Chương 9. Huyết tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng trường thành tây một mảnh hỗn loạn, kiến trúc quanh đó có mấy tòa đã bị sụp đổ, đèn lồng không gió lay động lúc sáng lúc tối, trong không khí áp lực đè nén.

Dưới đất la liệt đầy người, bọn họ mặc trang phục đồng nhất, là cao thủ phủ Nguyệt vương, đa số đều bị thương, một vài người đã chết. Một nữ tử tay cầm kiếm lăm lăm cảnh giác nhìn hắc y nhân cùng mấy gã thủ hạ sau lưng hắn, khóe miệng nàng có vết máu, dường như thương thế không nhẹ.

Nàng hướng kiếm vào hắc y nhân, phẫn nộ mà bất lực: "Ngươi muốn gì cứ nhằm vào ta, không phải mục đích của các ngươi lần trước là ta sao?" Lần trước bọn chúng lấy tính mạng của chàng uy hiếp nàng, nàng không còn lựa chọn suýt chút nữa đã hại chết Nguyệt vương, hôm nay dù phải bỏ mạng nàng cũng không để Nguyệt vương có chuyện.

Hắc y nhân thong thả gác kiếm lên cổ nam tử đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên đất, chậm rãi nói: "Chẳng phải ngươi nói ngươi không phải người ta muốn tìm sao? Nhằm vào ngươi có tác dụng gì? Ồ..." Hắn đột nhiên cười như đã hiểu rõ: "Ta chợt nhớ ngươi không thích nói thật. Nếu ta từng nhát từng nhát lóc thịt Nguyệt vương, không biết ngươi có đau lòng không nhỉ?"

Dung Nhược Khê căng thẳng: "Ta không biết các ngươi đang nói gì. Các ngươi tốt nhất đừng làm..."

"Ngươi có phải hay không? Hả?" Hắc y nhân bất chợt đổi giọng, vung kiếm lên chém xuống.

Ả nữ nhân chết tiệt này trốn biền biệt suốt nửa năm, rốt cuộc hôm nay đợi được ả xuất hiện. Lần trước bắt ả không thấy ả đeo mặt nạ hại bọn họ xém thì bỏ qua, nay đã tra được, cũng hiểu vì sao trên mặt Dung Nhược Khê không có mặt nạ dịch dung, đừng tưởng dùng thứ thuốc quỷ quái của Vân Hạc thay đổi dung mạo và che đi tinh huyết* là có thể thay danh ẩn tính thoát được.

(chú thích: máu chứa ánh sáng lấp lánh như ánh sao.)

Nếu không phải huyết tế nhất quyết cần người sống, hơn nữa còn không được 'thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'*, thì hắn có cần ở đây dây dưa với tiện nhân đáng chết này sao!

(chú thích: câu 'không được thà giết nhầm còn hơn bỏ sót' này ý là không được nhầm người, chỉ có cơ hội một lần, bắt sai người để hiến tế sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.)

Thanh kiếm khát máu nhắm ngay ngực nam tử trên đất đâm tới, mũi kiếm thế như chẻ tre đi được một nửa thì không thể đi tiếp, là bị vòng sáng vô hình đột ngột xuất hiện bao quanh nam tử kia cản lại.

Dung Nhược Khê thoáng thở ra, sau đó lại lo lắng, bất chấp giơ kiếm xông tới.

Hắc y nhân hừ lạnh, dồn thêm pháp lực vào thanh kiếm hòng phá hủy lớp màn bảo vệ. Dung Nhược Khê bị thủ hạ của hắc y nhân cản lại, nhưng chúng không ra sát chiêu với nàng, Ẩn Nguyệt thị vệ* cũng lao vào cuộc chiến.

(chú thích:  Ẩn Nguyệt - thị vệ, thuộc hạ của Nguyệt vương.)

Nam tử trong vòng sáng chính là Nguyệt vương Lạc Hàng Sở, gương mặt lúc này tái nhợt, mi tâm hiện lên vẻ đau đớn, mồ hôi lạnh đầy mặt, dường như đang cố gắng đấu tranh với gì đó.

Màn chắn rốt cuộc xuất hiện vết nứt, một vết, hai vết, từ từ ngoằn ngoèo lan rộng rồi vỡ vụn. Mũi kiếm không còn cản trở đâm tới, thân thể Lạc Hàng Sở hơi run lên, tiếp theo lách mình tránh thoát.

Đưa tay lao máu trên khóe miệng, lạnh lùng cảnh giác mà khó nhọc nhìn hắc y nhân, hắn tính toán giăng ra cái bẫy, dùng Dung Nhược Khê và nữ tử kia làm con mồi dẫn dụ dực nhân hiện thân.

Bạch y nữ tử nhắc nhở hắn chú ý những nữ nhân liên quan phủ Nguyệt vương, nửa năm nay hắn điều tra được từ ba năm trước, cũng tức là khi hắn vừa từ chiến trường Tây cảnh trở về, Khánh Dương bắt đầu manh nha động tĩnh của thế lực thần bí, bọn chúng vẫn luôn bí mật tìm kiếm một nữ nhân.

Mà ba năm trước, Dung Nhược Khê vốn theo tổ phụ nàng sống ở Bình Châu phía nam chuyển về kinh đô. Cũng trong khoảng thời gian đó, Mục Huyễn Vân từ nhỏ sống trên Phật sơn sau khi tổ mẫu qua đời cũng quay về Khánh Dương.

Đều là ba năm trước, lại cùng liên quan đến phủ của hắn, rất nhiều điểm trùng hợp này nói lên một điều.

Nữ tử dực nhân đang tìm rất có khả năng là một trong hai.

Dụng tâm tốn sức bày ra cái bẫy, trăm tính vạn tính cũng không tính được bản thân lại ngay thời điểm mấu chốt phá cảnh.

"Phá cảnh không xong đã vội động thủ rồi... Ha, ngày chết của ngươi tới rồi!"

Lạc Hàng Sở giơ kiếm lên thay câu trả lời, thần thức cùng chân khí trong cơ thể đều đang gào thét muốn xông phá cánh cửa kia, hắn không còn biện pháp, vừa chiến vừa phá cảnh.

Hai thanh kiếm chỉ cách một xích thì chạm nhau, đúng lúc này, biến hóa lại xuất hiện...

Gió cuộn cát bay, đất trời phút chốc mù mịt, cánh tay Lạc Hàng Sở truyền đến lực kéo, kế đó tiếng nữ tử vang bên tai, giọng nói gấp gáp lộ rõ lo lắng: "Ngài bị điên à, để bọn họ kéo dài thêm chút thời gian không được sao? Trong quá trình phá cảnh mà còn cậy mạnh muốn ra tay! Không muốn mạng nữa hả!"

Lạc Hàng Sở quay qua nhìn nữ tử đeo mặt nạ quỷ, lại là nàng ta cứu hắn, nghe giọng điệu trách móc của nàng, không hiểu sao hắn cảm thấy rất quen tai, rồi lại có chút thân thiết?

"Nợ cô thêm một mạng."

Vũ Chân Nguyệt đỡ hắn ngồi xuống đất, lầm bầm: "Nhỡ ta đến chậm thì làm sao?!"

Thấy hắn liếc mắt nhìn tới, nàng nhanh chóng nói, vẫn có chút không vui: "Nhanh lên một chút!"

Lạc Hàng Sở gật đầu, ánh mắt lóe lên sát khí: "Mong cô nương chừa cho hắn một hơi thở."

Nàng không nói gì, nhặt lấy thanh kiếm trên đất, mắt khẽ nheo lại, đường kiếm lạnh lẽo nặng nề chém ra.

"Bạch Sa thành thật rỗi hơi đi chõ mũi vào chuyện của người khác! Đã không biết điều thì để mạng lại đây." Hắc y nhân buông lời ngông cuồng nhưng trong lòng thầm mắng vạn lần. Thương thế lần trước ả gây ra đến nay vẫn chưa khỏi đây a!

"Dực tộc không an phận ở Khốc vực, lại dám tiến vào đại lục khuấy động phong vân, vậy thì dùng máu tươi để ghi nhớ, đây không phải là nơi các ngươi có thể càn quấy!" Vũ Chân Nguyệt khí thế không kém cạnh, vừa đánh vừa kín đáo lui đến bên cạnh Dung Nhược Khê, không phát hiện nói một chữ rồi nhanh chóng tách ra.

Dung Nhược Khê trợn mắt nhìn nàng, rất sửng sốt, nàng ta khí thế hừng hực tuyên cáo án tử với dực nhân vậy mà lại âm thầm nói cho nàng - "chạy!"

Vũ Chân Nguyệt hiện tại đương nhiên không phải đối thủ của một đám dực nhân pháp lực cao cường này, nội thương lần trước chưa khỏi lại thêm tác dụng của Hoán nhan đan, nàng liều lĩnh chạy đến tuyệt đối là lựa chọn ngu xuẩn nhất.

Nhưng mà... Giương mắt nhìn Lạc Hàng Sở gặp chuyện, nàng không làm được.

Đỡ một chưởng của hắc y nhân, nàng phân tâm nhìn lại chỗ Lạc Hàng Sở, tâm tình luôn lo lắng lập tức buông lỏng.

Lạc Hàng Sở vốn đang tọa thiền phá cảnh bị ánh sáng đột ngột bùng lên nhấn chìm, hồi lâu sau ánh sáng tan biến, hắn đứng ở trung tâm, đôi ngươi trong trẻo lạnh lùng.

***

Khi bọn Tề Húc và Lạc Anh tìm tới chiến đấu đã kết thúc, chỉ thấy Lạc Hàng Sở lạnh lùng nhìn vào bóng đêm, biểu cảm trên mặt có vẻ tức giận và quỷ dị.

Vì sao nàng ta lại nhất quyết hạ sát thủ giết chết hắc y nhân? Rõ ràng hắn và nàng đã khống chế được gã, chỉ cần giam lại tra khảo rất có thể biết được mục đích của chúng. Rất hiển nhiên nàng ta đang cố ý che giấu, ngăn cản hắn tiếp cận sự thật.

Quay lại thấy đám người, hắn nhíu mày: "Mục Huyễn Vân đâu?"

Tề Húc ho nhẹ một tiếng, có hơi xin lỗi nói: "Là thế này, lúc nãy chúng ta đi trên đường, đông vui náo nhiệt, người người chen lấn, lúc đi ngang qua..."

"Lạc Anh muội nói!" Lạc Hàng Sở không kiên nhẫn lườm hắn một cái, nói với Lạc Anh.

"Cái đó... Xin lỗi, Mục Huyễn Vân đuổi theo tên trộm... Lạc rồi."

"Các người... Đi tìm cô ta." Lạc Hàng Sở vốn định phát cáu, nhưng nghĩ lại dực nhân đã chết, tạm thời chắc cũng không có nguy hiểm gì.

Hắn đỡ Dung Nhược Khê: "Có vấn đề gì không?"

Dung Nhược Khê lắc đầu, nhìn ánh mắt không mấy hảo cảm của Lạc Anh, cụp mi nói: "Xin lỗi, đã liên lụy huynh."

Đám người đi một vòng từ thành tây đến thành nam nhưng không tìm được người, đang định điều động Ẩn Nguyệt thì thấy một bóng người co ro bước thấp bước cao đi ra từ trong ngõ tối.

Lạc Hàng Sở híp mắt đánh giá từ đầu đến chân cái bóng ướt mem nhem nhuốc kia một hồi, không xác định hỏi: "Mục Huyễn Vân?"

Cái bóng dừng lại, quay đầu nhìn về hướng đám người. Đầu tiên là sững sờ, sau đó cúi đầu, dáng vẻ rất sợ hãi rất tủi thân.

Lạc Anh tiến lên nhìn kĩ, sau đó giật giật khóe miệng: "Ngươi làm gì mà ra nông nỗi này?" Không phải chỉ đuổi tên trộm thôi sao, chút ít tiền có cần liều mạng vậy không?"

Không sai, cái bóng nhếch nhác chính là Vũ đại tiểu thư Vũ Chân Nguyệt.

Vì sao bộ dạng Vũ Chân Nguyệt thảm hại như thế này? Nàng đau khổ nhớ lại, lúc chiến đấu quả thực quá nguy hiểm, nàng bị gã dực nhân kia phát hiện thân phận tộc nhân Vụ Sinh thành. Vốn không nghĩ lưu người lại, giờ lại càng không thể cho hắn sống.

Sau khi lấy mạng dực nhân nàng bất chấp chất vấn của Lạc Hàng Sở xoay người bỏ đi, định quay lại tìm đám Lạc Anh, nhưng nhớ tới đây là cái bẫy Lạc Hàng Sở bày ra, hắn nhất định sẽ hội hợp chung với hai người kia, để hắn nhận ra y phục cùng mùi máu trên người nàng thì hỏng bét.

Vì thế mà vị cô nương thích sạch sẽ nào đó lăn mình trên đất mấy vòng, lúc đi ngang qua trạch viện thành nam gặp đôi phu thê đang cãi vã, xui xẻo bị bà vợ hất trúng chậu nước bẩn, cuối cùng thành ra thế này đây!

"Mục Huyễn Vân, cô đi đường cũng làm không được thế à?" Lạc Hàng Sở mím môi nhìn cái lông gà trên tóc nàng, miệng mồm thốt ra lời độc địa. Lần nào nhìn thấy nàng ta cũng bắt gặp lúc nàng ta chật vật, lần trước rơi cây, hôm nay lại...

Vũ Chân Nguyệt lập tức ngước mắt nhìn hắn, rất tức giận, sau đó nở nụ cười: "Thương thế nặng như thế, Nguyệt vương điện hạ, ngài cũng đi đường không cẩn thận bị ngã à?"

Rõ ràng nàng vừa cứu hắn, quay đi liền bị châm chọc như vậy không bực bội sao được, mặc dù biết hắn vô tội nhưng tức tối thì vẫn cứ tức tối.

Lạc Hàng Sở sầm mặt, môi lại nở một nụ cười thật ôn hòa: "Đúng vậy."

Tề Húc mím môi nhìn vết bầm to tướng trên mặt Nguyệt vương gia, Mục Huyễn Vân rất can đảm, dám phản kích tên độc mồm này.

Lạc Anh thấy nụ cười của nhị ca liền sợ Mục Huyễn Vân gặp xui xẻo, vội nói sang chuyện khác: "Người cũng tìm thấy rồi, về thôi."

Vũ Chân Nguyệt im lặng đi cuối cùng, nhìn Lạc Hàng Sở cẩn thận dìu Dung Nhược Khê đi phía trước, cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc. Nàng chợt nảy ra ý nghĩ tham lam, nếu bây giờ nàng nói hắn biết nàng là ai, hắn chắc sẽ quan tâm nàng như vậy, chắc sẽ không đối xử lạnh nhạt với nàng nữa chứ hả?

Cười cười lắc đầu, nghĩ nhiều rồi, nàng sẽ không nói thân phận của mình cho hắn, hiện tại lòng hắn cũng hướng về nơi khác, biết nàng là Tiểu Nguyệt chỉ tổ đôi bên nhìn nhau muộn phiền. Huống chi nếu hắn đã đọc bức thư kia, không chừng còn rất giận nàng ấy!

Cơn gió đêm thổi qua khiến nàng rùng mình, bỗng nhiên trước mắt tối thui, nàng giật mình đưa tay kéo vật trùm trên đầu xuống. Là ngoại bào rộng thùng thình, còn mang mác mùi trúc xanh cùng chút vị tanh của máu. Vũ Chân Nguyệt ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía trước, chủ nhân chiếc áo ho khan một tiếng không tự nhiên quay đi.

Lạc Hàng Sở vốn đi đầu phát hiện Mục Huyễn Vân tụt lại phía sau, cả người ỉu xìu, còn lắc đầu như nghĩ đến gì đó, thả bước chậm chạp lơ đễnh. Đang định lên tiếng chọc ngoáy thì thấy nàng ôm vai, cả người co ro.

Nhớ đến nàng ta ướt mem cả người, ban đêm đi lại trên đường thế nào cũng nhiễm phong hàn, vì thế rất miễn cưỡng cởi ngoại bào ném cho.

"Nhìn ta làm gì? Dáng vẻ nhếch nhác của cô đi trên phố rất kì cục. Còn nữa, cô nhiễm bệnh không khéo lại lây cho cả vương phủ!" Vị vương gia độc mồm bị ánh mắt chăm chú nhìn đến không được tự nhiên.

"Yên tâm đi, ta bị bệnh sẽ ở yên trong khuê phòng, không lây đến thân vàng ngài đâu." Vũ Chân Nguyệt nói mát cho sướng miệng nhưng cũng không tự làm khó mình, bị ốm thì người chịu khổ chính là nàng.

"Điện hạ, huynh đừng chấp nhất cô ấy, cô ấy một mình rất đáng thương..." Dung Nhược Khê khẽ níu tay áo hắn dịu dàng khuyên giải. Trong lòng tuy thương hại nhưng cũng không nén được khinh thường.

Ba họ gia tộc bị tịch biên lưu đày, còn lại một nữ nhi sống bám víu ở kinh đô thật khiến người ta xót xa, tuy nhiên gia tộc mang tội, thân là con gái tội dân không phải chịu trừng trị đã là ân xá lớn nhất của bề trên, sao còn phải nghĩ đến cảm nhận của nàng ta.

***

"Tiểu thư? Người làm sao lại thành ra thế này?" Dạ Ly vừa vội vàng đỡ Vũ Chân Nguyệt ngồi xuống vừa đau đầu hỏi: "Nô tỳ nhớ từ khi người lên sáu tuổi theo Thanh Kỳ linh nữ học tập thì không còn trèo cây mò cá nữa mà?!"

Vũ Chân Nguyệt mím môi trừng mắt Dạ Ly, kiềm chế nói: "Nhìn ta hiện giờ giống thích lội suối bắt cá lắm sao?" Nói rồi khoác khoác tay, nằm bò lên bàn thở dài: "Ta gặp phải điệp giả Dực tộc, bọn chúng tìm đến đây rồi, cũng đã nhận ra ta."

Dạ Ly hoảng hốt: "Vậy tiểu thư..."

"Ta giết hắn rồi. Thật sự đã giết người."

Tâm trạng nàng lúc nói ra câu này có chút nặng nề.

"Còn may." Dạ Ly thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi đừng vội buông lỏng, bọn chúng sẽ còn tìm tới. Chỉ là... có vẻ như chúng nhận lầm Dung Nhược Khê thành ta."

"Ý trung nhân của Lạc Hàng Sở?" Dạ Ly bất ngờ, nghĩ nghĩ lại cười nói: "Vậy càng tốt, đỡ cho chúng ta gặp phiền toái. Tiểu thư vì cô ta mà chịu không ít ấm ức, giờ thì không cần áy náy..."

"Dạ Ly!"

Vũ Chân Nguyệt không vui khiển trách: "Mặc dù ta không thể đứng ra, càng không có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng đó là một sinh mệnh, ta không có cách nào thản nhiên."

Huống chi, là nàng xen vào giữa bọn họ, không có tư cách để oán trách. Mỗi khi đối mặt với hai người họ nàng luôn cảm thấy rất xấu hổ, dù cho Lạc Hàng Sở đơn phương, nhưng chính nàng đã cản trở, là bức tường ngăn cách hắn theo đuổi Dung Nhược Khê.

"Thôi thôi, ngươi đi chuẩn bị chút nước ấm giúp ta." Chun mũi ngửi ngửi trên người, Vũ Chân Nguyệt ảo não giục Dạ Ly đi mau, tắm rửa sạch sẽ trước rồi nói.

"Dạ." Dạ Ly nhanh chóng đi lấy nước, nhưng chưa tới cửa thì vòng về, hai tay dâng lên một ống trục bằng huyền ngọc: "Tiểu thư, tin tức trong thành đưa tới. Khi nãy bị tiểu thư làm giật mình nên quên mất."

"Ừm, ngươi đi đi." Nàng đưa tay cầm lấy, khoác tay với Dạ Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro