#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía Nam xa xôi có một vương quốc nọ, đất nước phồn vinh, người dân ấm no hạnh phúc dưới sự trị vì của quốc vương và hoàng hậu. Tuy quốc vương anh minh, hoàng hậu dịu hiền, cả hai hết mực lo nghĩ cho dân chúng, làm rất nhiều chuyện tạo phúc cho người dân, thế nhưng họ mãi chưa có con khiến cả vương quốc đều rất lo lắng.

Quốc vương và hoàng hậu tìm đủ mọi cách chạy chữa, uống biết bao thuốc quý, cuối cùng đất nước của họ cũng chào đón vị hoàng tử đầu tiên vào một ngày mùa thu.

Tất nhiên cả đất nước đều vỡ òa trong vui mừng và hạnh phúc, người dân cả nước dừng hết mọi công việc, tổ chức lễ hội suốt ba ngày ba đêm để chào đón sinh linh cao quý mới chào đời. Không khí náo nhiệt hân hoan bao trùm khắp đất nước.

Trong lâu đài cũng đang diễn ra một bữa tiệc long trọng. Ngày đầy tháng của hoàng tử, ngựa xe xếp hàng dài từ cổng lâu đài, các vị khách quý từ mọi nơi đổ xô đến để chúc mừng. Quốc vương cũng rất vui, mới giữa tiệc mà ngài đã uống đỏ cả mặt.

Hoàng hậu đứng bên cạnh vẫn mỉm cười đoan trang, nhưng lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Bệ hạ, ngài uống ít thôi, các bà tiên còn chưa đến đâu."

Quốc vương cười: "Nàng yên tâm, ta biết chừng mực." Nói rồi lại tiếp tục nâng chén. Hoàng hậu bất đắc dĩ, không thèm để ý đến quốc vương nữa mà đi đến bên nôi của hoàng tử nhỏ, dịu dàng ôm bé vào lòng.

Đúng lúc này có ba luồng ánh sáng màu trắng thánh khiến từ trần nhà phủ xuống, mọi người ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy ba bà tiên đang giang cánh, từ từ hạ xuống giữa đại sảnh.

Quốc vương đặt vội ly rượu xuống, cùng hoàng hậu bế theo hoàng tử nhỏ đến chào đón ba bà.

Ba người họ đều là những vị tiên sống sâu trong rừng cổ tích, bọn họ là những người thủ hộ cho đất nước,  bình thường không xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng địa vị của họ ngang bằng với quốc vương.

"Chúc mừng quốc vương và hoàng hậu." Bà tiên dẫn đầu trong ba người cất tiếng, bà khoác một chiếc áo choàng màu xám bạc, mái tóc trắng xóa, nụ cười mỉm hiền từ, dịu dàng như ánh trăng.

Quốc vương và hoàng hậu vội đáp: "Cảm ơn các vị." Bọn họ thật sự rất cảm kích các bà tiên, nếu không có các bà thì bọn họ sẽ không thể có được đứa con của mình.

Hoàng hậu vừa nghĩ, vừa rưng rưng nước mắt nhìn đứa bé đang ôm trong tay, nhưng trên khuôn mặt của nàng lại là nụ cười hạnh phúc.

Ba bà tiên cũng chú ý đến hoàng tử nhỏ, bà tiên dẫn đầu cười nói: "Hoàng hậu hãy đặt hoàng tử vào trong nôi, bây giờ chúng ta sẽ ban phước lành cho hoàng tử."

Hoàng hậu gật đầu vội làm theo.

Chiếc nôi được để giữa đại sảnh, mọi người đứng dạt ra đằng xa, lẳng lặng chứng kiến giờ phút phép màu.

Ba bà tiên đứng xung quanh nôi thành hình tam giác, họ lấy đũa phép ra, bắt đầu hát bài thánh ca chúc phúc, ánh sáng trắng ngà như ánh trăng dịu dàng bảo lấy họ, bất giác, mọi người đều nhắm mắt lại, im ắng lắng nghe để gột rửa tâm hồn.

Hai bà tiên đi theo bắt đầu ban phước trước. Bọn họ bước đến gần nôi của hoàng tử, vung đũa phép lên.

"Hoàng tử của chúng ta, ta là tiên đỡ đầu của con, ta ước cho con một mái tóc vàng óng ả như mặt trời, một vẻ đẹp thánh khiết như mặt trăng."

"Hoàng tử của chúng ta, ta là tiên đỡ đầu của con, ta ước cho con một cơ thể khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật."

Cuối cùng là bà tiên dẫn đầu, bà tiến lên phía trước, hoàng tử nhỏ đã có vẻ đẹp và sức mạnh. Cuối cùng sẽ là trí tuệ.

Bà vung đũa phép: "Hoàng tử của chúng ta, ta là tiên đỡ đầu của con, ta ước..."

Đúng lúc này cánh cửa lâu đài bỗng vỡ toang! Một luồng khói đen tràn vào.

"A---!" Mọi người hoảng loạn la hét, nhốn nháo chạy trốn khắp nơi.

Ba bà tiên vội vàng chắn trước nôi của hoàng tử nhỏ. Đến khi khói đen tan đi, một con rồng đen thu nhỏ bước vào, tuy đã thu nhỏ bớt, nhưng nó vẫn cao gần 3m.

Con rồng liếc đôi mắt vàng lạnh lẽo nhìn quanh, những chiếc răng nanh dài nhọn hoắt và những cái móng sắc bén hơn đao kiếm của nó khiến mọi người vô cùng sợ hãi.

Nó ôm một quả cầu thủy tinh trên tay, từ trong quả cầu vang lên giọng nói của một người đàn ông.

"Chà, náo nhiệt quá nhỉ? Mấy bà già trong rừng cũng được mời tới này. Thế mà lại không mời ta, đáng buồn làm sao. Ta đã rất tức giận đấy." Giọng điệu cợt nhả, nhưng lạnh lẽo đến nỗi khiến người nghe không rét mà run.

Lúc này quốc vương đã nắm tay hoàng hậu đứng bên cạnh nôi, nghe giọng nói từ trong quả cầu, bọn họ căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Vì giọng nói này chính là ma vương sống trong khu rừng đen ở phía Bắc!

Trước nay ma vương đều không quan tâm đến chuyện ngoài khu rừng đen, sao bỗng nhiên hắn lại xuất hiện ở nơi đây?!

Quốc vương định mở lời đáp lại, nhưng có vẻ ma vương không muốn nghe. Hắn nói tiếp: "Mà thôi, dù sao cũng đã đến đây rồi, thế thì ta cũng "ban phước" cho hoàng tử nhỏ vậy."

Hoàng hậu trợn to mắt, thất thanh kêu lên: "Không...!"

"Hoàng tử của chúng ta, ngươi đã có được vẻ đẹp và sức mạnh, nhưng tiếc là ngươi sẽ không sống được lâu. Vào ngày sinh nhật 16 tuổi, ngươi sẽ chết trên lưng một con ngựa gỗ!"

"Hahaha..."

Đến tận lúc con rồng biến mất, tiếng cười khủng khiếp của ma vương vẫn vang vọng khắp lâu đài.

Hoàng hậu quá sốc nên ngã khụy xuống ngất xỉu, cả lâu đài chìm trong hoảng loạn.

Đến khi hoàng hậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, nàng bật dậy hoảng hốt.

"Bệ hạ, bệ hạ, con của chúng ta..."

Quốc vương trấn an: "Nàng bình tĩnh, con của chúng ta không sao." Nói rồi ngài dìu hoàng hậu xuống giường, đến bên nôi nhìn con.

Hoàng hậu thấy hoàng tử nhỏ vẫn ngủ ngon lành thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi nghĩ đến chuyện lúc nãy, nàng lại hoảng loạn bật khóc nức nở: "Bây giờ thì không sao, thế nhưng sau này thì sao? Lời nguyền! Ma vương đã nguyền rủa con chúng ta!"

Quốc vương ôm nàng vào lòng, khóe mắt đỏ hoe. Ngài cố nén giọng nghẹn ngào: "Nàng bình tĩnh đã, con của chúng ta sẽ không sao hết. Nàng còn nhớ không, lúc nãy vẫn còn một bà tiên chưa ban phước lành. Biết đâu lời chúc phúc của bà ấy có thể hóa giải lời nguyền."

Như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai người vội vàng tìm ba bà tiên.

"Ta rất tiếc, sức mạnh của ma vương rất lớn, một mình ta không thể giải được lời nguyền."

Nghe thế, trong lòng quốc vương và hoàng hậu đã gần như tuyệt vọng.

"Nhưng cũng chưa phải hết cách, ta không thể hóa giải lời nguyền, nhưng có thể thử thay đổi."

Nói rồi bà tiên đến bên nôi của hoàng tử nhỏ, dịu dàng vuốt đầu bé. Bà nhắm mắt lại, vung đũa phép lên: "Hoàng tử của chúng ta, con đã dính lời nguyền phải chết trên ngựa gỗ vào năm 16 tuổi, nhưng con sẽ không chết, mà chỉ tạm thời chìm vào giấc ngủ say. Chỉ khi người định mệnh đến, trao cho con tình yêu thuần khiết thì con sẽ tỉnh lại."

--------

P/s: Chào mọi ngườiiii ="))) mình đã quay trở lại rồi đây. 🤡

Từ nay hãy gọi mình là Hải Đường Tây Phủ - @haiduongtayphu

Mình quay lại để tiếp tục viết truyện bede răm mận cóc ổi thỏa mãn cơn thú tính của mình và của những người cùng gu. H văn vứt não, phân biệt thực - ảo, truyện tự sáng tác, hoan nghênh nghé thăm. 🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro