#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm rưỡi sau...

Tận sâu trong khu rừng cổ tích có một căn nhà nhỏ, ở đó có ba bà tiên và một thiếu niên đẹp như thiên sứ. Thiếu niên có mái tóc vàng óng ả như mặt trời, một vẻ đẹp thánh khiết như mặt trăng khiến mọi sinh vật đều yêu mến.

"Aurora, con đi nhanh rồi về, đừng mải chơi quá đấy."

"Con biết rồi ạ." Aurora cười tươi, xách giỏ tung tăng đi hái nấm.

Cậu thiếu niên chỉ quấn một tấm lụa trắng bắt xéo qua vai, một sợi dây vải màu nâu cột quanh vòng eo nhỏ nhắn, tà vải dài đến giữa đùi, lộ ra đôi chân trần trắng thon nuột nà. Mái tóc ngắn bồng bềnh, tỏa sáng lấp lánh khi ánh mặt trời lướt qua, trông cậu như một tinh linh rong chơi trong rừng sâu. Nếu có thêm đôi cánh chim trắng muốt, chắc là cậu sẽ biến thành thiên sứ bay đi mất.

Vì mấy hôm rồi trời mưa to nên chắc chắn trong rừng sẽ có rất nhiều nấm, nghĩ đến món súp nấm thơm ngon, Aurora càng bước nhanh chân hơn.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi cậu vẫn thường hái nấm, Aurora đặt giỏ xuống rồi bắt đầu hái, nấm mọc nhiều chi chít khiến Aurora rất vui. Hái xong một bụi nấm nhỏ, chợt, một "cây nấm" khá kỳ lạ đập vào mắt cậu.

Cây nấm này mọc trơ trọi một mình chứ không mọc thành cụm, có màu tím hồng, phần đầu nấm hồng hồng, đầu nấm không quá xòe, to bằng quả trứng vịt, thân thô mà còn có...dây leo nhỏ quấn quanh?

Aurora tròn mắt, cậu chưa thấy "cây nấm" như thế bao giờ. Không biết có ăn được không, phải đem về cho ba dì coi mới được. Nghĩ vậy, Aurora chồm người tới muốn hái nấm. Ai ngờ vừa chạm vào đã giật mình vì nhiệt độ của nó, sao lại nóng thế nhỉ? Thực vật cũng có nhiệt độ ư?

Aurora tò mò vuốt ve "cây nấm", nó đang cử động! Còn biết giật giật nữa này! Vì bất ngờ, Aurora siết mạnh tay, "cây nấm" lập tức kêu lên.

"A..."

Aurora giật bắn người, vội vàng đứng dậy, trong lúc hoảng loạn tay chân cứ vướng vào nhau khiến cậu ngã xuống đất, cậu tưởng mình sẽ ngã vào lớp lá cây rừng mềm xốp. Nhưng không, cậu ngã đè lên một vật gì đó khá cứng.

Người bên dưới suýt xoa kêu đau, Aurora vội vàng ngồi dậy, lúc này đám lá cây rừng rậm rạp tản ra, để lộ một người đàn ông đang nằm trong đó.

Là con người!

Aurora gạt hết lá ra, một người đàn ông vô cùng điển trai với mái tóc màu bạc đang nằm giữa đống lá. Quần áo trên người anh ta chẳng thể gọi là quần áo được nữa, nó chỉ là những miếng vải rách quấn quanh người, còn có những vết thương và những vết cào dài ghê rợn đã kết vẩy.  Tuy trông anh ta rất tàn tạ, nhưng cũng không thể che giấu vẻ đẹp tuyệt trần của anh ta.

"Anh gì ơi? Anh có sao không?" Aurora lo lắng vỗ nhẹ lên mặt anh.

Người đàn ông mơ màng mở mắt, con ngươi của anh cũng có màu bạc, rất đẹp, nhưng lúc này đôi mắt của anh đỏ vằn một cách kỳ lạ. Aurora có hơi sợ, nhưng cậu không nghĩ sẽ bỏ mặc anh ta nằm đây.

"Nư...ước..."

"Hả? Anh muốn gì cơ?"

"Nước..." người đàn ông khó khăn lặp lại. Đôi môi khô khốc trắng bệch, đã nứt ra, tứa máu.

Aurora vội kiếm bình nước cậu hay mang theo lúc vào rừng, nhưng không may là hôm nay cậu lại quên mang nó theo rồi!

"Xin lỗi, tôi quên mang theo nước rồi, anh đợi tôi một chút, tôi biết có một con suối nhỏ ở đằng kia, tuy hơi xa chút nhưng nếu tôi đi nhanh thì chỉ tốn hai tiếng thôi, anh cố đợi một chút được không?"

Người đàn ông đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt đỏ vằn nhưng mỏi mệt đến cực độ. Aurora cắn chặt môi dưới, cậu biết người đàn ông này không thể chờ thêm lâu như thế nữa.

Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Aurora hoảng loạn muốn khóc, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ sống trong rừng với ba dì, chưa bao giờ ra thế giới bên ngoài. Thế nên cậu rất đơn thuần và lương thiện, bình thường nếu gặp phải thú rừng bị thương, Aurora còn đưa nó về nhà chạy chữa chăm sóc. Nhưng người đàn ông này nhìn là biết rất nặng, lại còn rất yếu nữa, mà từ đây về nhà lại quá xa, chắc hẳn anh ta sẽ không thể chịu được đến lúc đó.

Nước, nước, giờ biết kiếm nước ở đâu được cơ chứ?!

Bỗng nhiên Aurora mở to mắt, mặt cậu đỏ bừng lên, nhưng ánh mắt rất sáng và kiên quyết. Nghĩ là làm, cậu cởi quần lót ra, vén tà áo lên cho người đàn ông thấy hạ thân của cậu.

"Anh gì ơi, xung quanh đây không có suối. Trên người tôi có một cái khe, nếu chạm vào thì sẽ chảy nước, nếu... nếu anh...tôi...tôi..." Aurora lắp bắp, mặt đỏ rần, tuy không biết cái khe trên người mình là gì, nhưng dạo gần đây nó cứ hay chảy nước khiến cậu khá buồn phiền và khó chịu vì quần lót lúc nào cũng ướt. Nhưng nước đó không có mùi khó chịu hay vị lạ gì, Aurora còn từng hiếu kỳ nếm thử, không biết có phải do cậu thích ăn trái cây hay không, nhưng nước đó có vị trái cây ngọt thanh.

Giờ người đàn ông này sắp không xong rồi, tuy các dì đã nói là không thể cho ai thấy chỗ bên dưới của cậu, nhưng mà người này sắp chết! Aurora cắn răng, đôi mắt cậu long lanh nước mắt, nhưng thuần khiết và kiên định vô cùng.

Aurora dạng chân, ngồi lên mặt người đàn ông, cậu dồn trọng lượng cơ thể vào hai đầu gối, hạ thân áp sát mặt anh ta.

Người đàn ông lúc này còn đang ngơ ngác, trước mặt anh là một cái lồn hồng non nớt không một cọng lông. Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi mỗi hơi thở yếu ớt của anh phả vào lồn đều nóng bỏng vô cùng, kích thích như thế khiến lồn non của Aurora không chịu nổi. Chỉ chốc lát sau đã rỉ nước.

Nhìn vệt nước trong suốt rỉ ra khỏi khe lồn, cổ họng người đàn ông đau rát như bị bỏng. Anh bất giác nuốt nước bọt, nhưng trong miệng anh lại khô khốc, bởi thế, thứ nước đang rỉ ra kia càng thêm hấp dẫn đến khiếp người.

Gò má trắng xám của anh ửng hồng, không biết là vì tức giận hay xấu hổ. Một lát sau, cuối cùng dục vọng cầu sinh và đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên đã khiến anh đưa ra quyết định. Anh hé miệng, đầu lưỡi khô sáp vì thiếu nước ba ngày nay run rẩy vươn ra, liếm lên khe lồn hồng rỉ nước của thiếu niên.

--------

P/s: Các bộ khác mình đang beta và sẽ đăng lại sau nha. 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro