Chương 17: Nhiệm vụ số 524

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm sư huynh!"

"Thẩm sư huynh! Cuối cùng cũng tìm thấy huynh rồi!"

Cả đám đệ tử Thanh Vân Tông mừng rỡ reo lên. Thẩm Mộ Vân khẽ gật đầu, làm phép tẩy sạch máu trên lưỡi kiếm rồi tra kiếm vào vỏ.

"Lưu Vũ, tình hình sao rồi?"

Nghe gọi, một thanh niên tuấn tú bước ra nói: "Đã lấy được một vật phẩm, Mục sư đệ và Lam sư muội bị thương nặng quá nên phải ra ngoài trước, còn đâu đã tập hợp đủ hết rồi ạ."

Thẩm Mộ Vân nói: "Vật phẩm thứ hai là yêu đan của con này đúng không?

"Vâng, giờ chúng ta còn thiếu hai viên yêu đan của Xích Chu và vảy của Mị Ngư nữa thôi."

"Thẩm sư huynh, từ hôm qua đến giờ huynh ở đâu vậy? Bọn đệ đi tìm huynh mãi mà không thấy."

Thẩm Mộ Vân mím môi, quay lưng đi: "Ta bị lạc ở khu vực hoang vắng, đi thôi, phải nhanh chóng tìm đủ vật phẩm trước Vạn Kiếm Tông."

"Vâng!"

Có sự dẫn dắt của Thẩm Mộ Vân, đội ngũ của Thanh Vân Tông như hổ thêm cánh, chẳng mấy chốc đã bắt được thêm hai con Xích Chu và lấy được yêu đan của chúng.

Có một tu sĩ Kim Đan vào đội nên Thanh Vân Tông vẫn duy trì được quân số, không ai phải rời cuộc chơi sớm nữa.

Đến trưa, đám Thanh Vân Tông quyết định tìm một nơi trống trải để nghỉ ngơi, một lúc sau có tiếng bước chân lại gần.

Đồng phục môn phái của Vạn Kiếm Tông hiện ra sau những tán lá xanh.

Thanh Vân Tông lập tức bật chế độ cảnh giác, Vạn Kiếm Tông khựng lại, cũng vào thế đề phòng.

Ôi đều là những gương mặt quen thuộc, trong cái đám này ai cũng từng xé háng một người bên phía đối phương để bảo vệ idol ít nhất một lần.

"Sao vậy?" Từ đằng sau có tiếng hỏi.

"Trạc sư huynh, là Thanh Vân Tông."

Nói xong đám Vạn Kiếm Tông ưỡn ngực ra ngay, cằm hất lên trông rất sĩ với đời.

Hehe, sư huynh bọn ta đã lên Kim Đan trung kỳ rồi đó, sư huynh của các ngươi có không?

Thanh Vân Tông điên máu liền, cả đám đứng dậy lườm bên kia chằm chằm.

Lúc này Trạc Hiểu Thiên cũng đã bước ra, hắn tìm thấy Thẩm Mộ Vân ngay giây đầu tiên nhìn qua phía đó.

Thẩm Mộ Vân lạnh lùng dời mắt đi không nhìn hắn.

Trạc Hiểu Thiên mím môi, hắn bước lên mấy bước rồi chào hỏi: "Thẩm huynh, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp Thanh Vân Tông ở đây. Nếu huynh không phiền thì bọn ta nghỉ tạm ở đây được chứ?"

Thẩm Mộ Vân đáp gọn lỏn: "Không phiền."

Nói xong cậu đi về phía Thanh Vân Tông. Tự nhiên cả đám fans nhận ra giữa hai người có một bầu không khí lạnh lẽo kỳ lạ, trước đây là khí thế giương cung bạt kiếm như gà chọi chuẩn bị ra sân, còn bây giờ thì u ám lạnh lẽo như hầm mộ cổ.

Lửa nhiệt tình "cháy hết mình vì idol" của cả đám vụt tắt, bản năng sinh tồn nói cho họ biết lúc này không nên gây chuyện. Hai phe chia nhau ra ngồi nghỉ, tạm đình chiến.

"Thẩm sư huynh, lúc nãy đệ mới hái được cái này mà không chắc nó có phải là linh thảo không."

"Đưa ta xem."

"Đây ạ, đệ thấy nó giống Hỏa Vũ Thảo nhưng đường gân lá và màu ở rìa lá không giống lắm."

Thẩm Mộ Vân chỉ liếc qua: "Là Hỏa Vũ Thảo đột biến."

Lưu Vũ vui mừng: "Tốt quá, đệ cứ tưởng mình nhầm, Thẩm sư huynh, cây Hỏa Vũ Thảo này đệ tặng huynh." Ánh mắt Lưu Vũ sáng lấp lánh, đầy vẻ chân thành.

Thẩm Mộ Vân cười khẽ: "Ta hệ Phong mà cần nó làm gì, cái này có ích nhiều với đệ đấy, giữ cho cẩn thận."

Lưu Vũ đỏ mặt: "Vâng."

Bên kia Trạc Hiểu Thiên nhìn hai người chằm chằm, ánh mắt sắc như dao đâm vào người Lưu Vũ.

Lưu Vũ truyền âm: [Thẩm sư huynh, hình như Trạc Hiểu Thiên đang nhìn chúng ta?]

Thẩm Mộ Vân chẳng buồn nhìn qua bên kia một cái, chỉ đáp: [Kệ hắn đi.]

Lưu Vũ nghe vậy bèn chuyển chủ đề hỏi Thẩm Mộ Vân một số vấn đề trong tu luyện, Thẩm Mộ Vân thong thả giảng cho hắn nghe, những đệ tử khác của Thanh Vân Tông cũng tập trung nhìn qua đó.

Trạc Hiểu Thiên nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng tóc mây, cậu rũ mi xuống, khi nói chuyện đôi môi phớt hồng khép mở nhẹ nhàng, trông an tĩnh đẹp đẽ như một bức tranh.

Giọng cậu trong trẻo như cơn gió sớm trên thảo nguyên, ngoại hình lãnh đạm cao xa như tiên trên trời, tựa những áng mây trắng mỏng manh trôi theo gió không thể với tới.

Khi chúng sinh bắt đầu sinh lòng kính sợ thì tiên nhân kia lại khẽ nở nụ cười, mi mắt cong cong, khóe môi cong lên tươi tắn, như tuyết tan hoa nở, đẹp không sao tả xiết. Đó là một nụ cười dịu dàng thuần khiết như ánh trăng.

Trong lòng Trạc Hiểu Thiên nóng như lửa đốt, vừa ghen vừa tủi, dù đã có quan hệ xác thịt thân mật với Thẩm Mộ Vân nhưng cậu chưa bao giờ cười với hắn như vậy.

Thế mà giờ đây cậu lại cười với một kẻ khác, thằng nhóc đó thì có gì tốt? Ngoại hình bình thường, thiên phú tầm thường, đầu óc thì ngu dốt, có cái gì hơn hắn?

Những vấn đề đơn giản vậy mà còn phải hỏi, đúng là vô dụng!

Hệ thống: [Nhiệm vụ số 524: Đến hang động phía Tây, trúng độc của Mị Ngư (phải đi cùng nam chính, để nam chính giải độc giúp).]

Thẩm Mộ Vân khựng lại.

[Cuối cùng mày cũng bảo tao đi bán thân rồi à?]

Nghe giọng Thẩm Mộ Vân trầm trầm, hệ thống yếu ớt nói: [Đâu có...]

[Độc của Mị Ngư... mày tưởng tao không biết đó là thuốc kích dục chắc?]

[Ôi nào... gọi là xuân dược cho tế nhị đi ký chủ, cốt truyện nào cũng phải có xuân dược thôi. Xuân dược - thần dược của mọi nhà.]

Thẩm Mộ Vân im lặng rất lâu, cậu ngước lên nhìn bầu trời, vẫn màu thiên thanh, vẫn áng mây trắng nhưng bầu trời này không phải bầu trời của cậu ở kiếp trước nữa.

Trong lòng Thẩm Mộ Vân như có gì đó nứt vỡ, cậu đáp: [Tao biết rồi.]

Vừa dứt lời mây đen chợt ùn ùn kéo tới, không khí đặc quánh lại, áp lực làm người ta nghẹt thở.

"Chuyện gì vậy?"

"Sao lại thế?"

"Thẩm sư huynh! Là Thẩm sư huynh đột phá!"

Đám Thanh Vân Tông mừng rỡ reo lên, đồng thời ăn ý lùi ra xa khỏi khu vực độ kiếp. Vì nếu có người trong khu vực đó thì lôi kiếp sẽ đánh cả họ.

Phía Vạn Kiếm Tông cũng lùi ra xa, Trạc Hiểu Thiên lo lắng đứng nhìn. Thẩm Mộ Vân ngước nhìn lôi kiếp với vẻ vô cảm, không vui vẻ cũng chẳng hồi hộp, cậu nhắm mắt lại, im lặng đón nhận.

Tim Trạc Hiểu Thiên nhói lên, không hiểu sao hắn thấy bóng lưng kiêu ngạo ấy đã khòm đi một chút, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác xót xa đau lòng vô hạn, hắn chỉ muốn chạy ngay đến đó và ôm chặt cậu vào lòng. Nhưng hắn không thể.

Tiếng sấm ì đùng, lôi kiếp đầu tiên giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro