p1 [ hiện tại ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mọi người rảnh có thể vừa vào lời nhạc của bạn nam đến cái chỗ là "không còn cô đơn,hãy cùng bên anh..." Ở 1 phút 25 giây là vừa nghe nhạc bên trên vừa đọc cho có không khí :))) ]



























- Ê nè trả cho Hải yy mà
- Không đâu,Hậu cũng thích nó lắm
- Ủa gì kì dịii

- Hazz...Tao nghĩ mày nên đem cục vàng hay cục nợ mày về rồi đó đại thiếu gia à ....

- Cảm ơn! Mày không phải đuổi đâu thiếu gia họ Đoàn à....Cẩn thận uy phong của ngươi đi

- Ồ vậy sao ? Xin cảm ơn nhất thiếu gia đây và người đâu ? Tiễn khách !

- Không cần mày đuổi đâu.Đường đường là con cả của 1 nhà gia thế không cần động tay động chân vào mấy việc này đâu ....

Trong lúc khi đi tôi cũng không quên lẩm bẩm vài câu rằng : "Và đừng quên sắp đến này đó rồi...Chúng ta còn rất nhiều việc cần bàn bạc với nhau..."

Và đương nhiên hai chúng tôi không dễ dàng đi mà còn "nhân từ" tặng cho nhau một cái liếc mắt sắc lạnh,làm không khí trở nên ảm đạm và pha thêm một chút cảm giác lạnh lẽo chốn mùa thu

Mọi người nhìn vào thì mặt mày khó hiểu như vừa có chuyện gì quan trọng mà họ đã bỏ lỡ lúc nào không hay,một chuyện có thể nói là khúc "thân bài". Nó là nơi chuyền cho ta những sự việc của những khung bậc cảm xúc khác nhau và dường như "thân bài" này nó là một ẩn số chưa người ngoài cuộc nào biết

Nhưng kể ra cũng lạ,không cần biết mọi chuyện ra sao nhưng vừa nhìn vào cũng biết rằng "cuốn truyện" này nó không được bình thường vì khoảng mấy năm về trước bốn chúng tôi đã rất chơi thân với nhau nhưng sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?
Muốn biết cũng không khó gì vì mọi chuyện hình như chưa thể kết thúc được đâu đợi đấy!...

"Dưới cảnh thu qua đầu đông ruốc cuộc đã sảy ra chuyện gì ?..."

"Tạm biệt thiếu gia...."

- hiện tại -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro