Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Làm văn kiện sai bị sếp (ông xã) phạt.

Khi Bối Lệ tỉnh dậy, cậu còn tưởng rằng sẽ đau giống như lần đầu tiên, nhưng có vẻ cơ thể cậu đã thích ứng hơn rất nhiều rồi, mặc dù eo vẫn còn có chút ê ẩm, cậu hơi co chân lại liền phát hiện ở dưới lỗ nhỏ có cảm giác lành lạnh dính nhớp.

Chắc hẳn là Quý Tư Uẩn đã bôi thuốc cho cậu lúc cậu còn đang ngủ.

Bối Lệ nhìn xung quanh phòng, lúc làm tình bọn họ làm ở phòng của Quý Tư Uẩn, bây giờ thì cậu lại ở trong phòng của mình, cậu phát hiện ra trên người mình không có mặc quần áo, chỉ tròng mỗi cái quần lót, nên đành phải quấn chặt chăn.

Bối Lệ đảo mắt quanh phòng một vòng, mới phát hiện Quý Tư Uẩn đang nằm bên cạnh, cậu bị dọa sợ tới mức tim nhảy lên thình thịch. Đã vậy cánh tay của Quý Tư Uẩn còn đang ôm hờ bả vai cậu, hai người bọn họ giống cặp chồng chồng mới cưới thân mật ngủ chung.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu ngủ chung với người đàn ông.

Ngủ ở đây là theo nghĩa đen nhé.

Lúc ngủ người đàn ông không còn nét mặt uy nghiêm như bình thường, trông hắn rất dịu dàng, lông mi dài như cánh quạt nhỏ mềm mại. Lông mày của Quý Tư Uẩn cũng rất rậm, hơi có chút sắc bén, những lúc hắn cau mày lại, không cười nhìn hơi dữ một xíu.

Nhưng mà nhìn ở góc độ nào thì Quý Tư Uẩn cũng rất đẹp trai. Làn da của hắn từ lúc đi học tới bây giờ vẫn luôn khoẻ đẹp như vậy, cho dù nhìn từ xa hay nhìn gần, thì da của hắn vẫn rất trắng là kiểu trắng khoẻ mạnh.

Đã vậy mũi của hắn lại còn rất cao, hốc mắt thì có chút sâu. Bối Lệ mê mẩn ngắm hắn, nhịn không được mà duỗi một đầu ngón tay chạm lên chóp mũi của Alpha, giống như muốn xác nhận là mũi thật hay mũi giả, sao có thể đẹp không tùy vết như thế.

Ngón tay Bối Lệ trắng nõn, đầu ngón tay thì mềm mại hồng hào, cậu chạm rất nhẹ, ngón tay nhẹ nhàng sờ nắn từ sóng mũi đến chóp mũi, sau đó ấn nhẹ một cái.

Cậu nhịn không được mà muốn nghịch ngợm chọc hắn, cậu dùng hai ngón tay bóp nhẹ mũi của người đàn ông.

Tư thế ngủ của Quý Tư Uẩn cũng không xấu lắm, hơi thở hắn đều đều, sau khi mũi bị bóp lại liền cau mày, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Bối Lệ bị phản ứng của hắn chọc cười , đôi mắt xinh đẹp cong lên, nằm trong ổ chắn lén lút cười, bả vai trắng mềm nhịn không được run lên vài cái.

"Hì hì...." Bối Lệ mềm mại bật ra tiếng cười nhỏ, bỗng nhiên cánh tay của người đàn ông đang ôm vai của cậu, siết chặt Bối Lệ đè ngã cậu xuống nệm.

Quý Tư Uẩn vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu: "Chơi vui lắm hả?"

Vẻ mặt Bối Lệ cực kỳ vô tội, cậu không biết Quý Tư Uẩn đã tỉnh từ lúc nào, bộ dạng đáng thương phồng hai má lên, mắt nai trốn tránh không dám nhìn hắn, vẫn tiếp tục giả ngốc.

"Ưm.... Tôi không biết cậu đang nói gì hết á...."

"Không biết sao, hừ." Quý Tư Uẩn cảm giác như chỉ số thông minh của mình đang giảm xuống, hắn cúi đầu cắn lên cái mũi nhỏ nhắn mềm mại của Bối Lệ, hắn dùng môi bóp mũi của cậu, không muốn cho cậu thở.

Bối Lệ chu chu cánh môi mọng nước, cố gắng thở thử nhưng thở không được, gương mặt thiếu khí mà trở nên đỏ bừng, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đập đập lên ngực người đàn ông.

"Ưm hư.... Đừng cắn nữa mà... Tôi sai rồi..."

Quý Tư Uẩn còn lâu mới tha cho cậu, hắn bắt nạt Bối Lệ đến mức cậu phải bật khóc thút thít, đuôi mắt ửng hồng mới thấy thoả mãn buông tha.

"Hức huhu...." Bối Lệ nhỏ giọng khụt khịt mũi, cái mũi nhỏ bị người đàn ông cắn mạnh đến mức vẫn còn in dấu răng, cậu khóc đến mức hai bầu vú nhỏ mềm mại cũng run lên, phần xương quai xanh đầy rẫy dấu hôn đỏ thẫm gây chú ý.

Yết hầu Quý Tư Uẩn run rẩy, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Biết sai ở đâu chưa?"

Bối Lệ được người đàn ông ôm khoá vào lòng, không có chỗ nào để trốn, hai người bọn họ cứ dính sát vào nhau, làm cậu thấy rất bối rối, giọng điệu cũng trở nên ấp úng: "Biết, biết rồi...."

"Vậy nói nghe xem nào." Quý Tư Uẩn rũ mắt nhìn cậu, nói thẳng ra là hắn đang nhìn vết xanh tím cực kỳ bắt mắt trên bầu vú trắng mịn của cậu.

Bối Lệ bị hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi như vậy, hai má cậu liền đỏ bừng lên, Bối Lệ muốn che hai núm vú lại nhưng không che được, núm vú đỏ ửng đều lộ ra hết, cùng với thịt vú mềm mại trắng nõn làm tăng thêm vẻ quyến rũ mê người.

"Không, không nên sờ mũi của ông xã...." Bối Lệ mềm nhũn nói.

"Sai rồi." Quý Tư Uẩn nhìn cậu, cúi đầu xuống hôn lên mu bàn tay đang che vú của cậu, hắn liếm nhẹ lên tay làm Bối Lệ đành phải thả tay xuống.

Người đàn ông ngậm lấy một bên núm vú, dùng đầu lưỡi nút một cái.

"Ưm a... Không, không nên bóp mũi của ông xã... A hưm... thoải mái quá...." Bối Lệ bị người đàn ông liếm vú mà eo nhỏ cũng run rẩy không thôi, bật ra tiếng thở dốc nho nhỏ, còn mang theo tiếng nức nở run rẩy.

".... Vẫn sai." Quý Tư Uẩn vừa ngậm núm vú vừa đáp lời cậu, còn ngẩng đầu liếc nhìn cậu. Bối Lệ cảm thấy lúc hắn liếm vú mình nhìn dâm quá, làm cậu không dám nhìn thêm.

Quý Tư Uẩn dùng đầu lưỡi liếm quanh quầng vú, sau đó nhẹ nhàng chọc vào lỗ tiết sữa, rồi lại hút một cái, tựa như hắn đang muốn bú sữa. Bối Lệ thấy ngực của mình bị hắn hút đến tê dại, tay cậu chống lên ngực người đàn ông cũng bắt đầu mềm nhũn, lòng bàn tay nhỏ sờ nắn cơ bụng của Alpha, ngược lại dường như đang muốn đốt lên dục vọng trong người cả hai.

"A hức... Ưm ư... không biết... Ông xã ơi... Đừng, đừng cắn vú mà... Sẽ bị cắn rớt .... huhu..."

Bối Lệ run rẩy bật khóc thút thít, vú nhỏ bị người đàn ông bú như lớn thêm hai vòng, đầu vú đỏ tươi cương cứng dựng đứng, vừa nhìn qua liền biết nó bị hung hăng bắt nạt, thật sự trông rất dâm đãng.

"Tạm thời tha cho em." Quý Tư Uẩn nhả núm vú ra, hôn nhẹ lên gáy cậu, hắn hôn "chụt" một cái, lưu lại trên gáy cậu một vệt nước, sau đó lười biếng rời khỏi giường.

Bối Lệ cảm thấy hai người bọn họ như vậy rất thân mật, xấu hổ nhìn người đàn ông.

Quý Tư Uẩn chỉ mặc mỗi cái quần lót, dáng người của hắn rất đẹp, lúc mặc quần áo thì trông có vẻ gầy, nhưng cởi quần ra áo ra thì rất cân đối lại còn có cơ bắp nữa, hắn thường xuyên luyện tập nên chỉ một lớp cơ mỏng, không bị thô.

Lúc hắn xoay người lại, làm Bối Lệ đang lén lút ngắm cũng thấy thẹn thùng.

Từ bả vai đến lưng của Quý Tư Uẫn, xuất hiện rất nhiều vết cào loạn, có vết vừa dài vừa sâu, vẫn còn rướm máu, trên tuyến thể của hắn cũng có một vết.

Bối Lệ càng nhìn càng đỏ mặt, xấu hổ đến mức vụng về kéo chăn lên giấu mặt đi, sau đó lại nhịn không được mà nhìn ngón tay của mình.

Cậu thầm nghĩ, chắc chắn không phải là cậu cào ra như vậy đâu nhỉ, sao mà trông nó gợi tình như thế chứ. Bé Omega ngây thơ ngốc nghếch vẫn còn đang tự thao túng tâm lý của mình.

Quý Tư Uẩn đi tới tủ quần áo của Bối Lệ mở tủ ra tìm một bộ đồ ngủ, hắn đành mặc bừa, đai áo lỏng lẹo thả bên hông, cơ ngực cùng cơ bụng sáu múi được phơi ra. Thật ra đồ ngủ của Bối Lệ đều là của người đàn ông, số đo của cậu nhỏ hơn hắn rất nhiều, nói thẳng ra thì đống đồ ngủ đó chỉ có Quý Tư Uẩn mới mặc vừa thôi.

Bối Lệ cảm thấy Quý Tư Uẩn có vẻ rất thích nhìn cậu mỗi khi cậu mặc đồ ngủ, những lúc tắm rửa xong không biết người đàn ông cố tình hay vô ý đều lén nhìn cậu vài lần, cũng không biết có phải sở thích của hắn hay không.

Bối Lệ thấy mấy áo ngủ trong tủ của mình thật sự rất to, có khi mặc cả bả vai đều lộ ra, hoặc là lúc cong lưng cúi người sẽ bị lộ vú, chất liệu là tơ lụa nên nhiều lúc cọ xát nó sẽ có tĩnh điện, làm lộ gần hết cơ thể của Bối Lệ, đôi lúc núm vú cũng sẽ nhô lên trên áo nhìn qua thấy rất rõ, với lại bởi vì áo quá lớn nên trông Bối Lệ còn có chút xíu.

Người đàn ông vào phòng vệ sinh trong phòng Bối Lệ để rửa mặt, cậu nghe thấy tiếng nước chảy, đầu óc cậu vẫn còn hơi trống rỗng, Bối Lệ uể oải mà duỗi người, sau đó mang chân trần xuống giường.

Cậu soạn sẵn quần áo công sở để chút nữa tới công ty, chờ Quý Tư Uẩn ra rồi cậu sẽ vào thay.

Lúc Quý Tư Uẩn ra khỏi phòng vệ sinh còn cúi đầu nhìn cậu vài lần, ngay khi hắn chuẩn bị về phòng thì Bối Lệ kéo hắn lại.

Nhiệt độ cơ thể của Bối Lệ rất thấp, bàn tay mềm mại trắng trẻo, lại còn rất mềm, người đàn ông ngẩn ngơ hỏi: "Sao thế?"

Bối Lệ lấy một cái khăn ướt, nhón chân lên tiến gần đến khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, chạm lên khoé miệng hắn lau nhẹ một cái: "Chỗ này dính kem đánh răng."

Chỉ trong vài giây mặt Quý Tư Uẩn đột nhiên đỏ bừng, là một người đàn ông lạnh lùng uy nghiêm như hắn từ trước đến nay chưa bao giờ mắc lỗi nhỏ như vậy: "Ừm, vậy sao..."

Sau khi lau sạch vết kem đánh răng, Bối Lệ còn chớp chớp đôi mắt nghiêng đầu nhìn hắn, rồi mới cười nói: "Sạch rồi!"

Bối Lệ giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, lon ton đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, bỏ lại ai đó ai kia với nhịp tim đang đập loạn lên.

Lăn lộn cả một đêm, đến khi hai người đi làm, Bối Lệ ngồi trên xe thiêu thiêu ngủ, Quý Tư Uẩn thấy thế liền nhịn không được ghẹo cậu: "Ngủ cũng đủ giấc, sao bây em lại buồn ngủ rồi."

"Ưm... Nếu tôi lái xe chắc tôi sẽ không buồn ngủ." Bối Lệ buồn ngủ, giọng mềm như bông, mang theo giọng mũi nho nhỏ trả lời hắn, giọng điệu giống y đúc lúc cậu rời giường, nghe qua như muốn phản đối người đàn ông.

"Được thôi, tan làm cho em lái." Quý Tư Uẩn khẽ cười một tiếng.

Bối Lệ bĩu môi: "Hừ, lái hỏng xe cưng của cậu, tôi không bồi thường nổi đâu."

"Xe này cũng không đắt, lúc mới gây dựng công ty nên mua." Quý Tư Uẩn dùng một tay xoay vô lăng: "Với việc làm bây giờ của em...."

Người đàn ông cúi đầu suy tư: "Ở công ty tôi làm công mười năm chắc cũng mua được."

"Giám đốc Quý không hổ là giám đốc Quý." Bối Lệ bĩu môi: "Nếu không thì tôi bán mình cho cậu nha."

Vừa lúc đèn giao thông chuyển từ xanh sang đỏ, người đàn ông liền đạp phanh, dường như muốn nghiêm túc trả lời Bối Lệ, ngay khi hắn đang muốn nói thì đèn đỏ chuyển qua xanh, một chiếc xe tải lớn đi ngang qua bóp còi rất to, làm lời người đàn ông bị lấn át.

Bối Lệ chớp chớp mắt, bởi vì tiếng còi xe quá lớn, cậu đành che lỗ tai lại, sau khi chiếc xe tải đi qua cậu mới quay sang Quý Tư Uẩn tò mò hỏi: "Bạn học Quý, cậu vừa mới nói cái gì thế?"

Quý Tư Uẩn lái xe chạy vào hầm để xe công ty, chậm rãi mở miệng: "Chưa nói gì hết, em đi làm bị muộn đó, mau đi chấm công."

Bối Lệ nhìn đồng hồ điện tử treo trong hầm gửi xe, còn hai phút nữa là tới giờ chấm công, cậu chẳng kịp chờ người đàn ông đậu xe đàng hoàng, liền vội vàng xuống xe chạy vào trong thang máy.

Bối Lệ chạy lên kịp giờ chấm công, cậu thở hồng hộc, mấy đồng nghiệp trong văn phòng nhịn không được mà tò mò nhìn cậu. Giọng điệu giễu cợt của Từ Nhân lại vang lên.

"Quao, không hổ là người đi bằng cửa sau, đi làm thích thì nghỉ thích thì đi, rốt cuộc cũng chịu đi làm rồi sao."

Bối Lệ không thèm để ý tới cậu ta, nhưng mấy lần trước cũng bị cậu ta giễu cợt như vậy làm Bối Lệ thấy cũng có chút phiền. Đối với công việc của mình cậu làm rất nghiêm túc, bởi vì Quý Tư Uẩn làm ông chủ nên cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho hắn.

Hôm nay đi làm Bối Lệ thấy cũng khá nhẹ nhàng, bởi vì khối lượng công việc không nhiều, sau khi hoàn thành xong việc, cậu chỉnh sửa lại văn kiện rồi đặt lên bàn, chờ đồng nghiệp tới lấy.

Ban đầu Quý Tư Uẩn đề nghị muốn trưa nay đi ăn cơm ở một nhà hàng sang trọng nào đó, nhưng Bối Lệ cảm thấy chỉ có một bữa ăn lại tốn nhiều tiền như vậy, liền gửi tin nhắn từ chối, cậu đi qua cửa hàng tiện lợi đối diện công ty mua một phần đồ ăn.

Lúc Quý Tư Uẩn thấy tin nhắn liền không mấy vui vẻ, khi nãy hắn còn dò hỏi thư ký có nhà hàng nào lãng mạn hay không, thư ký cũng nhìn hắn rồi mờ ám cười một cái, cậu ta nghĩ rằng Quý Tư Uẩn chắc lại muốn đi xem mắt.

Nhưng tới giờ hẹn Quý Tư Uẩn lại nói với thư ký là huỷ lịch đi, giọng điệu còn có chút không vui. Làm việc với Quý Tư Uẩn thư ký đều có thể đoán ra cảm xúc của sếp mình, nhịn không được mà đoán già đoán non: Không thể nào, không lẽ thật sự có người cho sếp Quý leo cây sao? Nếu vậy chắc là một gia đình nào đó rất rất giàu mới dám từ chối người đàn ông độc thân kim cương như sếp của mình được.

Ăn xong bữa trưa, Bối Lệ quay về văn phòng thì phát hiện ra không thấy tập văn kiện đâu, cậu vội vàng lục tung bàn làm việc lên tìm, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy, thời gian nộp quá gấp rút cậu đành phải dùng thời gian nghỉ trưa để làm lại toàn bộ, nhưng mà thời gian quá ít, sau khi làm xong cậu chẳng kịp kiểm tra lại đã phải nộp lên trên.

Buổi chiều, quản lý Thôi đến tìm Bối Lệ. Bối Lệ vẫn còn đang lim dim buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn y.

"Tiểu Bối ơi, văn kiện cậu làm xảy ra vấn đề rồi." quản lý Thôi đè thấp giọng nói: "Tôi cũng không biết tại sao, nhưng mà lần này khó cho cậu rồi, giám đốc Quý bên kia rất tức giận, cậu mau đi lên giải thích với hắn đi, thái độ tốt một chút, tranh thủ năn nỉ để được tha thứ."

Bối Lệ cảm thấy rất uất ức, cắn cắn môi gật đầu: "Dạ...."

Quý Tư Uẩn thật sự rất tức giận, có thể nói bản thân hắn là người rất cao ngạo, không thích đi mời người khác, lại càng không thích bị từ chối.

Văn kiện của Bối Lệ vốn dĩ không cần phải qua tay hắn kiểm duyệt, nhưng không hiểu tại sao hắn rất quan tâm tới công việc của Bối Lệ, nhiều văn kiện như vậy mà chỉ có duy nhất văn kiện của Bối Lệ là bị hắn tỉ mỉ soi.

Lúc Bối Lệ tới phòng của Quý Tư Uẩn, trên mặt cậu vẫn còn mang theo sắc mặt uất ức tủi thân.

"Chào giám đốc Quý."

Quý Tư Uẩn thoải mái ngồi trên ghế giám đốc, nghiêng đầu xem văn kiện của cục cưng nhà mình sau đó ném lên bàn: "Công việc em hoàn thành không tồi, nhưng mà nhiều văn kiện như vậy, chỉ có duy nhất cái của em là làm sai."

Bối Lệ muốn nói sáng nay mình đã làm nó rất tốt, nhưng không hiểu sao lại bị lạc mất, nên vội vàng làm lại cái mới.... Nhưng mà lý do như vậy nghe giống như đang nói dối, cậu khẽ nhếch môi, thở dài cúi đầu.

"Xin lỗi...." Bối Lệ mềm giọng xin lỗi, muốn đi lên trước cầm lấy tập tài liệu, đáy mắt vì tủi thân mà bắt đầu ngấn nước, nước mắt trong suốt dính lên lông mi trông rất yếu ớt đáng thương: "Tôi lấy về làm lại ạ."

Quý Tư Uẩn duỗi tay đè lại, ngón tay thon dài bao lấy mu bàn tay Bối Lệ: "Ở lại phòng tôi làm, tôi muốn nhìn em làm xong, coi như đây là hình phạt của em."
_____________________________

Thỏ Béo: Anh Quý không rủ được vợ đi ăn trưa nên đâm ra giận dỗi muốn bắt nạt vợ ~ (๑˘︶˘๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro