p5 - hồi ức -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ☝️ trên đây nè :> ]

Chắc các bạn cũng khá chán với cái truyện rải rác cơm chó của chúng nó rồi ha ? Vậy thì nay đổi mới tí , mà để tôi

Ha! xin chào,tôi là Hải và cũng như là anh cả trong gia đình tôi đi,thì hiện tại cũng chẳng biết nói sao nữa nên thôi cứ để nó diễn ra tự nhiên đi ha

- nè cầm lấy !

Nói rồi tôi mới đưa cái tệp hồ sơ đang cầm trên tay mà đưa ra ngỏ ý muốn em tôi cầm lấy nó

- Ủa mà cái gì vậy anh ?

- Thì là một chút thông tin,vài số báo danh và dữ liệu của của em mà nhà trường cung cấp cho thôi

Nghe vậy người kia mới bèn đưa tay ra mà cầm lấy,rồi lấy hai ngón tay nhỏ mà lật vài trang , đưa mắt lên từng dòng chữ in mà đọc nhẩm trong đầu

- Ơ vậy là nốt chỗ này là còn nữa không anh ?

- Cái này thì anh không chắc . Vì cô hiệu phó cũng chỉ nói rằng ,vì em là học sinh có thực lực khá tốt và là học sinh mới chuyển đến nên cũng hơi phức tạp,cô cũng mong em thông cảm

- Vậy là được rồi . Thà chờ đợi lâu còn hơi là thiếu sót thông tin của trường . Không nhỡ đâu thiếu cái gì cần dùng đến là cuống cuồng đi tìm thì chết em à

- Vậy mà em cũng nghĩ được ....

Hơ...Nói rồi thì có còn gì đâu, ngoài giờ chỉ còn vài phút nữa là vào lớp rồi , thì trong cái thời gian đấy chúng tôi không tranh thủ đi lên lớp thì làm gì cho vừa ?

......

Hiện tại thì chúng tôi đang ở trước cửa,rồi từ từ chậm rãi bước chân vào lớp . Vừa đặt chân lên mép cửa nền,những tiếng đùa vui, cười nói dần dần ập vào tai hai chúng tôi như cơn đại hồng thủy cuồn cuộn vừa thổi vừa ăn

- Mới bước chân vào lớp thôi mà muốn đi đầu thai rồi :)))

- Chắc em khác anh hai à =_=

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác,ngỡ ngàng và bật ngửa,thì bỗng có cái gì như đang chạy hoặc đi,bằng một lực rất mạnh mà không để ý,đập đầu vào lưng tôi cái "Pốp"

- Ay!

Tôi cũng giật mình,quay đầu lại nhìn thì hoá ra là là nhóc con đó

- Em sao không vậy ?

Thấy có vẻ khá đau nên tôi mới cúi đầu xuống rồi lấy tay nhẹ nhàng từ từ đặt lên trán nhóc con kia mà nói

- Ờm...À! Chắc không sao đâu anh

Hazz....Nghĩ nói vậy là tôi tin chắc ? Với chiều cao có hạn của em ấy thì chắc có cái gì đuổi,thì mới chạy hết sức như vậy chứ người chân ngắn như em ấy chắc cũng phải biết là đi bộ nhanh,nó cũng đã đủ mệt rồi,mà giờ còn chạy luôn thì việc sô sát là điều không thể tránh khỏi nhưng thứ đuổi theo em ấy thì tôi còn muốn biết nữa....

- Vậy em đi được không ?

- Chắc được anh ơi ,hì hì

Em ấy nói thế rồi thì cũng như tôi nghĩ thôi . Vài giây sau là tôi biết em ấy bị chật chân nên em ấy vừa đứng cái là tôi chạy qua vác em ấy lên trên vai bằng một tay,rồi nhanh chóng đi thật nhanh nhất có thể mà đến bên bàn,chỗ cô giáo chủ nhiệm đã chỉ đạo

Từ từ để em ấy xuống ghế,trong khi tôi đang để hai tay ở hai bên eo em ấy,từ từ đặt xuống khiến đầu tôi cũng cúi cúi theo xuống,để cạnh cổ em ấy cách xa khoảng 10 cm . Ánh mắt có vẻ không thể nhìn được mặt người kia vì nó đã bị khuất bởi góc nhìn . Nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được cơ thể em ấy có một chút nhiệt nóng

Biết thế, tôi từ từ ngẩn đầu lên,đưa tay để lên trán nhóc con đó mà nói

- Em bị sốt à ? Sao mặt với trán đỏ thế ?

- Hả ? Ừm...Ờm...Không sao đâu anh,hờ hờ

Như bị nói trúng cái gì vậy, "Kangaroo" này cũng biết nghĩ chứ bộ,trong thâm tâm cái con Thaer này còn muốn thốt lên là

"Làm con nhà người ta ngại,đỏ mặt mà quay qua hỏi ngược lại thì có được coi là trêu ngươi không đấy :)))"

Thì nói gì đến "nạn nhân" của chúng ta cơ chứ

Nghe em ấy nói vậy nên tôi đã bỏ tay ra khỏi eo con"Khangaroo" này từ bao giờ , rồi để hai tay chống bên mép ghế của hai bên rồi từ từ ngẩng cả người lên,thẳng lưng mà quay người khoảng đủ để em nhìn thấy một bên góc mặt của người đang đứng kia

Rồi tôi bỗng cười một cái toả nắng hướng về phía em làm em cũng chưng ra đôi mắt ban mai đấy,cùng lúc đó có một tia nắng chiếu vào bên cửa sổ gần đó

Nói chung không khí lúc đó tràn ngập sự ấm áp vậy

Tôi thì cũng từ từ đi về phía bàn,cách em ấy hai cái bàn thôi . Rồi cũng từ từ mà ngồi xuống,đầu gục xuống bàn,hai tay kê để gối đầu vào

Cả lớp thì trong vài phút ít ỏi thì cũng im im,vì quá mải mê nói chuyện với nhau nên cả lớp còn bất ngờ và chưa loading kịp

Có lẽ cả lớp bị ăn cơm chó mà cũng không hay biết gì đó nhỉ ?

Phần em tôi thì cũng có nghĩ được cái gì ngoài sự sốc toàn tập đâu . Nên cũng câm nín mà lặng lẽ lại bàn mình ngồi

Tiếng trống thì sắp vang,thì vừa kịp lúc đó thằng ất ơ,anh của nhóc con kia cũng bước vào trong lớp,rồi đi tới bàn,hỏi thăm em nó

- Em sao mà mặt hồng hồng thế ? Say nắng à ?

- Chắc vậy...á anh hai,hì hì

Hỏi rồi thì em ấy cũng chỉ đáp lại bằng câu nói kèm với điệu cười khá miễn cưỡng cộng thêm tí bất lực không nói lên câu vậy thôi....

Tan học

Hai anh em chúng tôi đi xuống căn tin mà mua một ly đen đá mà không may vì đây là món mới và nó khá khác với loại bình thường nên đường cũng vậy mà hết mất rồi

Hazz....Tôi thì cũng chỉ vậy mà ngậm ngùi đồng ý,mà cầm lấy

Đang chần chừ uống,thì cuối cùng tôi nhấp một ngụm,mà đăng đắng không thôi

Nhưng khi thấy con "Khangaroo" đang loi nhoi,nở nụ cười rạng rỡ,đáng yêu kia thì tôi mới đứng hình một lúc rồi mờ mở to con mắt ra,hai má cũng phiến hồng nhưng sau khi "Khangaroo" nhỏ đi khuất khỏi tầm mắt tôi mới quay qua nhìn ly đen đá không đường trên tay tôi

- Nè!anh hai,có cần em đi mua đường không ?

- Ừm....chắc không cần đâu...

Nói rồi tôi mới cầm lấy ly đen đá mà đưa miệng vào uống nhưng nét mặt vẫn ngẩn ngơ không có gì thay đổi . Trong khi đó ly đen đá lại không cho đường mà tôi vẫn uống ngon lành mặc dù tôi đây khá thích đồ ngọt

Tôi cũng muốn biết tại sao lắm !

Chẳng nhẽ do nụ cười của em đủ ngọt ngào cho một ly cà phê đen đá rồi sao ?.....

- Nè,anh hai đang suy nghĩ gì đấy ?

- Chắc không có gì đâu,đi thôi

Tôi một tay đút vào túi áo,một tay cầm ly cà phê đen đá

Làn gió thổi qua làm mát một mảnh trời nhỏ

Tôi lại thấy như đường về nhà nay xa hơn ấy nhỉ ?

Chẳng nhẽ trong khi đứa em tôi nó đang rất vui vẻ với ly trà sữa của nó , còn tôi thì đang nhớ về người nào đó mà không để ý gì đến thời gian sao ?

"Chắc có nhẽ vậy...."

Chiếc lá bay phản phớt trước mặt tôi . Tôi lại cảm thấy nó cũng được đi ngao du khắp nơi,một hành trình dài....

- Ấy da,mình từ bao giờ mà có cái kiểu suy nghĩ sâu xa thế này nhỉ !

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro