Song sinh (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01."Song sinh "


———————


Các nàng có tuổi tác khác biệt, xuất thân khác biệt, năng lực khác biệt, đã không cùng sinh, cũng không thể cùng chết.

Như là hai mặt ánh sáng và bóng tối vậy.


———————


Sở Diên xuất thân danh môn, lòng mang thiên hạ, sinh ra bôn tẩu vất vả vì người khác, là công cụ thủ hộ thế giới này. Đối với nàng mà nói, tình cảm chỉ là vướng bận.

Nàng có thói quen lạnh lùng, không làm quen với người khác, là vì không muốn lưu lại bất kỳ ràng buộc gì.

Sở Diên đã sớm từ bỏ tính mạng của mình, con đường nàng đi chỉ có chông gai đầy rẫy, không cần thiết liên lụy người khác chịu khổ cùng nàng, không cần đau lòng vì nàng sau khi nàng rời đi nhân thế.

Vì vậy không bằng từ khi bắt đầu đã chẳng quen thân, thế thì khi rời xa sẽ chẳng có đau khổ.

Chỉ có Văn Tịch là ngoại lệ duy nhất.

Sở Diên cũng biết yêu, cũng biết hận. Chỉ là nàng giấu giếm cảm xúc quá sâu, người bên ngoài không nhận ra được điều gì.

Yêu thích bị giấu giếm thật sâu, mà hận thù thì thật dễ nhận ra.


Văn Tịch và nàng có mối thù truyền kiếp, cũng có giá trị lợi dụng, thế là nàng dùng toàn bộ sự dịu dàng tàn nhẫn bao vây lấy Văn Tịch.

Sở Diên chỉ hiền hòa với một mình Văn Tịch, là giả vờ, cũng là lôi kéo, chỉ chờ mong ngày sau Văn Tịch có thể trở thành thanh kiếm trong tay nàng.

Từ khi bắt đầu, Sở Diên đã tràn đầy tính toán với Văn Tịch, không có chút thực tình nào.

Nụ cười hiền từ là hư ảo, tất cả quan tâm ấm áp cũng là giả dối.


Trong mắt thế nhân, Sở Diên là hóa thân của sự chính trực, là cứu tinh của thế giới, là người chính nghĩa nhất trong thiên hạ.

Không ai biết về góc khuất tăm tối của nàng, có căm hận, có phẫn nộ, có dối trá, và cũng có âm mưu tính toán người khác.


Mà tất cả mặt tối của nàng đều thể hiện trên người Văn Tịch.

Nhưng nàng cũng thật sự dành cho Văn Tịch tất cả sự dịu dàng của nàng.


Nuôi đồ đệ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, khi Văn Tịch bái sư thì tuổi cũng không còn nhỏ, tốn nhiều năm tháng, dĩ nhiên cần sư phụ dành nhiều tâm trí bồi dưỡng.

Ngày ngày đêm đêm cùng ăn cùng ở một chỗ, còn cần phải thể hiện khuôn mặt tươi cười, nhìn đối phương làm nũng với mình.

Nếu mang lòng đầy oán hận mà sống, Sở Diên biết sẽ rất khó duy trì lớp ngụy trang này, nên nàng dứt khoát quên đi đoạn quá khứ kia, thật sự làm ra bộ dáng của một vị sư phụ hiền từ, ấm áp.


Mang mặt nạ dối trá này quá lâu, ngay cả chính Sở Diên cũng không được thật giả.

Lời nói hoang đường lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần, ngay cả chính mình cũng dần tin tưởng đó không còn là lời giả dối.

Bất tri bất giác, hận ý đã giấu sâu, mà tình yêu cũng càng sâu đậm.

Nàng hận Văn Tịch, nhưng cũng không ngờ được tình yêu cũng theo đó làm bạn.

Tựa như rất nhiều năm về sau, Văn Tịch tỏ tình với nàng trong đêm trăng, nội tâm nàng rung động, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là bất ngờ.


Tình yêu là cần có qua có lại.


Huống chi các nàng là sư đồ, càng là cùng giới tính, vốn dĩ là không được thế tục chấp nhận.

Làm sao đối phương có thể thổ lộ tình cảm với nàng trong tình huống có thể không được nàng hồi đáp như vậy chứ?

Hiển nhiên là Văn Tịch hy vọng Sở Diên đáp lại tâm tình này.

Lý do từ chối thì có rất nhiều, các nàng là sư đồ, nàng không yêu Văn Tịch, hay chỉ cần răn dạy hai tiếng "vớ vẩn" là đủ.

Nhưng trong khoảnh khắc này, Sở Diên lại không tìm được lý do cự tuyệt nàng.

Nàng không đáp lại, cũng không thể kiên định cự tuyệt, càng không có cách nào từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình, áy náy dần tràn ngập cõi lòng.

Sở Diên vốn muốn đẩy Văn Tịch đi chịu chết.

Từ ngày mang Văn Tịch về sân, nàng đã chú định trở thành một đứa con rơi.

Hy sinh một Văn Tịch để đổi lấy cả ngàn người vô tội sống sót.

Lấy một đổi một ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn, thấy thế nào cũng là đáng giá.

Thậm chí chính Sở Diên cũng không cần chết đi, có thể cứu sống thêm càng nhiều người hơn nữa.

Chỉ là trái tim cũng làm từ xương từ thịt, đồ đệ nhảy nhót tưng bừng trước mặt mình bấy lâu nay đã không còn là con số "một" nhẹ nhàng bâng quơ nữa.

Nhưng vai gánh trọng trách, chân đeo gông xiềng, Sở Diên càng không thể bỏ mặc mấy ngàn người vô tội gặp nạn.

Nên cuối cùng, nàng vẫn chọn một biện pháp "song toàn" —

Sở Diên thay Văn Tịch chết đi.

Một cái mạng của nàng, đổi lấy mấy ngàn người kia, và thêm một người nữa.

Nhưng hành động này cũng không hoàn toàn là bởi vì "yêu".

Mà đó là cái tính toán, lợi dụng "yêu".

Nàng muốn Văn Tịch thay nàng trông coi thiên hạ này, tiếp nhận trách nhiệm của nàng, cũng như thỏa mãn tư tâm của mình —— nàng muốn Văn Tịch sống sót.

Đời này đã không thể làm gì khác, từ khi sinh ra các nàng đã đứng ở hai lập trường khác biệt.

Còn hiện thực càng làm cho các nàng đi về hai hướng đối ngược nhau.

Cho dù một người có nguyện ý quay đầu thì cũng không thể đuổi kịp đối phương.

Trừ phi lại có kiếp sau...


[ Nếu thật có kiếp sau, hãy để ta nói yêu ngươi trước đi. ]


———————


Văn Tịch lại hoàn toàn tương phản với Sở Diên.

Nàng xuất thân chợ búa, phụ mẫu bất tường, bị người trong thôn ngoài xóm đẩy tới đẩy lui, không ai thích nàng.

Điều kiện trong sơn thôn không tốt, phần lớn là gia cảnh khốn cùng, con của chính mình còn không nuôi nổi, đừng nói đến chuyện nuôi thêm một đứa nữ hài vô dụng.

Trong cái thời đại này, bởi vì phần lớn nữ tử không khỏe mạnh bằng nam giới, không làm nổi việc nặng, nên trừ mấy thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều, hay các tiên nhân tu luyện trên núi ra, địa vị của nữ hài bình thường rất thấp.

Nếu nhà bình thường sinh ra nữ nhi, có khi sẽ trực tiếp vứt bỏ nơi hoang vắng, huống chi là chỗ cùng khổ chỉ mong sống tạm bợ qua ngày.

Văn Tịch không nhớ lúc nhỏ mình đã lang thang qua bao nhiêu nơi, chỉ nhớ về sau lưu lạc đến một sơn thôn nhỏ, được người tốt bụng giữ lại, cho miếng cơm manh áo nuôi ăn đến lớn.

Qua bao năm lang thang, Văn Tịch không biết chữ, nhưng cũng biết cảm tạ ân tình của người khác.

May mắn nàng cũng có sức lực, đến khi đã cao hơn một ít đã có thể bắt đầu giúp đỡ người lớn làm việc.

Người trong thôn cũng không ghét bỏ nàng, thi thoảng quan tâm giúp đỡ, nên nàng lưu lại nơi đây kiếm miếng cơm.


Thời gian cứ vậy dần trôi, tính tình Văn Tịch đã sớm bị mài mòn hết tất cả góc cạnh.

Nàng không nhìn thấy thiên hạ thương sinh, chỉ muốn trông coi mẫu đất trước mắt mình, sống tiêu dao tự tại qua kiếp này.

Lần duy nhất hành động khác người trong cả đời Văn Tịch có lẽ là vừa gặp Sở Diên đã đem lòng yêu mến, sau đó đuổi theo nàng lên núi.

Lần đó quái vật xâm hại sơn thôn, trong nháy mắt chốn yên bình trở thành nơi tang tóc.

Người trong thôn kinh hoảng kêu khóc, ôm nhau co cụm lại, tự nhủ tất cả hẳn là phải chết rồi.

Khi đó Văn Tịch nghĩ là chết như vậy cũng sẽ có người làm bạn trên đường đến hoàng tuyền, cũng không tính là cô đơn.

Thế nên nàng cố gắng dìu lão bà bà sau lưng chạy đến nơi tương đối an toàn.

Chỉ là ở một góc xa hơn có một đứa bé đứng ngay chỗ những con quái vật kia, nếu nàng chạy tới chắc chắn cũng ôm chung số phận thảm thương, nên cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Văn Tịch không phải anh hùng, cũng không có chí hướng làm anh hùng, cho đến giờ chỉ luôn làm việc trong khả năng của mình.

Nàng nghĩ đến cảnh đứa bé kia bị nuốt đi, trong lòng khổ sở, nhưng rất nhanh sẽ quên chuyện này đi.

Mà có lẽ không bao lâu nữa, nàng cũng sẽ phải theo chân đứa bé đó.

Trong luồng suy nghĩ miên man, Văn Tịch vừa ôm một đứa bé khác chạy đi, vừa quay đầu nhìn về phía hài tử sắp bị ăn sạch kia.

Nàng vốn cho rằng đứa bé ấy chắc chắn sẽ phải chết.

Nhưng ngay tại lúc này, nhóm "Tiên nhân" trên núi trước giờ chỉ nghe thấy tên đột nhiên xuất hiện.

Một đạo kiếm quang ánh lên, vài tiếng quát chói tai qua đi, bọn quái vật đã bị đánh bại trong nháy mắt.

Những quái vật vô cùng đáng sợ trong mắt các thôn dân tàn lụi như giấy mỏng dưới lưỡi kiếm của họ.

Các thôn dân được cứu giúp, từng người quỳ trên mặt đất cảm tạ "Tiên nhân".

Văn Tịch ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lướt qua từng vị "Tiên nhân" mặt mày thanh chính nghiêm khắc, đọng lại trên người nữ tử kia.

Nàng tựa như một cá thể khác biệt, không để ý đến lời cảm tạ từ đông đảo thôn dân, cũng không mảy may quan tâm lời xã giao gì.

Nhưng ở chỗ nàng đứng, chính bản thân nàng đã là trung tâm thu hút mọi tầm mắt —— ít ra đối với Văn Tịch là như vậy.

Văn Tịch không thể dời đi ánh mắt của mình.

Thôn dân bên cạnh kéo nàng xuống thật mạnh, làm nàng lảo đảo quỳ xuống nói lời cảm tạ với các ân nhân cứu mạng.

Lúc này Văn Tịch mới bị phân tâm đi một chút, lúc ánh mắt nàng dời đi, nàng thấy Sở Diên bỗng nhiên nhìn về phía mình.

Trong khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau, hình như người kia đã nở nụ cười.

Văn Tịch bị thôn dân ép ấn đầu xuống, không thể ngẩng lên xác thực xem nụ cười kia có tồn tại hay không, chỉ có trái tim nhảy nhót trong lòng nhắc nhở nàng đó không phải là ảo giác.

Các tiên nhân lưu lại phù chú, dặn dò người dân treo ở cửa thôn, nếu có chuyện tương tự phát sinh có thể cầu viện bọn họ.

Mọi người trong thôn hoan hỉ không thôi, sau một loạt lời nói khách sáo qua lại, cũng đã đến lúc từ biệt.

Văn Tịch không nói nên lời, nàng không để ý việc mình bị chen lấy xô đẩy về phía sau, chỉ cố gắng dùng tầm mắt len lỏi qua đám người, chỉ để nhìn thấy người kia.

Nhưng nàng không tìm thấy được.

Người kia đã sớm lặng lẽ rời đi.

Sau đó, sơn thôn khôi phục lại không khí bình lặng rất nhanh. Văn Tịch vẫn giúp đỡ người trong thôn sửa sang lại thôn trang, nhưng trong lòng lại có thêm nhiều tâm sự khó có thể kể với người khác.

Nửa đêm tỉnh mộng, tất cả nhớ thương đều chỉ về nụ cười nhợt nhạt kia.

Có lẽ đây chính là vừa thấy đã đem lòng yêu mến, vương vấn mãi không quên.

Văn Tịch vốn là con người không có chí lớn, sống tùy tiện vô lo qua ngày, mãi cho đến lúc gặp người kia, giống như có ánh sáng chợt rọi vào thế giới hoang vu của nàng.

Gần đây có tin đồn "Tiên nhân" trên núi muốn thu đệ tử mới, nhiều người nô nức ôm theo hài tử đi thử một lần.

Nhưng phần lớn người ở đây là người bình thường, không thể vượt qua cửa ải thứ nhất là leo lên đỉnh núi nên dần bị loại.

Văn Tịch cũng tham gia, cực kỳ chật vật, leo lên bằng hai bàn tay trần, khi đến đỉnh núi thì toàn thân đã bê bết máu.

Nếu là lúc bình thường, nàng đã bỏ cuộc từ khi đứng dưới ngọn núi cao vút ẩn trong màn mây ấy.

Chỉ có lần này, nàng chưa bao giờ có suy nghĩ lùi bước, chỉ dựa vào nụ cười trong trí nhớ làm động lực tiến lên, cho đến khi nàng tê liệt ngã xuống trước cửa môn phái.

Có lẽ là trời xanh nghe được tiếng lòng của Văn Tịch, thật sự làm ước nguyện của nàng trở thành hiện thực, nàng đã gặp được người ấy, rồi còn được người ấy nhận làm đệ tử.

Đệ tử duy nhất.

Sau khi nhập môn, nàng mới biết được, thì ra "Tiên nhân" cũng chỉ là những con người bình thường.

Họ không phải là vô địch, cũng không thể được sống tùy tâm tùy ý.

"Tiên nhân" tu đạo, gánh vác tránh nhiệm trên vai vừa nặng nề, vừa áp lực hơn cả phàm nhân thế tục.

Khi ma vật xuất thế, làm hại thương sinh, những người gọi là "Tiên nhân" cũng chỉ có thể hy sinh từng đợt, từng đợt một.

Trong thời đại thế này, tu tiên trường sinh, phi thăng tiên giới trong truyền thuyết cũng chỉ như ảo mộng xa xôi không thể với tới.

Vì vậy có nhiều đệ tử không chịu nổi, bỏ cuộc giữa chừng.

May mà lòng Văn Tịch không tại đắc đạo phi thăng, thậm chí chẳng thèm ngó ngàng gì đến tiên giới trong truyền thuyết.

Dù là cánh cửa tiên giới rộng mở trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không nhìn đến một lần.

Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là sư phụ nàng vẫn lưu lại chốn nhân gian.

Văn Tịch không quan tâm đến thiên hạ thương sinh, chỉ để ý đến việc sư phụ có thể nhìn nàng nhiều thêm một lần, có thể vui mừng với tiến bộ của nàng hay không.

Vừa thấy đã yêu, gặp một lần là cả đời.

Về sau Văn Tịch thường xuyên nghĩ, hẳn là do bản tính nàng là người nhu nhược vô tình thế này, nên sư phụ mới trừng phạt nàng như vậy ——

Để lại một mình nàng cô độc trong thế gian lạnh lẽo này.

Sở Diên vì cứu Văn Tịch mà chết đi, lúc rời khỏi vẫn không đáp lại nàng một câu một chữ.

Đó là không kịp, hay là cự tuyệt, hoặc là cố tình làm như vậy?

Văn Tịch cũng không nguyện ý suy nghĩ quá sâu vào vấn đề này.

Đối với âm mưu tính toán của sư phụ, thật sự Văn Tịch không cảm thấy chút gì sao?

Có lẽ là tình cảm đã lấn át lý trí, nên nàng không nhìn thấy những sự thật hiển nhiên kia.

Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, khi Văn Tịch một thân một mình lang bạt khắp nhân thế, đắm mình trong nỗi cô tịch vô biên, nàng mới hiểu ra một ít việc.

Sư phụ đối xử tốt với nàng, là để nàng cam nguyện nỗ lực, thậm chí là kính dâng sinh mệnh của mình.

Trước khi chết sư phụ để lại một ít niệm tưởng cho nàng, có lẽ vẫn còn phần tình nghĩa nào đó với Văn Tịch.

Những cũng đồng thời là thứ vây khốn cả quãng đời còn lại của nàng.

Lòng dạ Văn Tịch rất nhỏ, nhỏ đến độ chỉ có thể chứa một số ít người. Chỉ cần người trong lòng nàng được mạnh khỏe, thì những người khác có như thế nào, thế giới gặp nạn hay biến đổi, cũng chẳng liên quan gì đến Văn Tịch.

Có chăng chỉ là tiếc nuối thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh lại trôi vào quên lãng.

Nếu phải so sánh, sư phụ mới thật sự là thánh nhân nguyện hiến mệnh vì thương sinh, còn nàng chỉ là một phàm nhân mà thôi.

Nhưng người trong lòng lại là thánh nhân, nên nàng có thể rõ ràng thế giới của người ấy.

Văn Tịch biết chấp nhất cả đời của Sở Diên, sáng tỏ khát vọng lúc sinh thời của nàng.

Cho dù Sở Diên đã rời khỏi, nhưng nàng vẫn còn để lại nhiều ý nguyện không cam lòng như vậy.

Văn Tịch không yêu mến thế nhân, lại nguyện ý lưu giữ kỷ vật của Sở Diên mà tiếp tục sống, tiếp tục chứng minh sự tồn tại của Sở Diên trong thế gian này.

Lâu thật lâu về sau, khi người đời nhắc đến Văn Tịch, luôn gọi nàng là "thánh nhân cứu thế".

Nhưng không một ai biết được nàng lấy tâm tình mà tiếp tục tồn tại —


[ Đây là sự trả thù của ngươi với ta sao?

Nếu đúng là như vậy... ân oán giữa chúng ta xem như đã thanh toán xong rồi phải không?

Nếu như có thể trùng phùng tại kiếp sau, chúng ta có thể nắm lấy tay nhau như những người bình thường không? ]


———————

Nếu không gặp được Văn Tịch, không thay đổi chân tình vì nàng, có lẽ Sở Diên đã không cần chết đi, vẫn còn có thể làm vị thánh nhân lạnh lùng lãnh đạm, bao người ngưỡng mộ kia.

Nếu không nhìn thấy Sở Diên, rung động vì nàng, Văn Tịch có lẽ mãi mãi chỉ là một người vô tư vô lo trong thôn làng, sống cả đời bình yên.

Nhưng các nàng vẫn gặp nhau, cũng vẫn là động lòng với nhau.

Sở Diên vì Văn Tịch mà chết, Văn Tịch cuối cùng cũng sống thành dáng vẻ của Sở Diên.

Nếu hỏi các nàng: Nếu có cơ hội làm lại, các ngươi có hối hận vì đã gặp nhau không?

Các nàng đều sẽ nói: Không hối hận.

Sinh mệnh các nàng đan quyện vào nhau, lặng lẽ hòa thành một thể, khi kết hợp với nhau sẽ sinh ra ánh sáng, lúc lìa xa cũng là khi tất cả chấm dứt, những gì còn lại chỉ như một cái vỏ rỗng vô hồn bị gông xiềng ghìm chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro