[ĐM] Giận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nói chuyện với cậu nữa.

Mặc cho cậu có cố gắng xin lỗi bao nhiêu thì cả hai vẫn như những người xa lạ.

Hai người như vậy làm những người giúp việc khác khóc thét. OTP họ mất công ship bao lâu tự nhiên đùng đùng xa cách khiến tim họ đau chết đi được!

Anh không cấm cậu đi theo mình, nhưng cũng chẳng buồn để ý đến cậu nữa. Cậu ngồi bên cạnh trong lớp anh cũng làm như không biết, tan học là lạnh lùng đi thẳng, mặc kệ người đằng sau sắp khóc đến nơi.

Có khi cậu cũng thử níu tay áo anh, nhưng anh chỉ liếc mắt rồi gạt đi.

Anh thậm chí còn cấm cậu bước vào phòng mình.

Đây là lần đầu tiên anh giận cậu đến thế, trước giờ cậu chưa từng nếm trải cảm giác bị anh xem như người vô hình như vậy. Cậu nhớ anh, cậu nhớ anh nhiều lắm.

"Chậc, em và cậu chủ mau làm lành đi chứ." Một chị giúp việc thân với cậu tặc lưỡi chán nản, "Bữa giờ bọn chị nhìn sắc mặt cậu ấy mà sầu theo."

Thật ra là vì không có ke OTP để hít nên buồn ngang.

Cậu rầu rĩ cúi đầu: "Em cũng muốn lắm mà..."

Nhưng anh hoàn toàn chẳng cho cậu cơ hội nào cả.

"Lát nữa cậu chủ dặn bọn chị đem bữa khuya." Chị giúp việc nháy mắt huých vai cậu, "Em đem vào cho cậu ấy đi!"

"Không được đâu ạ, cậu chủ không cho em vào!"

"Chẳng lẽ em muốn cứ vậy hoài hả? Mạnh dạn lên chứ!"

Cậu thật sự không dám, lỡ như lại càng bị anh ghét thêm nữa thì...

"Nè, em có biết vì sao cậu chủ lại giận em không?"

Cậu hơi ngập ngừng: "Vì... vì bị phản bội hả chị...?"

"Đồ ngốc này! Phản bội cái gì chứ!" Chị giúp việc suýt thì cốc đầu cậu, "Bị người mình thích nghi ngờ thì dĩ nhiên là phải giận rồi! Hơn nữa em còn là vì nghe lời người khác mà trách cậu ấy thì bảo sao!"

Những lời chị ấy nói thật sự khiến cậu kinh hoảng, gần như là nhảy cẫng lên mà phủ nhận.

"Không phải đâu ạ! Cậu chủ không có thích em!"

Sao cậu chủ có thể thích một người như cậu được? Anh vừa tài giỏi lại vừa cao quý như thế, dĩ nhiên phải chọn một người tương xứng để sánh đôi với mình rồi!

... Cậu nhóc này phải nói là không tinh ý hay là ngây thơ quá mức đây nhỉ? Kể cũng tội cậu chủ, suốt bao nhiêu năm như thế chắc cậu ấy phải nhịn dữ lắm.

"Sao cũng được, tùy em." Chị giúp việc chịu thua bỏ đi soạn đồ ăn cho anh, xong xuôi thì đem tới trước mặt cậu, "Nhưng chị nghe nói cậu ấy sắp đi xem mắt, em tính sao thì tính nhé."

...

Anh đang chăm chú nghiên cứu mấy bài báo liên quan đến đề tài nghiên cứu của mình, thế nhưng mãi mà vẫn chẳng vào được chữ nào. Không có cậu ở đây dường như anh không thể tập trung nổi.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Cậu chủ, tôi đem thức ăn khuya đến ạ."

"Chị mang vào đi."

Khay đồ ăn được đặt nhẹ nhàng xuống bàn, anh cũng không ngẩng lên nhìn mà chỉ nói một câu cảm ơn lịch sự. Thế nhưng, qua vài giây, chị giúp việc vẫn chưa rời đi khiến anh khó hiểu.

"Chị còn việc... Ơ?"

Là cậu?

Cậu chớp mắt nhìn anh, hai bàn tay lo lắng không biết nên để chỗ nào nên cứ mân mê mãi.

"Cậu chủ..."

"Ai cho em vào đây?" Anh lạnh giọng cắt ngang lời cậu, "Ra ngoài."

"Cậu chủ, em..."

Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ, quay lưng về phía cậu đi biểu thị không muốn nghe cậu nói gì thêm, lạnh lùng nhắc lại: "Tôi nói em ra ngoài."

"Hức..."

Tiếng cậu nấc lên khiến anh chợt khựng lại. Không đợi anh phản ứng, cậu đã nhanh như cắt vọt đến trước mặt anh, anh vừa quay người cũng là lúc cậu nhào vào lòng anh, ra sức ôm chặt lấy anh.

"Em...?" Anh ngẩn người, sao hôm nay cậu lại có can đảm làm chuyện này vậy?

"Anh đừng giận nữa..." Cậu vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở, nước mắt nóng hổi thấm qua áo in lên da thịt anh, "Phải làm sao thì anh mới hết giận đây ạ? Em biết lỗi rồi, em sai rồi, em thật sự sai rồi...!"

Còn cách xưng hô này...?

Hừm, chắc là mấy người ngoài kia bày cho cậu rồi.

Cũng được, duyệt đấy.

Tuy lòng cũng khoái, nhưng mà dẫu sao vẫn không thể tha thứ cho cậu dễ dàng vậy được. Anh cố đè xuống cảm giác muốn ôm lấy cậu, vẫn tỏ ra mình không quan tâm.

Cơ mà nói vậy thôi, chứ anh cũng phải để cho cậu ôm đến cả phút. Đến khi thật sự không đành lòng nghe cậu khóc thêm nữa mới diễn tiếp.

"Em có làm gì sai đâu?" Anh gỡ tay cậu đang bám lấy mình ra, lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt cậu, "Là tôi sai mới đúng. Tôi không nên lo lắng cho em, cũng không nên chuẩn bị quà cho em, đúng không?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nói trong nước mắt: "Không phải vậy đâu mà..."

"Em xin lỗi tôi chẳng qua cũng chỉ để em đỡ thấy tội lỗi khi hiểu lầm tôi thôi chứ gì? Nhìn xem, chẳng có chút thành ý nào cả." 

"Vậy anh muốn em làm gì, anh cứ nói đi ạ! Em sẽ làm hết mà!" Chỉ cần anh có thể hết giận thì muốn cậu làm gì cậu cũng sẽ làm!

"Sẽ làm hết sao?"

"Vâng ạ!"

"Vậy em hôn tôi rồi nói thích tôi xem nào?"

Dễ gì có dịp, phải biết chớp thời cơ!

"Dạ?"

Cậu gần như quên cả khóc, ngẩn ra nhìn anh. Cậu có nghe lầm cái gì không nhỉ? Anh vừa nói gì cơ?

"Không làm được đúng không? Vậy thì thôi..."

Chụt!

Anh còn chưa dứt câu thì đột nhiên có cảm giác mềm mại. Cậu nhắm tịt mắt lao đến kéo anh xuống, môi in lên má anh thơm một phát, thơm xong thì sẵn đà nói luôn: "Em... em thích anh!"

Cậu gần như là dùng hết sự can đảm trong đời mình rồi, nếu lần này anh vẫn còn không chịu thì cậu thật sự không biết phải làm thế nào nữa!

Mặt cậu đỏ bừng, cúi đầu kéo kéo tay anh: "Anh... Ưm!"

Anh đột nhiên kéo sát cậu về phía mình, cười gian: "Không đủ, không phải như thế."

Trong lúc cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai đôi môi đã chạm vào nhau. Hơi thở của anh gần kề trong chốt lát khiến cậu ngây người, bị anh ôm đến ghế ngồi cũng chẳng phảng ứng lại, ngốc nghếch mở tròn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt mình.

Lông mi anh vừa dài vừa dày, cọ vào mặt cậu ngưa ngứa. Môi anh mơn man trên môi cậu, chỉ là chạm nhẹ bên ngoài chứ không tiến sâu thêm. Thấy cậu vẫn còn mở mắt, anh cười nhẹ.

"Nhắm mắt lại nào."

"A..."

Cậu ngoan ngoãn khép mi, hai tay lần mò túm lấy áo anh, hai cánh môi lần nữa chạm vào nhau, xoay vần.

Anh dịu dàng ôm cậu trong lòng, vừa hôn vừa vuốt ve mái tóc mềm mại. Có trời mới biết anh nhớ cậu nhiều như thế nào, tỏ ra lạnh lùng chứ anh cũng đâu có sung sướng gì cho cam. Rõ ràng là tự làm khổ mình, nhớ cậu như thế, muốn nói chuyện với cậu như thế, nhưng lại phải làm như không có gì.

Đang hôn, cậu lại nhớ đến chị giúp việc đã nói anh sắp đi xem mắt, thế là nước mắt lại như bật trúng công tắc, từng giọt rơi xuống.

Anh nghe cậu sụt sịt thì cũng hoảng theo.

"Em sao vậy? Sao lại khóc nữa rồi?" Ôn nhu ôm lấy mặt cậu, giúp cậu lau đi lệ trên má, nhưng cậu càng nhìn anh thì lại càng khóc tợn hơn.

"Anh... hức, có phải anh... sắp đi xem mắt không...?"

? Ai đồn?

"Là vậy thì sao?"

Nhưng lời nói ra thì ngược lại với suy nghĩ.

Anh muốn nhân cơ hội này hiểu rõ lòng cậu.

"Nếu tôi thật sự đi xem mắt thì sao?"

Thì cậu sẽ đau lòng...!

Tuy vậy, sao cậu dám nói với anh như thế. Cậu biết thân phận mình so với anh rất thấp hèn, chỉ là người giúp việc thôi mà, sao dám can dự vào đời tư của anh.

"Vậy thì... em mong cậu chủ sẽ gặp được một người tốt..."

Anh suýt thì không kìm được mà đánh mông cậu rồi.

"Em thật sự muốn vậy sao? Em mong tôi hẹn hò với một người khác sao? Tôi cũng sẽ hôn, sẽ ôm người đó ngủ, em thật lòng muốn điều đó ư?"

Sao cậu có thể nói không muốn được, chuyện cậu thích anh tuyệt đối không thể để anh biết.

Cậu ôm lấy ngực trái, lặng lẽ gật đầu.

Anh cầm lấy một viên socola trên bàn, trầm giọng nói: "Em có biết em rất giống viên kẹo này không? Lúc đầu thì đắng, nhưng khi lớp đắng tan đi thì sẽ rất ngọt ngào. Chỉ là tôi không biết, em phải cho tôi nếm trải vị đắng bao nhiêu nữa thì mới đến vị ngọt đây?"

Anh cho viên kẹo vào miệng, rồi đột nhiên, nhân lúc môi cậu đang hé mở, anh nhào đến cướp đoạt lấy hơi thở của cậu một cách mãnh liệt. Cậu bị hôn đến mức choáng váng, cả người nhanh chóng xụi lơ bám lấy cổ anh, cảm nhận anh đưa đẩy viên socola giữa môi lưỡi giao hòa.

Đúng là rất đắng, đắng đến mức cậu phải nhăn mặt, cậu vốn đã không thích những gì có vị đắng. Thế nhưng, lớp đắng đó dần dần nhường chỗ cho một vị ngọt rung động lòng người.

Anh mút viên kẹo, cũng mút lấy đầu lưỡi rụt rè khiến cậu tê dại, khẽ rùng mình dưới nụ hôn mãnh liệt của anh. Viên kẹo dần tan đi trong sự nóng bỏng nụ hôn mang lại, cuối cùng chỉ còn hai chiếc lưỡi đang quấn riết vào nhau. Anh cắn nhẹ môi dưới mềm mại khiến mình say mê, cảm nhận cậu khẽ run nhè nhẹ.

"Cậu... Cậu ch..." Cậu hổn hển gọi anh, cậu sắp không thở nổi nữa rồi.

"Tôi thích em." Anh hôn vài cái vụn vặt lên khóe môi cậu rồi lại vươn lưỡi liếm lên bờ môi ngọt ngào, "Tôi thích em, tôi yêu em, trước giờ tôi chỉ yêu một mình em."

 "Em cũng nói thích tôi đi?"

Lời anh vừa nói khiến tim cậu chấn động, thậm chí cậu còn không dám tin mình vừa nghe được những gì. Anh nói... Anh nói là anh yêu cậu... yêu cậu!? Cậu á!?

Tay anh vén áo cậu lên, nhiệt độ nóng bỏng chạm vào vùng eo khiến cậu thoáng giật mình. Anh mơn trớn da thịt mịn màng, môi trượt xuống vành tai cậu cắn nhẹ, bầu không khí giữa cả hai nhanh chóng trở nên vô cùng mờ ám.

"Em nói thích tôi đi?" Anh bóp nhẹ eo cậu đốc thúc, "Tôi nói yêu em rồi, nên em phải nói thích tôi thì mới công bằng chứ."

"Em không nói, tôi sẽ làm hơn nữa đấy."

Cậu muốn nổ tung khi tay anh trượt vào trong quần mình, trong lúc quẫn bách, cậu chỉ có thể vội vàng giữ tay anh lại, hốt hoảng hô lên: "Em, em thích anh! Em thích anh!"

"Ngoan." Anh hài lòng mỉm cười, "Nhưng muộn rồi."

Dù em có nói hay không thì tôi vẫn sẽ làm tiếp thôi.

Hi hi.

...

"Cậu chủ, hức, hu hu..."

"Em vừa gọi là gì cơ?"

"Anh ơi... tha cho em đi mà..."

"Không được làm nũng."

Anh quyết đoán chặn đứng ý đồ của cậu.

"Em biết lỗi rồi mà, hu hu!!!"

Tự nhiên anh lại bắt cậu đứng vòng tay úp mặt vô tường để làm gì chứ, hức, aa!!!

"Tha cho em dễ quá thì không được, em chịu phạt đi."

Em chịu phạt, để thằng em của anh xẹp xuống.

Anh nghĩ kỹ rồi, cậu chưa có kinh nghiệm, nếu cứ đùng đùng mà làm thì cậu sẽ sợ mất. Để lần sau, ngày tháng còn dài, sớm muộn gì anh cũng ăn sạch cậu thôi.


*Chương sau có cảnh mà tui thích =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro