Giữa 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này trở đi sẽ có cp phụ.

_______

Thời đại ai ai cũng chỉ thích những chuyện thị phi phức tạp. Càng nhiều tình tiết như phim ảnh lại càng có nhiều người muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

.

So Junghwan nằm sõng soài trên chiếc ghế dài của phòng tập nhảy, để hững hờ chiếc khăn hơi ẩm ướt phủ kín lên mặt mình. Không ai biết cậu đang ngủ hay đang thức hoặc đang suy nghĩ vẩn vơ về điều gì.

Sáng sớm hôm nay, Junghwan bừng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại cứ réo mãi không ngừng, còn dai dẳng hơn cả chuông báo thức. Junghwan mơ màng nhìn tới màn hình di động đang nhấp nháy. Tên của giám đốc đại diện hiện lên khiến tim Junghwan suýt nhảy khỏi lồng ngực và cậu dự cảm được một điều không hay sắp diễn ra. Bởi vì mỗi lần giám đốc gọi tới chỉ thường mang những thứ chẳng lành tới theo. Ví như cái lần một thành viên trong nhóm bị bóc mẽ vụ có quan hệ trên tình bạn với một cậu ấm nào đó. Và So Junghwan với tư cách trưởng nhóm được triệu tập đầu tiên.

Junghwan kéo thanh đồng ý nhận cuộc gọi, áp nó đến tai và thầm cầu nguyện sẽ không phải nghe thấy bất kì tin dữ nào trong buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ phép. Rồi Junghwan phải thừa nhận rằng thần linh chưa bao giờ có ý đáp lại bất kì lời thỉnh cầu nào trong đời cậu.

"Mặt cậu đầy khắp nơi trên các phương tiện đưa tin rồi, cậu vẫn ngủ à?" Tiếng giám đốc đại diện bật lên ngay trong giây đầu tiên của cuộc gọi và Junghwan nghe được ông đang không hề vui. Đồng nghĩa với việc tin tức đính kèm với khuôn mặt của cậu là một tin không tốt chút nào.

"Cho em năm phút, em cần biết chuyện gì đang diễn ra chỉ sau một đêm."

Junghwan gác lại cuộc gọi từ giám đốc, bật tung chăn và mệt mỏi tìm tới ứng dụng có hình con chim trắng trên nền xanh.

Chỉ trong một đêm thì diễn ra cái quỷ gì được chứ? So Junghwan đã nghĩ vậy trong khi gõ tên mình lên khung tìm kiếm và nhận ra người ta có thể làm được rất nhiều chuyện chỉ trong một giờ đồng hồ chứ cần gì tới một đêm. Bài viết cũ nhất và có lượng tương tác cao nhất được đăng tải vào hơn một giờ sáng đêm qua, Junghwan lờ mờ nhớ khi đó mình vừa bước ra khỏi phòng tắm với cái lưng mỏi nhừ và tâm trí cậu chỉ nghĩ đến chuyện phải ngay lập tức nhắm lại đôi mắt đang biểu tình để được nghỉ ngơi của mình.

Quả thật, So Junghwan chưa bao giờ thôi thấy sợ hãi thứ miệng lưỡi của mấy người mang danh đi truyền đạt tin tức cho đất nước. Mấy lời bọn họ vẽ ra mà Junghwan vừa đọc được suýt làm cậu tin răm rắp dù bản thân là nhân vật chính của sự việc. Mỗi luận điểm đưa ra đều được kèm theo cả hình ảnh ở nhiều góc độ để dẫn chứng, cái nào cũng để chứng minh rằng So Junghwan chính là người gây ra vụ tai nạn xe ở đường quốc lộ vào tối qua. Vụ tai nạn mà Junghwan còn chưa đụng vào được tay lái nhưng lại khiến ngân hàng vừa gửi đến cho cậu một tin nhắn số dư đã bị trừ để thanh toán cho phần đầu xe móp méo và tróc cả mảng sơn không hề nhỏ.

Junghwan vò rối tung tóc, nối máy lại với giám đốc và mất bình tĩnh hỏi ông.

"Anh nói coi em nên làm gì? Em có cầm lái đâu."

"Tôi biết nhưng bọn báo chí thì lúc nào mà chẳng thích làm quá lên."

"Vậy anh muốn em làm sao, mở họp báo xin lỗi về chuyện mình không làm á?" Junghwan gần như gằn giọng lên dù ngày thường cậu hiếm khi dám lớn tiếng với ai dù là với người tài xế nọ - chủ nhân của mớ hỗn độn này.

"Vậy cậu định bắt gã tài xế ra nhận tội với không một bằng chứng gì xác thực và để bọn ngoài kia tiếp tục thêu dệt rằng công ty chúng ta chỉ đang cố kiếm một người không quyền hạn nhận tội thay à?" Giám đốc đại diện cũng trở nên mất bình tĩnh, ông biết rõ Junghwan không làm bất kì điều gì sai nhưng đây là cách đơn giản nhất khi mọi chứng cứ đều hướng tới việc người sai là So Junghwan, idol đang trên đà phất lên với sự nghiệp diễn xuất và chưa từng dây vào tin tức tiêu cực nào.

"CCTV đâu ạ?" Junghwan hỏi, lưng thẳng tắp và mong sẽ nhận được câu trả lời vừa ý.

"Hỏng rồi, ngay trước khi xe bắt đầu lăn bánh."

"Quái lạ, vậy còn bức ảnh gã tài xế bước ra từ ghế phụ là sao nữa?"

"Cậu ở ngay đó, ở hiện trường và cậu hỏi ngược lại tôi?"

"Nghĩa là ông ta đi vòng qua ghế phụ để rời xe thay vì mở cửa và đi từ ghế lái rồi khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn."

Giờ thì Junghwan chắc chắn cậu chẳng còn dám ngủ trên xe thêm bất kì lần nào nữa.

"Có một cách khác nhưng không khả thi lắm." Sau một hồi im lặng, giám đốc lại lên tiếng và lần này giọng ông có hơi lấp lửng.

"Em đang nghe đây ạ."

"Nhớ cái người xảy ra va chạm với cậu chứ? Tìm rồi nhờ người ta ra làm chứng."

Junghwan cười khổ sở, đây đâu chỉ là không khả thi lắm mà là hoàn toàn không có khả năng nào trừ khi có phép màu được thượng đế ban tặng. Và Junghwan thì không chắc thượng đế có rảnh để ban cho cậu điều ước nào không nữa.

Sau vụ va chạm đêm hôm qua, Anh quản lý trở lại xe trong tình trạng vô cùng phấn khích, bấu lấy ống tay áo của Junghwan, anh bắt đầu thuyết trình về vị chủ nhân của chiếc xe đỏ bên kia. Junghwan vẫn còn muốn tiếp tục với giấc ngủ dở dang của mình, cậu chỉ loáng thoáng nghe được người kia là con trai duy nhất của ông doanh nhân sở hữu toà nhà cao nhất thành phố.

Junghwan từng đến toà nhà kia một vài lần trong sự kiện quảng bá sản phẩm mới cho thương hiệu cậu đang làm đại diện, thương hiệu nọ đặt showroom ở tầng lầu có vị trí ngay phân nửa chiều cao của toà nhà, Junghwan nhớ khi vô tình nhìn xuống phía mặt đất, dù đã được chắn bởi một tấm kính dày cộm có khả năng chống đạn, Junghwan vẫn thấy đầu mình hơi chếnh choáng.

Và vị con trai duy nhất của chủ toà nhà thì đương nhiên sẽ phải đứng ở tầng lầu cao nhất để nhìn xuống bên dưới, theo trí tưởng tượng có hơi phóng đại của Junghwan thì khi đó ánh mắt của anh ta sẽ lạnh lẽo bất cần và trên tay chắc hẳn phải đung đưa một ly rượu vang đỏ được ngâm ủ từ mấy mươi năm trước đây. Junghwan chưa từng uống rượu vang bất kể đỏ hay trắng và vị trí kia là thứ mà Junghwan nghĩ bản thân chỉ chạm tới được trong mỗi giấc mơ chứ nói chi tới việc có thể đặt một cái lịch hẹn với người ta để nhờ vả giúp đỡ.

.

"Anh không nhờ vả cậu ta đâu." Kim Junkyu rống lên đầy sự phản đối và không hề nhân nhượng trong khi mấy ngón tay thon dài đang gõ lạch cạch lên mặt phím.

"Anh là người duy nhất trong nhóm mình có dính líu tới đám giàu sang của thành phố này mà." Junghwan đi tới bên cạnh, gãi nhẹ lên cằm Junkyu như một cách để làm nguôi ngoai một chú mèo đang xù lông.

"Anh ghét việc nhờ vả cậu ta, rồi người ta sẽ lại bảo anh đang được bao dưỡng mất." Giọng điệu anh vẫn cau có như cũ nhưng nét mặt Junkyu thì dãn ra không ít vì cảm giác thoải mái dưới cằm.

"Nhưng trên lý thuyết thì chuyện đó cũng không tệ lắm."

"Mày đang bán anh mày đi đó biết không."

"Anh nên mừng vì anh được mua bởi một cậu ấm vừa đẹp vừa giàu chứ." Asahi nói vọng ra từ bếp - thành viên nắm vị trí sáng tác chính cho nhóm, cũng là người được fan ví von với một chú mèo Anh kiêu kỳ quý phái, và đương nhiên Junkyu sẽ là một bé mèo nhà hơi đanh đá nhưng lại dễ chiều hơn.

"Gần đây trông em kì lạ lắm đó Sahi, em cứ nói mấy lời thẳng thắn quá mức với anh, anh sẽ buồn đó." Junkyu nũng nịu nói với Asahi, và cả hai trông chẳng khác gì mấy em mèo nhỏ hay cãi nhau trong căn hộ sát vách.

Junghwan hít một hơi đủ sâu, túm lấy vai Junkyu rồi lắc lư qua lại để anh dời sự chú ý về phía mình.

"Anh phải giúp em, anh muốn thấy đứa em nhỏ nhất của anh phải cúi đầu nói xin lỗi về chuyện em không sai hả." Lần này Junghwan chuyển sang khổ nhục kế và cậu thành công lấy được cái gật đầu không mấy tình nguyện từ Junkyu.

"Em sẽ dâng hiến cả mời mình miễn là anh chịu em. Và nói thật em cảm thấy chàng thiếu gia kia khá thật lòng với anh."

"Đừng có bênh vực hay nói tốt cho cậu ta, anh sẽ rút lại cái gật đầu ban nãy."

Junghwan ngậm chặt miệng, vói tay lên để làm hành động kéo lại cái khoá vô hình ở miệng mình. Junkyu thở dài, bóc di động ở đầu giường lên và bắt đầu nối máy tới cậu thiếu gia được anh lưu với cái tên "thằng nhóc xạo chó."

"Ai đấy?" Giọng nói hơi trầm bên kia vang lên với một câu hỏi suýt thì khiến Junkyu muốn đập nát điện thoại và may là Junghwan kịp cản anh lại để bảo tồn chiếc điện thoại có khả năng gấp đôi như một quyển sách mà Junkyu nâng như trứng.

"Takata Mashiho, nói yêu đương kiểu đấy á? Không lưu số tôi vào á?"

"Kim Junkyu? Là anh thật không?"

"Muốn facetime không hả?"

"Muốn."

"Quên đi."

"Haiz, Junkyu của em, em có lưu số anh mà, chỉ là chưa bao giờ nghĩ anh sẽ chủ động kiếm em thôi."

"Ừ tôi chả tốt lành gì đâu, tôi muốn nhờ vả."

"À."

Junkyu thẳng thừng đốp chát còn Mashiho thì đáp lại anh bằng cái giọng mềm nhũn vô hại. Có trời đất và Kim Junkyu mới biết Mashiho không bao giờ vô hại như vẻ ngoài ngây thơ của cậu ta.

"Thôi vì gì cũng được, anh chịu kiếm em là được. Anh nói đi, anh cần gì."

"Cậu quen biết nhà Kanemoto không."

"Hửm? Có làm ăn qua."

"Vậy con trai của nhà đó thì sao."

"Yoshinori á? Em biết, quan hệ cũng tạm tốt."

"Ừm, tạm với cậu nghĩa là hai người khá thân."

"Xem là vậy."

"Tôi hẹn cậu ta được không." Junkyu nói với nét mặt tỉnh rụi và khiến cằm của Junghwan trễ xuống tận ngực.

"Để làm gì? Anh thích anh ấy à?"

Junghwan áp tai lại gần loa điện thoại để tiếp tục nghe lỏm câu chuyện và phát hiện ra giọng nói của người bên kia có gì đó như đang gầm gừ. Và dĩ nhiên, Kim Junkyu thì cóc quan tâm.

"Liên quan gì đến cậu."

"Liên quan gì đến em không á? Anh đang nhờ vả em đó Kim Junkyu."

Junghwan túm vội lấy ống tay áo của Junkyu, đưa cặp mắt ngấn lệ nhìn anh. Junkyu thở ra, dùng giọng dịu hơn để đáp lại người bên kia.

"Cậu ta không phải gu tôi."

"Vậy gặp làm gì."

Junkyu nhăn nhó đẩy đi cái người ở bên cạnh đang áp dính tai vào loa điện thoại mình rồi bắt đầu kể ra câu chuyện dài dòng về sự cầu khẩn của nhóm trưởng nhỏ tuổi nhất của nhóm mình.

"Hmm, em đoán là Yoshi không phải người vui vẻ xoè tay ra giúp mấy chuyện vặt này đâu."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thằng bé đã quyết tâm với tiêu chí liều ăn nhiều."

"Ừm, nhưng sao em phải giúp anh nhỉ? Anh hay bảo người làm ăn chúng em toàn nói lợi ích mà. Vậy, em có lợi ích gì không?"

"Nếu cậu không giúp, thằng bé sẽ bám theo tôi cả ngày lẫn đêm, lẫn đêm ấy."

"Đêm để làm gì chứ?"

"Ai mà biết được, có hàng tá thứ để làm khi đêm xuống mà."

Junkyu nghe ra Mashiho đang lầm bầm chửi rủa gì đó bên kia đầu dây, anh nhoẻn miệng cười và chờ đợi đến khi Mashiho đáp lời.

"Bảo cậu ta tránh xa anh ra một chút, em chắc chắn sẽ giúp."

Junkyu gật gù nói tạm biệt mà chẳng thèm nói thêm một câu cảm ơn.

Junghwan bật ngón cái về phía anh và nhìn vẻ mặt đắc ý của Junkyu trong suốt cả buổi chiều hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro