#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hứa Khanh khỏi ốm, cậu lại trở về cuộc sống sinh viên giống như trước kia, nhưng có vài thứ đã không còn như xưa nữa...

Vừa hết giờ học Hứa Khanh đã đi vội về ký túc xá, lúc giữa giờ cậu có uống nửa chai nước nên bây giờ đang mót tiểu vô cùng. Nhưng vừa mở cửa ra cậu đã bị một cánh tay kéo vào một lồng ngực cường tráng.

"Lâm...ưm..." Hứa Khanh còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nụ hôn nóng bỏng của Lâm Phong chặn lại. Hắn hôn Hứa Khanh một cách nồng nhiệt và đói khát, cứ như ba năm rồi không gặp cậu ấy.

Chẳng quá mấy giây Hứa Khanh cũng bị cuốn vào nụ hôn này, cậu nhiệt tình đáp lại hắn, hai người ôm chặt lấy nhau, đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn. Phải đến khi Hứa Khanh không thể thở nổi nữa thì Lâm Phong mới buông tha cho cậu, lúc này mặt Hứa Khanh đã đỏ bừng, đôi mắt giăng kín sương mù, mê mang mơ màng như chẳng còn nhớ nổi mình là ai nữa.

"Nhớ em quá..." giọng Lâm Phong khàn khàn. Vừa nói hắn lại vừa mút nhẹ đôi môi mềm của cậu.

Hứa Khanh nghe hắn nói thế thì mặt càng đỏ hơn, cậu ngại ngùng: "Mới tách ra có mấy tiếng thôi mà."
Nói thì nói vậy, nhưng trên môi của cậu đã chẳng ức chế được nụ cười.

"Vậy chẳng lẽ Khanh Khanh không nhớ anh à?" Lâm Phong hạ giọng xuống, trông cái bản mặt đẹp trai đang cố tỏ ra tủi thân làm Hứa Khanh không nhịn được mà phì cười.

Cậu đỏ mặt rũ mắt đáp: "Nhớ..."

Cả hai đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, đừng nói là mấy tiếng, mấy phút thôi cũng đã thấy nhớ rồi. Huống chi Lâm Phong còn là người mà Hứa Khanh thích thầm mười mấy năm nay, nhớ hắn... đã sớm trở thành thói quen của cậu.

Lâm Phong vừa nghe đã cười xấu xa, hắn bắt lấy cổ tay của Hứa Khanh đưa xuống dưới háng mình: "Nhớ cái gì? Nhớ anh? Hay là...nhớ nó?!"

Người anh em của Lâm Phong đã cương cứng từ bao giờ, hắn chỉ mặc một chiếc quần bóng đá mỏng manh nên tay của Hứa Khanh dễ dàng cảm nhận được hết độ ấm và độ cứng của nó. Vừa chạm vào đã khiến Hứa Khanh run lên, cậu chẳng chần chừ mà thuận tay vuốt ve côn thịt qua lớp vải.

Côn thịt trong tay Hứa Khanh giật giật như hưng phấn, Lâm Phong còn cố tình đẩy hông cho nó cọ cọ vào tay cậu như đang làm nũng, miệng lại hỏi: "Hửm? Em nhớ anh hay nhớ nó?"

Mặt Hứa Khanh đỏ lựng, đôi mắt ướt nước liếc xéo Lâm Phong: "Đều nhớ!"

Lâm Phong cười khằng khặc, hắn cũng mò tay xuống phía dưới của Hứa Khanh, chỉ trong tích tắc đã luồn tay vào trong quần của cậu, những ngón tay dài vuốt ve ngoài quần lót, nơi đó cũng ướt từ bao giờ.

"Xem ra cái lồn dâm của Khanh Khanh cũng nhớ anh lắm, nhớ đến mức khóc ướt cả quần đây này." Nói rồi hắn tìm đến chỗ hột le đang nhô lên mà ấn mạnh rồi day day khiến Hứa Khanh thở gấp.

"Ưm...từ từ đã..." đang lúc Lâm Phong định cởi quần của cậu ra thì Hứa Khanh đã chặn lại, cậu nói: "Em đi vệ sinh đã, anh đợi chút."

Nói xong cậu rút bàn tay đang mò loạn trong quần của mình ra, nhanh chân đi vào phòng vệ sinh rồi thuận tay đóng cửa nhưng lại bị Lâm Phong chặn lại.

"Sao vậy?"

Lâm Phong nhìn Hứa Khanh một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên: "Bình thường em tiểu bằng chỗ nào?"

Hứa Khanh bị hắn hỏi vậy thì hơi xấu hổ, dù sao thân thể của cậu cũng khác với người bình thường, nhưng cậu vẫn đáp: "Anh tiểu bằng chỗ nào thì em tiểu bằng chỗ đó."

Lâm Phong: "À...vậy em có thể tiểu bằng lồn được không? Anh muốn xem."

Hứa Khanh sửng sốt rồi hơi nhíu mày: "Chắc không được đâu, em chưa đi tiểu bằng lồn bao giờ."

Lâm Phong chỉ chờ có thế, đôi mắt của hắn sáng rực lên, hắn bước hẳn vào trong rồi cười tà ác nói với cậu: "Thế thì để anh giúp em."

"Không được đâu, anh đi ra ngoài đi..." Hứa Khanh chống cự yếu ớt, ngoài miệng nói không nhưng hai chân đã tự động phối hợp để Lâm Phong cởi quần của cậu xuống, quần lót cũng bị lột sạch.

Lâm Phong quỳ xuống giữa hai chân cậu, nhìn cái lồn đã nhễu nhão nước dâm, hai mắt của hắn tối lại, cổ họng khô khát, hắn kêu Hứa Khanh đứng dạng hai chân ra còn mình thì vùi đầu vào lồn cậu mà mút liếm.

Tiếng bú mút vang vọng trong buồng vệ sinh nhỏ hẹp, đi kèm với đó là tiếng rên rỉ ngâm nga của Hứa Khanh: "Ưm...a..."

Lâm Phong liếm mút nhẹ nhàng khắp lồn nhỏ một lượt rồi dần tập trung vào hột le của Hứa Khanh, hắn liên tục đánh lưỡi, bú rồi mút nó, chẳng mấy chốc đã khiến nước lồn của cậu trào ra liên tục vì sướng. Hai đùi của Hứa Khanh bắt đầu run lên, cậu đặt tay trên đầu hắn, muốn đẩy đầu hắn ra nhưng lại luyến tiếc khoái cảm này.

"Ưm...đừng... đừng bú nữa... em buồn tiểu..."

Lâm Phong nghe vậy thì càng tấn công mãnh liệt hơn, tiếng bú mút chùn chụt dâm đãng kích thích Hứa Khanh: "A...đừng...đừng bú nữa mà... em sẽ tiểu ra mất..."

"Không được...a...a..." Hứa Khanh sắp không kìm được nữa, cậu luống cuống muốn đẩy đầu Lâm Phong ra, nhưng hai cánh tay của Lâm Phong đã ghì chặt lấy eo cậu. Hứa Khanh không có cách nào giải thoát cho cái lồn dâm của mình.

Cái lưỡi của Lâm Phong không ngừng quấn lấy hột le, hắn đá lưỡi liên tục lên hột le sưng cứng nhạy cảm, lồn Hứa Khanh tê rần, khoái cảm tích tụ đến đỉnh điểm. Hứa Khanh đỏ bừng mặt thét lên: "Aaaa!!!"

Lỗ tiểu ở hột le thất thủ, nước tiểu màu vàng nhạt thình lình phun ra! Hai đùi Hứa Khanh run lẩy bẩy, nhưng nước tiểu chỉ phun ra một chút rồi bị Hứa Khanh cưỡng ép nín lại. Cậu hoảng loạn đẩy đầu Lâm Phong ra: "Em xin lỗi, em lỡ tiểu ra mất. Anh mau tránh ra trước đi." Hứa Khanh gấp đến mức phát khóc.

Lâm Phong không hề đáp lại, hắn ghì chặt lấy eo cậu, lại tiếp tục tấn công hột le đã yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích! Đầu lưỡi liên tục đâm chọt vào lỗ tiểu nhạy cảm một cách điên dại kia.

Hứa Khanh hoảng sợ mở to mắt, hai chân cuống cuồng vùng vẫy: "Anh làm gì vậy?! Đừng bú...đừng bú mà...hu hu không được... không được..."

Mặc cho Hứa Khanh gồng người cố nín lại, nhưng lỗ tiểu bị kích thích liên tục còn hột le cũng bị hắn mút liếm không thương tiếc, cơn sướng khoái và kích thích cuồng dại truyền lên tận não, lồn Hứa Khanh tê rần, nước tiểu không thể khống chế được nữa, đứt quãng phun ra. Mỗi khi phun ra được một ít, Hứa Khanh sẽ cố gồng nín lại, nhưng đổi lại chỉ là sự bú mút mạnh bạo hơn của Lâm Phong.

Đến cuối cùng, Hứa Khanh chỉ có thể vừa rên to vừa bị Lâm Phong bú hột le đến mức run rẩy tiểu hết ra!

Tiểu xong, Hứa Khanh xụi lơ dựa vào tường, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm nước. Cậu nghẹn lời nhìn Lâm Phong: "Anh...anh..."

Lâm Phong vốc nước rửa mặt, trên mặt hắn toàn là vẻ thỏa mãn như biến thái vậy!

Thấy hắn lại quỳ xuống giữa hai chân cậu, Hứa Khanh giật mình lùi lại: "Anh lại muốn làm gì nữa?!"

Lâm Phong: "Lồn em dính đầy nước tiểu rồi, để anh liếm sạch cho." Nói xong, hắn lại rê lưỡi liếm sạch lồn non, ngay cả nước tiểu bị ứ trong khe lồn cũng bị làm sạch.

Cả mặt, tai và cổ của Hứa Khanh đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn, nước lồn chảy dọc bắp đùi.

Hứa Khanh kéo Lâm Phong đứng dậy, cậu ngồi lên nắp bồn cầu, ôm chặt hai đùi của mình về phía ngực. Lỗ lồn đỏ hỏn đẫm nước ngửa lên trời, cậu khàn giọng nhìn hắn: "Đụ em, lồn em ngứa."

--------

P/s: Tôi biết sẽ có rất nhiều người đến đây bởi vì cái bìa truyện ="))))

Đợt comeback này trừ việc tôi đã mặn hơn thì tôi còn có thêm skill des bìa đơn giản nữa. Nhìn cái bìa truyện màu hồng bede rồi còn roi da các thứ, tưởng đâu truyện BDSM không á. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro