#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaa..." khăn đỏ nằm sấp trên giường, gương mặt đỏ bừng, nước mắt lăn dài.

Mông cậu chổng cao, thợ săn vừa thở dốc vừa không ngừng dập cặc vào lồn cậu. Mỗi khi con cặc tím đỏ gân guốc của thợ săn đâm vào kéo ra thì lỗ lồn lại tràn ra một ít tinh dịch trắng đục.

Nhìn tinh dịch nhễu nhão tràn ra không ngừng, dính đầy lồn khăn đỏ và cặc của thợ săn, không biết là thợ săn đã bắn bao nhiêu tinh dịch vào lồn cậu rồi nữa.

Khăn đỏ đã ra ba lần rồi, đầu óc cũng mụ mị, lồn dâm bị đụ đến tê dại nhưng thợ săn vẫn không dừng lại. Bỗng nhiên thợ săn thúc cặc mạnh, mép lồn khăn đỏ chạm gốc cặc, quy đầu to như trứng vịt của hắn chui hẳn vào tử cung.

"A!" Khăn đỏ trợn mắt, cong người ré lên.

Ngay sau đó thợ săn lại dập cặc liên tiếp, phát nào cũng thúc vào tử cung, khăn đỏ vừa đau vừa sướng, tuy cả người đã mềm nhũn nhưng vẫn cố rên rỉ vùng vẫy. Vậy nhưng cậu chẳng thể thoát khỏi hai bàn tay thép đang ghì chặt hông cậu, khăn đỏ đã không còn sức để kêu la nữa.

Cậu chỉ có thể nằm im, dâng lồn lên cho thợ săn đụ nát, khi thợ săn bắn tinh, khăn đỏ cũng ra lần nữa rồi ngất xỉu vì mệt.

Thợ săn đổ người về phía trước, hắn thở dốc một cách nặng nhọc, lát sau hắn nằm nghiêng qua một bên, ôm khăn đỏ vào lòng, cặc vẫn cắm trong lồn cậu.

Thợ săn nhìn người đã hôn mê trong lòng, hắn vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi của cậu sang một bên, hôn lên vầng trán trắng mịn lấm tấm mồ hôi của khăn đỏ một cách dịu dàng, thành kính.

Sau đó tay hắn dần di chuyển xuống bụng dưới của cậu rồi khẽ vỗ về. Dưới đáy mắt có chút u ám, hắn biết người song tính có thể mang thai nhưng rất khó đậu thai, đã lâu vậy rồi mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì.

Thợ săn lại nhìn khăn đỏ, trong mắt hắn có một thứ gì đó u ám vặn vẹo đang quay cuồng nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi của cậu thì hắn liền nhắm mắt lại, thở dài.

Hắn ôm cậu vào lòng, trong căn phòng tối vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông, run rẩy, mang theo nỗi đau khổ tuyệt vọng.

"Xin em... đừng đi theo hắn, đừng rời xa tôi..."

***

Thợ săn mơ một giấc mơ dài, trong mơ có một căn nhà gỗ trên đỉnh đồi nhỏ, dây leo nở hoa tím quanh nhà, hằng ngày trong nhà đều vang lên tiếng ca vui vẻ. 

Mẹ của hắn hát rất hay, dệt vải cũng rất đẹp, hằng ngày bà đều ngồi bên khung cửa sổ ngâm nga dệt vải. Hắn thường ngồi trên ghế cao, bám vào cạnh bàn nhìn mẹ dệt vải rồi bập bẹ hát theo.

Mỗi lần như thế mẹ hắn thường cười rất vui, vừa dệt không ngừng tay vừa dạy hắn hát. Tiếng hát vui tươi quấn quanh căn nhà nhỏ cả ngày, đến khi chiều muộn, hoàng hôn buông xuống, cả hai mẹ con lại cùng nhìn ra cửa sổ, ngóng trông cha về.

Cha hắn là một thợ săn vô cùng tài giỏi, hầu như hôm nào cũng săn được con mồi nhưng lại thường lăn lốc lung tung, hôm nào cũng mang một thân bùn đất máu me về nhà.

Ấy vậy mà hắn chẳng thấy mẹ sợ hay tức giận bao giờ, lúc cha về mẹ sẽ chạy như bay đến nhảy vào lòng cha rồi trao cho cha một nụ hôn ngọt ngào, không hề để ý bùn đất máu me bẩn thỉu trên người ông.

Cha sẽ bế hắn đi tắm, trong khi đó mẹ sẽ nấu bữa tối, khi ăn hắn sẽ tròn xoe mắt nghe cha kể lại những gì mà cha đã gặp hôm nay.

Hắn rất sùng bái cha, còn nói sau này lớn lên cũng muốn trở thành thợ săn tài giỏi nhất vùng.

Cha hắn cười khoái trá cho hắn một khẩu súng, lúc đó hắn mới chỉ là một đứa con nít ôm súng còn không nổi nhưng vẫn quyết tâm lắm.

Thấy vậy, cha hắn quyết định dẫn theo hắn đi săn.

Mẹ rất lo lắng nhưng cha nói chỉ đi ngoài bìa rừng cho hắn nhìn thôi, ông biết chừng mực.

Hắn không hiểu nỗi lo của mẹ, chỉ biết ngày mai hắn sẽ được theo cha đi săn, đêm đó hắn hưng phấn đến mức không ngủ được.

Sáng hôm sau mẹ tiễn cha con hai người ra cửa trong nỗi lo âu, cha để hắn ngồi trên cổ, dẫn hắn đi rất xa. Cha bảo ngọn núi ở làng bên ít thú dữ, hôm nay chúng ta qua đó săn.

Vì quá xa nên đêm hôm đó hai cha con không kịp trở về, vào làng gõ cửa một nhà xin ngủ nhờ một đêm. Chủ nhà là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, trên tay người vợ đang bế một đứa nhóc mới sinh không bao lâu, đứa bé mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt màu vàng trà trong suốt lấp lánh như hai viên bảo thạch. Hắn tò mò nhìn nó, hơi mỉm cười, đứa bé ấy đột nhiên bật cười khanh khách.

Người vợ đang bế đứa bé cũng mỉm cười, bảo em bé thích hắn rồi khiến hắn có chút vui vẻ ngượng ngùng. Hôm đó hai cha con ngủ lại đó một đêm, sáng hôm sau còn được chủ nhà tiếp đãi rồi mới trở về. Cha hắn tặng cho chủ nhà hai con thỏ và một con gà rừng để tỏ lòng cảm kích.

Nhưng đến khi hai người trở về, không thấy mẹ hắn đâu, sắc mặt cha hắn đột nhiên trở nên trầm trọng hốt hoảng, ông bế hắn chạy như bay vào nhà.

Cảnh tượng máu me đó khiến hắn không thể phản ứng, còn cha hắn thì ôm ấy mớ xác thịt rách nát đó mà gào khóc.

Ông đào hố chôn "thứ" đó, hắn giật tay áo ông hỏi mẹ đâu, nhưng không đều không trả lời.

Sáng hôm sau cha hắn vũ trang đầy mình, lôi khẩu súng quý mà ông vẫn cất ra, đôi mắt đỏ bừng tơ máu nói hắn đóng chặt cửa trong nhà đợi ông trở về. Có tiếng gì thì cũng không được mở cửa, lúc đó hắn còn quá nhỏ, không hiểu gì cả, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của ông lúc đó cứ ám ảnh hắn mãi.

Hắn nghe lời cha, chờ một ngày, hai ngày, ba ngày... chờ mãi nhưng cha hắn cũng không quay trở lại. Hắn đói, trong nhà cũng không còn đồ ăn, hắn ôm cây súng mà cha cho, run rẩy từng bước ra khỏi nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro