Chương 8. Bồ công anh*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bồ công anh:  bồ công anh số phận là chỉ có thể trôi nổi trong gió, mặc gió thổi đến đâu, bất đắc dĩ, không thể theo ý mình....
__________________________

Càn - Ly, Tốn - Khôn, Khảm - Đoài, Cấn - Càn, Khôn - Khảm, Chấn - Càn, Ly - Chấn, Đoài - Tốn.

Tổng hợp tất cả linh khí, năng lượng hỗn loạn dưới tác dụng khổng lồ của trận đồ Tiên Hậu bát quái bị mạnh mẽ trấn áp giam cầm, trải qua quá trình cô đọng sẽ thẩm thấu vào Hỏa Tinh liên - tâm trận tọa trấn Vụ Sinh thành.

Toàn bộ quá trình rắc rối này chính là nguyên lý điều động nghịch hành của Nạp linh trận sau cải tiến*.

(chú thích: càn tốn khảm cấn khôn chấn ly đoài - bát quái)

(* Lời tác giả: hiểu mỗi một bước trong tám giai đoạn trên đều nghịch hành đối lập lẫn nhau, giống như đốt lửa trong nước, chân trái đi đông nhưng chân phải đi tây.)

Từ từ bình ổn hơi thở, hàng mi dày khẽ run sau đó đôi mắt chậm rãi mở ra, bên trong là một mảnh thanh minh, sạch sẽ không vẩn bụi trần.

Vũ Chân Nguyệt khe khẽ mỉm cười, ánh cười sáng ngời gương mặt trong bóng tối, rực rỡ như tinh thần (ngôi sao) trên bầu trời đêm.

Nạp linh trận vận hành thuận lợi hơn nàng dự liệu rất nhiều, tính cả lần nạp linh này đã được chín lần.

Đưa tay đón lấy đóa hoa sen trong suốt như pha lê đang lặng lẽ phát ra ánh sáng màu hồng nhạt lơ lửng giữa không trung đen tối. Đóa sen tổng cộng có mười lăm cánh, bây giờ đã có ba cánh xòe ra tượng trưng cho năng lượng linh lực mà nó hấp thu.

Nhờ vào tu vi bà bà truyền cho cùng với sự rèn luyện trong cấm địa, trải qua hơn ba năm điều hòa dung hợp lẫn nhau, cảnh giới của nàng giờ đây đã đạt đến tầng thứ chín Nhiên kỳ sơ cảnh. Nhưng mà, bởi vì dùng Hoán nhan đan nên lực lượng có thể phát ra chỉ còn ngũ tầng Sơ vi trung cảnh.

Aiz...

Quẳng ưu tư ra sau đầu, nàng nhanh chóng ra khỏi thư phòng, chưa ra tới cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào.

...

"Quận chúa xin đừng vào trong, tiểu thư nhà nô tỳ đang bị phong hàn, nhỡ truyền cho ngọc thể của quận chúa thì không hay." Dạ Ly ra sức ngăn cản.

"Ốm nặng vậy à, ta đến đây bốn lần đều ốm cả?" Lạc Anh hơi mất hứng, giọng nói có sự nghi ngờ.

Tề Húc kéo tay nàng qua một bên, nhỏ giọng nói: "Ngươi giở trò gì đấy, vị nhị tẩu tương lai kia của ngươi rõ ràng là đang tránh mặt ngươi. Đến ta cũng nhìn ra người ta đang làm cao, ngươi lại còn ở đây dây dưa?"

"Ngươi lắm mồm làm gì."

"Tuệ Anh quận chúa..." Vũ Chân Nguyệt mở cửa phòng, hơi cao giọng gọi một tiếng, đợi Lạc Anh quay lại nàng mới nhún người hành lễ: "Đa tạ quận chúa quan tâm, gần tháng nay ta quả thật không được khỏe, sợ ảnh hưởng mọi người nên vẫn luôn ở trong phòng." Nàng bế quan bày bố nạp linh trận hai mươi ngày qua thật sự không tiện gặp người.

"À, ra là vậy." Lạc Anh gật đầu, mặt không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không biết có tin hay không, "Đi thôi, hôm nay là thất tịch, ta dẫn ngươi ra ngoài thay đổi không khí."

"Lễ thất tịch?" Vũ Chân Nguyệt chớp mắt, cảm thấy rất tò mò, đến Khánh Dương ba năm bảy tháng hai mươi ngày, nàng nghe nói ở đây có rất nhiều lễ hội đặc sắc, đông vui náo nhiệt, nhưng chưa từng hòa nhập vui đùa lần nào, thời gian của nàng hầu như đều dành cho việc nghiên cứu huyễn hương và tu luyện Hỏa Tinh liên.

"Huyễn Vân xin bồi quận chúa."

...

Theo Lạc Anh ra đến đại môn vương phủ liền đụng mặt người quen.

Vũ Chân Nguyệt dừng chân, sự hào hứng chờ đợi lắng xuống, tâm tình vui đùa vơi đi phần nào, khóe môi nàng cong lên nụ cười khổ khó phát hiện, mắt vẫn nhìn hai người trước mặt nhưng bị che phủ bởi lớp sương mơ màng, mọi cảm xúc đều ẩn giấu phía sau.

"Các người ra ngoài à?" Lạc Hàng Sở dìu Dung Nhược Khê đi qua, ánh mắt quét qua ba người.

"Tham kiến Nguyệt vương điện hạ." Vũ Chân Nguyệt đúng mực hành lễ, bởi vì nàng đang là thân phận thường dân. 

Lạc Anh và Tề Húc không hẹn mà cùng thoáng nhìn Dung đại tiểu thư cao quý, đáy mắt xẹt qua một tia ý vị. Nơi này đâu chỉ mỗi Mục Huyễn Vân mang thân phận dân thường. Dung đại tiểu thư từ khi xuất hiện đến giờ đừng nói hành lễ, ngay cả gật đầu chào hỏi cũng không có.

"Ừ." Lạc Hàng Sở đáp một tiếng rồi đưa mắt ra hiệu cho Lạc Anh, Lạc Anh hiểu ý đi theo.

...

...

"Có chuyện gì thế?"

"Muội ra ngoài nhớ trông chừng Mục Huyễn Vân cho kỹ, đừng để cô ta rời khỏi tầm mắt." Thoáng liếc nhìn nữ tử áo xanh dáng vẻ thanh mảnh ở cửa, Lạc Hàng Sở trầm giọng nói.

"Muốn trông chừng thì huynh trông đi, mỹ nữ bên người còn lưu tâm đến vương phi tương lai à?" Lạc Anh có hơi gắt gỏng, nghĩ nghĩ lại nói tiếp: "Mục Huyễn Vân là khách muội mời, không phải tù nhân gì mà phải giám sát."

Hắn chỉ nghiêm túc nhắc lại: "Không được để cô ta rời khỏi tầm mắt của muội."

***

Trên phố người người chen chúc, đèn kết hoa giăng đầy hai bên đường, ven sông các đôi nam nữ vui vẻ mà chân thành cùng nhau thả đèn, thề nguyền bạch đầu giai lão.

Tay cầm thủy đăng hình chú rùa màu vàng ngộ nghĩnh, Vũ Chân Nguyệt đưa tay chọc chọc khiến cái cổ chú rùa lắc la lắc lư, nàng làm như thuận miệng hỏi: "Nguyệt vương... rất sủng ái Dung tiểu thư?"

"Ta không rõ, mà dường như là vậy." Lạc Anh tỏ ra không mặn mà với đề tài này.

"Từ hôm thưởng hoa ở Chính Dư sơn đến nay cũng gần nửa năm không gặp ngươi rồi thì phải." Lạc Anh lại lên tiếng.

"Hôm lễ hội thưởng hoa đa tạ quân chúa."

"Không cần, ta chỉ là chướng mắt với cái loại tự cho mình cao quý dùng mắt chó nhìn người của đám quý nữ kia thôi." Lạc Anh nói, không che giấu sự chán ghét.

Vũ Chân Nguyệt không tiếp lời, chỉ cười cười, nàng cũng rất chán ghét. Vừa đi vừa hứng thú ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm nhộn nhịp trên phố, bỗng nhiên nàng hơi sững lại, đưa mắt thoáng nhìn xung quanh.

Gần đây có người đang giao chiến, hơn nữa tầng cấp đấu pháp không tầm thường, là hai cường giả cảnh giới vượt trội Hội nguyên cảnh.

"Nguyệt vương không có cảm tình với ngươi, ngươi biết chứ?"

Vũ Chân Nguyệt giật mình, không ngờ Lạc Anh lại đột ngột đề cập đến chuyện này, nàng chỉ hơi khựng lại rồi cụp mi đáp: "Ta hiểu rõ."

Lạc Anh nhìn nàng, lại nghe nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ nói tiếp: "Quận chúa chắc cũng biết, Huyễn Vân xuất thân không cao quý, tư chất lại tầm thường, trong mắt quý nhân kinh đô, ta chính là phế vật không có tiếng nói. Thân là bồ công anh, chỉ có thể phó mặc cho gió cuốn đi."

"Mặc dù những lời này có thể khiến ngươi không dễ chịu, nhưng ta không thể không nói. Ngươi nên buông tay đi, cùng nhị ca giải trừ hôn ước, như thế đối với hai người đều tốt. Nữ tử gả cho một người không yêu mình sẽ không có hạnh phúc, miệng đời đáng sợ, còn chưa vào cửa ngươi đã chịu ngoài sáng trong tối miệt thị dè bỉu. Nhị ca ghét nhất bị áp đặt ép buộc, cưới ngươi rồi chắc chắn cuộc sống sau này của ngươi sẽ không vui vẻ, huống hồ với tính cách cứng đầu cố chấp kia, huynh ấy có khả năng cá chết lưới rách cũng không thỏa hiệp lấy ngươi về." Lạc Anh biết nói vậy rất khó nghe, nhưng nàng cảm thấy Mục Huyễn Vân cũng không giống loại người tham vọng không tự biết mình như trong lời đồn, nàng không muốn cứ như vậy nhìn nàng ta đâm đầu vào hố lửa.

Vũ Chân Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng, lúc lâu mới bình tĩnh hỏi: "Sau đó?"

Nàng phản ứng như vậy khiến Lạc Anh rất bất ngờ, đột nhiên cảm thấy mình như người xấu ức hiếp kẻ yếu, nhưng vẫn thẳng thắn nói: "Ta sẽ tận lực giúp đỡ ngươi, để ngươi có thể ngẩng cao đầu không chịu khuất nhục. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải thoát khỏi thân phận Nguyệt vương phi tương lai này, bằng vào thực lực của chính mình đi lên, không còn phụ thuộc vào quyền thế, không dính dáng tới danh lợi. Một ngày còn quan hệ với hai thứ này, sẽ không có ai thừa nhận năng lực của ngươi cả, quyền lực và hư vinh vĩnh viễn là thứ bọn họ nhìn thấy đầu tiên."

Mà với nữ tử xuất thân thương gia thiên phú tu hành bình thường như ngươi, người ta nguyện ý tin rằng ngươi trèo cao cũng không bao giờ nhìn vào cố gắng của ngươi.

Lạc Anh không nói ra những lời này.

"Ta không muốn ngươi lao vào ngõ cụt, dĩ nhiên, những lời hôm nay cũng là tranh thủ cho nhị ca Nguyệt vương của ta, muội muội như ta đâu thể làm ngơ nhìn huynh ấy cưới người mình không thương." Ý chỉ của Tiên đế không thể làm trái, trừ phi hai phía cùng đứng ra đề nghị xóa bỏ hôn ước.

Vũ Chân Nguyệt trầm mặc, trầm mặc rất lâu, trong lòng trào lên chua xót, bất đắc dĩ, thương tâm, tất cả hỗn loạn khiến nàng hồi lâu không biết phải nói gì.

Bao nhiêu nỗi niềm cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười yếu ớt: "Quận chúa khuyên ta như vậy, có từng nghĩ tới khả năng ta thực sự muốn dựa vào hôn sự này để thỏa mãn tham vọng của mình? Vinh hoa phú quý, một bước bay lên cành cao thành phượng hoàng có ai lại không muốn?"

"Ngươi không giống!"

Vũ Chân Nguyệt cong môi, ánh mắt phức tạp, lời nói ra lại khiến người ta phải nhíu mày: "Đa tạ quận chúa xem trọng! Nhưng mà ta thật sự cần dựa vào Nguyệt vương phủ, chỉ có ở lại vương phủ ta mới có thể đạt được mục đích của mình."

Đúng vậy, chỉ có ở lại Nguyệt vương phủ nàng mới có thể đạt được mục đích.

Hoàng cung quá phức tạp, muốn hoàn mỹ che giấu bản thân quả thực quá khó, điệp giả Dực tộc đã tìm tới, có thể trà trộn vào hoàng cung hạ thủ với nàng bất cứ lúc nào. Mà từ khi nàng bất chấp làm liều đồng ý hôn sự thì đã không thể tiếp tục làm Mục gia tiểu thư nhu nhược không chút nổi bật, như người tàng hình kia nữa. Nàng thật không lường được thân phận Nguyệt vương phi tương lai lại gây chấn động kinh đô như vậy.

Nguyệt vương thiên tư tu hành cực cao, là chiến thần trong mắt ba quân tướng sĩ, đại anh hùng trong mắt dân chúng Đại Tề, chưa qua hai mươi đã được tấn phong thân vương, trở thành vị thân vương trẻ tuổi nhất lịch sử Lăng Tề quốc. Bởi vì tôn quý như vậy cho nên người tầm thường như 'Mục Huyễn Vân' không thể sánh vai cùng hắn. Nguyệt vương thần thánh thế kia đương nhiên Nguyệt vương phủ cũng được xem như thánh địa, người không phận sự không được tiếp cận. Nơi sâm nghiêm lại không quá phức tạp như thế chính là điều nàng cần nhất.

Dùng thân phận vương phi bị hắt hủi chiếm một góc trong phủ, người cao quý không buồn bắt chuyện, kẻ dưới cũng không dám tùy tiện soi mói, điệp giả ẩn nấp ở Đại Tề càng không có cơ hội tiếp cận, an toàn yên tĩnh tu luyện Hỏa liên và nghiên cứu huyễn hương. Còn có thể ở cạnh người đó, thi thoảng từ xa nhìn thấy cũng tốt...

"Ngươi..." Lạc Anh tức giận trừng nàng, hồi lâu lại lắc đầu: "Những gì cần nói đã nói rồi, sau này ngươi có thế nào bản quận chúa mặc kệ!"

Vũ Chân Nguyệt thấy mũi cay cay, phần tâm ý này của Lạc Anh làm nàng vô cùng cảm động.

Không khí dao động cực kỳ khẽ khàng, lành lạnh mang theo chút áp lực, Vũ Chân Nguyệt cảm ứng được khác thường, khẽ nhắm mắt, khi mở mắt ra trong đó hiện lên một tia sáng tỏ, nàng quay sang Lạc Anh hỏi: "Không nói những chuyện không vui này nữa được không. Huyễn Vân hiếm khi ra cửa, không biết ở Đại Tề ta có nhiều cường giả tu hành không?"

Lạc Anh cũng không muốn nghĩ tới chuyện lúc nãy, nghe nàng hỏi vậy liền đáp: "Nhân tộc người có thiên phú tu hành chỉ chiếm không tới bốn phần mười, trong đó thiên tài tu hành đã ít lại càng ít. Vì thế Vận Thiên các trên Vận Thiên sơn đã lập hai bảng xếp hạng, một bảng gọi là Thần Hành bảng, chuyên xếp hạng các cao thủ bậc nhất Nhân tộc chúng ta, trong năm mươi vị trí đầu không có người của Đại Tề.

Bảng thứ hai gọi là Chiêu Thiên bảng, có 120 vị trí, chuyên xếp hạng các thiên tài tu hành từ Hội nguyên tam cảnh đến lục cảnh Thấu minh, độ tuổi giới hạn trong vòng 45 trở xuống. Đừng nói những cảnh giới phía trên, chỉ Hội nguyên thôi người bình thường có tu năm mươi sáu mươi thậm chí trăm năm cũng không đạt được. Trong 50 vị trí đầu Đại Tề ta có ba người, đại ca ta cũng tức là Hoàng đế bệ hạ xếp thứ 17, bản quận chúa xếp thứ 18, nhị ca Nguyệt vương xếp thứ 8. Trong hai bảng xếp hạng thì người Nguyên triều số lượng áp đảo. Đáng hận nhất họ Ngôn kia còn xếp cao hơn ta hai bậc (16)!"

"A, không ngờ tu hành lại khó khăn đến vậy." Vũ Chân Nguyệt há miệng ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại tò mò hỏi: "Vậy trong kinh đô ngoài bệ hạ, quận chúa và Nguyệt vương thì còn cường giả nào có tu vi cao cường nữa không?"

"Không có."

Hóa ra hai người đang giao chiến kia là Lạc Hàng Sở và điệp giả Dực tộc!

Lạc Anh đang đứng cạnh nàng, phương hướng đánh nhau lại không phải hoàng cung, các cường giả khác của Lăng Tề nếu không có ý chỉ của Tề hoàng không được phép tự ý bước vào kinh đô. Vậy thì chỉ còn khả năng này.

Lại tập trung cảm nhận lần nữa, cảm giác này không sai, không khí biến hóa chính là có người đang phá cảnh, là Lạc Hàng Sở.

Trong chiến đấu phá cảnh vô cùng nguy hiểm, đối thủ sẽ nhân cơ hội không thể phòng bị của ngươi để tấn công, không giết được thì cũng khiến ngươi bởi vì phân tâm mà phá cảnh thất bại rồi tử vong, không thì tẩu hỏa nhập ma, dù sao cách cái chết không còn xa nữa.

Đưa mắt nhìn Lạc Anh, Vũ Chân Nguyệt thầm thở dài, nàng đoán được lúc ra cửa chắc chắn Lạc Hàng Sở đã căn dặn Lạc Anh để mắt tới nàng, nửa bước không rời. Nhìn xem, không phải Lạc Anh vẫn thường vô tình cố ý nhìn chằm chằm nàng đây sao!

Không thể chậm chạp nữa.

Đúng lúc có người lén đưa tay vào bên hông nàng, trộm túi tiền. Vũ Chân Nguyệt đảo đảo mắt, cười đến giảo hoạt.

"Cướp!!! Đứng lại! Trả lại túi tiền cho ta!" Vũ Chân Nguyệt hét lên một tiếng rồi co chân đuổi theo, làn váy xanh lẫn vào dòng người đông đúc.

"Nè.... Mục Huyễn Vân..." Lạc Anh bị bất ngờ trở tay không kịp, đúng lúc bầu trời khẽ chớp sáng, không phải sấm chớp, kinh hỷ lẫn khiếp sợ đan xen...

Tề Húc từ đầu đến cuối im lặng làm hộ hoa sứ giả cho hai người bây giờ mới bước tới cạnh Lạc Anh, cũng nhìn trời thảng thốt lẩm bẩm: "Lão Sở phá cảnh tiến vào tứ cảnh Nhập tịch rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro