Chương 1: Biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: 1/10/2023

=====

Reng... Reng...

Tiếng chuông đồng hồ chói tai vang lên kéo cô gái nhỏ đang say giấc khỏi một giấc mộng đẹp đẽ về gia đình của mình... Nàng pháp sư trẻ tuổi chậm rãi ngồi dậy mà quan sát khung cảnh xung quanh.

Đây không phải là nơi chỉ toàn là bùn đất hôi thối, những cơn mưa tầm tã đầy lạnh lẽo hay là những hang động u tối đầy mùi máu tanh. Nó trông giống như một căn phòng hạng sang của một khách sạn năm sao hơn.

Chiếc chăn ấm áp như những cái ôm, gối nệm lông vũ êm ái và sạch sẽ, những khúc nhạc du dương liên tục phát ra từ chiếc radio đặt trên bàn gỗ cạnh đầu giường, những món đồ gốm đắt tiền, những vật trang trí với chi tiết dát vàng, những ánh đèn lấp lánh ngoài khung cửa sổ,...

Thú thật, đối với một người đã ngửi mùi chiến trường quá nhiều thì cái không gian này thực sự...

Nói sao nhỉ...

Có chút... lạ lẫm...

Dẫu sao thì cô cũng mừng vì bản thân không còn phải suốt ngày nghe tiếng đạn pháo hay tiếng người la hét mỗi khi chiến đấu với Weiz cùng Đội tàu nữa...

Thật thoải mái, theo một cách nào đó.

Đến khi những dòng suy nghĩ kỳ quặc kia qua đi, thì cô mới chợt nhớ ra những việc mà mình cần làm kế tiếp.

Một tiểu thư cao quý đang ở đây, và cần được bảo vệ.

Một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đã được giao cho Đội tàu Oleg từ một gia đình cao quý tại Đế quốc Nazima, và đương nhiên Đội tàu cũng không thể chối từ được. Nó mang theo rất nhiều đãi ngộ tốt và khoản thưởng hậu hĩnh đủ để vực dậy tinh thần của mọi người trên tàu.

Và sự tĩnh lặng này dường như có một điềm báo gì đó...

Nó thực sự đã đến...

Âm thanh cửa kính vỡ tan của phòng bên cạnh vang lên, báo hiệu cho sự hỗn loạn của trời đêm bắt đầu.

Cô cũng nhanh chóng tiếp ứng bằng cách chụp lấy quyền trượng của mình mà chạy thật nhanh đến hiện trường. Đương nhiên, những kẻ ngáng đường kia lại không cho phép chuyện dễ dàng như thế diễn ra được.

Có điều, chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ để ngăn cản được một Elite đang thi hành nhiệm vụ cả.

Âm thanh của ma pháp được thi triển vang vọng theo dãy hàng lang hẹp. Mỗi lần vang là một kẻ gục xuống, cứ thế mà tiếp diễn, cho đến khi cánh cửa phòng bị xé toạc bởi những đường cắt sắc bén.

Cô xông vào, bắn gục từng tên lính một trong tầm mắt, đồng thời cố tìm kiếm hình bóng của vị tiểu thư trẻ tuổi ở xung quanh.

Đến khi tên phiến loạn cuối cùng ngã xuống, cô mới nhanh chân tiến về phía vị tiêu thư, người đang sợ sệt bên cạnh người cộng sự của cô - Yelena.

"Cô ấy ổn chứ?"

"Ừm, vẫn ổn" - Yelena gật đầu - "Chuyện này sẽ chưa kết thúc sớm đâu, Aurora"

"Có lẽ" - Cô gật đầu, sau đó từ từ tiến gần đến chiếc cửa kính đã vỡ tan mà hỏi Yelena - "Bao lâu?"

"Năm phút" - Người kia đáp - "Họ đang cố đến đây nhanh nhất"

Nàng pháp sư chìm vào suy nghĩ một hồi lâu, rồi quay sang nhìn hai người còn lại.

"Tiểu thư, ngài nên sửa soạn nhanh lên. Chúng ta sẽ rời khỏi đây" - Nói đoạn, cô dùng máy đánh tín hiệu để báo tin cho đội giải cứu đang sắp đến - "Mà ngài đừng mang giày cao gót, không phù hợp để chạy đâu"

"Ta... ta biết rồi. Cảm ơn cô"

Vị tiểu thư gật đầu, sau đó cùng Yelena đến chiếc tủ quần áo may mắn không bị phá hủy trong giao tranh mà sửa soạn nhanh nhất có thể. Sau đó, cả ba người tức tốc lên đường...

Tiếc là kết quả không được như mong đợi...

Sau tất cả, chỉ còn lại Yuu đang thẫn thờ quỳ bên cơ thể yếu ớt đầy vết thương của Yelena.

Những vết thương chồng chất ở khắp nơi, nhiều đến mức đôi tay nhỏ bé của nàng đều không thể che phủ hết được. Kể cả là các bác sĩ giỏi nhất Đế quốc hay Liên bang đi nữa cũng không chắc rằng thể cứu chữa.

Nàng pháp sư ôm lấy cơ thể ấy, mặc kệ những vết thương trên lưng và vai đang rỉ máu. Cô không dám bỏ ra vì sợ rằng nếu thả ra thì Yelena sẽ biến mất. Cô cũng không dám ôm chặt vì sợ chỉ cần sơ xuất một chút, thì cơ thể ấy kia sẽ vỡ vụn thành ngàn mảnh...

"Này Aurora..." - Yelena gắng gượng, cố gắng nở lên một nụ cười trấn an khi áp tay lên má cô - "Tớ đã ...không thể... đi tiếp... nữa... Vì vậy... cậu hãy..."

"Không! Đừng nói gì nữa!!! Tớ sẽ tìm người giúp!!!"

Aurora trở nên hoảng loạn, trái ngược với sự điềm tĩnh vốn có từ khi gia nhập Đội tàu đến lúc này. Cô không biết phải làm gì cả, chỉ biết cố ghì tay thật mạnh lên vết thương vẫn đang rỉ máu.

"Xin cậu... đi trước đi... vì nhiệm vụ... vì tớ... được chứ..."

"Im đi!!! Cậu im ngay cho tớ!!!" - Hai hàng nước mắt lăn dài trên má của cô - "Cậu sẽ sống!!! Cậu phải sống!!! Lời hứa của chúng ta vẫn chưa hoàn thành!!! Cậu không được chết!!!"

"Phải rồi nhỉ..."

Ánh mắt của Yelena nhìn về nơi xa xăm.

Cô đã hứa với người đang ở ngay bên cạnh mình là sẽ cùng nhau đi mua một quyển sách kể về chuyến hành trình của một vị thuyền trưởng nào đó cùng với những người bạn đồng hành mới chinh phục nơi sâu thẳm của đại dương kia mà...

"Nemo... Khám phá thế giới..."

"Yelena?"

"Hãy... Khám phá thế giới này... vì tớ nhé..."

Thuyền trưởng Nemo yêu quý của em...

.

.

.

"Ưm..."

Nemo choàng tỉnh khỏi giấc mộng về quá khứ mang đậm mùi máu tanh của mình...

Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo ngủ mỏng manh, mái tóc dài rối tung cả lên, che phủ đi khuôn mặt chứa đầy sự mệt mỏi tận sâu bên trong.

Thật sự là một hình ảnh tệ hại, nhất là đối với một người đội trưởng mẫu mực như nàng.

"Haizzz"

Cô nàng thở dài, từ tốn xếp gọn chăn đệm lại như một thói quen khó bỏ, rồi sau đó chậm rãi tiến về hướng nhà tắm.

...

Róc rách... Róc rách...

Âm thanh của dòng nước mát lạnh chảy dọc theo cơ thể nhỏ nhắn tràn đầy sức sống kia liên tục vang vọng. Nó chảy từ mái tóc bạch kim lam đặc biệt, va vào bờ vai nhỏ nhắn, chảy dài theo cơ thể của cô gái nhỏ. Nàng không sở hữu vòng một lý tưởng nhưng vẫn ở một mức vừa phải giúp tô điểm cho cơ thể của mình. Cảm giác mát mẻ tiếp tục đi xuống vùng eo thon thả, rồi bờ mông phát triển ở mức đầy đặn, và cuối cùng tiến đến đôi chân nhỏ bé nơi thấp nhất.

Nemo đưa tay vòng qua vai phải, sờ vào lưng mình. Một vết sẹo dài kéo từ nơi đó tới tận eo trái của mình. Với công nghệ ma pháp hiện tại, việc xóa nó chẳng phải việc khó khăn gì, giống như những vết sẹo khác mà cô đã xóa. Thế nhưng nàng vẫn giữ nó lại như một lời nhắc nhở bản thân về quá khứ xa xăm.

Vị thuyền trưởng tăng nhiệt độ nước lên một chút, cố gắng xóa bỏ khuôn mặt ủ dột vì nhớ lại giấc mơ kia. Bây giờ nàng chỉ muốn tận hưởng thời gian tắm của mình.

Bản thân nàng rất thích cái cảm giác thư thả này, thực sự muốn đắm chìm trong nó thêm một chút nữa. Nhưng mà thời gian hiện tại là không cho phép cô thực hiện được.

Vì có một vị khách vẫn đang chờ đợi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro