Chương 13: Phản đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng!"

Tiếng kim loại ma sát với nhau sắc gai người, trên võ đài có hai người đang đấu kiếm.

Trạc Hiểu Thiên cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, từng thế tấn công và đường kiếm nhanh như điện xẹt của đối thủ lại như một pha quay chậm trong mắt hắn.

Đối thủ của hắn là một nam tử vạm vỡ, cơ bắp chắc nịch, lúc này hắn ta đã thấm mệt, hơi thở nặng nề, mồ hôi ướt đẫm tóc mai. Hắn ta nhìn Trạc Hiểu Thiên vẫn đứng hiên ngang giương kiếm như một chiến thần, nam tử vạm vỡ nghiến răng, siết chặt chuôi kiếm rồi phi người lao về phía Trạc Hiểu Thiên.

Kiếm quang chói lòa bùng lên, những người xung quanh chỉ thấy ánh sáng chói mắt và tiếng đao kiếm chói tai vang lên liên hồi. Sau đó có tiếng xẹt dài, một thanh kiếm bị hất văng lên bay ra ngoài.

Ánh sánh biến mất, kiếm của Trạc Hiểu Thiên đang đặt trên cổ nam tử vạm vỡ.

Đám đông ồ lên, hú hét gọi.

"Trạc sư huynh!"

"Trạc sư huynh!"

"Lúc nãy ngươi có thấy gì không?"

"Không, nhanh quá, Lưu sư huynh cũng rất tuyệt nhưng Trạc sư huynh ở một đẳng cấp khác."

"Trạc sư huynh đúng là hiện thân của kiếm thần!"

Trạc Hiểu Thiên bỏ kiếm xuống, hắn bước đến vỗ vai nam tử vạm vỡ, mỉm cười rồi nói: "Tốt lắm, có tiến bộ."

"Đa tạ Trạc sư huynh! Đệ sẽ cố gắng nhiều hơn!" Nam tử vạm vỡ kích động đến mức đỏ mặt, hắn ta cúi người hô vang.

"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục." Trạc Hiểu Thiên tra kiếm vào bao.

"Vâng! Trạc sư huynh đi thong thả."

Trạc Hiểu Thiên đi khuất trong ánh mắt sáng lấp lánh của đám sư đệ. Sau khi hắn đi, đám sư đệ đồng loạt quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch.

"Giờ phút này không còn là huynh đệ." Đám người vào thế phòng ngự.

"Tình đồng môn thắm thiết hẹn ngày mai." Từng bàn tay đặt lên chuôi kiếm.

"Rút kiếm đi!"

"Ngày mai người được đấu với Trạc sư huynh sẽ là ta!"

"Không, là ta mới đúng, xem chiêu!"

"Aaa, Lưu sư huynh, hôm nay huynh đã được đấu với Trạc sư huynh rồi mà!"

"Mạnh được yếu thua, đây là một trận chiến không khoan nhượng!" Lúc này trong đầu Lưu sư huynh chỉ còn nụ cười mỉm và cái vỗ vai của thần tượng. Hắn ta đã mất lý trí.

Mỗi ngày Trạc Hiểu Thiên sẽ dành thời gian để tập luyện và chỉ điểm kiếm thuật cho 3 người. Những người được đấu với hắn đều học được rất nhiều nên ngày nào đám sư đệ cũng tranh nhau chí chóe. Vì đảm bảo công bằng nên có quy định những người chiếm được slot hôm nay sẽ không được tham gia tranh slot trong ba ngày.

"Lưu sư huynh ăn gian! Các huynh đệ, rút kiếm trừ khử kẻ gian lận trước!"

"Ngày mai Trạc sư huynh phải là của ta!"

***

Trạc Hiểu Thiên không về phòng ngay, sau khi chỉ dạy cho các sư đệ hắn đến thác nước sau núi để tự luyện kiếm đến chiều.

Dạo gần đây thời gian tu luyện của hắn tăng nhiều hơn, Trạc Hiểu Thiên không thể để bản thân mình rảnh rỗi vì hễ rảnh là hắn lại nhớ Thẩm Mộ Vân.

Hôm nay Trạc Hiểu Thiên cũng luyện  kiếm đến khi mặt trời lặn, người hắn ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc vì mệt.

Trạc Hiểu Thiên tra kiếm vào bao, bỏ vào nhẫn trữ vật, sau đó hắn bước xuống suối, đứng dưới con thác để nước xối thẳng lên đầu mình.

Dòng nước mát rượi xua tan cơn nóng của hắn. Trạc Hiểu Thiên nhắm mắt lại, hình ảnh Thẩm Mộ Vân tắm trong hồ Bích Thu chợt hiện lên trong đầu.

Trạc Hiểu Thiên mở mắt ra, cúi đầu nhìn đũng quần phồng to của mình.

Tai hắn đỏ rực, thở dài lẩm bẩm: "Chết tiệt, nhớ y quá..."

Trạc Hiểu Thiên lên bờ, hắn bấm tay làm phép để hong khô quần áo rồi mới về phòng.

Lúc bước đến sát cửa, Trạc Hiểu Thiên khựng lại, có thứ gì đó trong phòng hắn.

Trạc Hiểu Thiên cảnh giác, hắn lấy kiếm ra rồi mới cẩn thận đẩy cửa vào.

Trong phòng không có ai cả.

Chỉ có một cái hộp trên bàn.

Sau khi kiểm tra xong Trạc Hiểu Thiên mới bỏ kiếm xuống, hắn nhíu mày đánh giá cái hộp.

Xung quanh chiếc hộp có trận pháp bảo vệ, có dấu tích của bùa dịch chuyển.

Trạc Hiểu Thiên thử phá trận pháp nhưng không được. Trận pháp này rất tinh vi và phức tạp, hơn nữa đã được cải tiến lại, nó không giống trận pháp phòng ngự và bùa dịch chuyển thông thường.

Bùa dịch chuyển này hình như có thể dịch chuyển hai chiều, còn trận pháp thì...

Sau khi nghiên cứu một lúc, Trạc Hiểu Thiên lấy một khối hình lập phương màu xanh ra. Đây là một món Pháp bảo hắn tình cờ có được trong một di tích cổ xưa, có thể xâm nhập hoặc vô hiệu hóa mọi trận pháp.

***

Nửa đêm, Thẩm Mộ Vân đang nhắm mắt ngồi trên giường tu luyện. Đúng lúc này có ánh sáng vàng lóe lên, chiếc hộp ban sáng cậu gửi đi đã quay về.

Thẩm Mộ Vân mở mắt ra nhìn nó, nhướng mày.

[Hệ thống.]

Hệ thống hiển linh ngay: [Có tôi, ký chủ cần gì ạ?]

Thẩm Mộ Vân: [Offline đi.]

Hệ thống: [...]

Thẩm Mộ Vân: [Sao?]

Hệ thống: [... Vâng thưa ký chủ.]

Sau khi hệ thống offline, Thẩm Mộ Vân vẫy tay, cái hộp bay về phía cậu. Trận pháp trên hộp vẫn hoàn hảo như ban đầu.

Thẩm Mộ Vân mở cái hộp ra, quả cầu thủy tinh và quần lót của cậu vẫn còn nguyên trong đó.

Cậu nhíu mày, chẳng lẽ hắn không mở được? Không lý nào...

Coi phim cậu gửi mà không có phản ứng gì ư? Hay quả cầu này bị hư rồi?

Thẩm Mộ Vân định kiểm tra thì phát hiện trên quả cầu không có trận pháp.

Đây không phải là quả cầu thủy tinh cậu đã gửi.

Thẩm Mộ Vân nhếch môi, cậu chạm tay vào quả cầu, thủy tinh đục lại, hình ảnh bắt đầu hiện lên.

Trạc Hiểu Thiên đang ngồi quỳ trên giường, ngực áo mở rộng để lộ tám múi cơ bụng và cơ ngực săn chắc của hắn. Hắn vừa hít quần lót của cậu vừa thủ dâm, con cặc to dài, cứng ngắc, quy đầu tím đỏ to như quả trứng vịt, hai túi tinh căng phồng, gân guốc quấn quanh thân cặc.

Bàn tay cầm kiếm mạnh mẽ, nam tính, dài thẳng chứ không thô kệch, hắn nắm chặt con cặc bự dưới háng rồi tuốt mạnh. Cánh tay săn chắc nổi gân.

Dịch nhờn từ lỗ tinh liên tục rỉ ra, quy đầu ướt nhẹp óng ánh nước, tuy không có tiếng nhưng bờ ngực hắn phập phồng ngày một nhanh, yết hầu nhúc nhích liên tục, làm cho Thẩm Mộ Vân như nghe được tiếng thở dốc nặng nề của hắn bên tai.

Một lúc sau hắn tuốt nhanh hơn cho đến khi người hắn run run, giật khẽ, tinh trùng trắng đục bắn ra ngoài.

Trạc Hiểu Thiên dừng lại thở hổn hển, tay hắn vẫn tuốt nhẹ cho đến khi bắn hết tinh.

Hắn giở quần lót của cậu ra, vừa lè lưỡi liếm chỗ ướt trên đó vừa nhìn thẳng vào quả cầu bằng ánh mắt nóng rực. Hệt như ánh mắt hắn nhìn cậu lúc quỳ xuống bú lồn cậu hôm đó.

Thẩm Mộ Vân cứ tưởng đến đây là hết, nhưng không, Trạc Hiểu Thiên đã thủ dâm thêm ba lần nữa. Hắn ngửi, liếm rồi cuối cùng là dùng quần lót của cậu bọc cặc hắn lại để thủ dâm, tinh trùng bắn hết lên quần lót của cậu.

Thẩm Mộ Vân ngồi xem không chớp mắt, người cậu rạo rực, đến khi xem hết cậu mới giở cái quần lót được gấp gọn kia ra.

Bên trong đầy tinh trùng đặc sệt vẫn còn nóng hổi vì trận pháp bảo vệ có cả chức năng bảo quản.

Thẩm Mộ Vân nhìn nó, bên dưới đã ướt rồi.

Chậc, phản đòn ư?

Thẩm Mộ Vân dùng luôn quả cầu hắn gửi để ghi hình, cậu cởi quần ra, banh rộng đùi để nó quay hết cái lồn hồng ướt nhẹp của cậu.

Thẩm Mộ Vân liếc nhìn quả cầu rồi cầm cái quần lót đẫm tinh kia lên, lấy hai ngón tay quệt tinh trùng trên quần rồi tự bôi lên lồn mình.

Cậu vừa nhìn thẳng vào quả cầu vừa xoa lồn, tinh trùng của hắn dính đầy lồn Thẩm Mộ Vân.

Sau khi xoa đều, Thẩm Mộ Vân nhướng mày, khóe mắt hơi nhếch lên  như khiêu khích.

Cậu tách hai mép lồn ra, quết tinh trùng ở cửa lồn rồi từ từ trét vào lỗ lồn đỏ hồng đang chảy nước.

Hai ngón tay dính đầy tinh trùng của Trạc Hiểu Thiên cứ nhấp nhẹ ở cửa lồn, Thẩm Mộ Vân không đút tay vào hẳn, chỉ xoa bên ngoài và nhấp nhẹ, đến cuối tinh trùng trắng đục hòa cùng nước lồn chảy ra, cứ như ai đó vừa bắn vào lồn cậu.

Xong xuôi Thẩm Mộ Vân bấm tay làm sạch thân thể, "hóa vàng" cái quần lót kia, cậu bỏ quả cầu vào hộp rồi gửi đi.

***

P/s: Bí kíp "giữ chân khách hàng"

Tuyệt chiêu thứ ba: Phản đòn, mày tuổi gì chơi lại tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro