Giữa 0.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoshi, tôi nói được không?"

Yoshi để ý thấy, nhà của Haruto gần đây luôn được thắp sáng đèn, không còn lúc nào cũng tối hù âm u như trước, còn chủ nhân của ngôi nhà hình như đã quay về với sở thích ăn ngô luộc chấm sữa của cậu ấy, nụ cười của cậu cũng không gượng gạo nữa mà đã tươi tắn bừng lên như đèn đóm trong nhà mình. Yoshi không lấy làm lạ, không thấy ngạc nhiên nhưng thật lòng vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận. Haruto không phải một món đồ được rao bán để đấu giá, Yoshi mua không thành chỉ thấy hơi tiếc chứ chẳng thấy mất mát, đau thương. Nhưng Haruto không phải, cậu ấy là Mặt trời chỉ toả sáng vì duy nhất một người.

"Được, cậu nói đi."

Nhác thấy hai bàn tay thon dài của Haruto cứ xoắn xuýt vào nhau lại càng làm Yoshi cảm giác lòng mình như có một ngọn lửa đang từ từ được châm lên. Bởi vì Yoshi biết rõ về những thứ mà Haruto sắp sửa nói ra.

"Tôi lại thích Park Jeongwoo rồi."

Trúng phóc, không lệch đi đâu được. Nhưng cảm thấy câu nói của Haruto chưa đúng lắm, Yoshi buộc phải lên tiếng chỉnh lại:

"Không phải là Lại Thích, cậu chưa từng hết thích Park Jeongwoo. Cậu vẫn luôn thích cậu ta."

Haruto không có khả năng phản đối, cậu chỉ nhẹ thở ra rồi nói:

"Vậy nên, cậu đừng thích tôi nữa, được không?"

Không đợi Yoshi kịp phản hồi, Haruto lại tiếp tục:

"Tôi biết tình cảm của cậu là quyền hạn của cậu, tôi không có quyền chen vào. Nhưng mà, tôi rất thích ở cạnh cậu với tư cách bạn bè. Tôi không muốn giữa chúng ta, có chút gì đó ngăn cách."

Chút gì đó mà Haruto nhắc đến lại chính là tất cả cảm xúc không nên tồn tại mà Yoshi mang đến cho mối quan hệ giữa cả hai. Có lẽ Junghwan nói đúng, khi đó Haruto quá đặc biệt, quá toả sáng. Làm cho Yoshi bị choáng ngợp trước thứ năng lượng mà đời mình chưa từng nhìn thấy. Yoshi không phải một kẻ cố chấp thế nhưng tình cảm lại chẳng thể giống như mấy hạt bụi li ti vương trên vai áo. Có thể dễ dàng phủi bỏ trước khi bị nó làm cho nhột nhạt đầu mũi.

"Ừ, sau này sẽ không yêu cậu nữa."

Thật ra, Haruto không cần phải huỵch toẹt ra như thế, nhưng với tính cách thẳng thắn đến mức đâm xuyên vào tim người ta của cậu ấy thì Yoshi cũng chẳng muốn trách cứ làm gì. Từ lần đầu tiên khi nghe tin cậu quân nhân họ Park đã tìm thấy Haruto, cả Yoshi và Doyoung đều chắc mẩm kết cục sẽ chỉ có một, Park Jeongwoo sẽ không bao giờ để Haruto được phép chạy trốn khỏi mình thêm lần nào. Mà có lẽ chỉ những người ngoài cuộc mới có khả năng bàng quan để nhìn rõ được mọi thứ như thế. Ở bên trong, người ta thường bị tình yêu chi phối đi ít nhiều.

.

Sau khi trở về từ nhà Haruto, Yoshi vẫn chưa muốn về thẳng nhà mình. Cậu tự lái xe quanh thành phố mấy vòng trong trạng thái đầu óc cứ ngẩn ngơ, chỉ thật sự được làm cho bừng tỉnh khi chuông báo nhắc nhở reo lên đúng lúc Yoshi đang dừng xe lại trước một cột đèn giao thông.

Hai giờ sáng, khung giờ trò chuyện với So Junghwan đã tới thế mà hôm nay Yoshi lại chẳng biết phải nhắn gì. Rồi chẳng biết tâm trí của Yoshi đã nung nấu điều gì, cậu lại bóc máy gọi thẳng cho người kia. So Junghwan nhấc máy ở hồi chuông thứ hai, giống như đã ở sẵn đó và chỉ chờ để Yoshinori gọi đến.

"Đi uống không?"

Junghwan nghe ra giọng của Yoshi hơi khàn so với lúc chiều, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cậu ngắc ngứ hỏi lại:

"Nhân dịp gì vậy?"

Yoshi nói:

"Nhân dịp tôi không thích người tôi đã thích suốt năm sáu năm nay, đủ trọng đại không?"

"Share vị trí của cậu cho tôi."

"Cậu tới đây hả?"

"Ừ, ở yên đó đợi đi."

Lần này không phải là ở nhà của Yoshi, lại càng không thể là kí túc xá được công ty cấp cho của Junghwan. Sau khi dạo một vài vòng tìm mua đủ đồ uống và bánh kem vị dâu mà Yoshi nằng nặc đòi ăn. Junghwan lái xe đưa Yoshi đến nơi cậu gọi là Căn cứ bí mật của mình.

Ngôi nhà ngày xưa Junghwan ở cùng ba mẹ, trước khi cậu trở thành một thực tập sinh. Chính là cái thời nhóm F4 tự phong vẫn còn hoạt động sôi nổi. Sau này khi Junghwan được ra mắt, ba mẹ cậu cũng quyết định trở về nhà tổ ở Anh để sinh sống. Căn cứ bí mật của Junghwan được thành lập từ đó, dùng cho đôi ba ngày cậu muốn bỏ trốn khỏi thế giới của những người thích mổ xẻ nhau bằng lời nói.

Đèn phòng khách được Junghwan bật lên. Yoshi ở sát sau lưng Junghwan, bỗng dưng trở nên rụt rè quan sát từng góc phòng dù Junghwan đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng ba mẹ cậu sẽ không bất thình lình nhảy ra hù doạ cả hai.

"Nhưng mà sao lại là ở đây, chỗ này riêng tư quá, cậu không sợ bị phát hiện hay sao?"

"Xa thành phố lắm rồi, tôi tới đây miết chưa thấy bị khui ra. Nếu sau hôm nay mà bị, thì chắc chắn là cậu đi phao tin."

Yoshi xì to, kéo dài giọng, cậu hạnh hoẹ nói:

"Chẳng có ích lợi gì cho tôi, làm để làm chi?"

Trở lại từ phòng bếp, Junghwan đi tới dúi cho Yoshi phần bánh kem vừa được mình cắt sẵn, lại đẩy Yoshi về lại ghế sofa, khẽ chọt vào lúm đồng tiền trên gò má cậu, nói:

"Được rồi, cậu là chủ tiệc, tôi không dám cãi lại, ăn bánh kem đi."

Yoshi cúi đầu nhìn góc bánh được cắt gọn ghẽ trong tay mình, rồi lại nhìn đến đôi bàn tay còn vương chút kem dâu của người ở đối diện. Cậu múc lên một thìa bánh thật đầy, không bỏ vào miệng mình mà lại đưa đến trước môi So Junghwan. Dù đang đăm đăm nhìn Yoshi với cặp mắt hiếu kì, kinh ngạc nhưng Junghwan vẫn buộc phải hé môi ngậm lấy thìa đầy kem mà Yoshi đưa tới vì cậu ấy cứ dí chúng vào khoé môi Junghwan.

Vừa nhai nhồm nhoàm, Junghwan vừa nói:

"Ăn đi, đưa tôi ăn làm gì. Mới nãy là ai giãy giụa đòi ăn bánh kem dâu? Lần đầu mới thấy cậu ấm nhà Kane như vậy."

Yoshi đẩy lại đĩa bánh hết vào tay So Junghwan, cũng nhanh chóng bắt lấy chai rượu đã nằm sẵn trên chiếc bàn bên cạnh. Nhưng khi Yoshi mở xong nắp chai, ngửa cổ tính tu một tụm thật dài, tay cậu lại bị tay Junghwan giữ chặt, người kia hơi gằn giọng nói:

"Phải ăn no rồi mới được uống."

Không có ý định sẽ nghe theo những gì Junghwan nói, Yoshi vẫn khư khư giữ chặt thứ trong tay.

"Bây giờ đến cậu mà cũng muốn quản thúc tôi."

Biết không thể buộc chặt với người cứng đầu này, Junghwan đành chuyển sang lạc mềm. Trước tiên, cậu khẽ buông lỏng nắm tay, để Yoshi có thể thoải mái uống bao nhiêu tuỳ thích, chờ cho đến khi Yoshi đã uống xong ngụm rượu đầu tiên. Junghwan mới nhích người về phía trước, đưa đến ngay môi Yoshi một thìa bánh kem dâu vừa được mình múc gọn.

"Một ngụm rượu, một thìa bánh. Được không, nếu không thì dạ dày của cậu sẽ ghét cậu lắm đó biết không?"

So Junghwan là một diễn viên có thực lực. Khi đó Yoshi không hề biết người trước mặt đang thật lòng với mình hay tất cả chỉ là diễn xuất. Cậu chỉ biết mình đã vì đôi mắt lấp lánh của So Junghwan mà vô thức hé môi ăn hết sạch bánh trên đĩa. Sau đó cũng say khướt chẳng nhớ mây trời đêm đó ra sao, cho đến sáng ngày hôm sau khi thức dậy thì lại thấy mình đã nằm gọn trong lòng So Junghwan.

Chắc chắn không có câu chuyện kịch tính như là Yoshi uống say rồi nhận nhầm So Junghwan thành Haruto, tiếp sau đó thì sẽ có những tình tiết vô cùng hấp dẫn mà người ta luôn mong chờ. Thật chất, Yoshinori lúc say chẳng khác mấy với lúc tỉnh, Junghwan ở cạnh cả buổi cũng chẳng nhận ra cậu ấy đã say, chỉ đến khi đôi mắt sắt lẹm mọi ngày của Yoshi dần trở thành mơ màng ngấn nước, cộng thêm cả hành động gật gù của người nọ, Junghwan mới bật cười, mang Yoshi đến phòng ngủ của mình. Trước đó không ai nói cho Junghwan biết Yoshi uống say thì sẽ biến thành bạch tuột, ngay cả lần say trước Yoshi cũng chỉ lăn đùng ra ngủ. Vậy mà lần này lại bám dính vào tay Junghwan, không để cậu rời đi đâu nửa bước. Junghwan đành ở lại trên cùng một chiếc giường với người kia, và vì không hiểu sao bản thân chẳng thấy muốn ngủ, Junghwan lại chỉ có thể im lặng nhìn người bên cạnh thở đều từng nhịp.

Không có chuyện gì đáng xấu hổ xảy ra khiến Yoshi phải ngại ngùng với Junghwan vào sáng hôm sau. Chỉ có một chuyện nho nhỏ làm Junghwan thấy nhọc lòng. Chuyện Yoshi ở trong lòng một người, lại đi gọi tên một người khác, cầu xin người đó đừng bỏ đi. Chẳng thể nào là một cái tên xa lạ, cũng chẳng làm Junghwan thấy ngạc nhiên. Yohinori không chỉ khẩn thiết lẩm nhẩm tên người đó, Junghwan còn cảm thấy ngực áo mình dần ẩm nóng. Nhưng cậu lại không biết nên làm gì, không thể đánh thức Yoshi vì sợ cậu ấy sẽ ngại ngùng, nên Junghwan chỉ có thể cố gắng ôm Yoshi thật chặt, cố gắng vỗ về bả vai cậu ấy. Mong rằng bản thân có thể sưởi ấm người kia trong cơn mơ không đẹp đẽ đang diễn ra với người nọ, dù cho chính bản thân Junghwan cũng đang thấy bờ vai mình lạnh lẽo và thấy lồng ngực mình rỗng hoang.

"Thật tốt nếu hôm nay là ngày cuối cùng cậu yêu cậu ấy."

____
Sao mà tụi nó chậm nhiệt vậy nè :(((
Nhưng đây là bản thảo cuối rồi, giờ t đi ngủ đông vài chút lát nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro