Song sinh (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03. Phiên ngoại kiếp sau (Hạ)


Trong khoảnh khắc Sở Diên nhớ lại quá khứ đó, thế giới trước mắt bất ngờ biến đổi thành một hình dạng khác.

Chỗ khuất nơi ánh nắng không rọi tới được lại càng trở nên tăm tối hơn bao giờ hết.

Sương mù lượn lờ, không ngừng di chuyển như đám côn trùng nhúc nhích, chậm rãi bám vào người ngoài sân, dần dần ngưng tụ thành hình.

Thời đại có "Tiên nhân" đã sớm qua đi, linh khí trong nhân gian mỏng manh, đã không thích hợp cho nhân loại tu luyện.

Ngay cả ma vật đã từng gây bao tai ương cho thương sinh cũng thiếu đi không gian sinh tồn.

Nhân thế trải qua thương hải tang điền, nhiều lần biến hóa, dần dần hướng về hòa bình, giới tính cũng không còn là yếu tố duy nhất để đánh giá giá trị một người nữa.


Đây là một thế giới hòa bình, tốt đẹp đến nỗi gần như là không có thật.

Nhưng âm khí ô uế hoành hành ở nhân gian vẫn không biến mất hoàn toàn, phần sót lại thì hóa thành oán linh tiếp tục quấy phá nhân thế.

Có vài người bẩm sinh có thể nhìn thấy những oán linh âm hồn kia, giống như những người tu luyện vài ngàn năm trước đó, bởi vì có tài năng, nên cũng cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.

Sở Diên bỗng nhiên hiểu được lý do Văn Tịch khác người là gì.

Văn Tịch du đãng trong nhân thế mấy trăm năm, khi chết đi mà chấp niệm vẫn chưa tiêu tan, sau khi chuyển sinh hồn phách không ổn định.

Lúc này nàng như một pho tượng gỗ, chỉ hành động theo tiềm thức mách bảo, mà không có ý thức của chính mình.

Từ khi sư phụ mất đi, tín niệm "trừ ma vệ đạo" đã cắm rễ trong thân, đâm sâu vào hồn nàng, khi chuyển thế trùng sinh vẫn chưa bao giờ quên đi.

Không phải Văn Tịch bị điên, chỉ là nàng thấy được những thứ không nên tồn tại ở nhân thế.

Nàng muốn bảo vệ người khác, lại không muốn nói ra, mà không có ai biết được chân tướng hoang đường kia.

Thế là nàng trở thành người bị tâm thần trong mắt người bình thường.

Tâm tình Sở Diên rất phức tạp, nhìn Văn Tịch thật lâu không nói câu nào.

Nói cho cùng tình trạng bây giờ của Văn Tịch là do nàng mà ra, nàng đã hại Văn Tịch chịu khổ thật nhiều năm, ngay cả khi chuyển sinh cũng không sống yên ổn được.

Nhưng mà nếu không phải như vậy, kiếp này các nàng sẽ không thể gặp lại nhau, càng sẽ không có tương lai chung của hai người.

Cũng không biết thế này là tốt hay là xấu.

Có lẽ trừ "bệnh điên" này ra, những việc khác có thể miễn cưỡng xem là chuyện tốt.

Được sinh sống trong một thời đại đầy hòa bình, có gia đình đầy tốt đẹp, hài hòa, cho dù Văn Tịch "điên rồi", thì cha mẹ nàng vẫn chưa bao giờ từ bỏ nàng.

Quan trọng nhất là vì đó mà các nàng lại có thể gặp lại nhau lần nữa.

Sở Diên chỉ ngẩn ngơ trong chốc lát, lúc lấy lại tập trung thì người trước mắt vẫn không nói câu nào.

Văn Tịch không hề suy nghĩ bất cứ điều gì.

Sở Diên đi về hướng Văn Tịch.

Cô gái ngồi trên giường chỉ là ngơ ngác nhìn nàng, nhìn không dời mắt.

Đến khi bàn tay kia xoa đầu nàng, nàng cũng không tránh đi, ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay đối phương.

Sở Diên hơi ngừng lại, qua thật lâu mới than nhẹ một tiếng: "Đã nhiều năm như vậy, vất vả ngươi rồi."

Văn Tịch như nghe không hiểu, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, sâu trong con ngươi có gợn sóng quyến luyến.

"Không sao." Sở Diên bẩm bẩm, "Về sau ta sẽ luôn ở cạnh ngươi."

Văn Tịch chớp mắt hai lần, dáng ngồi ngoan ngoãn.

Thế là Sở Diên ở lại bệnh viện.


———————


Văn Tịch vào bệnh viện lúc chỉ mới mười mấy tuổi, vẫn còn trong độ tuổi học cấp hai.

Đến bệnh viện điều trị trường kỳ, nên dĩ nhiên nàng không thể đi học được.

Bác sĩ và y tá nơi đây nghe nói Văn Tịch học rất tốt, còn than thở tiếc nuối thay cho nàng.

Khi Sở Diên chuyển tới, nàng đem tất cả sách giáo khoa đến, để Văn Tịch xem từng quyển, từng quyển một.

Mấy bác sĩ khác cảm thấy Sở Diên đang làm chuyện vô ích, cố khuyên bảo nàng bớt lãng phí thời gian lại.

Bệnh của Văn Tịch rất khó giải, không ai tìm thấy nguyên nhân thật sự đằng sau đó là gì.

Từ nhỏ nàng đã như thế này, chưa hề có dấu hiện cải thiện nào, khả năng chữa trị sau này cũng cực kỳ nhỏ bé.

Có lẽ là chỉ còn có cha mẹ nàng vẫn luôn không từ bỏ hi vọng mà thôi.

Nhưng sau đó có lẽ lại có thêm một Sở Diên nữa.

Sở Diên từ chối bình luận về những lời khuyên kia, muốn làm thế nào thì vẫn làm thế đó, nàng có phương thức giao lưu riêng với Văn Tịch đang tự khép kín bản thân.

Thời gian qua đi, Văn Tịch thật sự trở nên yên tĩnh lại.

Nàng sẽ ngoan ngoãn đọc sách, đi ngủ ăn cơm đúng giờ, trừ việc lầm lì ít nói ra đã thành rất giống người bình thường.

Người vui vẻ nhất là cha mẹ Văn Tịch, họ xem bác sĩ Sở như vị cứu tinh, liên tục cảm ơn nàng rối rít, vừa mong ngóng con gái sớm được khỏi bệnh.

Sở Diên đưa đôi vợ chồng đang mừng đến quên trời quên đất ra ngoài, nghĩ tới lời cảm ơn như mưa tuôn của họ, không khỏi thở dài.

"Là tôi nên cảm ơn hai người mới đúng."

Câu nói kia tiêu tán trên môi nàng, không ai nghe thấy.

Người ngoài đều cảm thấy đây là dấu hiệu tích cực, ai cũng mong chờ phép màu có thể xuất hiện, Sở Diên lại nhíu chặt lông mày, nỗi thất vọng trong lòng ngày càng nhiều.

Còn phải đợi bao lâu nữa đây?

Đến khi nào ngươi mới có thể chân chính trở về đây?


Nàng không thể bày tỏ tâm sự này với kẻ nào, chỉ có thể nhằm lúc ôm Văn Tịch kể câu chuyện dưới ánh nắng mà nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, cố gắng từng chút vợi bớt đi nỗi mất mát, đồng thời trao gửi niềm hi vọng trong thầm lặng.

Hãy chờ nàng một thời gian đi, chắc chắn một ngày như vậy sẽ đến.


Nàng để Văn Tịch đợi nhiều năm như thế, khoảng thời gian chờ đợi này vốn cũng nên phải trả lại cho nàng.


———————


"Bác sĩ Sở, bao giờ cô sẽ đi vậy?"

Sở Diên thường xuyên nghe được câu hỏi này.

Bác sĩ Sở tuổi trẻ tài cao, xuất thân y học thế gia, còn tốt học ở đại học danh tiếng, con đường sự nghiệp đầy rộng mở.

Năm đó nàng chuyển tới một bệnh viện vô danh vắng vẻ, những tưởng chỉ là để trải nghiệm cuộc sống, thực tập không lâu thì phải sang chỗ tốt hơn.

Nhưng mà đã mấy năm trôi qua, không biết đã có bao nhiêu bệnh nhân được nàng chữa khỏi, thế mà nàng vẫn lựa chọn ở lại cái chốn không có triển vọng này.

Mọi người đều biết nàng ở lại là vì Văn Tịch.

Nhưng không ai hiểu tại sao nàng lại có thể vì một người mà từ bỏ hết cơ hội phát triển của bản thân.

Sở Diên đang đi cùng một bác sĩ khác đến khúc ngoặt, nghe được câu hỏi này, vẫn đáp lại giống như trước: "Chờ Văn Tịch tỉnh lại đã."

Người kia đã quen với câu trả lời này, lắc đầu thở dài.

Sở Diên cười cười không nói gì, để cô ấy đi trước, nàng có việc cần đi trở về.

"Cô lại đi thăm bệnh nhân à? Không phải cô mới vừa đến rồi sao?"

"Chỉ là tự dưng muốn nhìn nàng một chút thôi." Sở Diên trả lời, "Có lẽ sắp xảy ra chuyện gì đó rồi."

"Lại là rađa của cô báo động sao?" Người kia trêu chọc vài câu, "Nói thật với biệt tài này của cô thì viện trưởng không nên khuyên cô rời đi làm gì, sợ là không phải ai cũng xử lý được rắc rối như cô đâu."

Tiếng tăm của bác sĩ Sở ngoại trừ mấy chữ "không màng danh lợi" ra, còn có trực giác chuẩn đến ghê hồn.

Nghe đồn nàng luôn có thể phát hiện người có triệu chứng kỳ quái và kịp thời trấn an họ.

Mặc dù trước mắt kỹ năng này chỉ có tác dụng với một người, nhưng cũng đủ để người ta bất ngờ.

Bác sĩ kia cảm thán xong, cũng không kéo dài thời gian của Sở Diên nữa, chào hỏi xong thì rời đi.

Sở Diên quay người đi đến nơi hẻo lánh, nhìn thấy một người bệnh ra ngoài tản bộ, vịn vào hành lang, bước đi xiêu vẹo.

Lông mày nàng nhíu lại, có luồng khí dày đặc màu đen tụ tập ở mi tâm người nọ, ông ta chợt mở miệng lộ ra nụ cười dữ tợn.

Âm khí quấn thân, tinh khí ăn thịt người, có lẽ còn khiến túc chủ mất lý trí mà đả thương người khác.

Đám yêu ma tà vật đó đã không cường thịnh như vài ngàn năm trước, nhưng vẫn còn hoành hành trong nhân thế như vậy không phải là chuyện tốt lành gì.

Nhất là trong khuôn viên bệnh viện, phần lớn cơ thể người bệnh đều suy yếu, nếu bị âm vật quấn thân sẽ có hại đến sức khỏe, thậm chí tình huống nghiêm trọng có thể dẫn đến đột tử.

Văn Tịch thấy được những thứ này.

Người từng đối đầu yêu ma trong thời gian dài như các nàng cực kỳ mẫn cảm với chúng.

Đó gần như là một loại bản năng khắc sâu vào linh hồn, đồng thời cũng là trách nhiệm các nàng tự động gánh vác trên vai.

Người kia đánh vào đầu Sở Diên, nàng tránh đi, làm ông ta mất đà ngã xuống.

Sở Diên kềm cổ tay người kia, gia tăng lực nắm làm ông ta không thể nhúc nhích.

Nàng làm bộ đỡ người, bàn tay giơ ra, đầu ngón tay vươn vào mi tâm người kia.

Có đạo kiếm quang mà người thường không thấy được xuyên qua đám khí đen, trong nháy mắt đã tan biến.

Tiếng kêu rên thê lương truyền vào tai, vẻ mặt Sở Diên bình thản đỡ bệnh nhân.

"Ông không sao chứ?" Sở Diên hỏi.

Người kia vịn tay nàng đứng thẳng người lên, hoảng hốt nhìn quanh quất, mờ mịt sờ đầu mình.

"Sao tôi lại ở đây? Tôi đang chuẩn bị đi lấy nước mà? Chai nước của tôi đâu rồi?"

Ông ta cúi đầu nhìn tay mình, ảo não vỗ đầu: "Trời ơi cái trí nhớ của tôi, sao lại quên mất tiêu vậy?"

Nói xong, ông ta vẫn không nhìn Sở Diên tẹo nào, mà vội vàng trở về phòng bệnh.

Sở Diên cũng không để bụng, đút tay vào áo blouse trắng, đi về hướng phòng Văn Tịch.

Văn Tịch đứng sau cửa, đang muốn mở ra.

Nàng nhìn thấy Sở Diên, lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

"Không sao, ta đã giải quyết rồi." Sở Diên an ủi, "Ngươi về nghỉ ngơi đi, giờ này là giờ ngủ trưa đó."

Văn Tịch hơi do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, trở lại ngồi trên giường.

"Còn có ở phía bắc..."

"Ta biết rồi." Sở Diên đè vai Văn Tịch, búng tay vào trán nàng, "Có ta đây, sợ cái gì."

Văn Tịch đưa tay che trán mình, nhìn Sở Diên chăm chú.

Một lúc sau Văn Tịch nhẹ gật đầu, tựa như đã nghe hiểu, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Vài hình ảnh vụn vặt thoáng vụt qua trong đầu nàng, nhưng biến mất quá nhanh, nàng không bắt lại kịp.

Nên nàng thuận theo tiềm thức, tin tưởng người trước mắt này.


———————


Văn Tịch bắt đầu nằm mơ.

Trong mộng là bầu trời đầy bóng đen, một mình nàng đeo kiếm đi trong đêm tối, đuổi theo điểm sáng le lói nơi xa.

Ánh sáng đó quá mức xa xôi, đến nỗi nàng dốc toàn lực chạy đi nhưng vẫn không thể tiến gần chúng thêm chút nào.

Có lẽ mãi mãi nàng cũng sẽ không bắt kịp những tia sáng ấy.

Văn Tịch nghĩ như vậy, nhưng ngay chớp mắt sau đó, điểm sáng đột nhiên nứt toạc ra, đến lúc nàng kịp phản ứng lại, đã thấy mình đứng trong một vùng đất đầy ánh sáng ấm áp.

Mở mắt ra thấy mình đang ở trong khu hoa viên của bệnh viện, nàng ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xanh thăm thẳm, có vài đám mây trắng bồng bềnh lướt qua.

Đang vào tiết xuân, trăm hoa đua nở, gió lùa hương thơm thoang thoảng vào mũi, còn có nắng ấm và gió mát, tất cả ập đến làm đầu óc người mờ mịt, có cảm giác hơi lâng lâng.

Văn Tịch ngơ ngác nhìn trời.

Gần đó là người hộ sĩ đẩy bệnh nhân lớn tuổi tản bộ trên đường nhỏ, còn có tiếng bọn trẻ con đến thăm người thân đùa giỡn đánh nhau truyền đến.

Một mùi hương thơm ngát quen thuộc theo gió đưa tới.

"Bác sĩ Sở trở về rồi à?" Hộ sĩ chào hỏi Sở Diên, "Chị xử lý chuyện nhà xong rồi sao? Có vấn đề khó khăn gì không?"

"Không sao, không có việc gì, cảm ơn em." Sở Diên nhẹ giọng trả lời, "Hôm nay Văn Tịch sao rồi?"

"Văn Tịch hôm nay rất tốt nha, hai ngày này không có phát bệnh gì cả." Hộ sĩ đáp, "Sáng này lúc em đi tìm Văn Tịch, em ấy còn chào hỏi em nữa đó!"

Sở Diên mỉm cười.

Hộ sĩ nghĩ Sở Diên không tin, vội vàng nói thêm: "Em nói thiệt đó chị Sở! Buổi sáng em ấy còn gọi tên của em đàng hoàng luôn, nói là chúc chị Triệu buổi sáng tốt lành nha!"

Cô ấy bắt chước giọng điệu của Văn Tịch, còn vẫy tay, lại nói: "Bây giờ hình như em ấy có thể nhận ra người rồi, có lẽ sắp khỏi bệnh rồi đó."

Sở Diên cười khẽ: "Vậy thật tốt, cám ơn em nhé."

Sau đó, có người kêu người hộ sĩ trở lại, nên cô tiếc nuối chấm dứt câu chuyện mà rời đi.

Sở Diên đi về phía Văn Tịch, lúc nàng ngồi xổm xuống trước mặt Văn Tịch, phía sau có người nhìn các nàng, thấp giọng thì thầm.

"Đó là bác sĩ Sở phải không, đến bây giờ còn ở lại đây à?"

"Nghe nói là vì cô bé kia đấy."

"Đó là con gái cô ấy sao?"

"Trời đất, cô có mắt không vậy? Bác sĩ Sở năm nay mấy tuổi, làm sao có con gái lớn vậy được?"

"Ừ ha, cô bé kia chắc cũng mười bảy mười tám gì rồi, mặt mũi cũng xinh xẻo, mà sao bị điên vậy... khụ khụ"

"Qua tháng sau là mười tám đó, ở đây cũng được sáu bảy năm rồi, bình thường thì không có gì, có điều là trầm tính quá."

"Nhưng mà nghe nói gần đây cô bé đó có cải thiện rồi, không chừng là sắp khỏi rồi đó."


....


Sở Diên không để ý tiếng nói của mấy người kia, nàng nhìn Văn Tịch, vẫn là bộ dáng ngu ngơ ngờ nghệch như cũ, nên đưa tay về phía nàng.

"Văn Tịch, chúng ta trở về đi."

Văn Tịch phản ứng chậm, cúi đầu nhìn Sở Diên hồi lâu, mới vươn tay ra.

Sở Diên đứng dậy, kéo nàng lên, nắm tay nàng đi trở về.

"Ngươi đã ăn cơm chưa?" Sở Diên hỏi.

"... Rồi." Văn Tịch nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Diên, ngẩn người.

Sở Diên lâm thời ra khỏi bệnh viện, nói là trong nhà có chút việc, xử lý xong sẽ lập tức trở lại.

Giống như nàng vừa đi thật là xa, phong trần mệt mỏi, còn thấp thoáng có mùi huyết tinh phiêu tán.

Văn Tịch khịt khịt mũi, rất mẫn cảm với mùi vị ấy.

Nàng không thích loại mùi vị này, nhất là khi xuất hiện trên người Sở Diên.

Lúc đi đến phòng bệnh, Văn Tịch giật giật tay áo Sở Diên.

Sở Diên dừng lại, quay đầu nhìn nàng: "Sao vậy?"

Văn Tịch bị hỏi, ngơ ngác nhìn nàng, hồi lâu mới ngập ngừng gọi một tiếng: "... Sư tôn."

Sở Diên ngơ ngẩn.

Mày Văn Tịch nhăn lại, oan ức kêu lên: "... Đau quá..."

Sở Diên lấy lại tinh thần, vội vàng buông tay ra.

Tay nàng còn chưa kịp rút về lại, tay người kia đã đuổi theo, bắt lấy ngón tay nàng, nhìn vào đôi mắt nàng.

"Văn Tịch." Sở Diên gọi, "... Tịch Nhi."

Văn Tịch chăm chú nhìn Sở Diên, không đáp lại bất cứ điều gì.

Sở Diên che dấu nỗi thất lạc trong đôi mắt, khẽ thở dài, vuốt vuốt tóc Văn Tịch.

"Đừng gấp, ta sẽ chờ ngươi."


———————


Đến khi Văn Tịch có cải thiện rõ ràng hơn, Sở Diên thường xuyên rời đi bệnh viện.

Sở Diên đôi khi nói là trong nhà có việc cần trở về xử lý, có lúc lại là bạn bè lâu ngày bất ngờ muốn gặp mặt.

Đương nhiên phần lớn đều là mượn cớ, nhưng nàng cũng nên có vài lý do để phòng thân.

Hai mươi năm qua Sở Diên làm người bình thường, không biết đến sự tồn tại của những thứ âm tà kia, nhưng khi đôi mắt có thể thấy rõ chúng, nàng không thể lại bàng quang đứng nhìn.

Cũng may hiện thế linh khí mỏng manh, vật thể âm uế khó có thể ẩn nấp, cũng không quá nguy hiểm, hiếm khi cần dốc sức chiến đấu, nên không tốn nhiều sức lực của Sở Diên.

Phần lớn thời gian nàng đều ở tại bệnh viện, trông nom Văn Tịch đầu óc lơ ngơ.

Sở Diên đợi Văn Tịch rất nhiều năm, đến khi năm nhất đại học sắp kết thúc mới thấy được hi vọng mới.

Đó là một lần sau khi Sở Diên rời bệnh viện.

Lúc đó nàng nhận ủy thác của người ta, đi giải quyết một vụ việc rắc rối.

Đó là chuyện dễ như bỡn với Sở Diên, nhưng nàng không giữ tập trung trong khi hành động, suýt nữa bị thương.

Vừa trở lại bệnh viện, có đồng nghiệp vội vã chào đón, kể tình trạng Văn Tịch với nàng.

"... Hiện tại con bé cảm thấy mình là kiếm khách hiệp nữ gì đó, nói kiếp trước mình là người dạo chơi giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, sau khi chết đến âm tào địa phủ, ném canh Mạnh Bà vì theo đuổi người yêu kiếp trước, nên bị phạt làm kẻ ngốc vài chục năm, đến giờ mới tỉnh táo lại..."

Nói bậy nói bạ.

Mày Sở Diên cau lại, đồng nghiệp nói một lúc cũng phì cười.

Sau khi Sở Diên rời đi, Văn Tịch bỗng dưng bắt đầu nói chuyện.

Nàng giao tiếp với người xung quanh rất tốt, thậm chí biến thành một người nói nhiều, gặp ai cũng cười tủm tỉm.

Nàng ở cùng tầng với một người bệnh cao tuổi, con cái thường xuyên mang cháu đến thăm ông nội, đám trẻ con tinh nghịch thích chạy nhảy khắp nơi, cuối cùng vô tình ùa vào phòng Văn Tịch.

Đến khi có người y tá phát hiện bất thường, vội vàng vào đuổi người đi, lại bất ngờ phát hiện cảnh tượng trái với dự đoán.

Đám trẻ tụ lại thành nhóm quanh giường Văn Tịch, nàng đang kể cho chúng nghe chuyện về đại hiệp du lịch giang hồ thuở xưa.

Văn Tịch ngồi trên giường quơ chân, mặt mày hớn hở đầy sinh động, lập tức trở thành chị gái yêu thích của bọn nhỏ.

Chà, nhìn mà xem, làm gì có em gái ngây ngốc mờ mịt nào ở đây cơ chứ.

Y tá vuốt vuốt mắt, một lúc lâu vẫn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Đến tận lúc bọn trẻ bị người lớn gọi, ríu rít lướt qua cô mà trở về, có một đứa vô tình đụng vào cô, suýt nữa ngã xuống, cô mới giật mình ý thức được sự việc vừa xảy ra là có thật.

Bỗng dưng Văn Tịch trở lại thành người bình thường.

Người vui vẻ nhất là các bác sĩ ở bệnh viện, họ vẫn chưa thông báo vợ chồng Văn gia mà muốn làm kiểm tra trước, để tránh mừng hụt vô cớ.

Kết quả kiểm tra thân thể bình thường, nhưng nhận biết của Văn Tịch về chính mình lại có vấn đề lớn.

Bác sĩ cho rằng câu chuyện nàng kể cho đám trẻ là do nàng bịa ra, nhưng sau khi chúng đã rời đi, nàng vẫn còn khăng khăng mình là nhân vật chính trong đó.

Các bác sĩ phụ trách kiểm tra đều bó tay không giải quyết được.

Bác sĩ đón tiếp Sở Diên thở dài hơi buồn rầu: "Con bé nói muốn gặp cô, chỉ mình cô mà thôi."


———————


Lúc Sở Diên bước vào cửa, Văn Tịch đang ngồi trên giường đọc sách.

Nàng thỉnh thoảng lật sách, ánh mắt đắm chìm vào đó, rất tập trung như không cảm nhận được có người vừa vào phòng.

Thật giống như ngày thường vậy.

"Văn Tịch — "

Sở Diên gọi tên nàng, người đối diện ngẩng mặt lên, đôi mắt các nàng chạm vào nhau, Sở Diên biết Văn Tịch đã nhớ lại tất cả.

Bên trong đôi mắt ấy lấp lánh ánh sáng, mặt mày tươi tắn giống như là đang cười, nhưng lại đè nén rất nhiều khổ sở.

"Tại sao lại trêu đùa những người khác?" Sở Diên đứng bên giường, cúi đầu nhìn Văn Tịch, "Họ rất lo lắng cho ngươi đấy."

"Chỉ là giỡn một chút thôi mà." Văn Tịch giơ quyển sách lên che khuất khuôn mặt mình, "Ta sẽ đi xin lỗi họ."

"Khi nào ngươi nhớ lại thế?" Sở Diên hỏi.

"Ngay lúc ngươi ra đi." Văn Tịch đáp.

Văn Tịch khôi phục ký ức, bao gồm cả ký ức năm xưa.

Từ lúc sinh ra đến khi được đưa vào bệnh viện, rồi lúc Sở Diên đến, thậm chí mỗi câu Sở Diên nói ra, nàng đều nhớ rõ ràng.

Sở Diên kéo quyển sách kia, Văn Tịch cố sức nắm chặt lại, nhưng cũng chỉ đủ để nó ở trên tay nàng thêm mấy giây nữa.

Văn Tịch nhếch miệng, chuyển mắt ra cửa sổ, giống như là cực kỳ tò mò với hàng cây xanh ngoài đó.

Sở Diên vươn tay nhấc cằm Văn Tịch lên, xoay về phương hướng của mình.

Văn Tịch bất giác nâng lên gò má, mở to mắt đối diện với Sở Diên.

Nhưng không đến hai giây nàng đã sợ hãi, vô thức cụp mắt xuống, lại giật mình bởi một câu nói của đối phương.

"Tịch Nhi, ngươi hận ta sao?" Sở Diên hỏi nàng.

"... Ta..." Con mắt Văn Tịch khẽ run lên, âm thanh cũng lắp bắp, "Đồ nhi không dám — "

"Ngươi có cái gì mà không dám?" Giọng nói của Sở Diên vẫn bình tĩnh, "Năm đó dưới ánh trăng, người thổ lộ, hôn ta không phải là ngươi sao?"

"Ta..." Văn Tịch không đáp lại được.

Nàng còn chưa kịp nói câu nào, trước mắt nàng đã tối sầm lại.

Người đứng bên giường cúi xuống, nắm cằm nàng, bắt nàng ngẩng lên.

Một nụ hôn rơi vào trên môi nàng.

"Đây là ta trả lại cho ngươi.", Sở Diên nói, "Cái này là ta nợ ngươi — "

"Tịch Nhi, ta yêu ngươi."

Một câu nói này đã thiếu mấy ngàn năm.

Lòng Văn Tịch nóng lên, nước mắt chợt tuôn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro