Chương 1: Bên ngoài cười khinh, bên trong khóc ròng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bí cảnh có hai nhóm người đang đánh nhau. Nhóm bên phải mặc y phục màu trắng có họa tiết vân mây xanh ở vạt áo - đây là đệ tử của Thanh Vân Tông. Nhóm bên trái mặc y phục màu xanh đậm có nhiều bộ giáp trang trí bằng bạc - đây là đệ tử của Vạn Kiếm Tông.

Thanh Vân Tông mặc đồ trắng, tay áo to rộng, vạt áo dài trông nhẹ nhàng bay bay như mây, Vạn Kiếm Tông mặc đồ xanh, trên cánh tay, vai và eo có đeo giáp bạc, trông sắc bén mạnh mẽ như kiếm. 

Thanh Vân Tông mạnh về thuật pháp, Vạn Kiếm Tông mạnh về kiếm đạo, đây là hai trong bốn tông môn mạnh nhất giới tu tiên. Quan hệ giữa bốn tông môn này vừa là bằng hữu vừa là đối thủ cạnh tranh, tất cả kiềm chế lẫn nhau không cho nhà ai phát triển một mình. 

Nhưng thế cân bằng này đã bị đánh vỡ trong hai mươi năm gần đây, vì Thanh Vân Tông và Vạn Kiếm Tông đồng thời có hai thiên tài ngàn năm có một, trong khi người khác vẫn đang loay hoay ở chín tầng Luyện Khí, lên đến Trúc Cơ đã được coi là thiên tài tu luyện thì hai người kia lại đạt đến cảnh giới Kim Đan khi mới tròn hai mươi tuổi.

Cả giới tu tiên chấn động, đã ngàn năm nay không có ai phi thăng thành tiên, đầy người tu luyện cả đời cũng chưa chắc đã kết đan được, hai người này lại kết đan khi mới tròn hai mươi tuổi, đúng là thiên tài tuyệt thế, ngàn năm có một!

À không, ngàn năm có hai!

Thấy không, ngay cả câu khen ngợi cũng là "ngàn năm có một" thì sao hai thiên tài này có thể sống hòa bình với nhau được. 

Nếu là một nam một nữ thì biết đâu sẽ khác nhưng đằng này cả hai thiên tài đều là nam, hai khí dương cực thịnh mà chạm vào nhau thì chỉ có bùng nổ chứ không thể hòa hợp.

Cứ như một lẽ tự nhiên, hai người này trong sáng ngoài tối đối đầu với nhau, cạnh tranh ngôi vị thiên tài đệ nhất giới tu tiên.

Cả hai môn phái Thanh Vân và Vạn Kiếm cũng bước vào thế cạnh tranh khốc liệt hơn, gặp nhau ở đâu là đánh nhau ở đó. Ví dụ như bây giờ.

"Đám Thanh Vân Tông các ngươi đúng là vô liêm sỉ, rõ ràng là Vạn Kiếm Tông chúng ta đến trước!" Đám đệ tử Vạn Kiếm Tông tức giận chĩa kiếm về phía đối diện.

"Nực cười! Bí cảnh này là của nhà các ngươi mở à? Ai cướp được thì là của người đó, huống chi các ngươi chỉ mới đến thôi chứ đã làm được gì đâu, cứ nói như chúng ta núp lùm đợi các ngươi tiêu diệt yêu thú xong, lấy được bảo vật rồi mới xông ra cướp không bằng." Đệ tử Thanh Vân Tông đốp lại ngay.

Tuy Vạn Kiếm Tông phát hiện bảo vật trước nhưng bọn họ chưa kịp làm gì, Thanh Vân Tông đến rồi thì cạnh tranh công bằng thôi, ai cướp được thì là của người đó. Những người tiến vào bí cảnh đều có quan hệ cạnh tranh mà.

"Mọe! Nói thì hay lắm, các ngươi có dám thề là các ngươi không bám theo chúng ta đến đây không?" Vạn Kiếm Tông đã tức đến mức phải văng tục.

Chỗ này ở rất sâu trong bí cảnh, bên ngoài còn có một trận pháp ảo cảnh tự nhiên, nếu không có bản đồ thì không thể phát hiện ra chỗ này được. Bên Vạn Kiếm Tông có bản đồ nên mới biết mà đến đây.

"Ôi dào, bám theo có tý làm gì căng, Thẩm sư huynh nói đấy gọi là "binh bất yếm trá".(*)

(*) Khi dùng binh có lúc phải trí trá để thắng địch.

"Thẩm sư huynh của các ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ!" 

"Ai bảo Trạc sư huynh của các ngươi quá kém, bọn ta đã bám theo một lúc lâu mà vẫn không phát hiện."

"Già mồm cãi láo!"

"Dốt nát vô tri!"

Á à, cãi nhau bình thường thì thôi chứ đụng đến thần tượng của nhau là hôm nay không chiến không được. Cả Thanh Vân Tông đều là người hâm mộ của Thẩm Mộ Vân, tương tự cả Vạn Kiếm Tông cũng là người hâm mộ của Trạc Hiểu Thiên.

Nếu dùng cách diễn đạt hiện đại thì nghĩa là "đụng vào idol tao, tao xé háng mày!"

Bên dưới, hai phe hằm hằm nhìn nhau, chỉ muốn lao vào xé háng nhau ngay lập tức. Bên trên, Thẩm Mộ Vân và Trạc Hiểu Thiên cũng đang đối đầu với nhau.

Trạc Hiểu Thiên cao tầm 1m8, ngũ quan tuấn tú góc cạnh, giáp bạc sáng bóng, khí thế mạnh mẽ sắc bén như một thanh kiếm thần, khí thế của hắn làm nhiều người sợ tới mức không dám nhìn thẳng. Hắn tu luyện càng lâu, kiếm khí trên cơ thể càng mạnh và cô đọng, lúc bình thường đã như một thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ, lúc vào trạng thái chiến đấu thì thôi rồi, bén đến mức liếc thôi cũng tóe máu mắt.

Nhưng có một người chưa bao giờ sợ hắn, người đó còn luôn nhìn thẳng hắn bằng ánh mắt khinh thường.

Đó chính là người trước mắt. Cậu cao khoảng 1m7, chiều cao 1m7 nhưng khí thế 7m1, ngũ quan tuyệt đẹp, ánh mắt hờ hững, mái tóc đen dài, y phục trắng bay bổng phiêu dật như tiên. Lúc cậu bay lên không trung rồi lạnh nhạt nhìn xuống dưới, trông cậu hệt như một vị thần trên cao không vướng bụi trần.

Lần đầu gặp gỡ Trạc Hiểu Thiên đã bị ngoại hình của cậu lừa. 

Sau này hắn mới biết Thẩm Mộ Vân là một tên ngụy quân tử, tiểu nhân xảo trá, xấu xa vô cùng.

Như lúc này chẳng hạn, rõ ràng chính Thẩm Mộ Vân vô liêm sỉ bám theo hắn rồi xông ra đòi cướp bảo vật mà thái độ của Thẩm Mộ Vân vẫn kiêu ngạo khinh thường như chính hắn mới là kẻ bám đuôi còn cậu thì không thèm để hắn vào mắt.

Trạc Hiểu Thiên nhíu mày, ánh mắt lạnh buốt: "Thẩm Mộ Vân, ngươi muốn gì? Cửu Thánh Kim Liên sắp nở, yêu thú bảo hộ cũng sắp thức tỉnh rồi, ngươi dẫn theo người của Thanh Vân Tông rời khỏi đây nhanh còn kịp."

Thẩm Mộ Vân hờ hững: "Ngươi lo cho Vạn kiếm Tông của ngươi trước đi."

Trạc Hiểu Thiên: "Ngươi dám đánh một trận không?"

Thẩm Mộ Vân khẽ nhếch mép cười khinh: "Đánh thì đánh, ai cướp được thì là của người đó."

Trạc Hiểu Thiên lạnh lùng rút kiếm: "Được."

Thẩm Mộ Vân: [A a a! Hệ thống! Mày coi đi, nam chính rút kiếm rồi kìa! Làm sao đây, làm sao đây a a a!]

Hệ thống: [Đánh đi.]

Thẩm Mộ Vân: [Hu hu hu, không, không, không, tao không đánh tao không đánh!]

Hệ thống: [Nhiệm vụ số 518: Đánh nhau với nam chính cướp được Cửu Thánh Kiêm Liên. (Gợi ý tấn công vào háng nam chính để thắng dễ hơn).]

Thẩm Mộ Vân chỉ muốn ngất xỉu.

[Trời ơi, con còn trinh mà sao ông nỡ hại con thế này? Hôm nay tao sẽ là hồn ma trinh nam dưới kiếm nam chính mất thôi. Đm hệ thống!]

Hệ thống: [Nhiệm vụ số 519: Phải chạm vào bộ phận sinh dục của nam chính và giữ trong 5 giây.]

Thẩm Mộ Vân: [...]

[Được rồi, được rồi, đm là định mệnh, mày là định mệnh đời tao được chưa hệ thống!]

Hệ thống: [Được rồi, ký chủ làm nhiệm vụ đi.]

Thẩm Mộ Vân xòe quạt ra, đây là pháp khí bản mệnh của cậu. 

Thẩm Mộ Vân ngẩng cao đầu, khí thế mạnh mẽ thà chết không sờn phi thẳng về phía Trạc Hiểu Thiên.

***

P/s: Hố mới, tung bông (/^0^)/ ~ ~🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro