Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Tối nay không tắt đèn, có xấu hổ không? (Cưỡi ngựa - p1)

Rõ ràng trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ, nhưng cả hai đều nhỏ giọng thì thầm nói chuyện với nhau. Bầu không khí thật sự rất ái muội lại còn yên tĩnh nữa, hơi thở của nhau đều có thể nghe thấy rõ ràng, ngoài ra còn có tiếng chăn xột xoạt, mọi âm thanh đều có thể nghe rõ.

Bối Lệ muốn nói rằng đó không phải là giả vờ, là thật nha. Nhưng có điều chuyện đó có phải do chất dẫn dụ nồng đậm của hắn lấn áp hay là còn lý do nào khác.

Cậu không dám trả lời.

Bối Lệ chỉ có thể mềm nhũn mở to đôi mắt tròn xoe long lanh, cậu đáng thương bất đắc dĩ nhìn người đàn ông trước mặt mình, cánh môi mọng nước hơi hé mở mấp máy nhưng lại không nói được cậu nào, chỉ có thể nũng nịu rên rỉ nức nở vài tiếng nhỏ.

"Ưm...ư..."

Người đàn ông nhéo eo cậu, ngón tay của hắn xấu xa trượt lên trượt xuống eo nhỏ, hắn vén áo ngủ bằng lụa mỏng manh của cậu lên, để lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng, sau đó cuối cùng hắn dừng lại ở phần ngực cậu, đốt ngón tay thon dài khẽ véo nhẹ phần thịt mềm mại ở ngực.

Ngón tay của Quý Tư Uân rất thuần phục hắn nhẹ nhàng bóp lấy da thịt mềm mại của cậu, một bên ngực đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, vết chai mỏng trên bàn tay người đàn ông liên tục cọ xát núm vú mềm, làm Bối Lệ cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng.

"A... Ưm.. ức...." Bối Lệ nhỏ giọng thở hổn hển, âm thanh mềm nhũn, cậu thở ra một hơi hơi lười biếng, đáy mắt bắt đầu ẩm ướt long lanh, con ngươi đen nhánh phản chiếu gương mặt của người đàn ông, môi cậu cũng hơi chu ra, tựa hồ như đang mong chờ điều gì đó.

"Rốt cuộc thì em thích ai..." Quý Tư Uẩn nói với âm thanh rất nhỏ. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, khiến tai Bối Lệ có chút nhột và tê rần, nhưng bởi vì hắn nói quá nhỏ, Bối Lệ đương nhiên sẽ không nghe rõ rốt cuộc hắn nói cái gì, chỉ cảm thấy lỗ tai mình đã trải qua cơn cực khoái nhỏ, cảm giác sung sướng làm màng nhĩ của cậu cũng run rẩy.

Bối Lệ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều rất khó chịu, đầu óc cậu trở nên choáng váng, cậu chỉ nghe thấy mỗi từ "thích" chứ không nghe hết cả câu.

Ban đầu cậu nghĩ trong lòng mình sẽ không có cảm giác gì khác đâu, nhưng ngay lúc này, cậu phát hiện ra bản thân mình không chấp nhận được việc người đàn ông nói thích bất kỳ một người nào khác. Nếu hắn nhắc đến tên bạn thân của cậu thì phải làm sao đây, hoặc là nhắc đến một người nào đó ưu tú giỏi hơn cậu thì làm sao, cậu chắc chắn bản thân mình không bao giờ đáp ứng được tiêu chuẩn chọn bạn đời của Quý Tư Uẩn.

Bối Lệ nức nở khóc rấm rức bằng giọng mũi, cậu nghĩ đến bản thân mình là một người vụng về liền nhịn không được mà bật khóc thút thít, cậu cúi đầu dựa lên ngực người đàn ông nhỏ giọng khóc nức nở, nước mắt ẩm ướt đều dính hết lên cơ ngực người đàn ông.

Người đàn ông mặc dù vẫn còn đang trong kỳ mẫn cảm nhưng hắn vẫn kiềm chế tốt hành động của mình, hắn muốn nâng cằm Bối Lệ lên nhìn xem tại sao cậu khóc, thì Bối Lệ lại ngẩng đầu lên nhào tới hôn hắn một cách mãnh liệt, cậu mút lấy cánh môi của hắn bị phần râu dưới cằm của người đàn ông đâm đến cằm đỏ ửng cả lên, nhưng Bối Lệ vẫn tiếp tục hôn hắn, thậm chí cậu còn dùng răng cắn nhẹ vào cánh môi mỏng của hắn.

Sự chủ động của Bối Lệ khiến Quý Tư Uẩn bất ngờ, Alpha ngẩn ngơ sững sờ một lúc lâu rồi sau đó mới ôm lấy cục cưng xinh đẹp mềm mại rồi hôn đáp lại cậu.

Nụ hôn của người đàn ông không nhẹ nhàng chuồn chuồn lướt nước như của Bối Lệ, ngược lại hắn giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu dùng sức hôn thật sâu, nụ hôn của hắn mang theo dục vọng chiếm hữu, làm Bối Lệ bị hôn đến mức cơ thể rã rời, eo nhỏ mềm nhũn xụi lơ, hơi thở cũng loạn cả lên, chỉ có thể phát ra tiếng rên mềm nhũn.

"Ưm...ưm a.. hức..."

Cả hai hôn đến khi cánh môi sưng tấy đỏ bừng, lúc tách ra còn có sợi chỉ bạc ái muội. Bối Lệ xoa xoa cái mũi mềm mại đỏ rực của mình, cậu nhẹ nhàng thở gấp, ánh mắt mờ mịt mất tiêu cự, ngoại trừ người đàn ông trước mặt, cậu không nhìn rõ những thứ khác, cậu đưa mắt lúng liếng nhìn khắp nơi cắn môi dưới xấu hổ.

Quý Tư Uẩn thật sự rất thích sờ nắn cơ thể của Bối Lệ, mặc dù vú của cậu nhỏ nhắn mềm mại như đậu hủ non, hay là cặp mông đào núng nính hoặc là eo nhỏ mềm mại, hắn cảm thấy sờ không bao giờ là đủ hết. Làn da của Bối Lệ vừa mỏng vừa mềm, chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi là đã để lại vệt đỏ rồi, điều đó khiến Quý Tư Uẩn càng muốn bắt nạt cậu hơn.

Tựa như trò chơi tô màu vậy, làm cho làn da trắng nõn ấy được lấp đầy bằng màu đỏ thẫm trông rất quyến rũ.

Những đốt ngón tay thon dài của người đàn ông làm những hành động vô cùng dâm đãng, hắn nhào nặn hai bầu vú nhỏ nhắn mềm mại, thịt vú mềm mại chảy ra khỏi các khẽ ngón tay của hắn, Bối Lệ bị người đàn ông xoa bóp đến mức cơ thể cậu hơi rướn lên, cậu một bên thở hổn hển một bên nũng nịu phàn nán hắn: "Nhẹ một chút... Ức... Vú nhỏ bị bóp sưng lên rồi..."

Giọng điệu làm nũng của cậu càng làm người đàn ông cảm thấy hưng phấn hơn, Quý Tư Uẩn dùng hai ngón tay kẹp lấy rồi ngắt núm vú hồng hào của cậu, hơi thở của Bối Lệ càng lúc càng nặng nề hơn, hai má cậu hây hây ửng hồng nhìn về phía người đàn ông.

Rõ ràng là nói chỉ ngủ thôi mà, sao bây giờ lại như thế này.... Bối Lệ cắn cắn môi dưới, nhưng lại không ngăn cản động tác xoa bóp của người đàn ông, ngược lại cậu còn hơi nâng eo lên, ưỡn ngực đẩy hai bầu vú vào lòng bàn tay nóng hổi của Alpha.

Thân dưới của hai người đã sớm nổi lên phản ứng, Bối Lệ phát nứng khó chịu mà kẹp chặt hai chân lại, quần lót của cậu ướt lắm rồi, nó cứ dính dính vào bướm làm cậu thấy không thoải mái, cậu thử duỗi tay muốn kéo quần ngủ và quần lót xuống nhưng cả người cậu không còn sức lực, Omega nhỏ khó chịu đến mức muốn bật khóc.

Bối Lệ chớp chớp đôi mắt long lanh ngấn nước, nhẹ giọng làm nũng nói: "Chồng ơi... cởi quần giúp em đi... tay em mềm rồi hổng cởi được..."

Quý Tư Uẩn thậm chí còn ghẹo cậu: "Chúng ta chỉ ngủ thôi mà, tại sao phải cởi quần?"

Thật quá đáng mà!

Bối Lệ không vui liền bĩu môi, cánh môi của cậu trước đó bị hắn hôn đến mức sưng đỏ cả lên, cậu rũ mắt nhìn xuống hai bầu vú đã bị người đàn ông đùa giỡn thành đủ hình dạng, cặp vú bị niết đến mức dường như sưng to lên gấp đôi, ửng hồng mềm mại, giống như dâu tây bọc Tuyết mị Nương vậy.

"Ưm... vậy anh không cần xoa nhẹ như vậy... hức... ngứa lắm..." Bối Lệ nhẹ nhàng nắm lấy góc áo người đàn ông rồi nhỏ giọng nói: "Ông xã ơi... ngứa quá... em chịu hổng nổi, đừng xoa nữa mà..."

Quý Tư Uẩn nhích lại gần, hắn ngậm lấy vành tai của Bối Lệ, trầm giọng nói: "Ngoan, chỗ nào chịu không nổi, nói cho chồng em nghe, hửm?"

Bối Lệ mẫn cảm đến mức vành tai cũng run lên: "Là, là..." Bối Lệ xấu hổ đến mức không nói nên lời, cái đầu nhỏ muốn vùi vào trong chăn trốn, giọng điệu cậu trở nên rầu rĩ: "Đừng bắt nạt em nữa mà... hức..."

Thấy thế người đàn ông bóp lấy hai núm vú nhỏ của cậu, hắn dùng bàn tay mình cọ xát lên hai đầu ti, thỉnh thoảng còn nhéo lấy núm vú kéo dài nó rồi thả ra, hắn còn dùng ngón tay ấn núm vú thụt vào trong, rồi lại niết cho hai núm vú cương cứng lên sưng tấy, sau đó hắn dùng ngón tay kẹp lấy núm vú.

"Ưm hức... a ha.. hức..." Bối Lệ mềm oặt người rên rỉ, âm thanh cậu run rẩy cầu xin: "Cầu xin anh... Chồng ơi, giúp, giúp em..."

Quý Tư Uẩn quyết tâm muốn làm cho cậu tự mình nói ra nguyện vọng, hắn làm bộ như nghe không hiểu: "Em không nói ra thì làm sao tôi biết em muốn gì? Tôi cũng không biết đọc suy nghĩ."

Bối Lệ duỗi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn sờ soạng tới hạ bộ cương cứng nhô lên một cục của đối phương, đầu ngón tay cậu vừa chạm tới liền cảm thấy nó nóng hổi cứng ngắt, mặt cậu vì xấu hổ mà đỏ bừng như chảy máu, sau đó cậu nhẹ nhàng nói: "Dùng, dùng chỗ này của chồng... ưm... xoa xoa lỗ nhỏ của Bối Bối..."

"Ngoan, ôm chồng đi, đưa chân quấn lên đây." Người đàn ông nói rất nhẹ, giọng điệu rất dịu dàng, Bối Lệ giống như bị thôi miên mà ngoan ngoãn nghe lời, cậu duỗi cánh tay thon dài ôm lấy cổ người đàn ông, hai chân cũng quấn lên người hắn, cả người cậu mềm nhũn không còn chút sức lực, rốt cuộc vẫn phải nhờ người đàn ông ôm lên mới có thể miễn cưỡng ôm hắn được.

Quý Tư Uẩn ngồi ở đầu giường, ôm Bối Lệ nhỏ xinh giống như gấu koala. Người đàn ông dùng ánh đèn mờ ảo và ấm áp của chiếc bàn nhỏ ở đầu giường để nhìn rõ dáng vẻ quyến rũ của người thương trước mặt.

Bối Lệ bị hắn im lặng nhìn chăm chú liền cảm thấy không được tự nhiên, trên người cậu áo ngủ thì xộc xệch mở toang, vú thì bị chơi đến đỏ ửng cực kỳ dâm đãng, làm sao cậu không xấu hổ khi để Quý Tư Uẩn nhìn như vậy chứ. Bối Lệ ngượng ngùng quay đầu đi, mái tóc bông xù rũ rượi che khuất gần hết gương mặt cậu.

Quý Tư Uẩn ôm mặt cậu, hắn kéo mặt Bối Lệ qua, ngón tay hắn mân mê nhẹ nhàng vuốt ve bóp gáy cậu, đầu ngón tay hắn xoa nhẹ tuyến thể mỏng manh ở sau cổ cậu, làm Bối Lệ muốn trốn đi, cảm giác ngứa ngáy làm cậu rụt cổ, trên gương mặt nhỏ xinh lộ ra vẻ bối rối.

"Tối nay tôi sẽ không tắt đèn, tôi muốn nhìn em làm." Giọng nói của Quý Tư Uẩn mang theo hơi thở nặng nề, phần háng của hắn thúc nhẹ lên trên: "Em có xấu hổ không?"

Bối Lệ vươn bàn tay nhắn nhắn ra che đi gò má hây hây ửng hồng của mình, đầu ngón tay cậu vì căng thẳng là run rẩy liên tục, nhỏ nhẹ trả lời: "Đừng hỏi em mấy cái này... ưm..."

Người đàn ông khẽ bật cười, hắn dặt một nụ hôn lên bàn tay đang che mặt của cậu, mỗi nụ hôn đều phát ra âm thanh "chụt chụt" như đang ám chỉ nếu Bối Lệ bỏ tay xuống thì hắn sẽ hôn lên mặt cậu.

Bối Lệ cực kỳ xấu hổ, cậu đành phải chuyển tay lên che hai mắt lại, ở dưới thì thè cái lưỡi đỏ hồng ra để hôn môi với người đàn ông.

Rõ ràng đây cũng không phải là lần đầu tiên cả hai làm tình, nhưng mà cái tư thế này lại làm người ta cảm thấy xấu hổ. Thật ra thì Bối Lệ cũng muốn nhìn biểu cảm của người đàn ông khi hôn mình, vì thế cậu lén lút mở một ngón tay ra hé nhìn, lại bắt gặp người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt của hắn nóng rực sâu không đáy tựa như muốn ăn luôn cậu.

Bối Lệ sợ đến mức cả người đều run lên, cậu rụt người cắn một cái lên đầu lưỡi của người đàn ông.

Quý Tư Uẩn đau "A" lên một tiếng, hắn tát một cái lên mông thịt mềm mại của Bối Lệ, làm làn da trắng nõn ấy hằn một dấu đỏ.

Thân dưới của người đàn ông chỉ quấn khăn tắm chứ không mặc quần lót, hắn ôm Bối Lệ nâng người cậu lên, sau đó cởi cái quần ngủ ướt nhẹp của cậu ra, nhưng lại không chịu cởi quần lót nhỏ màu trắng, Bối Lệ không vui mà rên rỉ cầu xin.

".... Quần lót cũng muốn cởi nữa.... Huhu, ông xã ơi giúp giúp em nha..."

Quý Tư Uẩn hưởng thụ cảm giác được cậu đáng yêu rên rỉ làm nũng, hắn dùng con cặc cương cứng nóng hổi của mình ma sát cái lồn dâm cách một lớp quần lót, làm nước lồn sền sệt ở bên trong hưng phấn lên chảy ra ngoài, thỉnh thoảng quy đầu béo còn chọc vào miệng lồn, nếu không phải có một lớp vải mỏng ngăn cản, không chừng con chim béo ấy đã địt thẳng vào trong rồi.

Bối Lệ nứng muốn chết rồi, đã vậy mà người đàn ông còn liên tục phóng ra chất dẫn dụ nồng đậm đầy quyến rũ, mặc dù đã nói chỉ ngủ thôi không làm chuyện đi quá giới hạn, nhưng cậu đã nứng chảy nước muốn được làm tình người đàn ông này.

Cậu khó chịu đến mức liên tục vặn vẹo eo nhỏ ma sát lên xuống, cánh tay vòng qua cổ người đàn ông cào vài cái lên lưng hắn, nhiều lần cậu còn bóp lấy tuyến thể của hắn, Quý Tư Uẩn thở dốc với giọng trầm thấp, ánh mắt hắn hiện rõ dục vọng trần trụi.

"Ngoan ngoãn nào, em có biết không được cào tuyến thể của Alpha hay không?"

Lông mi Bối Lệ run rẩy, cậu ngây ngốc nhìn hắn, cơ thể đã sớm bị tình dục điều khiển rồi, giờ đây đâu thể nào biết nhiều như vậy, cậu chỉ có thể nhẹ giọng xin lỗi: "Xin, xin lỗi.... Ông xã... em sai rồi ức..."

Khi cậu nói xin lỗi, cơ thể cậu rụt người cuộn tròn và đùi cũng run rẩy rụt rè khiến người đàn ông càng muốn bắt nạt cậu hơn.

"Vậy tôi phải phạt em như thế nào đây?" Quý Tư Uẩn thấp giọng thì thầm, khóe miệng hắn nhếch lên nở nụ cười chọc ghẹo cậu: "Tôi phạt em bằng cách nhìn tôi chịch em như thế nào nhé, em không được che mắt, có được không?"

Vừa nghe dứt câu, Bối Lệ cảm thấy nước lồn trong lỗ nhỏ của mình liên tục ọc ra, dương vật nhỏ nhắn hồng hào của cậu cũng run rẩy nhô lên gần như muốn chọc thủng lồi ra khỏi mép quần lót, quy đầu nhỏ ọc tinh làm ướt quần tạo ra một vệt nước, trông dâm đãng kinh khủng.

Bối Lệ cắn nhẹ môi dưới mềm mại, ánh mắt cậu mơ hồ lúng liếng đảo quanh, tựa như có chút xấu hổ, eo cậu vẫn hơi vặn vẹo, cọ sát con cặc nóng hổi cứng như đá của người đàn ông.

Nhưng chỉ có cậu biết, cậu muốn nói "được"... thì điều đó còn hơn cả chữ "được".
_____________________________

Thỏ Béo: Đề nghị anh Quý bớt chọc em bé lại nhé ('ω ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro