Chương 7. Tuệ Anh quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đại môn Nguyệt vương phủ, hạ nhân đều dừng lại công việc trong tay trộm nhìn hoàng y nữ tử đang một mạch tiến vào thư phòng của vương gia nhà bọn họ. Nàng có gương mặt trái xoan xinh đẹp, làn da trắng, đôi mắt hạnh xếch nhẹ  lên từ đuôi mắt tạo cảm giác sắc sảo có phần lạnh lùng nhưng vẫn mềm mại, mày liễu nhưng không tạo cảm giác dịu dàng yểu điệu, ngược lại toát lên nét anh khí ngạo kiều.

"Là Dung Nhược Khê?" Hoàng y nữ tử tức giận nhìn vết thương vừa được đại phu thay thuốc trên vai Lạc Hàng Sở.

"Chuyện này ta tự có cân nhắc, muội đừng xen vào." Lạc Hàng Sở dứt khoát không thèm nhiều lời, xoay người đến bàn ngồi xuống rót trà, đưa cho nàng một chung.

Lạc Anh nhận chung trà một hơi uống cạn: "Muội thật không hiểu huynh bị kích động cái gì nữa, vì sao đùng một cái nói thích liền thích Dung Nhược Khê. Chẳng lẽ huynh không nhận ra trong lòng cô ta có người khác..."

Giọng Lạc Anh nhỏ dần rồi im bặt, Lạc Hàng Sở lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt sâu không thấy đáy, không nhìn rõ được tâm tình trong đó.

Lạc Hàng Sở cười nhạo, Dung Nhược Khê hướng về nam tử khác, hắn biết chứ. Hắn cũng khác gì đâu, ba năm nay vẫn không cách nào xóa đi hình bóng như hoa sen trong làn mây khói mờ ảo kia.

Năm đó nhận lá thư kia hắn vô cùng căm phẫn, tâm trạng sa sút. Hắn tức giận, chờ đợi suốt bao nhiêu năm, mang nỗi lòng nhung nhớ đến gặp nàng, cuối cùng nhận lấy gáo nước lạnh, hắn hận Tiểu Nguyệt nói bỏ liền bỏ, ước hẹn lúc nhỏ với nàng không đáng giá trân trọng sao, hay nàng chỉ xem những lời nói khi bé là trò đùa trẻ con, căn bản chưa từng để trong lòng?

Lời hứa hắn nhất mực giữ gìn mà Tiểu Nguyệt chẳng chút để tâm, muốn không tổn thương thế nào được?

Vào lúc ấy, hắn gặp một người cũng đáng thương như hắn, nàng cũng tương tư, âm thầm chờ đợi lang quân trong lòng rất nhiều năm, cuối cùng nhận lấy chỉ là sự phũ phàng, vô tâm vô tình từ người kia. Nữ tử đó chính là Dung Nhược Khê.

Hai kẻ cùng bị tình cảm tổn thương, hắn hứa sẽ tận tình chiếu cố nàng, thử mở lòng tiếp nhận. Nàng hứa sẽ thật tâm đối đãi, chân thành bầu bạn.

... Hoặc có lẽ, chỉ là đồng bệnh tương liên, dễ dàng thông cảm đối phương, cho nên muốn sưởi ấm cho nhau.

"Muội không nói cô ta là được chứ gì. Còn Mục tiểu thư kia, huynh định làm thế nào, thật sự cưới về sao?" Lạc Anh chuyển đề tài, nàng chưa từng gặp cô gái kia, cũng không biết nàng ta tròn méo thế nào, chỉ nghe hạ nhân Nguyệt vương phủ nói là người nhu nhược ít nói.

Lạc Hàng Sở nghiền ngẫm nhìn Lạc Anh, khẽ nhướng mày: "Muội quan tâm đến chung thân đại sự của nhị ca quá nhỉ? Dạo này ngũ thúc không ép muội lấy Ngôn Kỳ Mặc kia nữa à?" Ý là rãnh rỗi quá thì lo cho mình trước đi.

Chung trà nện xuống bàn đánh 'bốp' một tiếng, không thấy bóng dáng Lạc Anh đâu nữa.

Lạc Hàng Sở đắc thắng nói với theo: "Thô lỗ như vậy người ta không dám cưới về đấy!"

Nhìn xem, chung trà huyền ngọc của hắn vỡ làm ba mảnh rồi.

***

"Tiểu thư, rốt cuộc người cũng chịu ra ngoài rồi! Thần còn lo..." Tỳ nữ cận thân luôn luôn bình tĩnh của Vũ Chân Nguyệt không giấu nổi lo lắng. Mười ngày trước sau lần Hoán nhan phát tác, linh nữ trở về vẫn luôn bế quan trong tẩm phòng, không cho phép nàng bước vào, chỉ có thể sốt ruột chờ bên ngoài.

Vũ Chân Nguyệt lạnh nhạt cắt lời nàng: "Vẫn nên xưng là 'nô tỳ' đi, mặc dù Phong hiên không có ai ngoài ta và ngươi, nhưng chung quy cẩn thận vẫn hơn."

"Vâng!" Dạ Ly cung kính trả lời, trong lòng tự trách bản thân lời nói không thỏa đáng.

Vũ Chân Nguyệt vươn vai duỗi eo hoạt động gân cốt, hôm đó trọng thương trở về quả thật ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều động linh lực vận hành Tiên Hậu bát quái đồ, nhưng tĩnh tọa chữa thương mấy ngày nay tình trạng đã tốt hơn, điều dưỡng thêm nửa tháng là có thể tiến hành nạp linh. Ừm, khả năng hồi phục của bản linh nữ không tồi!

Liếc thấy Dạ Ly còn đang khom người như tượng gỗ bên cạnh, nàng thấy hơi buồn cười, đưa tay nâng Dạ Ly lên: "Đừng căng thẳng như thế, ta cũng đâu trách gì ngươi. Thời gian ta bế quan, ngươi không nghỉ ngơi vẫn luôn canh chừng bên ngoài nhỉ, nhìn xem, mắt y như bị người ta đánh ấy. Mau về nghỉ ngơi đi thôi!"

Dạ Ly đi rồi nàng rãnh rỗi không có chuyện gì làm, tung người bay lên chạc cây phong đỏ cao nhất Phong hiên. Nhàn nhã đung đưa đôi chân, ngọ nguậy hai cái liền cởi được giày ra, để chúng rơi tự do xuống đất.

Trên ngọn phong, Vũ Chân Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, thì ra từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh Nguyệt vương phủ, đình đài lầu gác lấy sắc đen làm chủ đạo, vương phủ chủ yếu trồng trúc xanh, sân viện trang trí vài hòn giả sơn tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Nhìn xa hơn một chút, Nam viện - nơi ở của Nguyệt vương, trong vườn trúc kê một chiếc bàn thấp, Lạc Hàng Sở mặc thường phục bằng gấm màu nguyệt bạch ngồi trước bàn, mắt khép hờ, ngón tay thon dài lướt trên dây huyền cầm.

Âm thanh hào sảng phóng khoáng, mạnh mẽ tự do, như kiếm khách phẩm rượu múa kiếm, tưởng say mà tỉnh, đường kiếm uyển chuyển lại hào hùng trong đêm trăng thanh.

Gió vườn trúc xanh làm lá bay lả lướt, bạch y phiêu động, nam tử đánh đàn như tách khỏi trần thế phồn hoa, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Vũ Chân Nguyệt nhìn đến ngẩn ngơ, bất giác nở nụ cười, nam tử nàng thích hóa ra còn có một mặt phong hoa* thế này.

(chú thích: phong hoa - phong lưu + tài hoa.)

"Cô nương..."

Vũ Chân Nguyệt bị gọi giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn, là một cô gái áo vàng xinh đẹp. Nàng hơi mỉm cười, gật đầu xem như chào hỏi.

"Ngươi là Mục gia tiểu thư Mục Huyễn Vân." Lạc Anh hỏi bằng giọng khẳng định. Tiếp theo nhìn đến gương mặt nữ tử váy lam trên ngọn phong, da trắng môi hồng, mắt bồ câu trong veo sạch sẽ, hàng mày dịu dàng đậm nét, ngũ quan hài hòa nhẹ nhàng mang nét u buồn man mác, không khuynh quốc khuynh thành nhưng thanh tú xinh xắn, khiến người nhìn có cảm giác rất dễ chịu.

"Cô là...?" Vũ Chân Nguyệt hỏi, có chút lóng ngóng không biết nên xuống dưới thế nào, cũng không thể cứ thế phi thân xuống chứ? Như vậy rất gây chú ý, nàng vốn là một tiểu thư phế vật khiếp nhược trong mắt mọi người!

Lạc Anh nhướng mày, tùy ý nói: "Xuống đây, bản quận chúa đỡ cô!" Nói rồi giang tay ra, bộ dáng rất chi là soái khí.

Vũ Chân Nguyệt thoáng ngẩn ra, sau đó cười nhẹ: "Làm phiền quận chúa!"

Lời chưa dứt đã buông người nhảy xuống.

Không ai chú ý bóng trắng xa xa đang đi tới.

Lạc Anh bước tới định đón lấy, không ngờ chân vấp một phát, thôi xong rồi!

Vũ Chân Nguyệt thầm kêu hỏng, quận chúa này không đáng tin chút nào, nhắm chặt hai mắt chờ đợi đau đớn khi cơ thể tiếp đất.

Ngoài dự đoán, không có đau đớn, người nàng nhẹ bẫng, chóp mũi truyền đến mùi hương thoang thoảng của trúc xanh, cơ thể cảm nhận được vòng ôm vững chắc.

Nghi ngờ hé mắt nhìn, tức khắc hai mắt trợn tròn: "Nguyệt vương điện hạ..."

"Đứng cho đàng hoàng." Lạc Hàng Sở cau có liếc bàn tay mảnh mai đang tóm chặt cổ áo hắn, lực siết vào cổ còn không nhẹ.

"Hả? À." Vũ Chân Nguyệt lập tức buông tay, lùi ra sau hai bước rồi nhún người: "Đa tạ."

"Nhị ca."

"Nhìn các người có giống nữ tử sao?"

Vũ Chân Nguyệt chỉ dẩu môi im lặng, còn Lạc Anh lại sâu xa liếc hắn một cái, cũng không nói gì.

Lạc Hàng Sở lấy từ tay áo ra một tấm thiếp màu vàng đưa tới trước mặt Vũ Chân Nguyệt, giọng điệu cau có kỳ lạ: "Hoàng hậu nương nương gửi cho cô."

Nói đoạn nhét thẳng tấm thiếp màu bích lục vào tay nàng rồi xoay người đi mất.

Lạc Anh cười cười đuổi theo sau.

"Lúc nãy tại sao ném đá vào chân muội?" Khi nàng tiến lên đỡ Mục Huyễn Vân rõ ràng bị nhị ca ám toán.

"Muội mạnh mẽ quá, sợ muội không gả được lại bám theo phiền ta."

"Hừ!"

Ai kia buồn bực nhớ lại, lúc trong trúc lâm hắn cảm nhận được dường như có ánh mắt đang theo dõi hắn, không có sát khí, ánh mắt ấy làm hắn cảm thấy thoải mái thả lỏng, nhưng khi hắn quay lại thì chẳng có ai cả. Không còn tâm trạng đánh đàn nữa liền đi dạo xung quanh, từ lúc bị thương luôn an dưỡng trong phòng quả thực quá ngột ngạt.

Ngang qua Phong hiên nhìn thấy một màn buông người nhảy cây không hiểu sao nổi lên ác ý, vốn muốn cho nữ tử không biết xấu hổ kia ngã một cú thật đau, nhưng cuối cùng đành thôi, lăng không đỡ lấy nàng.

Nghĩ tới sự ấu trĩ của bản thân vừa rồi, Lạc Hàng Sở mặt khó đăm đăm quay về thư phòng.

***

"Các ngươi xem, kia có phải là thê tử tương lai của Nguyệt vương điện hạ không?" Giọng nói cao ngạo mang chút mỉa mai.

"Chu tiểu thư, ngươi còn không biết sao, người trong lòng Nguyệt vương là đại tài nữ Dung Nhược Khê phủ Lại bộ thượng thư, nữ nhân xuất thân thương gia kia có thuận lợi trở thành Nguyệt vương phi hay không còn chưa biết được." Khuê nữ nhà Binh bộ thị lang dè bỉu.

"Chuyện Nguyệt vương và Dung Nhược Khê ba năm nay ở Khánh Dương có ai lại không biết. Chẳng hiểu từ đâu lại nhảy ra một cô ả không biết tự trọng chen ngang."

"Tiểu thư nhà phú thương giàu có nhất Đại Tề ta thì sao chứ, thương nhân thì vĩnh viễn là thương nhân, một loại thấp kém. Hơn nữa giờ nhà cũng không còn..."

Đủ loại lời nói châm chọc, khinh thường, giễu cợt bay vào tai Vũ Chân Nguyệt, nàng vẫn không tỏ thái độ, giữ độ cong nhàn nhạt ở khoé môi bình tĩnh đi tới chỗ ngồi của mình.

Vẻ ngoài lạnh nhạt là thế nhưng thật sự nàng thấy rất không thích, cảm giác bài xích nơi này vô cùng rõ ràng. Nàng không chịu được khi nghe những lời khinh miệt trên cao nhìn xuống như thế. Trong mắt nàng, không thẹn trời đất, không thẹn lương tâm thì ai cũng như ai, bọn họ lấy tư cách gì để xem thường người khác.

"Thương nhân thì thế nào? Làm ra vẻ thanh cao, hiểu tri thức biết lễ nghĩa, giáo dưỡng của các ngươi là một đám tụ tập lại nghị luận sau lưng người khác đấy à? Thánh ý của Tiên đế các ngươi cũng dám dị nghị, hả, ngại mạng dài quá rồi?!" Lạc Anh không biết đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào đột nhiên lạnh lùng lên tiếng.

Đám nữ nhân oanh oanh yến yến kinh hoảng vội vàng hành lễ - "Tuệ Anh quận chúa cát tường!" - rồi ai về chỗ nấy, không dám tùy tiện lên tiếng nữa.

Hôm nay là lễ hội thưởng hoa tổ chức ở Chính Dư sơn, Hoàng hậu đặc biệt phát thiếp mời các vị danh môn khuê tú và quan quyến chưa lập gia đình ở kinh đô đến ngụ ý để các nàng có cơ hội gặp gỡ quan thần trong triều, nếu hợp ý thì kết mối lương duyên.

"Khai yến đi, mọi người cứ tự nhiên, không cần câu nệ."

Sau câu nói của Hoàng hậu thì yến tiệc cũng cởi mở hơn. Các tiểu thư cười nói vui đùa, đối đáp thi văn với các quan thần được mời đến.

Lạc Anh nâng chén hướng về phía Vũ Chân Nguyệt: "Mục tiểu thư, mời!"

Vũ Chân Nguyệt hơi ngượng ngùng, nói: "Đa tạ quận chúa thịnh tình mời mọc, chỉ là Huyễn Vân không uống được rượu."

Lạc Anh không sao cả: "Là ta đường đột, vậy đổi trà đi!"

"Cái đó..." Vũ Chân Nguyệt có phần chần chừ, cuối cùng nâng chén về phía Lạc Anh: "Kính quận chúa."

Trà quá đắng, rượu quá cay, từ nhỏ nàng đã không thích hai loại thức uống này rồi, luôn luôn chỉ uống nước trắng, bởi vì sở thích thiếu phong nhã này mà nàng luôn bị Vũ Hiên xem thường.

Hội trường lại xôn xao, không ít lời nói chỉ trích nàng không biết điều, "Tuệ Anh quận chúa vừa ra mặt cho cô ta thế mà giờ lại làm ra chiều bị ép uổng, miễn cưỡng, hừ!"

Lạc Anh chăm chú nhìn Vũ Chân Nguyệt, thấy trong đôi mắt an nhiên kia không có ý gì là giả vờ, lúc chén trà cạn đáy nàng ta còn khe khẽ nhăn mày, nhưng nàng vẫn không tin, theo ấn tượng ban đầu thì nàng ta là người khá phóng khoáng, làm sao một chung rượu cũng không biết uống, đợi hôm khác thử xem.

Không ai chú ý một ánh mắt mang chút ngạc nhiên thoáng nhìn nàng bên này, Vũ Chân Nguyệt cảm nhận được gì đó liền ngước mắt, lập tức chạm phải đôi mắt trong trẻo thâm thúy của Lạc Hàng Sở, hắn lại tỏ vẻ ghét bỏ quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro