p6 - hồi ức -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         ☝️

Cũng như cách bạn đã biết thì tôi đây vừa mới trải nghiệm xong ngày đầu tiên đi học ở trường mới,thì ngày đầu tôi cũng chẳng mấy hoà hợp cho nhiều ,ngoài đó tôi còn có một "tí" câu hỏi khó hiểu trong đầu mình mà chưa có lời giải đáp

Mà thôi, về nhà rồi thì buông thoả đi,suy nghĩ nhiều làm gì ? Vừa về đến nhà thì hai chúng tôi đã gặp mẹ ngay ở cửa,thái độ lắp bắp khá bất ngờ như đang chờ đợi thì có lẽ mẹ đã chờ chúng tôi được một thời gian rồi

- Nè, "Thỏ" con ơi . Tí nữa đi con đi ra mua đồ giúp mẹ nha

- Hở...Con vừa mới về mà

- Cũng tại mẹ tí nữa sẽ có khách thôi nên con chịu khó đi ha

- Bó tay với mẹ luôn

- Nè,tí nữa con mua đồ theo tờ giấy này nha

- Vâng,mẹ

Em tôi thì nó đi mua đồ cho mẹ rồi còn mình tôi thôi . Giờ thì làm gì đây ta ? Thôi khỏi nói đi,giờ cứ lên phòng cái đã

Vừa lên phòng là tôi quoẳng ngay cái balo lên bàn học mà mở cặp ra,lấy từ trong cặp một chiếc nhẫn nhỏ rồi đặt nó vào trong chiếc hộp,tôi với tay ra để nó trên chiếc kệ gần bàn học

Đó giờ rồi tôi thả lỏng người , quay lưng về phía đầu giường mà ngã gục lên chiếc giường,thở dài

Vì không biết nên làm gì nên tôi mới với lấy chiếc điện thoại cạnh đầu giường mà lướt lướt các trang mạng xã hội xem có gì mới . Trong khi đang chán nản thì trong đầu tôi dần nghĩ đến hình bóng một người

- Ước gì mình có in4 của em ấy

Tôi chống cằn nằm mà thở dài chẳng biết nói gì hơn . Trong khi đang chán nản,tôi vô tình lướt nhẹ qua một trang tin trong phần đề xuất nhưng ánh mắt thoáng qua vô tình đập phải một thứ gì đó rất quen nên đã lướt lại để nhìn cho rõ hơn thì công nhận là trời cao có mắt ....

Tôi đưa mắt nhìn lên cái tên nick của bài đăng

- "Baby Khangaroo502" ? Dễ thương....

Xong tôi liền nhấn follow một cách nhẹ nhàng mà không cần nghĩ ngợi nhiều . Xong tôi bắt đầu nhấn vào tấm ảnh trên phần bài đăng kèm ảnh,ngắm nghía nó một hồi lâu mà miệng thoang thoảng một nụ cười trên cánh môi đầy hiểm bí,rồi nhấn nút lưu nó vào trong thư viện riêng

Đó giờ tôi mới để ý đến dòng chủ thích trên bài đăng

"Nếu tớ là SiO2, thì Cậu chính là HF . Tớ từ chối tất cả mọi axit nhưng lại không thể từ chối cậu"

*Cách học sinh giỏi thả thính à :))*

Hửm?

Não Tôi lúc này bắt đầu hoạt động hay nói đơn giản là nghĩ ngợi thì ngay 10 giây sau tôi bỗng ngồi bật người dậy mà lấy cánh tay che mắt lại,Mặt phiến hồng,cánh môi dưới thì bị cắn không thương tiếc,mắt đọng vài giọt nước mắt do có cái cảm giác gì đó khiến nhiệt độ người tôi tăng vọt

- Chết tiệt...

Ừm thì cái cảm giác đó chính là cái suy nghĩ tưởng tượng con "Kangaroo" bé nhỏ này mà nằm gục lên bàn,để lộ hai cái má mềm mềnh,hồng hồng nhìn mà muốn cắn.... rồi nói mấy câu thả thính như vậy với tôi thì các bạn cũng biết lý do tôi như vậy rồi nhỉ ? Chứ chẳng nhẽ nó vẫn chưa đủ để làm tôi gục ngã à ?

- Đáng ghét!

Vừa thốt ra từ đấy thì lực cắn ở cánh môi dưới của tôi bị cắn mạnh hơn,mặt tôi cũng đỏ phừng phừng lên,tay nắm chặt lại

- Hazz...!! Hải à,mày đang nghĩ cái gì đấy

Tôi đứng dậy,đi xuống dưới nhà mà lấy trong tủ lạnh ra ly sữa mát,uống cho dần hạ nhiệt đi . Đúng lúc đó đứa em tôi nó vừa về đến nhà,tôi nghe được vài câu trong cuộc đối thoại của em với mẹ tôi,sau đó tiếng bước chân dẫn vào trong phòng bếp thì ngay khi vừa nhìn thấy tôi đang cầm trên tay ly sữa đang uống gần hết thì .....

- Ể!!! Anh hai sao anh uống hết ly sữa của em rồi!!!

Tôi nhanh nhẹn bịt miệng em tôi lại

- Suỵt, 2 lốc sữa à không 4 lốc sữa soocola phiên bản giới hạn

Ngay sau đó là cái đứa em tôi nó lật mặt 180º vậy đó :)))

- Ơ anh hai yêu quý uống nước không em lấy chooo

"Ơ mày định cho tao uống nước nữa để đầy bụng,đau thấy moẹ à :)))"

- À mà thôi chắc anh hai không cần đâu nên em đi đây

- Ơ cái con Thỏ hai mặt này...
Tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm,quay đầu nhìn theo cái bóng nhỏ đó xa đần mà chỉ mong rằng có đứa nào đó chịu hốt em tôi cho đỡ khổ

Tôi thì cũng lẽo đẽo đi theo sau,một tay để lên cổ gáy,mắt thì lờ đờ nhìn thẳng về phía trước vô tình tạo nên một nét nhìn trên mặt đầy sắc bén,đôi chân tôi nhẹ nhàng bước thong thả như đi trên không trung,đầu nghiêng nghiêng về phía trước,nếu có thể thì ngay lúc này tôi có thể,có một tấm ảnh nhìn hết sức thu hút

Ayda nói cũng có thể bị gắn cái mác tự luyến đấy nhưng tôi thì cần gì tự luyến,tự đẹp trong từng phút từng giây thì khỏi cần phải tự luyến thì tôi cũng đã đẹp sẵn không góc chết rồi....

Nó được gọi là yêu bản thân không ?

Bước vài bước cũng đến trước phòng, trước mắt tôi đây chính là đống bài tập hết sức chán ghét nhưng nó chẳng thể làm khó tôi,chỉ có điều rằng tôi không mấy hứng thú về mấy chuyện tầm thường này đâu nên mức học của tôi phải nói là chưa bộc lộ hết khả năng nên học lực của tôi vẫn ở mức khá là tốt nhất rồi,khỏi cần phải xuất sắc làm gì,mắc công lại là một trong những vô vàn chủ đề bàn tán ở một địa điểm nào đó thì lại chẳng áp lực quá cơ ý nên vẫn tốt nhất là không nên quá nổi bật trong một đám đông có những thành phần đố kỵ

Tôi cũng chẳng mấy thích cái cảm giác bị bàn tán,soi mói đời tư của tôi như vậy nên chẳng mấy khi bộc lộ hết bản thân với sức mạnh của mình

Nói chung là tôi sẽ không vì một lý do ngớ ngẩn nào đó mà lộ năng lực của mình đâu,một đám suốt ngày chỉ biết săm soi người khác thì mắc gì phải để họ bận tâm,tôi cũng không phải vì một số việc phải trải qua trong quá khứ thì cũng không đến mức thích che giấu năng lực để làm gì đâu

Tôi ngồi nhẹ xuống ghế,tay cầm cây bút xoay xoay vài vòng thảnh thơi,đôi mắt nhìn theo cây viết mà cảm xúc trên khuôn mặt như không hồn,đôi tay từ từ đặt cây bút di chuyển trên trang giấy vài dòng chữ,chân dậm dậm theo vài nhịp điệu,não bắt đầu đọc nhẩm mấy dòng chữ vô vị,nhàm chán,tay thoăn thoắt đuổi theo từng suy nghĩ trong đầu dựa trên tờ giấy không có gì đặc biệt ngoài mấy ngôn ngữ khó hiểu in đậm trên những tờ giấy

1 tiếng rồi đến 2 tiếng thời gian cứ thế tích tắc vào từng nhịp thở trong căn phòng trống vắng,chỉ có hai con người đang ngồi ngay ngắn trên hai chiếc bàn mà chăm chú nhìn vào mấy cuốn sách trang dày cộp

Con người nhỏ bé như thỏ kia thì ngồi đung đưa chân, thảnh thơi mà đọc mấy quyển sách hàng ngàn chữ,tôi nhìn mà thấy nó thật nhàm chán,chẳng có gì ngoài chữ phải nói là tôi chắc chỉ ngồi làm bài cho có chứ chẳng có một tí hứng thú gì,nhìn mà có muốn ngủ gục không chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro