Giữa 0.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc ở hầm xe, đến khi cùng nhau chịu đựng cảm giác ngạt thở của tám tầng thang chạy, hai người không ai hé nửa lời với ai. Vào đến nhà Haruto, nhìn thấy ba người bọn Ruto đều đang chống cằm ở phòng khách nhìn hai người vừa đến là Yoshi cùng Junghwan. Đến chừng đó Junghwan mới chịu mở miệng nói nhưng vẫn không phải nói với Yoshinori.

"Mấy đứa bây chuẩn bị đồ tao nhắn chưa?"

Yoshi chỉ dám âm thầm lia mắt một chút để xem sắc mặt của người kia có đỡ hơn chút nào hay chưa, nhưng còn chẳng kịp nhìn được một góc mặt của Junghwan đã thấy cậu xoay người hướng về phòng bếp.

Kim Doyoung nhảy vụt khỏi ghế sofa, vừa tiến về chỗ Junghwan vừa nói:

"Xong hết rồi, chờ mỗi hai đứa bây. Ê Yoshi ra đó chơi nha, tao mượn Junghwan chút."

Yoshi cười cười nói:

"Có thuộc quyền sở hữu của tao đâu mà cần tao cho phép."

Tiếng sập cửa vang lên rất lớn ở phòng bếp, Park Jeongwoo giật mình chộp lấy tay Haruto ôm cứng trong lòng mình, Yoshi thấy thế thì chỉ cười nhạt rồi nói với cả hai mình muốn vào nhà vệ sinh một lát. Haruto gật đầu với Yoshi, vừa hất tay Jeongwoo đi vừa lẩm bẩm mắng bạn trai cứ thích phản ứng thái quá lên.

.

"Hai đứa bây bước vào giai đoạn đầu tiên rồi à?"

Kim Doyoung dựa vào tủ bếp, vừa nói vừa vói tay muốn thó đi một miếng tôm vừa được Junghwan nhấc ra khỏi chảo. Junghwan cau mày đánh ngay vào mấy đầu ngón tay của Doyoung. Đánh xong thì lại hỏi:

"Giai đoạn đó là cái gì?"

Doyoung vừa xoa tay vừa nói:

"Đương nhiên là giai đoạn đầu của một mối quan hệ yêu đương lành mạnh rồi."

Junghwan vẫn tiếp tục luôn tay đảo thịt trong chảo, rồi cậu với tay lấy ra một đôi đũa dài, dùng nó để gắp lên một miếng thịt nhỏ đưa đến trước miệng Kim Doyoung.

"Không có được lành với mạnh đâu."

Doyoung nói trong khi miệng vẫn bận nhai nhồm nhoàm:

"Vậy là rách với yếu?"

Junghwan chán ghét đến cùng cực, cậu vói tay búng kêu cái tách vào trán Doyoung, y tá Kim vừa ôm trán vừa kêu oai oái đòi đi giám định thương tật ngay.

"Hai người nấu ăn kiểu vậy thì khi nào mới xong?"

Doyoung ngoái đầu nhìn về phía sau, Yoshinori đứng ngay cửa phòng bếp, mặt mày co rúm bực dọc nhìn hai người trong bếp bằng một ánh nhìn rất không hài lòng với hành động của cả hai. Kim Doyoung với kinh nghiệm làm quân sư tình yêu gần hai mươi năm nay, cậu hoàn toàn có thể đánh hơi ra mùi vị của sự ghen tuông giận dỗi nồng nặc từ cặp đôi đang kẹp mình ở giữa. Doyoung lập tức cười lên hai tiếng rất nhạt rồi bỏ lại So Junghwan để chạy nhanh khỏi nơi sắp trở thành hiện trường vụ án.

Kim Doyoung rời khỏi phòng bếp, không quên giả vờ trượt chân để đẩy Yoshi về phía Junghwan rồi mới thật sự biến mất trong tiếng cười giả lả. Phòng bếp lúc này đương nhiên chỉ còn lại Yoshi với Junghwan. Mấy món ăn đều đã chuẩn bị xong xuôi, Junghwan sau khi đỡ lấy Yoshi thì cũng rất nhanh chóng buông vai người kia, sau đó lại làm như không có gì tiếp tục dọn thức ăn ra đĩa.

Yoshinori bị bơ đẹp đến tận hai lần, cậu ấm nhà Kanemoto đương nhiên có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, cuối cùng thì vẫn không có ai nói gì với ai.

Đến khi năm người quây nhau ở bàn ăn, cũng chỉ có ba người còn lại là vui vẻ phấn khởi. Yoshi với Junghwan đến chừng đó vẫn còn quyết tâm xem người kia là không khí. Nhưng Junghwan hình như nghĩ không khí biết ăn tôm, còn phải là tôm đã lột sẵn vỏ. Vì thế mà chỗ bát của Yoshi có đến tận ba bốn con tôm sạch vỏ.

Còn Yoshinori thì chắc là nghĩ rằng không khí của mình thích ăn măng tây xào nên mới quyết tâm giành về khi thấy Park Jeongwoo đang lục đục đổi vị trí đĩa măng về phía Haruto để cậu ấy thuận tiện lấy hơn.

Trong khoảnh khắc đó, Kim Doyoung cảm thấy bản thân mới thật sự là không khí trong mắt đám người kia.

.

Tàn tiệc rồi thì ai về nhà nấy, chỉ có Park Jeongwoo là mặt dày nằm lì ở ghế sofa rồi lẩm bẩm nhà bạn cũng như nhà mình khi bị Haruto nhắc khéo là cậu cũng nên về. Từ đầu đến cuối, mỗi lần hai người Jeongwoo với Ruto mở miệng đấu nhau, Junghwan lúc nào cũng thấy Yoshi đang giả vờ không hề để tâm. Giả vờ như thế cũng phải, không gây khó xử cho ai là tốt, biết là thế nhưng Junghwan lại cứ thấy đau đáu ở đâu đó trong lồng ngực. Cuối cùng, có một lần không nhịn được khi nhìn vào cảnh người ngồi cạnh liên tục bấu tay vào đùi vì hai bàn tay cứ run lên bần bật, Junghwan thở dài, mắt thì vẫn hướng về nơi khác mà tay thì lại mò sang để gõ nhẹ mấy cái lên mu bàn tay của người kia, trước khi đan lồng tay mình với tay người ta.

Lúc Yoshi nói ra câu muốn hẹn hò thật sự, Junghwan đã ước gì bên trong cậu ấy có một chút nào đó nao núng nhưng khi nói ra điều đó Yoshi lại tỏ vẻ quá thản nhiên, không ngập ngừng cũng ko hề lo lắng. Không ai đề nghị hẹn hò mà có thể dễ dàng nói ra như thế, nếu có thì chắc là không hẹn hò vì yêu. Và vì So Junghwan có yêu, cho nên điều đó khiến cậu cảm thấy bị xem nhẹ quá thể.

Biết rõ không thể dễ dàng khiến một người từ bỏ thứ tình cảm đã cắm rễ với một người khác. Vì ngay chính bản thân Junghwan cũng không thể hạnh phúc nổi khi từ bỏ tình cảm của mình.

.

"Được rồi, xem như tôi rút lại lời đề nghị hẹn hò đi. Đừng tỏ thái độ như vậy nữa."

Xe của Junghwan chỉ vừa mới rẽ vào ngay trước cổng khu nhà cậu, Yoshi đã lập tức vừa tháo đai an toàn vừa khó chịu nói.

Junghwan tắt máy xe, khô khốc đáp:

"Không được, lời nói ra rồi thì không được rút lại đâu ngài Kanemoto."

Yoshi càng cáu bẩn, cậu gắt lại:

"Đừng có gọi tôi như thế."

Junghwan ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt hơi trong lên của người đối diện, cảm giác lòng mình lại nhũn ra, cậu dịu giọng hơn để nói:

"Ừm, Yoshi."

Yoshi khịt mũi, tránh né ánh nhìn như đăm chọc vào chỗ nào đó trong tim mình của So Junghwan. Yoshi ghét mỗi khi Junghwan gọi mình bằng tên của gia tộc nhưng gần đây cậu lại càng cảm thấy ghét bỏ hơn khi Junghwan gọi Yoshi bằng tên của chính cậu. Vì mỗi lúc như thế, Yoshi đều có cảm giác mình bị nắm thóp.

"Cậu không đồng ý thì tôi rút lại thôi, tôi không thích ép buộc ai."

"Tôi cần suy nghĩ chứ, là câu hỏi hẹn hò hay không chứ đâu phải ăn bánh kem dâu hay không. Chuyện đó quan trọng hơn nhiều."

Điều hoà trong xe chỉ vừa mới được tắt vài phút trước vậy mà lúc này Yoshi lại thấy tai mình nóng bừng, lồng ngực cũng râm ran khó tả. Cậu ngoái đầu nhìn về phía ghế lái, ngập ngừng hỏi:

"Vậy, nghĩ xong chưa?"

Junghwan gật đầu trước khi đáp:

"Rồi."

"Vậy, có muốn không?"

So Junghwan day mạnh vào mi mắt, cậu thở ra một hơi dài rồi mới nâng mắt nhìn Yoshi. Khi Yoshi tính lên tiếng hỏi lại một lần nữa để mau chóng có được câu trả lời, đã nghe Junghwan nói:

"Có, luôn luôn là có."

Yoshi còn nghe thêm hình như có gì đó vừa rơi trong mình, rồi cậu thấy So Junghwan rướn người về phía trước, cảm giác ấm áp lập tức vay lấy Yoshi, bên trong vòng tay rộng lớn và vững chắc của người kia. Khi đó Yoshi vẫn mở to mắt mình, nên cậu có thể nhìn thấy rất rõ việc So Junghwan nghiêng đầu về phía trái, sau đó thì môi Yoshi dần ấm lên.

Một tay Junghwan giữ lấy sau gáy Yoshi, tay còn lại đặt ở eo cậu. Trong đầu Yoshi chỉ hiện lên duy nhất một từ 'nóng' ngay lúc đó. Hơi ấm từ bàn tay to lớn của Junghwan, từ hơi thở liên tục phả ra ở chóp mũi, từ đầu lưỡi vừa nóng vừa trơn đang quấn quanh khoé môi cậu. Yoshi biết bản thân đang hành động theo cái thứ bản năng quái đản nào đó ngay lúc cậu được So Junghwan chạm vào, cảm giác như cơ thể sắp sửa tan ra thành một vũng nước loang, cậu để mặc cho mình được tựa hẳn vào lồng ngực của So Junghwan, để hai cánh tay mình câu lấy cổ người nọ. Để mắt mình nhắm lại và từng chút hé môi.

Hai đôi môi dính sát đến không còn kẽ hở, đầu lưỡi cứ luân phiên quấn quýt lấy nhau, Junghwan để lưỡi lần mò hết mọi ngõ ngách bên trong khoang miệng ẩm ướt của Yoshi, âm thanh của những cái hôn kêu lên rõ tiếng làm vành tai của cả hai mỗi lúc một ửng đỏ.

Nụ hôn khiến cho hai người dần trượt gần hơn về phía nhau, không ai còn muốn bận tâm nghĩ ngợi về những ai khác ngoài người đối diện trong khoảnh khắc đó. Yoshi biết mình đã vô thức mở bung một vài chiếc cúc áo trên cùng của So Junghwan còn người kia thì rất bình thản để tay cậu ấy mân mê eo cậu, đương nhiên là không hề bị ngăn cản bởi bất cứ một lớp áo sơ mi nào.

Và nếu phổi của Yoshi khỏe hơn, có lẽ nụ hôn sẽ kéo dài thêm lâu nhưng rõ ràng là không thể. Nên ngay khi Yoshi thấy mình cần không khí để sống, cậu với tay khều nhẹ vài lần vào vai Junghwan rồi hai người chậm rãi tách khỏi nhau.

So Junghwan chỉ cần dùng một bàn tay cũng đủ để nâng lên vào bao trọn khuôn mặt nhỏ quá cỡ của Yoshi, cậu hơi di đầu ngón tay trên khoé môi hồng nhạt, để gạt đi chút gì đó âm ẩm và bóng lưỡng. Khi đã hé mở mắt và có thể nhìn thẳng về phía người đối diện, Yoshi lúc này mới thấy hơi ngại ngùng lúng túng, cậu cập rập dùng mu bàn tay quẹt ngang môi mình rồi giữ tay ở ngay đó. Junghwan bật cười, cậu vươn tay bắt lấy bàn tay gầy gò của người kia, chậm rãi đan hai bàn tay vào nhau. Junghwan cúi đầu sát gần tới mức hai chóp mũi suýt nữa thì chạm, rồi cậu nói:

"Tôi sẽ chắc chắn một điều."

Yoshi không muốn lùi về sau, để tầm mắt và khoảng cách được giữ nguyên y như Junghwan muốn, Yoshi lí nhí hỏi lại trong khi hơi thở của cậu vẫn còn một chút loạn lạc vì mất đi không khí quá lâu.

"Hửm?"

Junghwan lại tiếp tục tiến đến gần hơn, khẽ mổ một cái nhẹ xuống môi Yoshi rồi nhìn đăm đăm vào đôi mắt tròn và long lanh hệt như mấy nhân vật được người ta vẽ ra.

"Chắc chắn sẽ khiến em quên Haruto."

Yoshi xì cười ngay, cậu ừm hửm rồi tỏ vẻ biếng nhác khi nghiêng đầu tựa vào bả vai của Junghwan. Vài làn hơi nho nhỏ khẽ chạm lên vùng da dưới cổ và khiến Junghwan thấy nhột nhạt khi Yoshi mở miệng nói:

"Nếu vẫn không được thì sao?"

Mấy ngón tay của Junghwan lập tức rụt về mặc cho Yoshi đang cố tình dùng sức để giữ lấy.

"Vậy thì tụi mình ngừng hợp tác."

Yoshi nghe xong thì vừa lập tức rời khỏi người Junghwan vừa bực dọc nói:

"Cái gì mà thiếu kiên nhẫn quá vậy."

Junghwan nhún vai.

"Tôi cũng có nhiều người thích lắm đó."

Yoshi tự dưng lại thừ người, cậu cắn chặt môi dưới của mình một hồi sau mới đáp:

"Nếu vậy thì phải đền hợp đồng."

"Được."

Yoshi lại nói thêm:

"Gấp ba."

Junghwan nhướn mày, vừa cười vừa nói:

"Cũng được."

"Được á, cậu giàu như vậy từ khi nào?"

Junghwan đảo mắt hồi lâu, vờ như đang tính toán gì đó trong đầu.

"Từ hồi mới được sinh ra."

Yoshi không thèm nói nữa, cậu ngả người tựa vào lưng ghế, lại hơi nghiêng đầu hướng về vị trí ghế lái.

So Junghwan đang cài lại cúc áo, Yoshi cứ thế mải miết nhìn từng cử động của người kia, nhìn từ đôi tay hiện rõ những đường tĩnh mạch dưới da, đến lồng ngực căng đầy phía sau lớp vải áo sơ mi mỏng tanh, cuối cùng là vị trí nằm ngang giữa cổ.

"Đừng nhìn nữa, tôi hôn cho bây giờ."

Nghe Junghwan nói, Yoshi cười khúc khích. Cậu vừa cười vừa vói tay muốn chạm vào yết hầu đang di chuyển của người kia nhưng còn cách khoảng một hai milimet, tay Yoshi đột ngột bị tay Junghwan giữ chặt lại.

"Cậu biết chỗ đó nguy hiểm đúng không?"

Yoshi nhếch môi, cậu nói:

"Tôi có biết không?"

Junghwan kéo tay Yoshi đến trước môi mình, hôn khẽ xuống mu bàn tay người nọ rồi nói:

"Tài xế của cậu chờ hơn ba mươi phút rồi."

Yoshinori nhìn vào mu bàn tay của mình một lúc lâu rồi mới đảo mắt về phía bên kia đường, xe của nhà Kane đang đậu ở đó. Yoshi thở dài, chán nản nói:

"Sáng sớm mai phải đi họp."

Junghwan gật đầu đáp:

"Mai tôi không có lịch trình, cậu có muốn..."

"Muốn."

Junghwan còn chưa kịp nói hết câu, Yoshi đã liên tục gật đầu đồng ý. Điều đó làm Junghwan khựng người rồi bỗng dưng đăm đăm nhìn Yoshi một lúc lâu. Hai người cứ nhìn nhau như thế suốt vài mươi giây, sau đó mới thấy Junghwan thở dài, có chút gì đó như bất lực khi nói:

"Thật sự, thiếu gia nhà Kane cứ làm người khác muốn hôn quá."

Yoshi nghe thì chỉ cười nhếch môi nói:

"Thì cứ hôn thôi, bận tâm cái gì?"

Junghwan rướn người về phía trước. Khi đó Yoshi đã nhắm mắt và chuẩn bị tâm lý nhưng bên tai cậu chỉ vang lên tiếng cửa xe được mở ra. Yoshi lại mở mắt, cau có nhìn So Junghwan đang cười tủm tỉm với mình.

"Thôi về dùm đi, còn ở lại đây là tôi còn mệt."

"Về thì về."

Nhưng trước khi về, Yoshi vẫn kịp túm lấy cổ áo So Junghwan, ấn môi cả hai vào nhau. Khi rời đi còn vui vẻ cắn nhẹ xuống môi dưới của người kia. Sau đó, So Junghwan ngẩn ngơ ở trước cửa nhà mình suốt ba mươi phút mới có thể lấy lại tinh thần để trở vào.

_____

Cho tới thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa nghĩ gì đến chuyện tick vào nút Trưởng thành cho bộ truyện này đâu. Nhưng có thể mọi người sẽ gặp vài cảnh 16+ một chút, xin hãy chuẩn bị tâm lý và mình không chịu trách nhiệm cho những tâm hồn ngây thơ trong sáng đâu.

Từ giờ trở đi sẽ là hành trình yêu đương đắm đuối của hai nhân vật, cảnh báo ngọt gắt cổ. Nhưng vẫn có thể sẽ bẻ lái vì lòng người dễ đổi thay mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro