Phần 4.2: Herrscher of the Void- Sirin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao mình lại ở đây nhỉ?

Ánh trăng chiếu vào căn phòng, nơi có thiếu nữ xinh đẹp nằm trên giường?... Mà, thực ra không thể nói là nằm? Nửa thân trên thì ngả xuống đất, nửa thân dưới thì gác ở giường. Nằm thế này mà sáng không bị đau người à? Bỏ qua cái dáng thì... Về phía bản thân, hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho một vụ cướp. Nhưng mà không phải cướp đồ.

Sau dưỡng thương kết thúc, tôi trở về nhà của Himeko. Chuẩn bị cho kế hoạch Herrscher of the Void, tôi quyết định...làm ngay tối nay cho nóng.

Vì vậy, đạo cụ để ghé thăm phòng Kiana là: áo tàng hình, súng đôi Phoenix (quà bồi thường) và...

...ELF Sirin

Lúc đầu gacha ra ELF Sirin, tôi đã tức khá lâu. Lí do là ELF không được nạp điện, đúng hơn là không có năng lượng để hoạt động. "Cho ELF mà không có năng lượng thì cho làm gì?", nhưng đến kế hoạch Herrscher of the Void, tôi đột nhiên nghĩ đến nó.

Vì vậy, ELF vũ trang, có sức tấn công cũng như không nạp điện, chẳng phải là vật chứa hoàn hảo cho linh hồn Sirin à?

Room.

Kích hoạt năng lực của trái Ope Ope, kéo linh hồn của Sirin tiến vào ELF là một chuyện khá đơn giản. Việc chọn thời gian khi Sirin còn đang suy yếu cũng trong kế hoạch của tôi. 

- Xong việc.

Nhẹ nhàng đặt cây súng lên bàn, mong Kiana sẽ mơ giấc mộng đẹp. Chắc là thế thôi, bởi vì...

- Mei...Mei...Hehe...

Hết nói nổi.

Về phòng, tôi đặt ELF Sirin lên giường. Có vẻ là vừa chuyển cơ thể nên hơi ngơ ngác, từ phòng Kiana tới phòng tôi còn không thấy làm ồn. Thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Ngẩn người ra một lúc, Sirin nhìn tôi, định kêu lên nhưng bị tôi bịt miệng lại đe dọa: "Không muốn trở lại cơ thể Kiana thì im lặng". Mọi thứ quay về yên tĩnh. Nhưng...

Aaaaa...

Sirin cắn vào tay tôi.

Đau quá!

Tôi che miệng cố không phát ra âm thanh. Tay rướm máu rồi. Cắn gì mà mạnh thế! Sirin bỗng nhăn mặt, bỏ tay tôi ra. Chắc là do cái vị tanh của máu.

- Ngươi là ai? Dám cả gan đánh thức bổn nữ vương.

----------

Khụ khụ...

Đầu tiên, có hai điều cần biết:

+ Sirin vẫn còn là trẻ con.

+ Cô bé cực kì thích ăn mì ly, thích cả homu.

- Em có muốn ăn mì không?

Tôi giơ hai cốc mì lên pha sẵn lên, lờ đi câu hỏi của Sirin. Phòng tôi có tích trữ mì, còn có ấm siêu tốc, đề phòng bản thân muốn ăn khuya làm phiền người khác. Sirin chần chừ một lúc rồi nhận lấy. Hiểu rõ tình cảnh của mình đấy chứ? Tôi đưa cho cô bé một cái dĩa nhựa nhỏ. Ngồi xuống thảm, cả hai bắt đầu ''trận chiến'' với hộp mì. Vừa ăn, Sirin vừa hỏi:

- Nhân loại, tại sao ta lại ở đây?

- Em muốn có cơ thể còn gì. Cơ thể Kiana không được rồi nên chị tìm cơ thể mới cho em. Dù sao em vẫn dùng được sức mạnh mà, tiểu cá nóc. Chỉ là giờ không có năng lượng mà dùng thôi.

Vì quá kiêu ngạo, bành trướng mà chết dù được thần ban đến sáu core. Danh hiệu cá nóc gọi tên em.

- Ta không phải tiểu cá nóc!

- Thế em tên gì?

- Cứ gọi ta là Herrscher of the Void, nhân loại. Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi là ai?

- Ừ, Sirin. Chị tên Sin.

- Ngươi biết tên ta... Khoan, sao ngươi biết được?

- Chị biết rất nhiều chuyện. 

Dọn đi hộp mì đã ăn xong. Tôi quay sang Sirin:

- Mai chị đi học, cửa phòng chị sẽ khóa. Cách âm sẽ được thiết lập. Em có thể làm gì cũng được, game ở trong tủ dưới tivi, đợi đến cuối tuần...

- Ngươi không sợ ta sẽ báo động cho bọn nhân loại kia sao?- Sirin cắt ngang lời tôi. Trước câu hỏi của cô bé, tôi chỉ cười:

- Em sẽ không. Nếu xuất hiện trước mặt bọn Kiana, khả năng cao em sẽ bị đánh chết. Đây là học viện valkyrie mà. Hiện tại em cũng chưa sử dụng lại được sức mạnh nữa.

Dù hơi ích kỉ nếu nhốt cô bé, nhưng nếu kế hoạch thuận lợi thì Sirin sẽ sớm được ra ngoài thôi.

Sáng hôm sau, bữa sáng bị gián đoạn. Kiana chạy xuống phòng ăn, tay là súng đôi tôi tặng hôm qua. Theresa là người đầu tiên phản ứng, mà hiển nhiên là cô chưa tỉnh ngủ thì phải:

- Gì vậy, Kiana?

- Sáng nay em vừa dậy thì đã thấy thứ này ở trên bàn.

Nhận ra được Bronya và Himeko đang nhìn tôi, chắc họ đã biết ai là người tặng rồi. Kệ đi. Theresa bảo sẽ kiểm tra và tìm người đã tặng cây súng, nếu không phát hiện được gì thì nó sẽ thuộc về Kiana, điều này khiến cô có vẻ phấn khích hơn mọi ngày.

Ừm... Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đi học, nên đến sớm một chút.

------------

Trong phòng hiệu trưởng, tôi đang đợi Himeko xong thủ tục để đến lớp học...

- Còn khoảng năm phút, trước kiểm tra lại sách vở đã.- Lâu lắm rồi mới đi học lại.

Mở ra cặp sách, thứ đầu tiên tôi thấy là mái tóc tím mượt...

- Sirin?

Nghe tiếng, Sirin ngước lên...

Hả...

- Ha...

Trong 1, 2 giây tiếp theo, đầu óc tôi có vẻ ngừng hoạt động?

Tại sao con bé lại ở trong cặp? Sách vở tôi đâu rồi? Giờ nên làm gì? Trong đầu là vô vàn câu hỏi, nhưng trước hết...phải ra khỏi đây đã. 

Cầm theo cặp sách đến khu phòng học cũ bỏ hoang, nghe nói tường ở đây khá thấp. Hôm nay vốn là định đi học nghiêm túc mà. Xác định không có ai, tôi để Sirin ra khỏi cặp, cô bé hiếu kỳ nhìn xung quanh. 

- Em chui vào từ bao giờ vậy?

- Từ tối qua, lúc ngươi ngủ ấy.

- Sách vở chị đâu?

- Ở nhà.

-...

Giờ quay về nhà chắc chắn không được, về lớp thì không có sách vở. 

Chết tiệt thật!

- Đành vậy. Định là cuối tuần cơ nhưng mà đã đến mức này rồi...

Dẫn Sirin đi chơi vậy. 

- Đi nào Sirin, chúng ta đến công viên. 

- Công viên?

Sirin không hiểu công viên lắm. Đôi mắt đầy sự tò mò. Cũng phải thôi, ở phòng thí nghiệm, chịu cảnh đau đớn ngày qua ngày, bạn bè cũng lìa xa, đến phút cuối đời cũng chỉ có chút hơi ấm từ Cecelia. Tiểu cô nương này mệnh khổ.

- Công viên, là nơi có rất nhiều đồ chơi, cũng có đồ ăn vặt.

- Có mì không?

- Không có.- Nhóc có chấp niệm với mì gớm.

- Dù sao cứ thử đi là biết. Nói không chừng em sẽ thích.

Chúng tôi trốn ra ngoài bằng cách leo tường, bắt một chiếc taxi đến công viên. Thú thật đây là lần đầu tiên tôi đến công viên homu đấy. Dù sao thời gian trước quá bận rộn.

ELF Sirin cao ngang một đứa trẻ ba tuổi. Trước khi vào tôi cũng nói với cô bé không được bay và nhớ phải nắm lấy tay tôi kẻo lạc. Cũng may hôm nay là ngày đầu tuần, mọi người đều bận rộn đi làm, đi học nên không đông lắm. Tôi cũng bỏ đi lớp ngụy trang thường ngày, giờ nhìn cả hai người trông giống chị em hơn. Chỉ là...

- Mắt ngươi...

Sirin dừng lại. Đôi đồng tử dị sắc này tôi thấy khá ngầu nhưng đối với người ngoài thì không. 

- Màu mắt này là tự nhiên đấy. Em sợ à?

Cô bé lắc đầu liên tục

- Ta không sợ!

May quá.

- Vậy đi thôi. Chị mua vé rồi.

Đúng như cái tên, công viên lấy chủ đề là homu. Homu có mặt ở khắp mọi nơi. Mắt Sirin sáng lên rực rỡ. Chúng tôi lượn một vòng công viên, chơi đủ loại trò...

------------

- Chuẩn bị lên cao rồi đấy...

- Ta không sợ. Trước đây ta còn ở trên mặt trăng cơ mà.

- Vậy à.- Nhưng mà cái này không đơn giản là trên cao thôi đâu.

Trong phút chốc, con tàu lao xuống với tốc độ chóng mặt. Tôi liếc sang Sirin...

- Áaaaaaaa...

------------

- Đây chắc chắn là âm mưu của con người nhằm tiêu diệt nữ hoàng honkai này.

Mặt Sirin trắng bệch, liên tục dốc nước trong chai. Dù là trong thân thể của ELF nhưng những biểu cảm vẫn có thể thực hiện như con người nhỉ?

Cuối cùng, hai đứa ngồi nghỉ ở ghế gần đu quay.

- Em đói chưa, muốn ăn gì không?- Trưa rồi, cũng nên kiếm cái gì bỏ bụng đã.

- Mì hộp.

- Ăn mì suốt không tốt đâu, Sirin.

Tôi nhìn xung quanh, gần đây chắc sẽ có quán ăn nhỉ? Cơm hay gà rán cũng được. 

- Đi nào. Chúng ta tìm nhà ăn thôi.

Bữa trưa kết thúc với suất ăn trẻ em tặng kèm một con thỏ homu ở tiệm cơm gần đó. Sirin có vẻ rất thích con thỏ bông. Thế cũng được. Chúng tôi quyết định lượn thêm một vòng nữa, đi tới đi lui, chơi ngựa gỗ, nhà gương, thậm chí còn ghé qua nhà ma để rồi lại thấy Sirin một lần nữa khóc thét lên (Trời ạ. Thấy bản thân thật quá ác mà!), đủ các loại trò đến lúc chiều tà. Trước khi về, Sirin- vẫn còn rơm rớm nước mắt, khẽ giật ống tay áo tôi:

- Nhân loại.

- Gọi chị là Sin chứ.- Cái biểu cảm này thật sự là quá đáng yêu. Mới chỉ gặp hai ngày nên Sirin luôn gọi tôi là nhân loại, nhưng tôi vẫn muốn được gọi bằng tên hơn.

- Ta muốn ăn cái kia.

Bơ luôn câu nói của tôi, Sirin chỉ tay về một hàng kem gần đó. Đây là lần đầu cô bé đề nghị một thứ gì đó đấy. Đi thôi!

Ông chủ xe kem là một người rất thân thiện. Tôi quay sang Sirin, dò hỏi:

- Em muốn ăn vị gì? Có chocolate, vani, dâu,...

Sirin đứng trước bảng menu, khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu toát lên vẻ bối rối. Tôi cười thầm, cuối cùng vẫn chỉ là trẻ con thôi. Thể theo ý nguyện của cô bé là: ''Ta muốn ba cái, ba vị'', tôi đã mua một cây kem ốc quế nhiều tầng luôn.

- Tại sao chỉ có một cái?- Sirin phồng má tỏ ra không hài lòng. Dễ thương quá!

- Vì em không thể ăn cả ba cái cùng lúc được, sẽ đau bụng mất. Với cả, em nhìn lại xem, kem của em có ba tầng mà.

Sirin nhìn kem vani của tôi rồi lại nhìn lại cây kem nhiều tầng của cô bé. Vẻ mặt nhanh chóng từ bất mãn trở nên hài lòng.

- Trở về thôi, cũng muộn rồi. Hôm nay mua cơm sườn ăn nhé.

- Không thể ở lại thêm một lúc sao?

- Không được rồi. Lần sau chúng ta lại đến được không?

-... Được- Dù tiếc nuối nhưng vẫn rất hiểu chuyện. Lúc về, tôi có mua một con thỏ bông homu, coi như là kỉ niệm cho lần đi chơi này đi.

------------

Hình như tôi đã quên mất gì...

------------

- Em về rồi.

Tay tôi ôm homu, trở lại lớp ngụy trang thường ngày, Sirin đã trốn trong cặp từ trước. Giờ nên đi tắm, rồi xuống ăn cơm...

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, chào đón tôi...

- Ngày đầu tiên mà đã trốn học. Nhóc giỏi lắm.- ...Là Theresa với khuôn mặt cười nhưng đằng đằng sát khí. Sau lưng là Judah cao hơn người không hợp chút nào.

Mà... Bây giờ cũng đâu phải lúc để đánh giá.

...

Ách... Quên mất vụ này.

- Thật xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro