Phần 2.2: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa tôi và Bronya, Seele có vẻ đỡ hơn sau sự kiện ấy. Đúng hơn là Bronya đã không còn quá cảnh giác và Seele thì tự tin nói chuyện với tôi hơn. Mấy tháng sau, hôm nay Cocolia không về nhà, tức là bữa sáng sẽ do những đứa trẻ lớn hơn phụ trách. Thường thì là Bronya, nhưng hôm nay thì...

- Nấm, ngô ngọt, thịt gà, bột năng, gia vị,... còn thiếu gì không nhỉ?

Hôm nay tôi sẽ vào bếp. Ở thế giới cũ, tôi vẫn biết nấu một số món đơn giản, tất cả là nhờ có người bố nghiêm khắc của mình. Mặc dù khá mong chờ canh củ cải đường Nga của Bronya nhưng đành để sau vậy vì bây giờ Bronya vẫn chưa dậy.

Hôm qua chắc lại thức khuya chơi game rồi.

Sơ chế qua nguyên liệu, đun nước luộc gà lên, cho thêm gà đã xé nhỏ, cà rốt, nấm, ngô, thêm tí gia vị, hòa một bát bột năng nhỏ, cuối cùng là đánh 2 quả trứng lên rồi đổ vào nồi.

Nếm thử một chút xem... Ngon phết. May mà chưa lụt nghề.

- Sin???

Một giọng có chút buồn ngủ vang lên. Tôi quay sang Bronya, cô bé còn đang dụi mắt, tóc còn chưa chải, tay cầm một con gấu Homu nhỏ.

Đáng yêu quá!!!

- Dậy rồi đấy à. Đánh răng rửa mặt rồi gọi mọi người xuống ăn đi. Ta nấu xong rồi.

Bao giờ mọi người xuống đầy đủ hết thì dọn ra thôi.

- Bronya...

Chưa kịp gọi đã thấy Bronya ở ngay cạnh rồi. Không hổ cựu quân nhân, bước đi nhẹ nhàng thật.

-Ngươi không đi gọi mọi người à?

- Bronya đi gọi rồi.

- Được, giờ thì đợi thôi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau đợi những đứa trẻ khác xuống. Không gian im lặng đầy bối rối. Bỗng, Bronya đặt máy chơi game xuống:

- Bronya muốn hỏi Sin một chút.

- Sao vậy?- Bronya có việc hỏi. Chắc là về thánh ngân và vũ khí tháng trước. Dù đã yêu cầu Bronya và Seele giữ im lặng nhưng vẫn nên tìm cái cớ hợp lí thì tốt hơn.

Nếu thế thì tôi sẽ trả lời là...

- Sin không phải là Sin đúng không?

Hả???

- Ngươi đang nói gì thế? Cái gì mà ta lại không phải ta chứ. Rõ vớ vẩn.- Mồ hôi lạnh chảy ra. Tại sao Bronya lại nhận ra được. Tôi đã đóng giống phết mà. Tính cách của Sin...không phải là thường xuyên gây sự với Bronya à.

- Bronya mấy tháng nay đã quan sát Sin. Dù ngươi đóng rất giống nhưng suy cho cùng vẫn có sự khác biệt. Sin không chỉ là thường xuyên gây sự với Bronya đâu. Mà còn hay mắng Seele nữa.

- Ta chỉ là không còn hứng thú với con nhỏ đó thôi.

- Thế còn vũ khí thì sao?

- Đấy là ta tình cờ nhặt được thôi. Nếu ngươi không muốn thì trả đây.

- Đấy là một trong những sự khác nhau của Sin và ' Sin '. Hơn nữa, lần trước, Sin có hỏi Bronya về honkai. Bronya đã nói dối. Bronya biết honkai là gì và chắc chắn Sin cũng phải rõ điều này. Chúng ta đã làm rất nhiều nhiệm vụ chung về honkai rồi.

- Cái đó...

- Sin và chị Bronya đang nói gì vậy ạ?

Đúng lúc tôi đang bị bắt bí thì Seele và mọi người đã xuống. Tạm thời vấn đề đã kết thúc. Tôi đẩy ghế và nhanh chóng dọn đồ ăn, Bronya vẫn đang nhìn theo tôi. Đành vậy...

- Không có gì đâu Seele! Hôm nay ta vào bếp đấy, ra ăn đi. Và Bronya ăn xong lên phòng ta, hiểu chứ.

Bronya khẽ gật đầu. Đây là bữa ăn đầu tiên mà tôi thấy áp lực đến thế. Nếu tôi trả lời không khéo, có khả năng Bronya sẽ báo cáo với Cocolia.

Một lúc sau, sau khi đã ăn xong. Tôi lên phòng, kê sẵn 2 cái ghế. Đến lúc cho một cuộc nói chuyện dùng não rồi.

- Vậy, Sin có thể giải thích không?

- Sự thật là, ta đúng là không phải Sin.

Tôi quyết định chơi đòn phủ đầu trước. Ngân lang Ural dù không phải là hư danh nhưng hiện tại trong tay tôi cũng có một lá bài tẩy bí mật.

- Vậy có thể cho Bronya biết tên thật của Sin là gì không?

- tên thật của ta sao? Cái này thì không được. Nhóc có gì muốn hỏi à.

Tôi không muốn nói tên gốc của bản thân lắm nên trực tiếp chuyển sang đề tài khác đi.

- Tại sao Sin lại tặng Bronya và Seele vũ khí vậy? Bronya đã thử qua, trọng trang tiểu thỏ có sức công phá cực lớn, hơn nữa còn rất đa dụng.

Tôi thở dài, xoa đầu Bronya:

- Đây là đền bù, không phải tặng, Bronya à. Ngươi biết dự án mà mama Cocolia định làm không. Dự án X-10 nghiên cứu về kháng honkai.

- Dự án X-10? Biển lượng tử?

Đúng vậy, chưa đầy hai năm nữa, dự án sẽ diễn ra. Tỉ lệ sống sót chưa đến 1%. Ta, ngươi sẽ là những người tham gia. Đây là tương lai.

- Không thể nào. Mama sẽ không làm vậy.- Bronya lắc đầu không tin. Cũng phải thôi, dù sao Cocolia là người nhận nuôi và cho cô bé biết thế nào là gia đình.

- Sao ngươi lại chắc chắn được nhưng vậy- Tôi hỏi ngược lại, không để ý đến sắc mặt Bronya, bắt đầu đứng lên. Bronya chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn thẳng lại Bronya. Bây giờ là tôi đứng, Bronya ngồi. Chỉ cần thay đổi một chút vị trí lập tức có thể giúp phần thắng cao hơn. Cái này gọi là tâm lý học.

Hazzz...

- Seele biết chuyện này đã tiết lộ cho mama về vết thánh và tự nguyện tham gia thí nghiệm thay ngươi.

- Tại sao Seele lại...

- Tại sao lại biết chứ gì. Cái đấy thì ta không rõ.

Chả lẽ lại bảo ta ghen tị rồi đẩy ngươi ngã cầu thang, còn dẫm gãy chân ngươi. Cuối cùng bị Seele đánh lại cho một trận rồi mới biết à.

- Tóm lại, nhờ vết thánh Seele sẽ không chết nhưng lại đồng hóa với biển lượng tử

- Bronya muốn hỏi.

- Nói đi.

- Từ nãy đến giờ Sin cứ nhắc về biển lượng tử. Biển lượng tử là gì?

- A. Ngươi không biết à. Biết honkai nhưng lại không biết biển lượng tử, lạ nhỉ.- Tôi xoa đầu mình, có lẽ là đến lúc Seele bị đồng hóa thì Bronya mới biết. Ừm...

- Biển lượng tử là một nơi rất đặc biệt. Ngươi cần phải biết rằng: có rất nhiều thế giới khác nhau. Giả sử như mỗi thế giới là một hồ nước. Mỗi cái hồ nước ấy lại có một nhánh nhỏ chảy về chung một vũng nước khác. Vũng nước đó, gọi là biển lượng tử. Nói cho đơn giản là nơi giao nhau giữa các thế giới.

- ......

- Không tin đúng không? Dù sao chuyện này đến Anti Entropy cũng chưa tìm ra. Nhưng Bronya...

Tôi ngồi xuống, đặt tay lên vai người Bronya, nhìn thẳng vào mắt cô bé. Trong đôi mắt xám bạc ấy không còn bình tĩnh và lạnh nhạt ban đầu mà thay vào đó là sự hoang mang và sợ hãi.

-.... Tôi không việc gì mà phải lừa gạt em cả. Tất cả những gì tôi nói hôm nay, đều vì em có quyền được biết. Đó là tương lai gốc của em. Thế thôi. Nhưng mà, cứ yên tâm, tôi sẽ không để nó diễn ra đâu.

Không khí chìm vào im lặng. Nhưng đây là lúc để Bronya có thể sắp xếp lại thông tin vừa rồi. Vì vậy, tôi mở cửa...

- Bronya, tôi ra ngoài nhé. Em cứ ngồi suy nghĩ thêm đi. Mong em...đừng nói với ai về chuyện này.

- Bronya biết.

Nhẹ nhàng khép cửa lại. Tôi thở dài. Chuyện hôm nay thật không biết là may mắn hay xui xẻo mà.

------------

Thời gian trước khi dự án X-10 diễn ra: 1 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro