#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy Lâm Phong trằn trọc không ngủ được, trong đầu hắn nghĩ về những ký ức thời thơ bé. Từng chuyện một cứ hiện ra trong đầu hắn.

Từ nhỏ Hứa Khanh đã hay kiếm chuyện với hắn, dường như hắn đi đến đâu cũng có hình bóng của Hứa Khanh theo sau hắn. Lúc đó hắn rất ghét, thấy Hứa Khanh rất phiền phức, cứ như là ruồi nhặng đuổi mãi không chịu đi.

Lúc nào Hứa Khanh cũng làm phiền cuộc sống của hắn cả.

Vậy...tại sao hắn không đuổi Hứa Khanh đi? Hắn đã từng mắng nhiếc và đuổi đánh cậu đi chưa nhỉ?

Hình như...là có.

Hắn nhớ lúc đó hắn mười ba tuổi, bắt đầu vào tuổi dậy thì nên tính khí rất thất thường. Hắn cũng không nhớ lúc ấy mình suy nghĩ những gì, tâm trạng ra sao. Có một hôm Hứa Khanh lại đến trước mặt hắn khoe mẽ: "Này Lâm Phong, anh thích nhỏ lớp trưởng lớp kế bên đúng không? Xin chia buồn với anh, nhỏ đó vừa tỏ tình với tôi rồi đấy."

Sáng hôm đó hắn đã cãi nhau với cha trước khi đến trường rồi còn bị mẹ so sánh với Hứa Khanh. Vốn tâm tâm trạng không tốt, bình thường hắn sẽ làm lơ nhưng hôm đó hắn đã đáp trả.

"Cậu không thấy chán à? Sao cứ làm phiền cuộc sống của tôi hoài vậy? Tôi ghét nhìn cái bản mặt cậu lắm rồi đấy. Biến đi cho khuất mắt tôi, nhìn thấy cậu là tôi thấy nhợn họng."

Hắn huých vai Hứa Khanh rồi đi vào lớp: "Tránh ra!"

Lâm Phong chỉ nói ra cho sướng miệng, hắn không suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng để tâm chuyện sau đó. Chờ đến khi hắn phát hiện có gì đó thiếu thiếu thì Hứa Khanh đã không đi học ba, bốn ngày rồi.

Sau một tuần thì Hứa Khanh đi học lại bình thường, từ đó cậu không đến làm phiền hắn nữa. Sau đó vài ngày trường tổ chức đi cắm trại, hắn và Hứa Khanh cùng ba người nữa được phân vào một tổ, hắn làm tổ trưởng.

Nhưng trong tổ có một nam sinh là học sinh cá biệt, cậu ta không làm việc mà trốn đi chơi, đến gần tối vẫn chưa thấy quay lại. Vì là tổ trưởng nên hắn đi tìm cậu ta về, trong lúc đi tìm trong rừng, hắn không để ý nên bị trượt chân ngã vào một cái hố.

Cái hố đó không quá sâu, bình thường hắn trèo lên dễ như bỡn, nhưng xúi quẩy làm sao lúc đó chân hắn lại bị thương, trong lúc cố trèo ra khỏi hố còn bị ngã lần nữa nên chân bị thương nặng luôn. Hết cách hắn đành ngồi chờ giáo viên đến tìm.

Hắn không ngờ người đầu tiên đến tìm hắn lại là Hứa Khanh.

Từ nhỏ Hứa Khanh đã mảnh mai và có phần yếu ớt hơn những đứa con trai bình thường, môn thể dục luôn đứng hạng bét. Thế mà hôm ấy Hứa Khanh đã kéo hắn ra khỏi hố, còn cõng hắn về tận nơi cắm trại.

Lúc ấy Hứa Khanh cứ vừa khóc nức nở vừa hỏi hắn có sao không. Lúc cõng hắn về đến nơi là cậu ngất luôn, rồi lăn ra ốm mấy ngày liền.

Hình như là kể từ đó hắn đã không xua đuổi Hứa Khanh nữa. Hắn và cậu cứ như vậy, gặp mặt là cãi nhau, là lườm nguýt, là hơn thua đủ mọi mặt. Thế mà vẫn dính lấy nhau suốt mười mấy năm ròng rã.

Giờ Hứa Khanh nói cậu ấy thích hắn, lúc ấy trong lòng hắn có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Có ngạc nhiên, có bối rối, có hoang mang và cả chút mừng thầm, nhưng không có phản cảm và chán ghét.

Hứa Khanh từng tỏ tình với hắn một lần rồi, nhưng lúc ấy hắn chỉ nghĩ đó là trò đùa dai của cậu nên chỉ có tức giận.

Đúng rồi, dù là trước đây hay bây giờ, hắn cũng chưa từng thấy phản cảm hay chán ghét lời tỏ tình của Hứa Khanh cả.

Hắn... hắn và Hứa Khanh... trong đầu Lâm Phong bật ra mấy hình ảnh nóng bỏng của Hứa Khanh trong điện thoại và cả khuôn mặt khóc lóc đáng thương của Hứa Khanh lúc nãy.

Lâm Phong che khuôn mặt nóng bừng của mình. Chết tiệt... hắn muốn làm Hứa Khanh khóc, sướng đến phát khóc trên giường!

---------

"Phong, Phong ơi, dậy đi..."

Lâm Phong từ từ mở mắt: "Hứa...Khanh?"

Hứa Khanh cười híp cả mắt, cậu hôn lên môi Lâm Phong: "Dậy đi học thôi, sắp trễ rồi á."

Lâm Phong đực mặt ra: "Học?"

"Anh quên hôm nay có môn triết à, nhanh lên không trễ bây giờ."

Lâm Phong ngơ ngác sửa soạn rồi theo Hứa Khanh đến giảng đường. Hắn đang mơ sao? Lâm Phong kiểm tra điện thoại, phát hiện đây là lúc hắn 19 tuổi.

Hắn...19 tuổi.

Lâm Phong cúi xuống nhìn tay hắn và tay Hứa Khanh đang đan vào nhau. Hứa Khanh còn nghịch ngợm cào nhẹ lên mu bàn tay hắn rồi nháy mắt cười với hắn một cái.

Tim Lâm Phong đập thình thịch.

Hắn 19 tuổi và đang yêu Hứa Khanh?

Mẹ nó...giấc mơ này tuyệt vãi!

------

P/s: Lâm Phong 24 tuổi còn trinh hội ngộ bé Hứa Khanh 19 tuổi tà dăm táo bạo. =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro