#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong phát hiện giấc mơ này rất chân thực, rất tuyệt vời. Hứa Khanh thì quá đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu!

Muốn giết hắn rồi, mơ một giấc mơ thôi mà tim hắn muốn thoái hóa vì lúc nào cũng đập như muốn vỡ lồng ngực ra.

Vì Lâm Phong đã 24 tuổi nên Hứa Khanh 19 tuổi trong mắt hắn còn đáng yêu hơn gấp bội. Thế là hắn quyết định cùng Hứa Khanh vẽ nên một câu chuyện yêu đương vườn trường ngọt ngào trong sáng.

Nhưng... Hứa Khanh thì không muốn thế.

Đến tối lúc Lâm Phong về ký túc xá, trong phòng không bật đèn tối om. Hắn bật đèn, vừa đóng cửa lại thì một người đã nhào lên người hắn.

Lâm Phong đỡ vội: "Khanh Khanh?"

Hứa Khanh giận dỗi gọi: "Lâm Phong!"

"Ơi, anh nghe." Lâm Phong đáp.

"Có phải anh hết thích em rồi không?"

Lâm Phong lắc đầu nguầy nguậy: "Làm gì có!"

"Thế thì anh giấu em đi lang chạ ở đâu phải không?"

"Không có, anh còn trinh mà! Em nghe ai nói linh tinh vậy?"

Hứa Khanh liếc xéo hắn: "Anh mà còn trinh nỗi gì."

"Anh thề luôn, anh..."

"Trinh của anh em lấy lâu rồi còn gì."

Lâm Phong: "...hả?"

"Anh hả cái gì? Trinh của anh không phải em lấy thì ai lấy? Hả?!"

Lâm Phong luống cuống, giấc mơ của hắn chi tiết đến mức này luôn sao? Còn nữa, hắn mất trinh trong mơ lúc nào? Sao hắn không nhớ?!

Mà cả cái vụ hắn húp sò Hứa Khanh trong điện thoại nữa. Sao hắn toàn quên những cái quan trọng không vậy? Chết tiệt!

Lâm Phong phải giải thích mãi mới xoa dịu được Hứa Khanh. Hứa Khanh thấy hắn cuống cuồng lên như vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu mới thẹn thùng hỏi: "Nếu không phải vậy thì sao...sao dạo này anh không làm chuyện đó với em?"

Nhìn gương mặt ửng hồng và đôi mắt ươn ướt của Hứa Khanh, Lâm Phong cảm thấy máu toàn thân đang đổ dồn về hạ thân hắn. Chúng ta đã đến bước này rồi sao?

Mẹ nó... giấc mơ này tuyệt vãi!

Lâm Phong bế Hứa Khanh lên, đi nhanh về phía giường: "Giờ anh làm luôn!"

Thế nhưng lúc lên giường thì Hứa Khanh lại giở trò, cậu lật người lại ngồi trên bụng Lâm Phong. Hứa Khanh cười híp mắt: "Vì anh đã lạnh nhạt với em, nên anh phải bị phạt!"

Tứ chi của Lâm Phong bị cột vào giường, toàn thân hắn trần trụi không một mảnh vải che thân. Con cặc giữa háng cứng ngắc, to lớn như trụ trời.

Hơi thở của Lâm Phong dồn dập, hắn nuốt nước bọt nhìn Hứa Khanh đang tự sướng, nước lồn đã rỉ ra ướt hết cả lồn cậu.

"Khanh Khanh..." Hắn khàn giọng gọi.

"Khanh Khanh...anh khát nước quá."

"Ư...ưm... vậy để em lấy nước cho anh." Vừa nói Hứa Khanh vừa thọc tay vào lỗ lồn cào móc. Hai đùi cậu banh rộng để đảm bảo Lâm Phong có thể thấy hết cái lồn non của cậu dâm như thế nào.

"Không, anh không muốn nước đó."

"Hm...a... thế...a... thế anh muốn nước gì?"

"Anh muốn uống nước lồn của em." Giọng Lâm Phong khàn đặc, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy Hứa Khanh.

Hứa Khanh rùng mình, lỗ lồn bóp chặt vì nứng. Cậu thở hổn hển: "Tại...tại sao em phải cho anh...ư..."

"Đi mà, xin em đó, anh sắp khát khô cả cổ rồi."

"Thôi được, vì thấy anh tội nghiệp nên em mới cho đó nha." Hứa Khanh đi đến chỗ Lâm Phong rồi dạng chân ngồi lên mặt hắn.

Cái lồn đỏ hồng mà Lâm Phong xem clip rồi thủ dâm không biết bao nhiêu lần thực sự hiện ra trước mặt hắn. Hắn hít một hơi rồi bảo: "Mùi lồn Khanh Khanh dâm quá."

Hơi nóng phả vào lồn làm Hứa Khanh rùng mình: "Ưm...dâm vậy thì anh có thích không?"

Lâm Phong đáp: "Anh nứng." Nói rồi hắn không chờ nổi há miệng ngậm cả lồn Hứa Khanh vào miệng bú mạnh.

"Ư...!" Hứa Khanh giật hông rên rỉ.

Lâm Phong mút nước lồn chùn chụt như để giải khát, hắn rê lưỡi liếm láp khắp nơi không chừa một chỗ nào. Lúc thì hôn liếm dương vật của Hứa Khanh, lúc thì ngậm môi lồn vào mút, rồi lại vét sạch từng giọt nước ứ trong khe lồn. Nhưng hắn chỉ tấn công xung quanh mà cố tình bỏ qua chỗ sướng nhất nên làm Hứa Khanh càng ngứa ngáy hơn.

"Ưm...Phong..." Hứa Khanh nũng nịu.

"Ơi..." Lâm Phong đáp nhưng cố tình không hiểu.

Hứa Khanh cắn môi, hạ thấp hông hơn một chút: "Bú...bú hột le của em đi mà..."

"Thật không? Lát anh mà làm đau thì có xin anh cũng không tha đâu nhé?"

Hứa Khanh thở hổn hển: "Vâng...á..."

Cậu vừa nói xong Lâm Phong đã táp lưỡi vào lồn cậu, hắn mút hột le rồi lâu lâu lại cắn một cái làm Hứa Khanh điếng người, nước lồn tuôn ra như suối.

"Á...sướng lồn quá...ưm...Phong mút hột le của em..."

"Sướng...ư...sướng quá...a..."

Tiếng rên rỉ của Hứa Khanh khiến Lâm Phong dần mất đi lý trí, cái bản tính dâm tục ác ma lại trỗi dậy. Hắn muốn bắt nạt Hứa Khanh, muốn làm Hứa Khanh bật khóc vì sướng.

"Ha... em đúng là dâm đãng, nước lồn thì nhiều. Người ta vào đại học để học, còn em vào đại học để dạng chân ra cho trai bú lồn phải không?" Vừa nói hắn vừa cắn mạnh hột le.

Hứa Khanh ré lên: "Á...ư...ư em không có..."

"Không có, thế thì em đang làm gì đây hả? Chụt!" Lâm Phong mút mạnh.

"Em... em đang cho anh uống nước lồn...á... uống nước lồn giải khát..."

"Thế thì thằng khác khát em cũng cho nó bú nước lồn của em à?"

"Không...ưm...á...nhẹ thôi... hức...nhẹ thôi mà..." Hứa Khanh bắt đầu nức nở.

Lâm Phong vét một ngụm nước lồn vào miệng, yết hầu lên xuống liên tục, hơi thở ồ ồ vì hưng phấn.

"Anh không tin, cái lồn dâm thế này, phải phạt."

Nói rồi hắn bắt đầu tấn công mãnh liệt, ngậm mút hột le và kích thích lỗ đái liên tục. Chẳng mấy chốc cơn buồn tiểu đã kéo đến. Hứa Khanh giật mình bừng tỉnh.

"Á, không, không được!" Hứa Khanh chặn đầu Lâm Phong lại, không cho hắn bú hột le cậu nữa.

"Sao lại không được?"

Hứa Khanh xấu hổ lườm hắn, giọng mềm nhũn: "Anh...anh định bú cho em đái ra như lần trước chứ gì. Anh xấu lắm, em không cho làm thế nữa đâu."

"... vậy em cởi trói cho anh, anh không làm vậy nữa, anh hứa." Tim hắn đập thình thịch.

"Anh hứa rồi đấy nhé."

"Ừ..."

-------

P/s: Lâm Phong thì vẫn mãi là Lâm Phong, biến thái là bản chất, dâm dục là bản năng. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro