Chương 20: Ta muốn kết đạo lữ với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Thẩm Mộ Vân cũng tỉnh táo lại rồi, độc của Mị Ngư đã được giải.

Cậu thở hổn hển hé mắt ra nhìn Trạc Hiểu Thiên, khuôn mặt cậu đỏ bừng tèm lem nước mắt, đôi môi bị cắn rớm máu từ lúc nào, đỏ tươi như son, nước bọt tràn ra cằm óng ánh, tóc mai bết mồ hôi dính vào trán và sườn mặt.

Trên khuôn mặt ấy vẫn còn nét sung sướng thỏa mãn sau cơn cực khoái pha lẫn chút mệt mỏi, một vẻ đẹp bị vùi dập tơi tả mà quyến rũ tột cùng.

Trạc Hiểu Thiên sững sờ nhìn cậu, con cặc trong lồn còn to hơn lúc nãy.

Thẩm Mộ Vân cảm nhận được, cậu chống người ngồi dậy lườm hắn, lạnh giọng: "Rút ra."

Trạc Hiểu Thiên không dám làm trái, hắn rút cặc ra, tinh trùng trắng đục lẫn với máu chảy ra ngoài.

"Ư..." Thẩm Mộ Vân rên khẽ.

Trạc Hiểu Thiên thấy máu, hắn sốt ruột hỏi: "Xin lỗi Mộ Vân, lúc nãy ta bị khống chế nên thô bạo quá. Ta có làm em đau không?"

Thẩm Mộ Vân cười khẩy: "Đó chẳng phải là mong ước của ngươi hay sao? Trạc Hiểu Thiên, một tu sĩ Kim đan trung kỳ như ngươi thật sự không tránh được đòn tấn công của linh thể Mị Ngư Kim đan sơ kỳ ư?"

Trạc Hiểu Thiên nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn nghiêm túc nói: "Đúng là ta muốn ngủ với em nhưng ta sẽ không ép buộc em. Mộ Vân, tình cảm của ta dành cho em là thật lòng."

Thẩm Mộ Vân im lặng nhìn hắn.

Trạc Hiểu Thiên lúc nào cũng vậy, đường hoàng ngay thẳng đến mức nực cười.

Đúng, kẻ cố tình trúng độc Mị Ngư để ngủ với hắn là cậu.

Kẻ dùng mưu hèn kế bẩn, đi đường ngang ngõ tắt là cậu.

Kẻ không dám đối mặt với dục vọng của bản thân cũng là cậu.

Thật ra kẻ đê tiện nhất, hèn nhát nhất vẫn luôn là cậu.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú và ánh mắt sắc bén ngay thẳng của hắn, trong lòng Thẩm Mộ Vân chợt dâng lên cảm giác vừa thẹn vừa nhục như bị người ta vạch trần.

Mặt Thẩm Mộ Vân bỏng rát, đột nhiên cậu rất muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Cậu chống người đứng dậy, làm phép tẩy rửa thân thể sạch sẽ rồi vội vã mặc y phục vào.

Cảm tạ thế giới tu tiên và thân thể của tu sĩ Kim đan cường tráng như trâu, dù vừa bị Trạc Hiểu Thiên dập tơi tả nhưng Thẩm Mộ Vân không hề hấn gì nhiều.

Thấy cậu định đi, Trạc Hiểu Thiên vội níu tay cậu lại: "Mộ Vân..."

Thẩm Mộ Vân khựng lại.

"Em định đi như thế sao?"

Thẩm Mộ Vân quay đầu lại: "Ngươi muốn cái gì?"

"Ta muốn kết đạo lữ với em." Trạc Hiểu Thiên nghiêm túc nói.

Thẩm Mộ Vân giật mình, cậu im lặng nhìn hắn rồi chợt bật cười.

Cậu giễu cợt: "Trạc Hiểu Thiên, ta là nam tử, tuy không toàn vẹn nhưng ta vẫn là nam tử."

"Ta biết, ta chỉ quan tâm mình em. Người khác nghĩ gì không quan trọng."

Trạc Hiểu Thiên sốt sắng bày tỏ lòng mình.

Thẩm Mộ Vân đứng thẳng người, hai đầu mày giãn ra, khóe mắt hơi nhướn lên, cậu nhìn thẳng hắn, đôi mắt vừa sáng vừa lạnh lùng. Hình ảnh đóa Bạch ngọc lan bị dục vọng vùi dập đã biến mất, cậu lại trở về tư thái tiên nhân cao xa vời vợi.

Cậu nói: "Nhưng ta không quan tâm ngươi nghĩ gì. Ta là nam tử, chuyện này chỉ là chuyện phong lưu của nam nhân, ta không muốn và cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm, hiểu chưa?"

Trạc Hiểu Thiên siết chặt nắm tay: "... Ta thích em." Ta muốn kết đạo lữ với em vì ta thích em chứ không phải vì trách nhiệm.

"Thì sao?"

Thái độ thờ ơ lãnh đạm của Thẩm Mộ Vân như một thanh kiếm đâm vào tim hắn.

Tay Trạc Hiểu Thiên run rẩy, hốc mắt hắn đỏ lên, giọng khàn đi: "Rốt cuộc em xem ta là gì?"

Nhìn vẻ hèn mọn đau khổ của hắn, trong lòng Thẩm Mộ Vân dâng lên khoái cảm dị dạng.

Lúc này cậu rất muốn ngửa đầu lên trời cười to, nói với Thiên Đạo rằng ngươi hãy nhìn đứa con cưng của ngươi đi.

Đứa con cưng của ngươi, nam chính thiên tài hoàn mỹ của ngươi đang cầu xin tình yêu của ta kìa.

Ngươi chèn ép ta, khinh thường ta, coi ta như sâu kiến nằm trong tay ngươi, có thể bị ngươi nghiền nát bất cứ lúc nào.

Còn đứa con cưng được ngươi thiên vị, nâng niu, nắm trong tay khí vận của thế giới này lại đang cầu xin ta một cách hèn mọn vô cùng.

Nếu ngươi muốn mạt sát ta thì ta cũng có thể hủy hoại nam chính của ngươi. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ha ha ha.

Trong đầu Thẩm Mộ Vân hiện lên rất nhiều suy nghĩ vặn vẹo, Thiên Đạo không cho phép cậu làm tổn thương thân thể nam chính nhưng nếu muốn phá hủy một con người thì phải phá hủy ý chí của họ. Ý chí là sức mạnh tinh thần vững mạnh nhất, người bị thương nặng có thể vượt qua cơn nguy hiểm dựa vào ý chí mạnh mẽ, ngược lại, khi một người đã đánh mất ý chí và mong muốn sống thì cơ thể đang khỏe mạnh cũng sẽ tàn lụi dần.

Trạc Hiểu Thiên thích cậu, cậu có thể lợi dụng tình cảm đó để thâm nhập vào sâu hơn, khiến hắn yêu cậu điên cuồng rồi giáng cho tâm linh của hắn những đòn chí mạng.

Trong đầu Thẩm Mộ Vân quay cuồng rất nhiều suy nghĩ, chúng ầm ầm dậy sóng như biển động trong cơn bão rồi dần lắng xuống.

Thẩm Mộ Vân suy nghĩ rất nhiều nhưng mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc. Cậu nhìn đôi mắt chân thành và nghiêm túc của Trạc Hiểu Thiên.

"Ta coi ngươi là đối thủ, ta bày trò để sỉ nhục ngươi, ai ngờ ngươi không những không thấy nhục mà còn mê muội ta. Đúng là một món đồ chơi tình dục thượng hạng."

Cậu lấy vảy Mị Ngư ra: "Trạc Hiểu Thiên, lần này Thanh Vân Tông thắng rồi."

Nói xong cậu quay lưng đi thẳng ra ngoài.

***
P/s: Nô lệ tư bản bị chèn ép suốt 20 năm nên tinh thần đã không còn bình thường. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro