[ĐM] Giận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luôn tin rằng mình được sinh ra là để yêu cậu.

Yêu cậu từ nhỏ đến lớn, chưa từng thay đổi.

Cậu thua anh hai tuổi, là người hầu riêng của anh, nhưng anh lại chưa từng xem cậu như một người hầu. Trong mắt anh, cậu là cậu vợ nhỏ đáng yêu được anh nuôi lớn, chờ ngày rước cậu về nhà.

Nhưng có vẻ như cậu không đối với anh như thế.

"Cậu chủ, hôm nay cậu có tiết học lúc hai giờ ạ."

"Tôi biết rồi. Còn em thì sao?"

"Em không có, nên em sẽ đợi cậu chủ học xong."

"Vậy em vào lớp với tôi đi."

Thế là anh dắt cậu đi học cùng mình. Suốt buổi học, anh cứ lơ đãng quan sát cậu nghiêm túc ghi chép bài giảng dù chẳng phải môn học của mình, vẻ mặt tập trung cao độ của cậu không hiểu sao trông cũng thật đáng yêu. Anh ngắm mãi không chán, ngắm đến mức đến lượt thầy ngắm anh mà anh cũng không hay.

"Vũ, em trả lời cho thầy câu này."

"Dạ..."

Dĩ nhiên là một câu hỏi đơn giản không thể làm khó sinh viên xuất sắc của khoa được, thầy tất nhiên hiểu rõ, chẳng qua chỉ là tìm kiếm cho mình chút thỏa mãn khi được nghe một câu trả lời hoàn hảo mà thôi.

Anh vừa dứt câu, một loạt ánh mắt ngưỡng mộ đồng thời đổ dồn về phía anh. Bọn họ nhìn đến nỗi cậu ngồi cạnh anh cũng bắt đầu thấy ngại, theo bản năng cúi đầu, nhưng thực ra so với mọi người, cậu tự hào về anh hơn bất kỳ ai.

Anh là một người rất tuyệt vời.

"Này." Anh khều tay cậu gọi nhỏ, giọng có hơi mang theo ý cười, "Thấy tôi giỏi không?"

"Có ạ..."

"Vậy em mau thưởng cho tôi đi."

"Dạ? Thưởng ấy ạ?" Cậu ngơ ngác, mở to mắt nhìn anh.

"Ừ." Anh vui vẻ gật đầu, bàn tay tìm đến tay cậu đan vào nhau thật chặt. Hơi ấm truyền đến bất ngờ khiến cậu có hơi giật mình, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn không rút tay ra, cứ vậy để anh nắm đến tận khi giờ học kết thúc.

Lúc cậu đang sửa soạn đồ đạc thì một nhóm bạn của anh bỗng ùa đến.

"Vũ, nay bảnh quá ha!" 

"Không hổ là sinh viên xuất sắc mấy năm liền!"

Có người cậu biết, có người cậu không biết, nhưng đa phần không biết nhiều hơn. Cậu im lặng đứng sau lưng anh đợi anh nói chuyện, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình đến mức tối đa, nhưng cuối cùng vẫn bị để ý.

"Đây là ai vậy?" Một cô gái nghiêng đầu nhìn cậu, "Trông lạ thế này, hình như không phải ngành mình ha?"

"Mày không biết hả? Vợ thằng Vũ đó!" Một người khác nhanh mồm nhanh miệng trả lời.

Cậu nghe mà suýt thì ngất, theo bản năng định phủ nhận, thế nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên trước.

"Ừ, vợ tao đó."

...?

"Cậu chủ..."

"Ừ, sao vậy?"

"Sau này cậu có thể đừng đùa như vừa nãy được không ạ?" Đến tận lúc lên xe đi về cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về câu bông đùa đó của anh, tuy có thể với anh nó không là gì, nhưng cậu thì khác, "Người ta sẽ hiểu lầm đó..."

"Hiểu lầm ư? Theo em thì hiểu lầm cái gì?"

"Em... đâu phải vợ cậu..."

"Bây giờ thì chưa, nhưng sau này..." Sau này nhất định em sẽ là vợ tôi.

Cậu cúi đầu nghĩ ngợi, cũng chẳng biết nghĩ gì mà trông rất đăm chiêu. Môi hồng mím nhẹ, lông mày nhíu lại vào nhau, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt.

Câu chuyện kết thúc ở đó.

Mấy hôm nay cậu bỗng dưng có một cái đuôi.

Đàn anh cùng ngành của cậu chủ tự nhiên chẳng hiểu vì sao lại lẽo đẽo theo đuổi cậu, cứ luôn tặng quà cho cậu dù cậu đã từ chối rất nhiều lần. Chuyện này khiến cho không chỉ cậu thấy khó xử mà đến cả anh cũng khó chịu vô cùng.

"Vứt đi." Thấy cậu bất lực cầm quà hắn tặng, anh hậm hực nói.

"Nhưng... vứt đi thì có hơi..." Dù sao người ta cũng có lòng tặng mình, vứt thì kỳ nhưng cậu cũng không muốn giữ. Chắc phải tìm hắn trả lại thôi.

"Tôi nói em vứt đi, không thì đưa đây tôi vứt cho."

"Thôi, để em... em sẽ trả lại... Đừng vứt..."

Thế là người nào đó tức tức cái lồng ngực vô cùng tận mà không làm gì được.

Hôm sau, cậu hẹn hắn ra gặp riêng.

"Em rất cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng anh... anh đừng tặng quà cho em nữa ạ, em không thể nhận chúng được đâu...! Cái này... em trả lại anh ạ..."

Hắn nhìn cậu cúi gằm cả mặt thì khẽ cười: "Sao anh là người bị từ chối mà em lại như thế? Ngẩng đầu lên nào!"

Cậu ngại ngùng hơi ngước mặt lên.

"Em không thích anh cũng được, nhưng quà thì em cứ giữ đi. Giờ em trả anh cũng chẳng biết làm gì với chúng nữa."

"Không được đâu..."

"Vậy thế này, em đi dạo trong trường với anh một vòng, anh sẽ nhận lại chúng, được chứ?"

"Dạ? Nhưng..." Cậu lại định từ chối tiếp, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy có hơi có lỗi với hắn, thế nên đã đồng ý. Chỉ đi dạo một vòng thôi mà, cũng chẳng mất mát gì.

Hắn nói rất nhiều, còn cậu chủ yếu là lắng nghe.

"Em có người mình thích rồi sao?"

"Dạ... Đúng rồi."

"Vậy hóa ra ngay từ đầu anh đã chẳng có cơ hội nào rồi, haiz." Hắn làm bộ chán nản thở dài, "Có phải đó là người hay đi cùng em không? Để xem... Tên là Hoàng Vũ nhỉ? Ai cũng biết cậu ấy hết đó!"

Cậu không đáp, nhưng cậu đỏ mặt. Cũng xem như là một cách trả lời.

"Anh rất ngưỡng mộ cậu ấy, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, gia cảnh cũng tốt." Hắn quay sang mỉm cười nhìn cậu, "Anh biết để được như bây giờ, hẳn cậu ấy cũng đã cố gắng rất nhiều. Mặc dù ai cũng nói cậu ấy sinh ra ở vạch đích, nhưng anh trân trọng sự nỗ lực của chính bản thân Vũ."

"Dạ, anh ấy là một người rất tuyệt vời..."

Hơn ai hết, cậu chính là người biết rõ anh đã cố gắng từng ngày từng ngày nhiều như thế nào để không bị nói là dựa dẫm vào cha mẹ. Anh là người có năng lực, cậu luôn tin rằng ngày mà anh đứng trên đỉnh vinh quang sẽ đến sớm thôi.

"Bạn gái cũ của anh cũng thích cậu ấy, nên đã chia tay với anh." Hắn đột nhiên nói tiếp, ánh mắt man mác buồn, "Bây giờ thì hai người họ đang mập mờ rồi."

... Cái gì?

"A, anh xin lỗi! Đáng lẽ anh không nên nói với em chuyện này... Ơ?"

Hắn đang nói đột nhiên khựng lại, cậu theo quán tính nhìn về hướng hắn đang nhìn, trông thấy một cảnh khiến tim cậu hẫng lại một nhịp. Anh đang ở cùng một cô gái, cô ấy vui vẻ tặng cho anh một hộp quà nhỏ, còn anh thì cười rất dịu dàng.

Vì đứng hơi xa nên cậu không nghe thấy họ nói gì, nhưng chỉ từ biểu cảm cũng biết hẳn anh đang rất vui.

"... Đó là bạn gái cũ của anh." Hắn cười trông có vẻ bất lực, "Xem ra mối quan hệ của họ đã tiến triển hơn rồi."

___

Tối hôm đó anh thấy cậu có vẻ hơi là lạ.

"Em trả lại đồ cho tên đó chưa?"

"Dạ rồi ạ."

"Vậy được rồi." Anh hài lòng xoa đầu cậu, "Sau này thấy tên đó thì né đi nhé."

Hoặc nói tôi, tôi xử nó.

Không ngán tên nào.

Cậu nhìn anh với ánh mắt nửa muốn nói nửa lại thôi, môi mấp máy mà không nên lời. Cậu muốn hỏi anh về chuyện với cô gái kia, nhưng không nghĩ ra nên mở lời thế nào cho hợp lý. Dẫu sao cậu và anh cũng chẳng phải quan hệ để cậu tò mò về chuyện yêu đương của anh.

Nhưng... không hỏi thì lòng bứt rứt không chịu được...

Buồn lắm.

Anh nhận ra cậu có chuyện để trong lòng bèn nâng mặt cậu lên, dịu dàng hỏi trước: "Em đang nghĩ gì vậy? Em muốn nói gì với tôi sao?"

"... Cậu chủ..." Cậu có đang hẹn hò với cô ấy thật không?

"Ừ, tôi nghe này, em nói đi."

"... Em buồn ngủ rồi."

Vẫn là không nói ra được.

"Tối nay em ngủ cùng tôi đi."

Đây không phải lần đầu anh ôm cậu ngủ, nhưng đêm nay sự ấm áp của anh lại khiến lòng cậu như thắt lại. Cậu nằm trong lòng anh không ngừng rơi nước mắt, cậu không biết mình còn được ở bên anh bao lâu nữa, cậu nghĩ đến ngày anh rồi cũng yêu một người, và vị trí này sẽ không còn thuộc về cậu.

"Hức..."

Cậu ngủ quên khi mắt vẫn còn hoen lệ. Khi nhịp thở cậu dần ổn định, anh mới từ từ mở mắt, đau lòng hôn lên hàng mi run run của cậu.

Có chuyện gì với em thế?

Sao em không nói với tôi?

Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước vương trên má cậu, vỗ về lưng cậu dỗ cậu ngủ ngon hơn. Cậu sụt sịt nép mình vào lòng anh, được anh bảo vệ thật cẩn thận.

Từ ngày hôm đó, anh cảm nhận được cậu đang tránh né mình. Lúc đầu chỉ là những cử chỉ nhỏ, nhưng càng về sau, thái độ của cậu lại càng rõ rệt hơn.

Anh đã rất cố gắng an ủi, hỏi han cậu, nhưng kết quả thu về chỉ là công cốc. Càng giữ cậu lại thì cậu càng trốn thật xa, anh cực kỳ ghét nhìn thấy cậu cứ muốn tránh khỏi mình như thế.

Cuối cùng anh cũng không nhịn nổi nữa mà cưỡng chế bắt lấy cậu, ép chặt cậu vào tường.

"Rốt cuộc những ngày qua em làm sao vậy!? Tôi đã làm gì sai sao!?"

Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, khẽ lắc đầu: "Cậu chủ không làm gì sai hết."

Là cậu sai mới đúng.

Cậu thích anh, là cậu sai rồi.

"Em chỉ nghĩ mình không nên ở gần cậu quá như thế, cậu chủ cần phải có không gian riêng của mình..."

"Vì sao em đột nhiên lại như vậy?"

"Cậu chủ có bạn gái rồi mà..." Cậu nép sát vào tường, rưng rưng nhìn anh, "Thế nên cậu đừng lúc nào cũng ở gần em nữa, cậu nên đi với cô ấy đi...!"

Anh nghe cậu nói mà vừa giận vừa khó hiểu vừa bất lực: "Em nói gì vậy? Là ai bảo em tôi có bạn gái?" 

"Là anh Minh nói với em, cậu chủ đang hẹn hò với bạn gái cũ của anh ấy!"

Nghe cậu nhắc đến tên hắn là anh lại điên người, bây giờ cậu còn vì hắn mà đối xử với anh vậy càng khiến anh tổn thương hơn. Anh cuộn chặt hai tay nhìn cậu bằng ánh mắt nửa đau lòng nửa tức giận.

"Em tin tên đó hơn là tôi sao?"

"Chính mắt em thấy mà, hai người vui vẻ với nhau, cô ấy còn tặng quà cho cậu nữa...! Em không muốn làm người khác khó chịu, bạn gái cậu sẽ không vui nếu em cứ lẽo đẽo theo cậu đâu!"

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em ấy đã trông thấy cái gì?

Tặng quà ư? Dạo này người trực tiếp tặng quà cho anh chỉ có...

Chẳng lẽ là?

"Tôi không biết em hiểu lầm chuyện gì, nhưng tôi không hề có bạn gái. Đó là sự thật." Anh quay người mở ngăn kéo lấy ra một hộp quà được giữ gìn cẩn thận, "Đây là quà mà em nói đúng không?"

Cậu nhíu mày quay đi, đó đúng là hộp quà mà hôm ấy cậu đã thấy.

"Cô ấy chỉ là bạn tôi thôi, đây là tôi nhờ cô ấy lấy về giúp, vì tôi nghĩ nếu tôi tự đi thì sẽ dễ bị lộ." Anh đưa hộp quà về phía cậu, "Em mở ra đi."

"Sao ạ? Nhưng như vậy thì..."

"Mở ra đi."

Cậu từ từ mở hộp quà ra, và khi trông thấy món đồ bên trong, cậu ngỡ ngàng sững cả người. Đây chẳng phải là...?

Anh tựa lưng vào thành bàn, nhàn nhạt nói: "Là quà sinh nhật em đấy."

Là quả cầu thủy tinh mà cậu đã từng khen với anh khi trông thấy trên mạng. Hình như đây là hàng anh đặt làm riêng, ở bên trong còn có khắc tên cậu, lại còn có cả anh và cậu đứng bên cạnh nhau giữa cơn mưa tuyết trắng.

Cậu ngẩn ngơ nhìn món quà trong hộp, lại ngẩng lên nhìn anh, nhất thời không nói được lời nào.

Anh nhếch môi cười nhạt.

"Tôi cất công chuẩn bị quà tặng em, còn em thì vì nghe lời người khác mà hiểu lầm rồi tránh né tôi. Tôi làm vậy để được gì nhỉ? Đúng là như một tên ngốc mà."

"Cậu chủ, em..."

"Thôi được rồi, tôi không muốn nghe em nói nữa. Tạm thời em đừng nói chuyện với tôi."

Anh lạnh lùng quay người bỏ ra khỏi phòng, để mình cậu đứng như chết lặng nhìn theo bóng lưng anh.

Cậu chủ, anh ấy... giận rồi.


*Khoái kiểu xưng tôi-em quá tròy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro