Chương 6: Trừng phạt biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..." Trạc Hiểu Thiên buột miệng phát ra tiếng rên rỉ, hắn lập tức bặm môi ngậm chặt miệng lại. Vành tai hắn đỏ tía, đầu cúi gằm nhìn nghiêng qua bên trái không dám ngẩng mặt lên.

Rõ ràng người đang trần truồng không mảnh vải che thân và phải xấu hổ là Thẩm Mộ Vân nhưng tình huống lại hoàn toàn trái ngược.

Trạc Hiểu Thiên - người ăn mặc như chiến binh, bộ giáp bạc sáng bóng, thân hình to cao vạm vỡ, khuôn mặt tuấn tú, đường nét sắc bén lại xấu hổ bất lực ngồi dưới đất như không có sức phản kháng.

Còn Thẩm Mộ Vân trông mảnh mai hơn lại đang làm chủ cuộc chơi.

Khuôn mặt cậu vô cảm, ánh mắt lạnh lùng khôn tả.

[Hệ thống.] Thẩm Mộ Vân gọi, giọng điệu của cậu rất bình tĩnh.

Nhưng càng bình tĩnh thì mới càng đáng sợ.

[Hệ thống.]

Hệ thống vẫn im ru.

[Hệ thống, đừng để tao phải gọi thêm lần nữa.]

Lúc này hệ thống mới ló ra, đây là lần đầu tiên nó phát ra giọng điệu hèn mọn đến vậy: [Hệ thống xin được phục vụ ký chủ, ký chủ gọi tôi có chuyện gì vậy ạ?]

[Mày nói thay đổi cốt truyện là sao?]

[Ờ thì là... là thế đó...]

[Ý mày là để thoát khỏi cốt truyện bị nam chính chém chết thì tao phải làm đĩ à?]

Hệ thống: [Ôi ký chủ đừng nặng lời thế, đây có phải tác phẩm của Vũ Trọng Phụng đâu mà làm đĩ, chỉ chơi với một mình nam chính thôi mà...] Giọng hệ thống yếu dần.

Thẩm Mộ Vân im lặng không nói gì cả, cũng không phát điên chửi loạn xạ lên như bình thường. Hệ thống đo lường thấy chỉ số cảm xúc của ký chủ đang có dao động cực lớn nhưng nó không dám thông báo.

"Shhh..." Trạc Hiểu Thiên phát ra tiếng rên đau đớn, người hắn gồng cứng. Hắn vẫn cúi gằm mặt xuống, gian nan nói: "Ngươi... ngươi bỏ chân ra trước đã..."

Thẩm Mộ Vân đứng đó nhìn xuống nam chính đang bị mình dẫm dưới chân khoảng vài giây.

Cậu nói trong đầu: [Offline đi.]

Hệ thống vừa chột dạ vừa sợ hãi nên lặn luôn mà không thèm thắc mắc gì.

"Ha..." Trạc Hiểu Thiên nghe thấy tiếng cười khẽ. Cái bật cười trào phúng lạnh lùng.

Sau đó hắn nghe người kia nói: "Ngươi muốn ta bỏ chân ra? Nhưng ta thấy con cặc của ngươi thì không muốn vậy." Nói xong Thẩm Mộ Vân lại dẫm mạnh lên cặc hắn.

"Ngươi...!" Trạc Hiểu Thiên vừa đau đớn vừa tức giận ngẩng phắt lên định nói gì đó rồi khựng lại ngay vì cái lồn hồng của kỳ phùng địch thủ đập thẳng vào mắt mình.

Không biết cặc Thẩm Mộ Vân đã cương từ bao giờ, nó nhỏng cao lên nên cái lồn bên dưới được phô ra hoàn toàn.

Lồn Thẩm Mộ Vân múp rụp nhưng hột le to đến mức lồi hẳn ra ngoài chứ không e ấp nép kín trong hai cánh hoa như bình thường. Hột le có màu hồng nhạt, hai mép lồn thì trắng phau, màu sắc thì trông rõ ngây thơ non nớt mà hình dạng lại dâm dục đĩ thõa khôn cùng.

Nó mâu thuẫn y như chủ nhân của nó, rõ ràng là một kẻ vô tình tuyệt dục như tiên nhưng khi cởi quần áo ra thì lại như dâm ma nguy hiểm nhất, có thể khơi ra mọi dục vọng trần trụi của con người.

Trạc Hiểu Thiên sững sờ, nhìn chăm chăm vào nụ hoa màu mỡ ấy.

Thẩm Mộ Vân hỏi: "Đẹp không?"

Trạc Hiểu Thiên sực tỉnh, từ mặt đến cổ hắn đỏ như gấc chín. Hắn hoảng loạn cúi gằm mặt xuống, lắp bắp: "Ngươi... ngươi... ngươi mặc y phục vào trước đã."

"Sao ta phải mặc? Không phải ngươi thích ngắm lắm à?"

"Ta... ta..."

Thẩm Mộ Vân nắm tóc Trạc Hiểu Thiên giật ngược ra sau, ép hắn phải ngửa mặt lên. Cậu cúi xuống, gương mặt đẹp đẽ tuyệt trần của cậu phản chiếu trong đôi mắt như chim ưng của Trạc Hiểu Thiên.

Thẩm Mộ Vân dùng chân vừa xoa vừa dẫm cặc hắn, Trạc Hiểu Thiên rùng mình thở dốc, tay chân như mất hết sức lực chỉ biết ngồi đó chịu trận.

Trạc Hiểu Thiên xấu hổ quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn cậu.

Thẩm Mộ Vân thì thầm bên tai hắn: "Ta có đẹp không?"

"Trả lời." Vừa nói chân cậu vừa dẫm mạnh.

Trạc Hiểu Thiên thở dốc, hắn gằn giọng, mắt vẫn nhắm chặt: "Đẹp."

"Lồn ta có đẹp không?"

"... Đẹp."

"Ngươi có thích nó không?"

"Thẩm Mộ Vân! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!" Trạc Hiểu Thiên mở mắt ra, tức giận quát.

Thẩm Mộ Vân đứng thẳng lại, cậu vẫn nắm tóc Trạc Hiểu Thiên rồi dí đầu hắn vào háng mình. Môi hắn cách lồn cậu một ngón tay.

Thẩm Mộ Vân dùng tay còn lại tách hai mép lồn múp rụp ra, lỗ lồn đỏ hồng đang rỉ nước đập thẳng vào mắt kẻ đang ngồi dưới háng cậu.

"Đẹp không?"

"Ta muốn ngươi liếm lồn cho ta."

Nói xong cậu nắm tóc dí mặt hắn vào lồn mình luôn. Trạc Hiểu Thiên khựng lại ba giây rồi há miệng ra bú lồn cậu thật.

Cái lưỡi ấm áp của hắn liếm hết lồn dâm cho đến khi ướt nhẹp rồi bắt đầu mút hột le liên tục, cơn sướng từ lồn làm Thẩm Mộ Vân tê người, mặt mũi cậu cũng đỏ ửng lên.

Chết... chết tiệt... sao lại...

"Ưm... ha..."

Nghe tiếng Thẩm Mộ Vân thở dốc, Trạc Hiểu Thiên thấy hưng phấn kỳ lạ, máu trong người như dồn hết xuống cặc khiến nó như sắp nổ tung.

Trạc Hiểu Thiên mút mạnh hột le hơn, Thẩm Mộ Vân không chịu nổi dẫm mạnh một cái, Trạc Hiểu Thiên rùng mình, con cặc dưới chân cậu co giật liên tục.

Thẩm Mộ Vân nắm tóc kéo đầu Trạc Hiểu Thiên ra, quanh môi hắn bóng nhẫy nước lồn, mặt mũi hắn đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận lườm cậu.

Thẩm Mộ Vân nhếch mép cười: "Sao? Bắn rồi à?"

Cậu búng tay làm phép, quần của Trạc Hiểu Thiên rách toạc, con cặc to dài tội nghiệp bị cậu dẫm đạp nãy giờ vẫn đang rỉ tinh trùng trắng đục.

"Cũng to đấy, mà nhanh quá, vậy là Trạc huynh không được rồi." Vừa nói cậu vừa nhấc bàn chân trần trắng mịn lên, dùng ngón cái chà vào quy đầu đỏ tím của hắn.

"Ưm...! Thẩm Mộ Vân! Ngươi mau bỏ chân ra!" Trạc Hiểu Thiên rùng mình thở dốc.

Thẩm Mộ Vân nghe lời nhấc chân lên thật, cậu đi chân trần nên trên đầu cặc ướt đã dính ít bùn đất. Một tay cậu nắm tóc Trạc Hiểu Thiên bắt hắn ngửa mặt lên nhìn mình, tay còn lại luồn xuống tách hai mép lồn ra.

Cậu nhìn hắn, mỉm cười, Trạc Hiểu Thiên ngơ ngác như người mất hồn.

"Xè xè..."

Nước tiểu ấm áp xối lên quy đầu khiến Trạc Hiểu Thiên sực tỉnh, mặt hắn đỏ rực, nổi giận quát: "Thẩm Mộ..."

Thẩm Mộ Vân giật mạnh tóc hắn rồi hất mạnh ra đằng sau. Trạc Hiểu Thiên ngã ngửa, đến khi hắn bật dậy thì Thẩm Mộ Vân đã bấm phép mặc quần áo lại từ lúc nào.

Tà áo trắng bay bay, mái tóc đen xõa dài, thanh niên nở nụ cười nhưng ánh mắt thì lạnh buốt: "Ta rửa cặc giúp ngươi rồi đấy, tên biến thái thích nhìn trộm người ta tắm."

Nói xong cậu ngự kiếm bay đi mất.

Trạc Hiểu Thiên đứng sững ở đó một lúc lâu, hắn cúi gằm mặt xuống, im lặng đấm gãy một cái cây to bên cạnh.

"Chết tiệt!"

***

P/s:

Mộ Vân: Ha, làm đĩ hả? Ok, tao sẽ là đĩ trong lầu xanh BDSM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro