Chapter 9: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: 06/08/2024

=====

Lộp... cộp...

Âm thanh của tiếng bước chân vang vọng bên trong con đường dưới ánh đèn mờ sâu bên trong hầm ngục. Mỗi bước chân của cậu đều kéo theo những tiếng thở khó nhọc của người con gái đang cõng trên lưng mình.

Phía bên cạnh là một cô bé với chỉ vỏn vẹn chiếc áo khoác mỏng trên người. Trông bé khá vui vẻ khi liên tục đảo mắt xung quanh quan sát những thứ mới lạ, thi thoảng lại hỏi những câu hỏi trẻ thơ làm dịu đi bầu không khí hiện tại.

"Nhưng papa này, liệu mama sẽ khỏe lại chứ?"

Rồi cô bé lại hỏi một câu bất chợt làm Est có chút khó xử.

"Ừmmm... Chắc sẽ như thế đấy"

Cậu nói với một nụ cười hiền mà nhìn Yuu, sau đó tiếp tục chậm rãi bước đi.

Từ khi di chuyển đến giờ, dường như chàng long nhân cũng đã nhận ra được một chút gì đó về hiện tượng mà Nemo đang gặp phải. Cứ mỗi lần đi ngang qua những thứ phát ra ma lực như những viên quang thạch thì cơ thể của nàng lãng khách lại khẽ run lên một cách đầy khó chịu.

Có lẽ nguyên nhân chính của nó là về lượng ma lực xung quanh.

Tuy nhiên, cậu chàng lại không nghĩ ra cách gì để có thể làm dịu đi được sự khó chịu của Nemo cả. Nếu có thì chắc là bên trong những trang sách mà cậu chàng đã đọc sơ qua trước kia khi còn được gia sư dạy tại dinh thự.

Đến lúc này thì cậu lại muốn đánh bản thân mình một cái để chăm đọc sách hơn nhằm có thể giúp đỡ gì đó rồi...

Cứ như thế, họ là tiếp tục tiến về phía trước nhằm tìm ra một nơi để nghỉ ngơi, và cả việc kiểm tra lại tình trạng của nàng lãng khách đang khó chịu nữa.

May mắn đã mỉm cười với gia đình nhỏ khi họ đã tìm được một hang động an toàn sau khoảng hơn một tiếng di chuyển mà không chịu bất kỳ một cuộc tập kích bất ngờ nào từ ma vật.

Sau khi đã dò xét xung quanh một cách cẩn thận, chàng long nhân nhẹ nhàng đặt Nemo xuống ở cuối hang, nơi có ít quặng ma thạch nhất. Tình trạng của nàng lãng khách vẫn không có tín hiệu giảm bớt, thay vào đó là tăng cao hơn một chút khi mà lượng ma lực ở những tầng sâu ắt hẳn sẽ nhiều hơn so với trên bề mặt.

Cậu chàng tự cởi đi găng tay của mình mà chạm nhẹ lên má của Nemo, sau đó áp trán của mình lên trán của đối phương để kiểm tra nhiệt độ. Khá may là nàng lãng khách chỉ bị sốt nhẹ, sức khỏe cũng ở mức ổn định nên cậu cũng có thể thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Được rồi... giờ thì, nên làm gì để giải quyết nó đây?"

Cậu chàng ngẫm nghĩ khi ngồi bên cạnh Nemo.

"Papa! Người đang nghĩ cách để giúp mama khỏe hơn ạ?"

Thấy Est trầm ngâm một hồi, Yuu sốt sắng hỏi gặng khiến cho cậu không thể che dấu thêm được nữa.

"Ừm, và ta đang không biết phải làm thế nào. Có vẻ cô ấy mắc một loại bệnh nào đó liên quan đến "dị ứng" ma lực từ những viên ma thạch xung quanh"

"Vậy tại sao người lại không bị ảnh hưởng ạ?"

"Có lẽ vì thể chất Long tộc kháng ma lực cao...chăng?"

Nói đến đây, chàng long nhân bỗng giật mình đơ người ra một lúc.

"Long nhân... kháng ma lực...PHẢI RỒI!" - Est vỗ tay khi đi đến kết luận cuối cùng khi nảy ra một sáng kiến.

"Papa nhận ra điều gì ư?" - Yuu nghiêng đầu không hiểu.

"Cảm ơn những câu hỏi của con, ta đã có biện pháp chữa trị tạm thời cho Nemo rồi"

"Ehehe~ Yuu cảm thấy bản thân thật hữu ích ~" - Con bé nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu khen thưởng.

Sao mình không nghĩ ra ngay từ đầu chứ!? Là vảy!! Vảy của mình có thể kháng ma lực cực kì tốt! Nếu vậy chỉ cần cho cô ấy một ít là được... Cơ mà...

Cậu chàng lại chần chừ.

Vốn dĩ việc trao vảy chỉ diễn ra khi Long tộc có được cho mình một người bạn đời thôi nhỉ? Nếu vậy chả lẽ....

Tâm trí chàng long nhân lại nảy ra vô số những viễn cảnh... về lễ đường, căn nhà và những đứa trẻ.

Không! Không! Không! Mày đang nghĩ gì vậy Est!!? Mạng người trước mắt quan trọng hơn! Cái gì mà bạn đời chứ!?

Cậu chàng một lần nữa liếc nhìn dáng vẻ khó nhọc của Nemo, trong lòng hạ quyết tâm.

Yosh! Triển thôi!

Sau đó là một số tiếng la hét "nhẹ nhàng" khi chính tay cậu bóc từng lớp vảy sừng của bản thân, đồng thời sau đó hướng dẫn cho cô con gái nhỏ đan một sợi dây ma thuật để làm vòng cổ.

Một việc quan trọng đã được giải quyết êm xuôi khi mà Est chủ động đeo cho Nemo một chiếc vòng cổ được làm từ vảy của mình.

Đó đơn thuần chỉ là một sợi dây chuyền có dây được bện từ tơ ma lực mà cậu chàng nhờ cô con gái nhỏ của mình dệt nên, được đính vào một mảnh vảy - thứ mà cậu cho là có hình dáng hoàn hảo nhất sau khi bóc hơn chục cái trên lớp da của mình. Nó được gia cố bằng một phiến ma thạch đã được nung chảy bao bọc xung quanh, khuếch đại tác dụng bảo hộ của nó.

Tuy không được đẹp mắt cho lắm nhưng chí ít nó cũng có tác dụng... Đó là tất cả những gì mà Est và Yuu có thể thực hiện được trong hoàn cảnh hiện tại.

Và như thế là chỉ còn lại một việc nữa mà thôi...

Ahhh... Da cô ấy thật mềm mại... và người của cô ấy thơm quá!!!

Est hoàn toàn mất kiểm soát về mặt cảm xúc sau khi đã đeo xong chiếc vòng cổ kia cho Nemo, vì họ thực sự đã tiếp xúc cơ thể với nhau khi một trong hai người đang say giấc. Đây là một hành vi có phần không đúng đắn, nhưng đây vốn chỉ là một sự giúp đỡ...

Phải, chỉ là giúp đỡ nhau mà thôi, không hơn không kém...

Cậu chàng thầm nghĩ.

"Papa, người tính làm gì với mama vậy ạ?" - Yuu ngây thơ hỏi khi thấy "papa" mình có những biểu hiện lạ.

"À... điều này" - Est lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo - "Ta chỉ là lo lắng thái quá thôi"

"Vâng"

Yuu mỉm cười thôi không hỏi nữa. Cô bé bắt đầu nổi tính tò mò mà đi dạo xung quanh khu vực hiện tại.

"Đừng đi đâu quá xa nhé, cẩn thận bị lạc" - Est liếc nhìn cô bé dặn dò.

"Vâng ạ, Yuu sẽ ngoan ngoãn nghe lời papa! Yuu là một cô bé tốt, đúng không papa?"

"À ừ, đúng rồi. Yuu từ lúc gặp nhau đến nay đều rất ngoan"

"Hì hì~ Vậy Yuu xin phép đi đây ~" - Cô bé vui vẻ bước chân sáo.

Haizzz, suýt chút nữa là không kiềm chế được bản thân. Cũng may là có con bé nhắc khéo.

Chàng long nhân thở phào nhẹ nhõm, lúc này bản thân cậu cần phải giữ một cái đầu lạnh.

"Trước tiên, nên nhóm lửa nhỉ? Không khí trong hang càng lúc càng lạnh, mặc dù có đủ đồ giữ ấm nhưng không nên chủ quan"

Lục lọi trong balo hành trang của mình, Est lấy ra một vài viên Ma Thạch cỡ nhỏ, một trong những thứ không thể thiếu khi cắm trại. Sau khi xếp những viên đá quây lại với nhau thành một chiếc bếp tròn nhỏ, cậu đặt Ma Thạch vào giữa đồng thời niệm phép.

"Hỡi lửa thiêng, đáp lại lời của ta, bùng cháy lên!"

Ngay lập tức, lòng bàn tay của cậu xuất hiện một đốm lửa như ma trơi. Khác với kích thước thông thường là to hơn lòng bàn tay, lửa của cậu đã được điều tiết ma lực khéo léo nên gần như chỉ bằng hai đầu ngón tay chụm lại.

Phừnggg! Phừnggg!

Khi đưa đốm lửa lại gần chiếc bếp, viên Ma Thạch chủ động hấp thu nó để rồi cháy lên dữ dội, dần dần nó nhỏ lại ở mức độ vừa phải và phát ra những tiếng tí tách vui tai.

"Có lẽ cô ấy còn lâu mới tỉnh, Yuu thì con bé vẫn nằm trong tầm cảm quan ma thuật của mình. Phải tranh thủ lúc này ổn định lại ma lực mới được"

Ngồi ngay ngắn trên mặt đất, chàng long nhân nhắm mắt tiến vào trạng thái thiền định...

.

.

.

Tại một góc khác...

Argedo cùng các chiến hữu của mình đang tiến về phía trước một cách đầy thận trọng. Dẫu sao thì đường đến đây cũng không hề đơn giản một chút nào khi mà họ đã gặp không ít những ma vật dạng côn trùng lẩn khuất ở khắp nơi.

Tuy nhiên, vì chúng khá yếu nên họ vẫn có thể tiến lên nhanh chóng.

Sau khi đã dọn dẹp xung quanh và dựng nên một khu vực an toàn, cả đội bắt đầu dựng trại và sắp xếp mọi thứ một cách thật chỉnh chu. Chỉ có một việc số lượng thành viên trong đội đã giảm bớt đi phần lớn do có những người bị thương trong cuộc xung đột nhỏ với cô gái lạ mặt, cũng như là những thành viên không được khỏe khi tiếp xúc với ma lực mật độ cao đã được đưa trở về mặt đất.

Argedo sau khi dựng trại của mình lên xong thì lại bắt đầu bằng việc bày bừa ra một mớ tài liệu, có thông tin liên quan đến mục đích của anh thêm lần nữa, đối chiếu với những thay đổi bất thường gần đây của hầm ngục mà ngẫm nghĩ một điều gì đó.

Nếu muốn nói kỹ ra thì anh cảm thấy nó có chút khác so với những báo cáo của cuộc thi năm ngoái, nhất là về chủng loại ma vật gặp phải. Trước đây, theo như tài liệu, thì ma vật được sinh ra tự nhiên ở khu vực mê cung tầng hai này rất đa dạng về mặt chủng loại. Từ những ma vật cấp thấp như slime, goblin cho đến nhưng loại cấp cao như là wyvern, griffon. Tuy nhiên, không có hồ sơ nào ghi lại việc tại đây có chủng côn trùng cỡ lớn như đàn bọ đầy quỷ dị mà nhóm của anh gặp phải cả.

"Hmmm... Điều này có liên quan gì đến lõi của hầm ngục không nhỉ...? Hay là do Long ấn được ai đó vô tình kích hoạt rồi..."

Argedo ngẫm nghĩ, sau đó mở quyển sổ của mình ra mà ghi chép lại những điều kỳ lạ này. Nếu có biến cố thật sự thì đây sẽ là một tài liệu quan trọng để Gia tộc phân tích và ứng phó trong tương lai.

Sau khi ghi chú được hoàn tất, anh gấp quyển sổ tay của mình lại mà chậm rãi rời khỏi lều. Theo như chiếc đồng hồ bỏ túi của mình thì hiện tại cũng đã là sáu giờ tối hơn, nên sự lạnh lẽo dần bắt đầu dần bao trùm lấy nơi ẩn sâu trong lòng đất.

Vị thiếu gia trẻ tuổi tiến đến bên cạnh lửa trại nhỏ, ngồi xuống và nhận lấy một bát súp nóng hổi từ tay của một cô gái trong đội.

"Việc trinh sát đang diễn ra sao?" - Anh hỏi.

"Vâng, thưa Thiếu gia" - Chàng trai với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt lục bảo đáp - "Có lẽ như Charlie sắp quay về rồi"

"Ừm, thế thì tốt" - Argedo gật đầu hài lòng.

Bỗng, có một âm thanh của việc giao chiến vang lên ở một vị trí không xa lều trại lại cả đội có chút dè chừng. Việc ăn uống bỗng chốc được dừng lại, thay thế vào đó là việc vũ khí của mọi người đều đã sẵn sàng để chiến đấu.

Để rồi hình ảnh mà họ nhìn thấy đầu tiên là một cô nhóc đang chạy thục mạng về hướng của họ, theo sau cô bé là hàng loạt ma vật dạng côn trùng đang kéo đến.

"Toàn đội!!! Sẵn sàng chiến đấu!!!"

Anh đứng bật dậy, rút thanh kiếm ra mà chĩa thẳng mũi kiếm về hướng ma vật.

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro