#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khăn đỏ cảm thấy dạo này thợ săn có gì đó khang khác, nhưng cậu cũng không nói rõ ra được rốt cuộc là khác ở chỗ nào.

Cha khăn đỏ là thương buôn, một chuyến đi cũng phải mất vài tháng,  từ khi thợ săn đến ở đây, hắn đã giúp được rất nhiều việc nặng trong nhà. Mẹ khăn đỏ càng lúc càng quý hắn hơn, cảm thán thợ săn đúng là một thanh niên vừa giỏi giang lại vừa tốt bụng. Đúng là một đứa bé ngoan.

Nhưng mẹ khăn đỏ không biết rằng "đứa bé ngoan" này đêm nào cũng leo cửa sổ vào phòng khăn đỏ  vạch lồn cậu ra mà làm chuyện đồi bại. Hắn đặc biệt thích làm xong liền bắn hết tinh dịch vào tận sâu trong lỗ lồn của cậu rồi cắm dương vật vào lồn suốt đêm.

Lần nào khăn đỏ cũng bị hắn thao đến nhũn cả người, cũng không phản kháng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chỉ là cắm vào cả đêm như thế nên sáng hôm sau nhất định sẽ làm thêm một lần, khăn đỏ được tưới tắm thường xuyên, làn da càng lúc càng trắng nõn non mềm, trong trắng lộ hồng, trong ánh mắt ngây thơ lâu lâu lại để lộ ra mị ý, thân thể cũng càng thêm nảy nở mềm mại.

Bình thường dáng dấp khăn đỏ đã đẹp, sau khi trải qua chuyện mây mưa lại càng đẹp thêm, nếu trước kia là nụ hoa đang còn e ấp thì bây giờ đã nở rộ, đẹp đến mức khiến đám thanh niên trong làng hễ nhìn thấy khăn đỏ là lại không dời mắt được. Điều này khiến cho thợ săn rất tức giận, thế nên mỗi lần khăn đỏ ra phố thì thợ săn đều đi theo, ánh mắt sắc như dao của hắn lia qua, đám trai làng liền không dám nhìn nữa.

Nhưng vẫn có những người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hai thanh niên tóc nâu, giống nhau y đúc, dung mạo khá tuấn tú, cà lơ phất phơ nhìn là biết không phải dạng đàng hoàng.

Hai người là anh em song sinh, cha mẹ đã mất, là chủ một tiệm rèn trong làng.

Thợ rèn anh có chút tiếc nuối nhìn khăn đỏ đã đi xa, chép miệng: "Thằng nhỏ đó càng lúc càng dâm, nhìn cặp mông của nó mà anh thèm quá."

Thợ rèn em hiểu ý, cười cười: "Sao? Anh muốn chơi nó à?"

Thợ rèn anh liếc gã, cười đểu giả: "Làm như chú mày không muốn ấy."

Hai anh em thợ rèn nam nữ đều không kỵ, nhưng thích chơi đàn ông hơn một chút, có lẽ vì là anh em sinh đôi nên khẩu vị cũng giống hệt nhau, còn đặc biệt thích chơi 3p.

Hai anh em thợ rèn đã cho khăn đỏ vào tầm ngắm, mấy lần muốn tìm cơ hội xuống tay nhưng lần nào cũng thấy thợ săn kè kè bên cạnh nên mãi mà vẫn chưa thành công. Đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được cơ hội thợ săn không có bên cạnh.

Thợ săn là thợ săn tự do, thường đi săn con mồi, bán da lông linh tinh để kiếm tiền. Vì bây giờ đã sắp vào đông, thợ săn muốn làm cho khăn đỏ một cái khăn quàng bằng lông chồn nên quyết định đi săn vài ngày.

Ai ngờ thợ săn vừa ra khỏi cửa không bao lâu, mẹ khăn đỏ lại sai cậu đưa đồ đến nhà bà ngoại. Vì đang vội nên khăn đỏ cũng không thay váy nữa mà mặc quần áo bình thường chạy đi luôn, không biết rằng trong bóng tối có hai người đang âm thầm theo dõi cậu.

"Hai anh là ai vậy?" Khăn đỏ nhìn hai người đàn ông đột nhiên nhảy ra chăn đường cậu.

Anh em thợ rèn vừa chuyển đến làng này được hai tháng, bình thường khăn đỏ cũng ít khi ra ngoài nên không biết bọn họ.

Thợ rèn anh không kiêng dè gì quét mắt đánh giá khăn đỏ từ trên xuống dưới, dục vọng dưới đáy mắt càng nồng đậm. Hắn mỉm cười: "Bọn anh là thợ rèn ở đầu làng, mới chuyển đến đây hai tháng trước. Bọn anh muốn làm bạn với em có được không?"

Vì thân thể khác người nên khăn đỏ luôn ít ra khỏi nhà, thành ra đến khi cậu trưởng thành cũng không có lấy nổi một người bạn. Nghe người anh nói thế, khăn đỏ sửng sốt, gò má đỏ lên, trong mắt sáng lấp lánh, vui mừng nở nụ cười.

"Tất nhiên là được ạ!"

---------

"Ư...chỗ đó...không được..."

Trong khu rừng vắng, áo khăn đỏ đã bị cởi ra để lộ hai núm vú đỏ hồng, thợ rèn anh đang cúi người, hé miệng bú mút ngực cậu. Còn thợ rèn em, một tay túm lấy hai tay của khăn đỏ giơ lên đỉnh đầu, tay còn lại thì se nắn núm vú bên còn lại.

Hai người này sau khi nói muốn kết bạn, khăn đỏ vui vẻ đồng ý, biết khăn đỏ đang đến nhà bà ngoại nên hai người đề nghị đi cùng cậu cho vui, cứ thế cả ba tiến sâu vào trong rừng rậm.

Ban đầu khăn đỏ còn chưa nhận ra, cậu rất vui vẻ vì có hai người bạn mới, tíu tít nói cười với họ. Còn hai anh em kia, càng lúc càng ép sát vào người cậu, như có như không đụng chạm cơ thể của khăn đỏ.

Thậm chí thợ rèn anh còn không nhịn được nên đã bóp mông cậu, lúc này khăn đỏ mới phản ứng lại. Cậu ngơ ngác nhìn hai người kia, dưới chân lui lại hai bước.

Thợ rèn anh cười đểu giả: "Khăn đỏ, lại đây nào, chúng ta chơi một trò chơi thú vị được không?"

Khăn đỏ nhìn đũng quần của hai người kia đã đội lên, đã trải qua chuyện mây mưa, khăn đỏ không còn đơn thuần đễ lừa như trước nữa. Cậu không nói gì mà lập tức bỏ chạy.

"Mẹ!"

"Đừng để nó chạy thoát!"

Hai người mau chóng đuổi theo, nhưng sức lực của khăn đỏ làm sao đọ lại hai thợ rèn cường tráng, rất nhanh cậu đã bị bắt lại.

Hai anh em thợ rèn thường xuyên làm chuyện này nên luôn chuẩn bị sẵn thuốc, vừa bắt được khăn đỏ, thợ rèn em đã nhanh tay bịt một cái khăn vào miệng cậu. Khăn đỏ giãy dụa một hồi, toàn thân bỗng trở nên mềm nhũn, ngay cả sức lực để đứng cũng không có, trước mắt cũng mờ dần đi, thân thể nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro