Chương 16: H+ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộ Vân đột ngột dừng lại, cậu đứng lên chỉnh lại quần áo tóc tai rồi nói với Trạc Hiểu Thiên: "Đủ rồi, đi tìm những người khác thôi. Đệ tử Thanh Vân Tông đang chờ ta."

Mỗi lần bí cảnh Thần Tinh mở ra sẽ là một lần thi đấu, bốn môn phái cạnh tranh thứ hạng với nhau để quyết định slot tham gia lần sau, môn phái đứng đầu sẽ chiếm 40% slot rồi giảm dần từ trên xuống.

Lần trước Vạn Kiếm Tông đứng nhất nên lần này số đệ tử Vạn Kiếm Tông được vào bí cảnh Thần Tinh cũng là đông nhất.

Đặc biệt năm nay lại có hai "thiên tài ngàn năm có một" dẫn đội nên cuộc đấu giữa hai bên lại càng gay gắt.

Trạc Hiểu Thiên sửng sốt: "Nhưng... nhưng... ta... chúng ta..."

Thẩm Mộ Vân liếc nhìn đũng quần phồng to của hắn một cái rồi quay lưng đi thẳng.

Nguy hiểm thật.

Cậu suýt bị cuốn vào trò chơi này.

Trạc Hiểu Thiên chẳng hiểu mô tê gì, hắn sững sờ quỳ ở đó một lát rồi vội vàng bấm phép làm sạch, chỉnh lại quần áo rồi đuổi theo Thẩm Mộ Vân.

Nhìn bóng lưng của cậu, Trạc Hiểu Thiên mím môi, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Tâm trạng vừa hụt hẫng thất vọng vừa băn khoăn rối bời.

Rốt cuộc Thẩm Mộ Vân đang nghĩ gì?

Cậu có ý gì với hắn? Coi hắn là gì?

Lúc nãy, rõ ràng cậu cũng thấy sướng và đồng ý cho hắn đâm lưỡi vào lồn cậu rồi, tại sao đột nhiên...

Người luyện kiếm phải thẳng tiến không lùi, im lặng chờ đợi không phải là tính cách của hắn.

Hắn phải thử xem giới hạn của Thẩm Mộ Vân đến đâu mới được.

Rõ ràng là cậu cũng thích mà...

***

"Sao ngươi lại đi theo ta?"

"Chúng ta đều không biết phương hướng của những người khác, trong bí cảnh lại nguy hiểm, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn."

"Trạc Hiểu Thiên, ở đây chúng ta là đối thủ." Thẩm Mộ Vân dừng bước, quay lại lạnh lùng nhìn hắn.

"Với ta, em là người đặc biệt." Trạc Hiểu Thiên nhìn cậu, ánh mắt rất nghiêm túc.

"Tùy ngươi, cách xa ta ra." Thẩm Mộ Vân quay người đi tiếp.

Sao cũng được, dù gì hệ thống cũng bảo cậu phải canh chừng nam chính.

Vì trong bí cảnh cấm phi hành và không có tín hiệu nên cả hai phải đi bộ, ban đầu Trạc Hiểu Thiên đi cách Thẩm Mộ Vân năm bước, dần dà khoảng cách rút ngắn lại thành ba bước, hai bước, một bước.

Cho đến khi cả hai đi sát cạnh nhau, Trạc Hiểu Thiên không đi song song với Thẩm Mộ Vân mà lùi lại một chút, khoảng cách gần đến nỗi lâu lâu tay hắn lại chạm vào mông cậu.

Trạc Hiểu Thiên vừa đi vừa quan sát Thẩm Mộ Vân, tần suất tay hắn sượt qua mông cậu ngày càng tăng.

Thẩm Mộ Vân không phản ứng gì cả.

Tim Trạc Hiểu Thiên đập thình thịch, hắn nhìn hàng mi dài của cậu, căng thẳng đến nỗi rịn mồ hôi tay.

Hắn xòe tay ra chạm cả bàn tay vào bờ mông cong đó.

Thẩm Mộ Vân vẫn đi tiếp, dửng dưng như không có chuyện gì.

Trạc Hiểu Thiên to gan hơn, hắn bắt đầu xoa nắn và vuốt ve nhẹ nhàng. Được một lúc thì luồn ngón tay vào khe háng, sờ mó hai mép thịt múp rụp kia.

Hắn vừa đi vừa sờ lồn Thẩm Mộ Vân, một lúc sau hắn phát hiện ra lớp vải ở đó đã hơi ướt. Cặc hắn cương lên, tay mò sâu hơn tìm hột le.

Thẩm Mộ Vân dừng lại, cậu quay lại nhìn hắn: "Này, vừa phải thôi."

Thẩm Mộ Vân không biết tuy cậu đang nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh ngắt nhưng gò má của cậu đã ửng hồng rồi.

Tim Trạc Hiểu Thiên đập như trống dồn, hắn ghé sát lại gần, hơi thở nặng nề: "Chúng ta đi cũng lâu rồi, em buồn đái chưa, ta giúp em đái nhé?"

Tim Thẩm Mộ Vân cũng đập mạnh, cậu nhếch mép cười khẩy: "Trạc Hiểu Thiên, ngươi ngày càng to gan. Lúc đầu ngươi còn không dám ngẩng mặt lên nhìn ta."

"Đúng vậy, lúc đó ta quá ngu ngốc." Vừa nói hắn vừa bóp hột le của cậu.

Thẩm Mộ Vân thở nhanh hơn: "Quỳ xuống."

Trạc Hiểu Thiên quỳ xuống, Thẩm Mộ Vân vén vạt áo lên rồi tụt quần xuống, đứng dạng hai chân ra.

Trạc Hiểu Thiên áp miệng vào nút hột le một lúc rồi mới móc lỗ đái cho cậu tiểu. Lần này Thẩm Mộ Vân không giữ lâu, cậu đái hết vào miệng hắn.

Cậu đái xong Trạc Hiểu Thiên lại liếm sạch lồn rồi mút hột le, Thẩm Mộ Vân mím môi rên khẽ, để mặc cho hắn bú lồn mình.

Chết tiệt, cậu nghiện mất thôi.

Hắn dùng tay tách hai mép lồn ra để liếm cho dễ, mỗi khi lưỡi hắn đâm vào lỗ đái thì Thẩm Mộ Vân lại rùng mình.

Dần dà lưỡi hắn di chuyển xuống dưới, ngón tay cái thay lưỡi day hột le.

Lưỡi hắn liếm xung quanh lỗ lồn rồi nhấp nhẹ ở ngoài mấy cái. Trạc Hiểu Thiên ngước mắt lên nhìn, Thẩm Mộ Vân đang nhắm nghiền mắt tận hưởng.

Đầu lưỡi từ từ đâm vào trong cho đến đi vào hết. Ban đầu hắn chỉ dám liếm nhẹ bên trong, sau đó bắt đầu rút ra đâm vào theo từng nhịp nhẹ nhàng.

"Ưm... ah..."

Tiếng rên và tiếng thở gấp của Thẩm Mộ Vân như một liều thuốc kích dục, Trạc Hiểu Thiên hưng phấn day mạnh hột le hơn, dùng lưỡi chịch lồn cậu nhanh hơn.

Cái lưỡi gồng cứng lại cứ thụt ra thụt vào trong lỗ lồn ngứa ngáy, hột le sưng to vì nứng thì bị day mạnh. Cơn sướng tê tái ở lồn xộc thẳng lên não, đột nhiên Thẩm Mộ Vân đẩy đầu hắn ra.

"A!"

Người cậu co giật, nước lồn phun thẳng lên mặt hắn. Trạc Hiểu Thiên vội ghé sát lại bú hết nước.

Thẩm Mộ Vân thở gấp, cậu đẩy đầu hắn ra: "Đủ rồi, đi thôi."

Trong suốt cả ngày hôm đó bọn họ không gặp được người nào cả, cứ hai canh giờ Trạc Hiểu Thiên lại quỳ xuống giúp cậu đi đái.

Lúc thì hắn bảo cậu bám vào thân cây, xoay người lại chổng mông lên còn hắn quỳ dưới háng cậu bú lồn.

Lúc hai người ngồi nghỉ, hắn bảo Thẩm Mộ Vân dạng chân ra đái cho hắn xem, sau đó hắn sẽ quỳ xuống liếm sạch lồn cho cậu.

Lúc Thẩm Mộ Vân bảo không buồn đái, hắn đè cậu xuống đất lột quần cậu ra rồi vục mặt vào lồn nút hột le, móc lỗ đái liên tục cho đến khi Thẩm Mộ Vân không chịu nổi nữa, lồn run rẩy rỉ ra chút nước đái cho hắn liếm.

Nhưng những lần sau hắn chỉ giúp cậu đái thôi chứ không để cậu lên đỉnh nữa. Lỗ lồn Thẩm Mộ Vân ngứa ngáy tột cùng, hột le sưng to vì bị bú, lồn lúc nào cũng nứng.

Trạc Hiểu Thiên cũng chẳng khá hơn, hôm nay cặc hắn đã cương cả ngày. Nếu hắn không phải người tu tiên thì đã liệt dương từ lâu.

Đến tối hai người tìm một sơn động nghỉ tạm. Thẩm Mộ Vân nhắm mắt tu luyện nhưng không tài nào tĩnh tâm nổi.

Lát sau cậu mở mắt ra nhìn người đối diện, hắn không tu luyện mà chỉ ngồi đó nhìn cậu.

"Lại đây, ta buồn đái."

Lần này Trạc Hiểu Thiên không qua ngay: "Bú lồn em cả ngày nên lưỡi ta mỏi quá, ta dùng tay giúp em được không?"

"Dùng tay?"

"Ừm, thọc vào móc mạnh cho đến khi em đái ra."

Thẩm Mộ Vân rùng mình, lỗ lồn ngứa ngáy cả ngày nay lại càng ngứa hơn. Nó đang kêu gào đòi một thứ gì đó đâm vào.

Nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, Thẩm Mộ Vân nhếch mép, khóe môi cong lên rất nhẹ.

Quả nhiên, nam chính đúng là nam chính.

Cậu đứng lên đi qua chỗ hắn, giơ chân dẫm lên con cặc cứng ngắc trong quần.

"Ưm..."

Thẩm Mộ Vân cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt nam chính: "Ngươi tưởng ta không biết sao? Ngươi muốn đút con cặc dơ bẩn của ngươi vào lồn ta chứ gì?"

"Cố tình kích thích rồi bỏ mặc ta, từ từ dẫn con mồi vào bẫy?"

Vừa nói chân Thẩm Mộ Vân vừa dẫm mạnh. Trạc Hiểu Thiên đã cương cả ngày, lúc này con cặc đỏ tím vì nghẹn tinh cực kỳ yếu ớt.

"Ta nói đúng không? Hả?"

"A...!"

Trạc Hiểu Thiên rên to, rùng mình, con cặc co giật bắn tinh trong quần. Mặt mũi hắn đỏ bừng, thở dốc.

Thẩm Mộ Vân đạp vào bụng hắn, hắn ngã ngửa ra sau nằm dưới đất.

Cậu lấy kiếm ra cắt nát quần hắn, con cặc to dài dính đầy tinh trùng vẫn chưa xìu xuống. Thẩm Mộ Vân nhấc kiếm lên đánh bồm bộp vào thân cặc, lưỡi kiếm bén đứt tay, sáng loáng.

Trạc Hiểu Thiên nằm dưới đất, thở hổn hển nhìn cậu: "Mộ Vân..."

Thẩm Mộ Vân từ trên cao nhìn xuống hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu nhấc kiếm lên cứa một đường ở bụng dưới của hắn, máu chảy ra. Thẩm Mộ Vân dẫm lên thân cặc.

"Đừng có thách thức giới hạn của ta. Nếu muốn làm chó của ta thì phải ngoan, hiểu chưa?"

"Ta dung túng cho ngươi, không có nghĩa là ngươi muốn làm gì cũng được."

Nói xong Thẩm Mộ Vân cất kiếm đi, về chỗ nhắm mắt tu luyện.

Trạc Hiểu Thiên ngồi dậy, bụng chảy máu, cặc lại cương.

***

P/s: Hehe, lạnh ngắt °v° dễ gì mà ăn được. Phê thì phê mà tỉnh thì tỉnh.

Hệ thống: Mọi người chờ tui, để tui phát nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro