Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAL

Chương 3: Khiêu khích cha Dư

“A a a ưm ư a…”

Trên con đường núi gập ghềnh hiểm trở, một cái xe khách lỗi mode và cũ kỹ chạy băng qua con đường núi.

Ở hàng ghế ngồi sau cùng, hai bóng người ngồi xếp chồng lên nhau ở cùng một vị trí.

Áo sơ mi của thanh niên đẹp trai bị vén lên, hai bầu vú trắng trẻo to như quả bóng nước cứ đong đưa theo sự chuyển động của chiếc xe.

Một bàn tay to thô ráp ngăm đen bóp vú cậu và nhào nặn chúng thành đủ mọi hình dạng khác nhau.

Còn ở thân dưới, quần jean bị ném sang một bên, cặp chân trắng nõn thẳng tắp quàng qua hai bên chân của một tên nông dân. Lồn dâm hồng phấn bị một cây dương vật đen đúa bẩn thỉu chịch, hai màu sắc tương phản rõ rệt hình thành nên sự kích thích về mặt thị giác.

“A a a sướng quá… A, đâm tới rồi hu hu, sắp bắn a a a…”

Tiếng rên dâm của Vương Nhiên cứ vang lên không ngớt ở trong xe, cũng may là ở trong xe chỉ có hai hành khách là bọn họ.

Còn tài xế đang lái xe ở đằng trước chốc chốc lại liếc mắt nhìn khung cảnh ở phía sau qua kính chiếu hậu.

“Mẹ nó, đợi lát nữa ông đây sẽ chịch chết cậu!”

Tài xế chửi thầm một tiếng, hắn cúi đầu nhìn đũng quần của mình.

Đường núi gồ ghề, thân xe rung lắc dữ dội dẫn tới dương vật của gã đàn ông cắm vào lồn càng sâu càng mạnh hơn do tư thế ngồi cưỡi ngựa.

Gã đàn ông địa phương kia cũng không ngờ trên đường bản thân còn có thể gặp được cảnh ngộ tuyệt vời như vậy.

Dương vật hung hãn thọc vào rút ra, bàn tay to chộp lấy vú bự rồi cúi đầu, há to mồm ngậm núm vú nhỏ xinh vào trong miệng.

“A, đau~” Thân thể Vương Nhiên bị ném bay lên do xe xốc nhảy, sau đó lại rơi thật mạnh xuống.

Tên nông dân kia lập tức tước vũ khí đầu hàng, một dòng tinh dịch bắn vào trong lồn Vương Nhiên.

Nhưng hiển nhiên là hắn luyến tiếc nếu cứ kết thúc cuộc chiến này như thế, hắn ôm Vương Nhiên đứng lên, nắm bàn tay của cậu xoa nắn dương vật đang mềm của mình.

Dương vật lại cương lên thêm một lần nữa, hắn đè Vương Nhiên lên cửa kính rồi đụ cậu từ phía sau.

Bầu vú của Vương Nhiên bị đè lên cửa kính đến biến dạng. Nếu có người đi ngang qua con đường này sẽ chứng kiến rõ ràng hai quả bóng nước trắng ngần đàn hồi qua lớp kính xe.

“A a a a sâu quá… Mau, mau lên…” Vương Nhiên không thỏa mãn bắt đầu vặn vẹo mông.

Tuy nhiên, tên nông dân đã bị cậu kẹp bắn tinh hết hai, ba lần dọc trên đường đi rồi. Hiện tại, hắn không gắng gượng nổi nữa.

“Bạch bạch bạch…”

Hắn đè nén cơn xúc động muốn bắn tinh, chịch đến nỗi tiếng kêu dâm của Vương Nhiên cứ vang lên không ngừng.

Gã tài xế ở phía trước đã nhịn tới giới hạn. Đúng lúc đi ngang qua một đoạn đường có dân cư thưa thớt, hắn đậu xe ở ven đường, đứng dậy, cởi quần tiến về phía Vương Nhiên.

Tên nông dân run run bắn tinh, tránh sang một bên nhường lại vị trí cho người đang tới. Tài xế rút thắt lưng ra trói hai tay Vương Nhiên lại rồi treo lên thanh tay vịn cố định ở nóc xe.

Đầu ngón chân của Vương Nhiên chỉ miễn cưỡng chấm đất, chân bị nâng lên, cây gậy thịt thô dày ngắn ngủn của tài xế đâm vào cái lồn dâm ướt dầm dề đang rỉ tinh dịch.

Dương vật của tài xế rất thô dày nhưng chiều dài hơi ngắn, tốc độ thọc vào rút ra nhanh đến mức chỉ thấy cái bóng mờ.

“A a a ưm~ muốn a a a…” Vương Nhiên hé đôi mắt xinh đẹp ra, cậu cảm nhận được sự trống rỗng từ nơi sâu nhất trong lồn dâm.

Chưa đủ, lồn dâm lại càng ngứa hơn!

Tài xế không biết mình vốn chưa thỏa mãn được Vương Nhiên, hắn vẫn đang cố gắng cày cấy.

Một lúc lâu sau, đầu tài xế ướt đẫm mồ hôi mới kết thúc, buông Vương Nhiên xuống rồi ôm người quay về chỗ ngồi.

Xe khách tiếp tục chạy về phía trước, một lát sau tên nông dân đã bước xuống xe.

Mà Vương Nhiên cũng sắp đến nơi, nhưng dục vọng bị khơi mào trỗi dậy chưa được giải tỏa nên cậu móc trứng rung từ trong ba lô ra, nhét nó vào trong lồn dâm để "gải ngứa”.

Hôm sau.

Tối qua, cậu bị hai em trưởng thôn lăn lộn không hề nhẹ. Trời vừa tờ mờ sáng, Vương Nhiên đã đi theo cha Dư. Hai anh em trưởng thôn không dám hành động lỗ mãng, chỉ có thể âm thầm nhớ thương thầy giáo trẻ.

“Chú ơi, cháu nghe nói trong núi có gà rừng, chú có thể dẫn cháu lên núi xem thử hay không?”

Cậu lộ mặt đi theo cha Dư xuất hiện ở trong thôn, Vương Nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cha Dư ở đằng trước rồi nói.

So với ba đứa con kia, chiều cao của cha Dư không thể so với bọn họ, nhưng trông ông lại có vẻ trưởng thành và ổn trọng hơn ba người kia ở độ tuổi 45, 46 này.

Khi lén liếc nhìn đũng quần của gã trung niên, Vương Nhiên nhớ tới câu nói tối qua của Dư Ngưu là dương vật của ông lớn hơn Dư Ngưu nhiều.

Cha Dư thẹn thùng nói: “Vậy tôi dẫn thầy đi lên núi tìm tổ gà rừng, mùa này có trứng gà rừng.”

Vương Nhiên lập tức cảm thấy hứng thú, thúc giục cha Dư dẫn mình lên núi tìm trứng gà rừng.

Cha Dư đang định về nhà nói một tiếng với mấy đứa con trai, Vương Nhiên thúc giục mà không nói gì. Hai người cùng nhau leo lên ngọn núi gần đó.

“Thầy Vương, đường núi không dễ đi, nếu thầy mệt thì nói với tôi, tôi sẽ cõng thầy.” Cha Dư chất phác nói.

Con ngươi của Vương Nhiên đảo một cái rồi lóe sáng. Quan năm làm ruộng, cơ thể của cha Dư cường tráng lại rắn chắc, cả người đều cuồn cuộn cơ bắp.

“À, không cần, không cần đâu. Cháu có thể tự mình đi mà.” Vương Nhiên khách sáo nói.

Trên đường đi, cha Dư ngẫu nhiên tìm được một ít quả dại ở trên những cành cây, ông hái một quả dại nếm thử trước, nếu nó không chua thì ông hái thêm một quả chín đưa cho Vương Nhiên.

Đây là một trải nghiệm rất mới lạ, tâm trạng Vương Nhiên thả lỏng và có chút hưởng thụ khi đi tản bộ ở trong rừng với cha Dư.

Khi đi ngang qua một bụi cây, Vương Nhiên không biết tên của quả dại này. Quả dại có kích thước rất nhỏ, nhưng hương vị chua ngọt kết hợp với mùi thơm thoang thoảng của trái cây chín khiến Vương Nhiên rất thích ăn.

Thấy cậu thích ăn, cha Dư giúp cậu hái quả dại. Sau khi lột sạch sẽ lớp vỏ ngoài xong, ông mới đưa phần thịt quả mọng nước cho Vương Nhiên, ông không ăn.

Vương Nhiên chú ý tới hành vi ân cần của ông, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cậu cầm một quả đút cho cha Dư, nói: “Chú à, chú cũng ăn đi.”

Ngón tay trắng nõn tựa như mang theo một mùi thơm nhàn nhạt, xúc cảm tinh tế chạm vào vành môi. Cha Dư được đút một quả dại vào miệng, cảm nhận được độ ấm đến từ đầu ngón tay của Vương Nhiên, trái tim già cỗi không khỏi đập “bùm bùm” nhảy nhót loạn xạ.

Gương mặt của ông đỏ bừng, nóng rát nhưng nước da ngăm đen khiến người khác không nhận ra ông đã đỏ mặt.

Vương Nhiên nhận ra sự ngượng ngùng của ông, ghẹo: “Chú ơi, những quả dại này ăn ngon lắm. A~ cháu đút cho chú nha.”

Ngón tay trắng trẻo duỗi ra tới mép miệng. Lẽ ra cha Dư nên né tránh, nhưng khi nhìn cậu, cơn xúc động muốn ngậm lấy ngón tay của thầy Vương lại trỗi dậy.

Ngón tay ấm áp và xinh xắn chọc nhẹ lên bờ môi, cha Dư hoảng loạn há mồm ra.

Vương Nhiên cố ý vươn tay vào trong miệng ông, đầu lưỡi của cha Dư hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, nó làm theo bản năng mà liếm láp đầu ngón tay của Vương Nhiên.

“A ~” Vương Nhiên khẽ run lên, cậu dỗi trách cứ: “Chú ơi, sao chú lại dùng đầu lưỡi liếm cháu vậy…”

Gương mặt của Vương Nhiên ửng đỏ, đôi mắt ướt dầm dề vừa trong veo vừa ngây thơ. Cha Dư cũng không dám nhìn cậu tiếp, ông không biết mình bị gì nữa, tâm trạng nhộn nhạo như thể rơi vào lưới tình vậy. (Dễ thương quá má ưi)

“Xin, xin lỗi A Vương, thầy Vương, nếu không thì chúng ta quay về được không?” Ông hơi không dám ở riêng với Vương Nhiên.

Vương Nhiên không ngờ người đàn ông trung niên này lại nhát gan như thế, cậu không tiếp tục gạ ông nữa.

Cậu muốn lên núi xem gà rừng, cha Dư chỉ có thể chiều theo ý của cậu
Hai người tiếp tục leo lên chỗ cao và sâu hơn.

“Hộc…”

Vương Nhiên đỡ gốc cây há mồm thở dốc. Không phải là đang giả vờ, cậu thật sự cảm thấy rất mệt.

Cha Dư quan sát dáng vẻ của cậu, ông hơi do dự tiến lên nói: “Thầy Vương, nếu thầy không chê ông già này dơ thì tôi cõng thầy nhé?”

“Ồ, chuyện này có phải là không tốt lắm hay không?” Vương Nhiên cảm động.

“Không đâu.” Cha Dư cũng không suy nghĩ nhiều, ông ngồi xổm xuống ở trước mặt Vương Nhiên.

Vương Nhiên bò lên tấm lưng rắn rỏi của ông, ngực dán lên lưng. Tuy rằng hai cái bánh bao không quá lớn nhưng khi tiếp xúc trực tiếp thì xúc cảm mềm mại rõ ràng vẫn được các dây thần kinh gửi tín hiệu đến não bộ.

Toàn thân Dư Ngưu cứng đờ, chỉ cảm thấy khắp khoang mũi đều ngập tràn mùi thơm trên người thầy Vương mà thôi.

“Chú ơi, vất vả cho chú rồi.”

Vương Nhiên ôm cổ cha Dư, cả người cha Dư đều không được tự nhiên, ông chỉ cảm thấy cả người như sắp bốc cháy tới nơi.

Ông cố gắng bình tĩnh lại, cõng Vương Nhiên lên. Nhưng câu nói đột ngột của Vương Nhiên suýt chút nữa đã làm ông bước hụt chân té xuống đất.

“Chú ơi, lưng của chú rắn chắc quá, nó cứng lắm luôn ý.” Vương Nhiên vừa nói vừa bóp đống cơ bắp săn chắc dưới ngón tay một cái.

Cha Dư suýt ngã dúi đầu xuống đất, ông cười gượng hai tiếng, khuôn mặt đen nóng rát, đỏ lên.

🫣🫣🫣

Mấy bà đọc vui nhan ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro