Chương 2: Mất trinh tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Thẩm Mộ Vân và Trạc Hiểu Thiên lao vào đánh nhau, hai phe bên dưới cũng lao vào quần nhau túi bụi nhưng bọn họ không dùng linh khí mà chỉ chơi tác động vật lý bình thường.

Người nắm tóc, kẻ xé đồ.
"Tình" trong như đã mặt ngoài còn e.

"Tình" ở đây là "đôi bên thật tình muốn băm nhau" nhưng hai sư huynh đã dặn nếu có đánh nhau thì chỉ được đánh chay, không được dùng linh lực và làm tổn thương đến tính mạng của đối thủ.

Do hai sư huynh đang bận chiến đấu, không thể phân thân đi cứu các sư đệ sư muội được.

Vì để các sư huynh yên tâm đánh nhau nên các sư đệ sư muội chỉ dám cất vũ khí đi, dùng chiêu tay không xé đối thủ.

Nói chung fans mà đấm nhau thì chỉ có hai chữ "điên cuồng". Không khéo còn dữ dội hơn trận chiến của hai vị thiên tài bên trên.

Bên trên, tình hình chiến đấu của Thẩm Mộ Vân và Trạc Hiểu Thiên cũng bước vào giai đoạn gay cấn.

Trạc Hiểu Thiên là nam chính nên rất trâu còn Thẩm Mộ Vân - boss phản diện kiêm đối thủ mạnh nhất của nam chính cũng trâu không kém.

Theo nguyên tác, trước khi nhập ma boss phản diện là thiên tài cùng thời với nam chính, tu vi, ngoại hình, năng lực chiến đấu, fans... v.v so với nam chính phải nói là một chín một mười.

Sau khi Thẩm Mộ Vân xuyên vào, dưới sự đốc thúc của hệ thống và sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân thì bây giờ Thẩm Mộ Vân có thể tự tin nói: Cậu và nam chính là kẻ 8 lạng người 800g.

Không chênh xíu nào luôn nhé.

Tiếc là Trạc Hiểu Thiên là nam chính nên được buff hơn cậu, dù mọi thứ có ngang nhau nhưng nam chính luôn may mắn hơn cậu một chút. Nếu chỉ chiến đấu công bằng thì Thẩm Mộ Vân rất khó thắng được hắn, chỉ khi chơi mưu hèn kế bẩn thì may ra mới thắng hiểm được.

Thẩm Mộ Vân là đơn linh căn hệ Phong, người ta vẫn hay ví gió là những lưỡi dao vô hình, khi chiến đấu với Trạc Hiểu Thiên cậu có thể khống chế các luồng khí xung quanh, giảm sát thương từ kiếm khí của hắn đến mức thấp nhất.

Người khác không thể tiếp cận Trạc Hiểu Thiên vì kiếm khí trên người hắn quá sắc bén còn Thẩm Mộ Vân thì không giống vậy.

Cả hai đang đánh nhau hăng say thì chợt cảm nhận được gì đó, hai bên đồng thời ngừng chiến rồi hét to.

"Tất cả đệ tử của Thanh Vân Tông rút lui ra ngoài ngay lập tức!"

"Tất cả đệ tử Vạn Kiếm Tông ngừng chiến, rút lui ngay!"

Có nhiều kinh nghiệm tụ tập đánh nhau... À lộn, ra ngoài rèn luyện với các sư huynh nên cả hai phe bên dưới ngay lập tức ngừng chiến, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường.

Vì bọn họ cũng cảm nhận được uy áp kinh khủng.

Yêu thú bảo hộ thức tỉnh rồi!

Trong bản đồ ghi chú con yêu thú này có tu vi tương đương Kim Đan sơ kỳ nên Trạc Hiểu Thiên mới dám dẫn sư đệ sư muội đến đây, vì hắn cũng là Kim Đan sơ kỳ, có thể đấu với nó, cộng thêm các sư đệ sư muội giúp đỡ thì hạ gục nó không thành vấn đề.

Nhưng uy áp của nó mạnh hơn hẳn, không phải Kim Đan sơ kỳ mà là Kim Đan hậu kỳ rồi!

Bây giờ đệ tử Luyện Khí, Trúc Cơ mà còn đứng đây thì chỉ có chết, chính Trạc Hiểu Thiên cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó.

Thẩm Mộ Vân và Trạc Hiểu Thiên ăn ý ngừng chiến, cả hai nhìn nhau.

Trạc Hiểu Thiên nói: "Xử lý nó xong thì tiếp tục?"

Thẩm Mộ Vân gật đầu: "Được."

Thực ra cách tốt nhất bây giờ là cả hai nên chạy ngay đi, nhưng phía sau là một đám đệ tử của môn phái mình nên cả hai phải ở đây kìm chân yêu thú, tranh thủ thời gian cho đám đệ tử rút lui.

Trạc Hiểu Thiên liếc nhìn người bên cạnh, vì tình thế nguy hiểm nên trên mặt cậu cũng không còn vẻ lạnh nhạt thờ ơ như bình thường nữa. 

Tuy Thẩm Mộ Vân là một tên ngụy quân tử thích chơi mưu hèn kế bẩn nhưng cậu chưa bao giờ hèn nhát bỏ chạy, mặc kệ đệ tử môn phái mình mỗi lúc lâm nguy. Chính vì thế nên Trạc Hiểu Thiên chỉ không có thiện cảm với cậu thôi chứ không đến mức chán ghét khinh thường.

Yêu thú là một con giao long dưới đáy hồ, miệng của nó to đến mức có thể cho cả hai bay đầu chỉ bằng một cái đá lưỡi.

Biết đám người này đến cướp bảo vật của nó nên giao long phẫn nộ gào rú, tiếng kêu của nó có thể làm thủng màng nhĩ của những người có tu vi thấp.

Thẩm Mộ Vân và Trạc Hiểu Thiên có tu vi thấp hơn nó nên cũng bị ảnh hưởng, cả hai ăn ý đồng thời phi lên, giờ đánh nhanh thắng nhanh mới là thượng sách, dây dưa càng lâu thì càng bất lợi.

Có nam chính ở đây nên Thẩm Mộ Vân rất yên tâm, chỉ có mình cậu thì có thể sẽ chết nhưng có nam chính thì chắc chắn thắng lợi.

Ai bảo người ta là nam chính còn cậu là phản diện chứ.

Cả hai quần nhau với con giao long gần nửa tiếng, cuối cùng cũng giết được nó.

Chỉ hơi "thân tàn ma dại" thôi chứ chưa chết.

Thẩm Mộ Vân bị thương, khóe môi rỉ máu, phần vải chỗ bả vai bị xé rách, lộ ra bờ vai trắng nõn và xương quai xanh thanh tú. Mái tóc đen dài cũng hơi lộn xộn.

Nếu diễn đạt theo cách hiện đại thì kiểu tóc của cậu bây giờ là "style lả lơi".

Mỹ nhân bị thương thì vẫn là mỹ nhân, trông còn mong manh quyến rũ hơn bình thường mới chết chứ.

Thẩm Mộ Vân không biết bây giờ mình trông thế nào. Cậu nhếch mép, ra vẻ khinh thường hỏi Trạc Hiểu Thiên: "Tiếp tục?"

Trạc Hiểu Thiên nhìn qua bả vai trần của cậu rồi dời mắt đi, hắn đáp: "Được."

Cả hai lại lao vào đánh nhau, trước khi chiến Thẩm Mộ Vân hoảng loạn vậy thôi chứ một khi đánh rồi thì cậu cũng máu chiến lắm.

Cửu Thánh Kim Liên sắp nở mà đôi bên cũng sắp kiệt sức nên cả hai ăn ý tiếp tục đánh nhanh thắng nhanh, không kéo dài thời gian nữa.

Thẩm Mộ Vân thay đổi sách lược, cậu lại gần đánh giáp lá cà với nam chính. Pháp khí của Trạc Hiểu Thiên là kiếm dài mà pháp khí của cậu là quạt nên cận chiến không có lợi cho Thẩm Mộ Vân.

Trạc Hiểu Thiên âm thầm cảnh giác, việc khác thường ắt có trá.

Ngặt nỗi bây giờ Thẩm Mộ Vân đang "áo rách quần manh", môi nhuốm máu đỏ tươi, làn da trắng bần bật cứ như phát sáng.

Trong lúc đánh nhau kiếm khí của Trạc Hiểu Thiên vô tình làm vết rách trên vai áo của Thẩm Mộ Vân to hơn,  gần nửa lồng ngực trắng nõn lồ lộ ra ngoài, hắn còn thấy cái núm gì đó hồng hồng lấp ló sau vết rách.

Trạc Hiểu Thiên sững người một giây.

Trong chiến đấu thì chỉ một giây thôi là đủ.

Thẩm Mộ Vân lập tức giơ chân đá vào háng nam chính.

Trạc Hiểu Thiên: !!!

Trạc Hiểu Thiên: "Thẩm Mộ Vân!"

Trong lúc nguy cấp, bản năng bảo vệ chỗ nhạy cảm của cơ thể đã cứu nam chính một mạng. Hắn né được đòn tấn công "đê tiện" của Thẩm Mộ Vân nhưng cú đá đó đã trúng eo hắn, xui thay lúc nãy nam chính bị thương ở bên sườn nên cú này phải nói là sát thương cực mạnh.

Trạc Hiểu Thiên đau tái mặt, ánh mắt đỏ vằn như muốn nhai đầu Thẩm Mộ Vân.

"Tiểu nhân đê tiện!" Nam chính nghiến răng nghiến lợi.

"Binh bất yếm trá." Thẩm Mộ Vân nhếch mép cười đáp.

Đúng lúc này có một mùi hương thanh mát nồng đậm như thấm vào ruột gan.

Cửu Thánh Kim Liên nở rồi!

Cả hai lập tức phi đến chỗ đó, nam chính nhanh hơn Thẩm Mộ Vân nửa giây, hắn hái được Cửu Thánh Kim Liên rồi.

Từ lúc đầu mục tiêu của Thẩm Mộ Vân vốn không phải Cửu Thánh Kim Liên, ngay khi nam chính vươn tay hái sen thì cậu nhanh tay bóp dái hắn!

Bóp mạnh!

Mặt Trạc Hiểu Thiên tái mét, người hắn cứng đờ, run run vì đau: "Ngươi..."

Thẩm Mộ Vân chỉ chờ có thế, một tay bóp dái nam chính, tay kia giựt luôn hoa sen, cậu có không gian nên hoa sen biến mất luôn.

Hệ thống: [Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ số 518: Đánh nhau với nam chính cướp được Cửu Thánh Kim Liên.]

Thẩm Mộ Vân nở nụ cười, môi đỏ da trắng diễm lệ như yêu tinh. Cậu nói: "Cảm ơn nhé."

Nói xong cậu còn bóp rồi xoa dái nam chính thêm hai cái nữa mới buông ra.

Hệ thống: [Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ số 519: Chạm tay vào bộ phận sinh dục của nam chính và giữ trong 5 giây.]

Đã hoàn thành nhiệm vụ, Thẩm Mộ Vân chuồn ngay lập tức, không để cho nam chính có cơ hội rút kiếm chém mình.

Thẩm Mộ Vân: [Tay tao mất trinh rồi hu hu hu, trời ơi thân thể trong trắng ngọc ngà tao gìn giữ bấy lâu.]

Hệ thống: [Lúc nãy là ai vừa xoa vừa bóp nam chính?]

Thẩm Mộ Vân: [Chính mày bảo phải giữ trong 5 giây còn gì?]

Hệ thống: [Giữ tay ở đó trong 5 giây chứ không phải bảo ký chủ xoa bóp nó.]

Thẩm Mộ Vân đỏ mặt: [Ờ thì... Khoai to nên bóp miếng, làm gì căng.]

Hệ thống: [...]

Nhìn bóng trắng bay đi xa, Trạc Hiểu Thiên đứng trôn chân tại chỗ. Lát sau mặt hắn tái mét cúi đầu nhìn xuống háng mình.

Cặc hắn đã cương rồi.

***

P/s: Không có bông tuyết nào là trong sạch cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro