Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách, tí tách - Trời lại mưa rồi
Em thấy gì không? Hắc Khải về rồi
Bạch Nhã em đâu? Không còn thấy nữa
Bia mộ đã lạnh, dòng chữ cũng phai
Bạch Nhã em ơi, sao bỏ anh lại?
Hắc Khải tuyệt vọng, rào khóc trong đêm
Anh ơi em mệt, say giấc êm đềm.

"Oaa, xem nè xem nè là chữ viết của em gái tui đấy!!!"

Tiếng cười khúc khích trong căn phòng vọng ra rồi vang lại.

"Mấy người ác quá, mấy người đã đánh em tui. Tui không tha cho mấy người âuu đó nhenn!"
"Bây giờ, tui sẽ đọc cho mấy người mấy cái em tui viết, em tui cho tui đọc rồi đó không phải tui tự ý đâu nghen!!!"

...

Êm ru một hồi, không một lời đọc thành tiếng của ai kia, sao bảo đọc mà lại có vẻ im lìm. Ánh đèn lúc ấy lập loè ảo ảo, trong gian nhà cũ có bóng người thân quen.

Cùng một chiếc bàn, cùng những chiếc ghế và những người đang chăm chú lắng nghe, không nghe thấy gì cả, hiện tại "tôi" không nghe thấy gì hết. Hình như cậu ta cứ luyên thuyên như kịch câm chả chút cường độ rung của giọng nói nào.

Nhưng "tôi" thấy người "tôi" tê lắm, nhưng cậu ta đang cười.

Một trang - cậu ta cười,
Trang hai - cậu ta sầu,
Trang ba - đập bàn rồi
Sang trang - nắm đầu "tôi".

"Khoan khoan, đầu cậu ta chảy máu, cậu ta bức tóc nhưng mà dị lắm kìa, một chùm luôn."

Một con dao rọc giấy, cậu ta đến gần quần áo xộc xệch có mùi tanh tanh, tanh tưởi của máu, và chua chua của việc lâu ngày không tắm rửa. Đường dao sắc lẹm làm rách cả chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. Từng mảnh vải rách kéo theo dòng huyết tươi bắn ra, chỉ ít ít ti tí.

Con dao rọc được buông ra, rơi ngay xuống nền sàn lặng im, đang rất tĩnh lặng nhưng tiếng ruột dao bằng thép cũng rạch ra một khoảng ồn, có lẽ vậy. Bàn tay bùn đất, một tay sạch thì cầm cuốn sổ - nhật ký. Tay nhớp nhớp, hơi có vệt đen chắc là máu. Đưa tay lên cơ ngực, xoa xoa cơ ngực rồi lại nhéo đầu ti một cách "tôi" có thể thấy máu bắn ra.

Cứ thế chả có điểm dừng, cậu ta dùng cái tay nhớp nháp, bẩn bẩn lật thêm trang nữa thì lại sờ sờ lên tai của cậu ta.

"Cậu hình như mất tai đâu rồi ấy Hắc Khải, hình như tôi cũng vậy, mà chắc cậu không nghe được, mất tai rồi, mất cái tai rồi!!!! hihi."

Giọng cười rợn rợn được thu vào chiếc điện thoại đời mới mà các pháp y tìm thấy trong một góc.

"Nạn nhân Hắc Khải, tử ngày âm là rằm tháng bảy. Nguyên do: Mất máu quá nhiều, phần tai bị đục khoét sâu tổn hại đến màng nhĩ từ đó gây mất máu và không có khả năng nghe hiểu. Theo đoạn video cho thấy cậu ta có hành động như kẻ đa nhân cách, tự hội thoại và cắt tay, chặt chân và ngắt đầu ngực,.."

Không có bất kì ai nghe cậu ta đọc cuốn nhật ký, không bóng ai bảo cậu rằng tai cậu bị mất và không ai là cùng cậu hội thoại. Chỉ có cậu và cuốn nhật ký của đứa em gái tử cách đây hai năm, cùng ngày cùng tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro