mặt mũi.

Nếu là Mạc Hi, đại khái sẽ cười cười giễu cợt nói một câu 'đều như nhau, mèo hay hổ cũng là súc sinh' làm Liễu phu nhân tức chết, diệt đi bảy phần khí thế của bà ta. Nhưng Vũ Chân Nguyệt trước giờ không giỏi môn công phu miệng lưỡi, nàng thản nhiên gỡ mũ che xuống, tới nhìn cũng không nhìn những người đó, nói: "Ta sẽ không lặp lại lần thứ ba."

Lại một đợt sét đánh xuống, Mục Huyễn Vân hôm nay và Mục Huyễn Vân dân chúng kinh đô từng biết trong quá khứ khác nhau, cũng không phải là Mục Huyễn Vân náo động Khánh Dương thời gian qua.

Không, đây không phải khác nhau, mà hoàn toàn một trời một vực, dung nhan này, thanh lệ thoát tục không nói nên lời, cao quý mà đạm nhiên khiến người ta chỉ dám ngưỡng vọng từ xa, nhìn nhiều một chút cũng là bất kính đối với nàng.

"Không!" Dung Nhược Khê không màng gì nữa quỳ sụp xuống, lấy dáng vẻ hèn mọn khuất nhục nhất quỳ xuống: "Ta không muốn chết, cầu xin ngươi, ta chỉ muốn làm lại từ đầu... Điện hạ, cầu xin ngài, cho ta cơ hội làm lại từ đầu..."

"Ha!"

Vũ Chân Nguyệt đột nhiên cười, nụ cười lạnh lùng đông cứng sương đêm: "Cho ngươi cơ hội? Vậy ai cho đôi chân đã phế của Dạ Ly cơ hội đứng lên, ai cho cái đuôi đã cụt của Tiểu Bạch cơ hội mọc trở lại, đến bây giờ nó vẫn còn ở trong U Tuyền Vụ Sinh tu luyện chữa thương." Đúng vậy, nàng cũng sai, vì tình riêng dung túng Dung Nhược Khê, cho nên chuyện hôm nay do chính nàng đặt dấu chấm hết.

Tội của Dung Nhược Khê thật sự không ai biết sao? Không phải. Chỉ là Mạc Hi lợi dụng giao tình với Hàn Thần các chủ, cố tình gác lại án này, để cho Vũ Chân Nguyệt tự mình kết thúc ân oán.

Điện hạ? U Tuyền Vụ Sinh?

... Linh nữ Vụ Sinh thành?

Tiếng hít khí nặng nề, không ai còn khống chế được nét mặt của mình nữa, toàn bộ khiếp sợ và chấn động đều viết hết ra ngoài. Đây là tình hình gì, mọi chuyện xoay chiều liên tục, rốt cuộc linh nữ Vụ Sinh lại trình diện nơi này!

Thì ra thân phận ẩn giấu của Mục Huyễn Vân là Vụ Sinh Lục Chân linh nữ! Mục Huyễn Vân lại là linh nữ thất thành!

Chẳng trách thái độ triều đình kiêng nể như thế, phản ứng của Huyền Sơ học viện, rồi cả lời bình trên Chiêu Thiên bảng, tất cả đều đã có lời giải.

Theo từng khắc trôi đi, tin tức này lấy vận tốc ánh sáng truyền khắp thành Khánh Dương, thậm chí các cường giả Lăng Tề ẩn dật đã lâu nghe tin cũng phải run sợ.

Năm xưa trừ Tiên đế Lăng Tề, không ai biết thân phận Vũ Chân Nguyệt, mà sau chiến dịch Hoàng Tuyền, nội bộ cao tầng hoàng tộc cũng lựa chọn cường ngạnh thủ hộ bí mật, bởi vì Lạc thị hoàng tộc không biết thái độ linh thành Vụ Sinh đối với chuyện này. Có thể linh thành vì vấn đề thể diện không muốn công khai, một khi bọn họ đi sai nửa bước, hậu quả rất khó lường được.

Vậy mà lúc này đây, vị linh nữ này lại thản nhiên bộc lộ thân phận. Suy nghĩ của các đại nhân vật đỉnh đỉnh đại lục, tựa như thanh vân cửu trùng thiên, người bình thường sẽ không bao giờ tham thấu được.

Mà thân phận cao quý tột bậc này, tựa như một cái bạt tai vang dội, những người đã từng có suy nghĩ hoặc chính diện công kích 'Mục Huyễn Vân', đều thấy mặt mình bỏng rát, sau đó, lẽ dĩ nhiên, sẽ có những hậu quả cần phải gánh chịu.

Trong lúc bọn họ còn chưa hoàn hồn, vô số cường giả cùng với đầu sỏ triều đình, cấm quân, lục binh,... Đại đội binh mã trong thành được lệnh ùn ùn vây kín Lưu Hà, chỉ cần một biến động nhỏ gây hại đến 'vị kia' trên thuyền, Vãng Hoa Ngư sẽ biến mất dưới dòng Lưu Hà xanh biếc.

...

Hiện tại, tạm khoan bàn dân chúng kinh đô khiếp hãi thế nào, những người trực tiếp có mặt ở đây là thừa nhận uy áp khủng khiếp nhất.

Nhiều đại nhân vật thậm chí chân run suýt chút nữa muốn quỳ xuống bái Vũ Chân Nguyệt.

Nàng đứng đó, đã đủ chấn nhiếp một phương, vậy mà có kẻ vẫn không biết sống chết.

Hình Lãng, Hình bộ thị lang chính tam phẩm, con trai thứ hai của Đại Tề đương triều Thừa tướng, người này nổi tiếng phong lưu đào hoa, tuy nhiên giải quyết công sự thì không có gì để bắt bẻ.

Hắn bước ra, sắc mặt tái nhợt, hai tay ẩn trong tay áo còn có chút run, nhưng ngữ khí vô cùng cứng rắn: "Cho dù trước đây Từ Ức... Dung tiểu thư có phạm lỗi lầm tổn hại tới người bên cạnh ngài, bây giờ nàng ấy đã hối hận, ngài vì sao phải truy cùng đuổi tận, không thể cho nàng cơ hội bắt đầu lại từ đầu, các người không phải luôn khuyên người ta quay đầu là bờ sao? Huống chi, bây giờ ngài đã bị linh thành Vụ Sinh trục xuất, không có quyền sinh sát ở Đại Tề ta, bằng không đừng trách bản quan không... nể mặt."

Hình Lãng biết lời mình nói ngang ngược, cực kỳ ngu xuẩn, sẽ phải trả cái giá thật lớn, nhưng hắn muốn tranh thủ cho Từ Ức cô nương cơ hội được sống, hắn gây hỗn loạn, nàng có thể thừa cơ bỏ trốn, cao chạy xa bay, nhưng...

"Đừng nói nữa!"

Dung Nhược Khê đột nhiên ngửa mặt cười dài: "Nếu đã vậy... thì cá chết lưới rách đi!"

Tình cảm của Hình Lãng nàng cảm nhận được rồi, tin rồi, chỉ hận đúng người, nhưng không đúng thời điểm, biết nhau quá muộn... Nàng không muốn liên lụy đến hắn. Đã không còn đường sống, vậy thì thống khoái một chút, bước vào Hình cung, muốn chết cũng là mơ tưởng xa xỉ.

Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp nhoáng, Dung Nhược Khê ngưng tụ linh lực tựa hồ muốn liều mạng với Vũ Chân Nguyệt. Không khí toàn trường ngưng trọng, linh nữ hiện tại đã bị hạ cấm lệnh, không được sử dụng linh lực, đương nhiên, người có mắt đều hiểu được, Vụ Sinh thành sẽ không thực sự từ bỏ Lục Chân linh nữ, nhưng đạo cấm lệnh kia sẽ là hạn chế trí mạng với nàng. Rất nhiều đại nhân vật đã tụ thế, sẵn sàng giết chết Dung Nhược Khê. Nhưng thời khắc động thủ lại phát hiện một đạo bình chướng không biết khởi sinh tự khi nào, ngăn cách bọn họ với không gian đài trúc. Đã lỡ thời cơ, chỉ có thể ngưng thở trơ mắt nhìn bế cục diễn ra...

Dung sắc Vũ Chân Nguyệt bình tĩnh không gợn sóng, không để ý vẻ hoảng sợ của mọi người, nàng lạnh nhạt ngửa lòng bàn tay, quang mang tử sắc lưu luyến những ngón tay thanh mảnh, sau đó bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tỏa ra không gian xung quanh. Mưa từ cửa sổ trời rơi xuống gặp phải ánh sáng tím lập tức đông kết lại thành hạt băng lạnh lẽo.

Đôi mắt nàng nhìn Dung Nhược Khê trong suốt, nhưng người xung quanh đều cảm thấy sát ý buốt xương.

Một chưởng đánh ra, vô số hạt băng theo chưởng phong lãnh khốc cấm phập vào tứ chi bách hài trên cơ thể Dung Nhược Khê, chút pháp lực yếu ớt của Dung Nhược Khê căn bản không chống đỡ nổi, nàng ta đau đớn giãy giụa, máu tươi lúc này mới theo lỗ thũng chảy ra lênh láng.

Vũ Chân Nguyệt thu tay, mưa lại rơi bình thường, đạo bình chướng vô hình kia cũng biến mất. Nàng nhìn Dung Nhược Khê thoi thóp trong vũng máu: "Muốn chết, cũng không phải chuyện ngươi có thể quyết định."

Dung Nhược Khê không đáp, nàng ta ngay cả hơi sức rên rỉ cũng không phát ra nổi, máu chảy càng lúc càng nhiều, duy chỉ hơi tàn vẫn không dứt.

Hình Lãng lảo đảo muốn chạy tới đài trúc, bị thuộc hạ liều mạng ngăn lại, hắn vô lực, thống thiết nức nở: "Nữ nhân như ngài tại sao lại tàn độc như vậy! Ngài tra tấn nàng như thế, chi bằng... để nàng chết đi..."

Vũ Chân Nguyệt quay đầu nhìn hắn: "Ta chưa từng nói mình nhân từ, trên tay ta có vô số vong hồn, lưỡi kiếm đã liếm bao nhiêu máu tươi, chính ta cũng không biết. Chưa có ai nghĩ ta là kẻ nhân từ, nắm trong tay vận mệnh đại lục, đứng trước tinh phong huyết vũ, trước mặt kẻ địch, nhân từ chính là nhu nhược, chờ đợi chỉ có bại vong, bồi theo không chỉ tính mạng của bản thân. Lúc này, có lý do gì để ta nương tay?"

Nàng nói chưa dứt lời, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân.

Vũ Hiên đập đập cây quạt trong tay, từ cửa sảnh đi tới, quái dị nhìn nàng: "Chân Chân, muội đã làm gì để tên khó ở họ Lãnh kia dạy muội linh pháp độc truyền thế?"

Linh pháp Vũ Hiên nói tới chính là chiêu biến mưa thành băng Vũ Chân Nguyệt vừa sử dụng - Ngưng Băng quyết, công pháp độc truyền của thánh tộc Băng Vĩnh thành.

Vũ Chân Nguyệt đáp nhẹ tênh: "Trên chiến trường muội đỡ cho hắn một đao. Mà cũng chẳng phải dạy gì, chỉ là rãnh rỗi trao đổi phương pháp tu hành, muội tự ngộ ra được, hình thức bề ngoài trông có vẻ giống mà thôi... Ca, Lãnh sư huynh dù sao cũng là thiếu chủ Băng Vĩnh thành, ngang hàng với huynh, 'họ Lãnh' này 'họ Lãnh' kia thật không thích hợp."

Vũ Hiên cười cười, như vô tình như hữu ý liếc Lạc Hàng Sở bên cạnh, nói với nàng: "Gọi sư huynh đặc biệt thân thiết nhỉ, chưa gì đã thay Lãnh Hạo nói chuyện, ngón tay bẻ vào trong không phải vặn ra ngoài biết không?"

Vũ Chân Nguyệt không thèm để ý đến hắn, quay qua Lạc Hàng Sở, Lạc Hàng Sở nhìn nàng một cái rồi tới chiếc bàn gần đó ngồi xuống, cả quá trình từ khi đi vào đều im lặng.

Nói được một câu chọc tức Lạc Hàng Sở, tâm tình Vũ Hiên tốt lên nhiều. Hắn đảo mắt qua tràng cảnh nơi này, thở dài: "Muội động linh lực rồi."

"Động rồi. Vi phạm cấm lệnh của trưởng lão, muội lại ở bên ngoài thêm mấy năm vậy."

Có thể lưu lại đây lâu thêm một chút.

Lúc nói lời này, ánh mắt ẩn ý hơi mang nét cười của Vũ Chân Nguyệt hướng về Lạc Hàng Sở, nhưng hắn vẫn trong bộ dạng trầm tư, không để ý đến nàng.

Vũ Chân Nguyệt khẽ nhíu mày, thái độ của Lạc Hàng Sở là thế nào.

"Ta là Vũ Hiên, thiếu chủ thành Vụ Sinh."

Vũ Hiên chắp tay sau lưng, hướng sảnh đường nhàn nhạt công bố thân phận.

Mọi người hôm nay trải qua hết kinh biến này đến chấn động khác, thần kinh cơ mặt gần như đã tê liệt, tất cả rào rào quỳ xuống, không khí tĩnh mịch bao trùm.

Vũ Hiên bình thản tiếp nhận lễ bái, không mở lời để bọn họ đứng lên, hắn nói: "Muội muội ta giải quyết ân oán cá nhân, ai có dị nghị gì, mời nói."

Làm gì còn ai dám ho he, đùa à, một linh nữ tạm thời bị bãi chức đã đủ khủng bố, hiện tại đích thân thiếu chủ linh thành trình diện, bọn họ chỉ ước sớm được rời khỏi nơi đây. Bình thường có thể cùng lúc diện kiến nhiều đại nhân vật như này là vinh quang cỡ nào, nhưng hôm nay, trái tim nhỏ bé của bọn họ sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, chiêm ngưỡng hào quang đại thần tuy là diễm phúc, cơ mà giữ cái mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn.

Liễu phu nhân tựa như vừa già đi chục tuổi, khấu đầu, bi thống nói: "Thiếu chủ điện hạ, cho dù là người thất thành thì cũng phải nói lý, lệnh muội hiện tại chỉ là thứ dân bình thường lại dám hành hung mưu sát..."

"Ngại quá..."

Một giọng nói cao vút cắt ngang lời Liễu phu nhân, tiểu cô nương áo lam vừa lên tiếng kín đáo nháy mắt với Vũ Chân Nguyệt, bên cạnh nàng là một thanh niên thư sinh văn nhã tay cầm cuốn trục, hai người cùng đi lên lầu.

Thư sinh và tiểu cô nương cùng hướng thiếu chủ Vũ Hiên hành lễ, sau đó lễ độ vái chào Nguyệt tướng, cuối cùng thư sinh nâng cuốn trục, cao giọng xướng: "Vũ Chân Nguyệt nghe tuyên. Linh thành xét thấy thái độ Vũ Chân Nguyệt nghiêm túc hối lỗi, nay phục hồi nguyên vị, quay về tiếp tục đảm nhiệm vị trí linh nữ Vụ Sinh thành, phục vụ tương lai thành tộc và đại lục Linh Sơ."

"Vũ Chân Nguyệt tạ ơn thành tộc trưởng bối khoan dung." Vũ Chân Nguyệt nói, có chút buồn cười, Vũ Hiên nói chẳng sai tí nào, thời gian bị phạt của nàng là một năm, bây giờ mới chỉ non chín tháng đã được triệu về. Vậy nhưng, nàng không nhận cuốn trục trong tay Biên Mộc: "Ngươi thấy đấy, ta vi phạm cấm lệnh."

Biên Mộc ngây người, trong lòng khóc dở mếu dở. Vũ Tinh áo lam bên cạnh đảo mắt, ngoắt tay thì thầm với hắn: "Các trưởng lão ở nhà đầu bù tóc rối, tha thiết căn dặn Biên sư huynh nhất định phải đón được Nguyệt tiểu sư thúc về, huynh ngay thẳng quá làm gì."

Biên Mộc lại trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn cứng nhắc thay câu 'chiếu mệnh có hiệu lực ngay sau khi tuyên đọc' thành: "Linh Sơ niên đại Thừa Quang năm 876, ngày 10 tháng 7 chiếu mệnh được ban ra, lập tức có hiệu lực. Hôm nay là ngày 15 tháng 7, điện hạ, người không vi phạm."

Vũ Chân Nguyệt sâu xa nhìn hắn một cái, đón lấy cuốn trục.

Theo đoạn đối thoại này, Vũ Chân Nguyệt là hoàn toàn danh chính ngôn thuận, ai còn dám chất vấn nàng hành hung.

Ngay lúc này, Hình Lãng đột nhiên lao ra, hai chân quỳ dưới nền: "Nguyệt vương điện hạ! Dung Nhược Khê dĩ hạ phạm thượng, nhiều lần bất kính với Lục Chân linh nữ điện hạ, ảnh hưởng đến giao hảo của Đại Tề ta và Linh thành. Cầu xin điện hạ lập tức ban chết!"

Liễu phu nhân và các cô nương Vãng Hoa Ngư đã bất lực, với khả năng cứu Từ Ức sớm đã tuyệt vọng, bây giờ nghe Hình Lãng quay ngoắt thái độ, vội vàng nịnh bợ cường quyền chỉ hận không thể lập tức đâm ra mấy lỗ trên người hắn.

Hình Lãng đau đớn nhìn Dung Nhược Khê sống dở chết dở, chết đi có lẽ là giải thoát.

Lạc Hàng Sở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: "Dĩ hạ phạm thượng, vô lễ với linh nữ là tội đại đại bất kính, dĩ nhiên cần phải trọng phạt." Hắn hơi dừng lại, khẽ gật đầu với năm nam tử huyền y vừa bước vào đại sảnh, tiếp: "Chờ sau khi Hình cung thống kê hết tội trạng của Dung Nhược Khê, sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng."

Nam tử huyền y là sứ giả của Hình cung trên Vận Thiên sơn, trước mặt chúng nhân, sắc bén mà lạnh lùng tuyên tội:

"Một, khoảng thời gian từ năm Thừa Quang 865 - 866, Dung Nhược Khê câu kết với trưởng lão Dực tộc Ninh Kỷ, nhiều lần có chủ đích hãm hại Lục Chân linh nữ. Tội phản nghịch, tội phản tộc.

Hai, Thừa Quang năm 870, phanh thây, chiếm đoạt vật sở hữu của Nhân Ngư hoàng tộc, chia rẽ, gây xích mích giữa hai tộc. Tội khơi mào thù oán, chiến tranh giữa các tộc, tội trộm cắp, tội phanh thi phi pháp.

Ba, Thừa Quang ngày 15 tháng 6 năm 876, phạm thượng với Lục Chân linh nữ, ý đồ mưu sát Linh thành linh nữ. Tội đại đại bất kính, tội phản nghịch.

Dung Nhược Khê tội nghiệt tày trời, lập tức áp giải về Hình cung thụ phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro