[ĐM] Người từng bị cháp (H+) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hi là nam diễn viên mới nổi, dựa vào gương mặt ngây thơ mà sinh tồn trong giới giải trí khắc nghiệt.

Đối với fan, cậu chính là tiểu thiên sứ ngây thơ thuần khiết không nhiễm bụi trần. Dù giới giải trí có thủ đoạn tàn nhẫn dơ bẩn hèn hạ bao nhiêu thì chắc chắn cậu cũng sẽ không bị vấy bẩn.

Chỉ có những người thân quen mới biết đến "dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm" của thiên thần nhỏ Văn Hi.

Trapboy thứ thiệt.

Lúc còn ở trường đại học, Văn Hi vốn đã nổi bật vì vẻ ngoài của mình. Cũng chính vì nét mặt ngoan hiền ấy mà không biết bao nhiêu chàng trai đã vì cậu mà lệ đổ thành sông. Trong số đó, có một người vô cùng đặc biệt.

Thiên tài của các thiên tài, độ lạnh lùng tuyệt đối.

Vậy mà cuối cùng vẫn bị cậu dụ, "cháp" nửa năm rồi lặn mất tăm.

"Văn Hi, đừng quên buổi tiệc tối nay em nhất định phải tranh thủ cơ hội làm quen với các ông lớn trong nghề đấy!" Chị quản lý vừa đợi cậu trang điểm vừa lo lắng nhắc đi nhắc lại điệp khúc muôn thuở.

Văn Hi nghe mãi thành nhàm, trả lời qua loa lấy lệ: "Vâng, vâng, em biết rồi mà...!"

Đây là lần đầu tiên cậu được mời đến những buổi tiệc thế này, chẳng trách quản lý cứ sốt sắng cả lên.

"Nghe nói tối nay có sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt, em cũng may mắn đấy. Không biết độ may mắn này sẽ còn tiếp tục đến mức nào đây."

Vị khách đặc biệt ư...

Thì có liên can gì đến cậu chứ.

"Thứ em thích là diễn xuất, không phải mấy người đó."

"Nhưng những người đó sẽ là người cho em cơ hội diễn xuất đấy đồ ngốc!"

"..."

Nói vậy chứ bữa tiệc tối nay đông muốn ngộp thở, bao nhiêu nghệ sĩ khác cũng đến thì cậu kiếm đâu ra cơ hội làm quen với ai được chứ. Nội để bắt chuyện được thôi đã là khó lắm rồi.

Văn Hi buồn chán nhấm nháp ly rượu trên tay, mặc dù cậu hướng ngoại nhưng những nơi hỗn tạp thế này thật sự chẳng hợp với cậu chút nào. Biết là gia nhập giới giải trí trước sau gì cũng gặp phải cảnh này nhưng cậu vẫn không thể thích ứng nổi.

Đang lúc chán nản thở dài thì tự dưng lại thấy đám đông bên cạnh xôn xao cả lên.

"Là chủ tịch công ty giải trí Hi Phong đấy!"

Là công ty nắm trong tay những nghệ sĩ hot nhất hiện giờ ấy hả?

Tuy những tin tức này một người mới như Văn Hi vẫn gọi là mù tịt, nhưng ít nhất thì cậu đã từng nghe đến cái tên này rồi.

Nghe nói vị chủ tịch tài giỏi này không bao giờ lộ mặt trước truyền thông mà, sao hôm nay lại đến nơi này vậy chứ?

Bản tính tò mò của Văn Hi nhanh chóng trỗi dậy, cậu cũng chen lấn trong đám đông để chiêm ngưỡng dung nhan con người trong truyền thuyết đó. Nhưng, khi mắt cậu chạm phải gương mặt ấy, trái tim Văn Hi suýt nữa thì ngừng đập. Cậu lanh lẹ chuồn đi như một con thỏ.

"Chết tiệt, sao anh ta lại..."

Sao anh ta lại ở đây...!!??

Sau lưng cậu vẳng lại âm thanh đầy phấn khích.

"Là chủ tịch Minh Phong đó!"

Cũng là người bị cậu chơi xong rồi bỏ mười năm trước đó!

Anh ta chính là "con quái vật" trong ngành giải trí mà mọi người truyền tai nhau đó sao!?

Ụ á, chết tui rồi trời ơi!

Ngàn vạn lần không thể để anh ta biết hiện giờ cậu cũng đang là diễn viên, nếu không... nếu không...! Xác định luôn giải nghệ là vừa!

Có chỗ nào là may mắn như chị quản lý đã nói chứ!!!

Một lúc sau...

Đúng là chẳng hề may mắn tí nào.

Vì duyên cớ gì mà giờ cậu lại đang ở trong phòng của anh ta vậy nè!!??

Văn Hi tuyệt vọng giương mắt nhìn Minh Phong đang ngồi vắt chéo chân đối diện mình. Đường nét trên gương mặt anh tuấn ấy không thay đổi nhiều, chỉ có điều là thêm chút sắc lạnh. Cái nhìn bén như dao của anh làm cõi lòng cậu run rẩy.

Bầu không khí chìm vào yên tĩnh.

Cậu toát mồ hôi siết chặt quần mình, làm sao đây, phải làm gì để bỏ chạy được bây giờ?

Mười năm rồi, không biết anh còn nhớ cậu không nhỉ? Hay là... hay là cứ giả như không quen vậy...

"Cái đó..." Văn Hi cười giả lả, "Cảm ơn chủ tịch đã cứu tôi..."

"Văn Hi."

Một lần gọi tên đã khiến cậu giật mình nín họng.

Minh Phong nhìn cậu với ánh mắt như đang xem một trò hề.

"Em nghĩ rằng tôi không nhớ em sao?"

"Chủ tịch, chắc anh... anh đã từng thấy tôi trên TV nhỉ. Thật vinh hạnh khi anh nhớ đến một diễn viên nhỏ như tôi. Sau này nếu có dịp, tôi sẽ báo đáp ân tình này. Tạm biệt anh nhé!"

Văn Hi không biết giờ mình đang ăn nói hỗn loạn đến mức nào nữa, lời vừa dứt là cậu định lao ra khỏi phòng ngay. Ở với tên này một chút nữa chắc cậu lên cơn đau tim mất.

"Nếu bây giờ em bước nửa bước chân ra khỏi cửa, từ ngày mai, mọi hoạt động của em sẽ đóng băng hoàn toàn. Em sẵn sàng chưa?"

... Chết tiệt!!!

Bàn tay vốn chạm đến tay nắm cửa rồi mà cuối cùng vẫn phải buông xuống.

"... Minh Phong." Cuối cùng Văn Hi cũng phải đối diện với sự thật tàn khốc, thất thểu quay lại nhìn anh vẫn đang làm ra vẻ điềm nhiên, "Anh... muốn gì?"

"Ha ha." Anh đột nhiên cười khẽ, quay sang nhìn cậu, "Em nhận ra tôi rồi sao?"

Giọng nói đầy châm chọc đó khiến cậu chột dạ rụt cả người: "Rốt cuộc anh muốn gì? Lẽ nào anh... định trả thù tôi hả?"

Minh Phong hừ một tiếng, khoanh tay lắc đầu: "Tôi không nhỏ mọn đến thế đâu. Chỉ là vừa nãy em bảo muốn báo đáp ân tình tôi cứu em ban nãy đúng không?"

...?

"Vậy thì làm bây giờ luôn đi."

Anh đổi một tư thế ngồi vô cùng gợi cảm.

"Đến đây."

___

"Ưm, hức! A, đừng mà...! Aa...!"

Minh Phong đè ngửa cậu ra sô pha điên cuồng đụ vào. Một chân Văn Hi bị anh nâng lên tiện cho lỗ sau đã sưng lên bị chơi càng thêm nhiệt, anh đẩy người thúc vào người cậu như một con dã thú đang ăn thịt con mồi ngon miệng, ánh mắt nhuốm màu tình dục đục ngầu.

Văn Hi bị đụ đến nỗi hai chân run lẩy bẩy, khớp háng dạng ra đau nhức mỏi nhừ. Anh chuyên chú nhồi cặc ngập lỗ đít nóng bỏng, vùi đầu chơi đùa núm vú đỏ hồng như quả anh đào gắn trên lồng ngực phập phồng lên xuống. Mỗi khi đầu lưỡi anh đá qua núm vú là cậu lại nhắm mắt rên lên khe khẽ.

Làn da trắng nõn giờ đây phủ một màu hồng vừa đáng yêu lại vừa gợi tình.

Cậu vẫn chưa thể quên cảm giác của mười năm trước, hay phải nói là nhớ như in. Dương vật không cần anh chạm vào vẫn có thể lên đỉnh, lỗ sau của Văn Hi co rút kịch liệt hút lấy cặc anh.

"A, ưm, chỗ đó, đừng...! Mạnh quá, aa, ư haa...!"

Minh Phong nhấn eo phành phạch dập hỏng điểm sướng trong đít cậu, lỗ hậu tưởng chừng như sắp bị anh giày vò đến hỏng. Anh ghì chắc tay Văn Hi, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt truyền đến hơi ấm khiến tim tan chảy.

Khi bị anh thay đổi tư thế, cơ thể Văn Hi gần như rã rời. Cậu bị anh điều chỉnh bám vào thành ghế, nâng mông đón nhận anh đến chơi đùa. Minh Phong xoa nắn cặp mông gợi cảm, bóp chặt mông cậu lấy đà phang dồn dập.

Đây là tư thế làm tình cả hai thích nhất vào mười năm trước.

"Hư ưm, hức, aa! Đừng nắm, á, cả hai cùng lúc... Đừng mà...!"

Anh thở hơi nóng bỏng bên vành tai cậu, vừa đụ vừa xoa bóp hai hòn bi làm Văn Hi sướng mờ cả mắt. Tay cậu không chống đỡ nổi khoái cảm mà sụm xuống, nửa người trên của cậu đổ rạp, vô tình lại khiến mông vểnh càng cao hơn. Cặc anh bất ngờ thúc mạnh vào tuyến tiền liệt khiến cậu bật thốt ra âm thanh đầy thích thú.

Lỗ đít chặt khít co bóp cặc rất phê. Minh Phong cứ đâm vào điểm dâm là vách thịt lại bóp lấy cặc anh làm anh cũng mất khống chế mà gầm khẽ. Sau hàng chục lần bị thít lại như thế, cuối cùng Minh Phong cũng thả lỏng người bắn sâu vào trong cậu.

Văn Hi thét một tiếng dài, cũng phùn phụt bắn ra cùng anh. Cậu kiệt sức thở hổn hển rồi lại run lẩy bẩy khi thấy thứ trong người mình vẫn chưa có dấu hiệu mềm xuống.

"Minh... Phong... tha cho tôi... Hức...!?"

Anh lại đụ nữa hả! Má, sức người hay sức trâu sức bò mà khỏe vậy đồ tinh trùng xông não kia!!!

Người Văn Hi nhấp nhô lên xuống, lỗ sau mở rộng đón nhận dương vật khủng điên cuồng ra ra vào vào. Minh Phong vịn chặt eo cậu thô bạo nhấn xuống, cặc khủng đâm lút cán vào tận điểm sâu trong vách thịt ấm nóng.

Cánh mông trắng nõn giờ đỏ lên vì những cú dập mạnh mẽ, âm thanh xác thịt va chạm hòa cùng tiếng rên vọng lại trong phòng khách rộng lớn. Văn Hi bám chặt lấy vai anh để giữ cho mình không ngã ra sau, mái tóc đen nhánh vốn được tạo kiểu rất đẹp giờ bê bết mồ hôi hỗn loạn.

Nãy giờ không biết cậu đã bắn bao nhiêu lần chỉ vì bị anh đụ lỗ đít, ra đến nỗi đầu óc cũng trở nên mơ hồ.

Cặc anh vào sâu đến nỗi làm cậu run lẩy bẩy, mỗi khi anh đâm tới nơi nào đó là Văn Hi lại hoảng hốt hô lên. Cậu muốn kìm lại những tiếng đáng xấu hổ đó của mình nhưng anh đụ quá mức dồn dập khiến cậu bất lực rụng rời tay chân.

Điểm sướng liên tiếp hứng chịu những cú giã tới tấp, đầu khấc cũng theo đó ròng ròng rỉ ra chất lỏng trong suốt. Ánh mắt Văn Hi trở nên mơ màng, cậu cắn môi run rẩy bám chặt ấy anh khi một cảm giác khác lạ đang dần ập đến.

"Minh Phong, ch --- Hức, a! Đừng chạm... Á, ưm...! Buông tôi... ra...!!!"

Anh vừa chịch vừa nắm lấy dương vật làm cậu muốn bắn ra mà không thể, dòng tinh bị chặn lại khiến cậu suýt nữa thì nổ tung. Nước mắt rơi đầy trên má, cậu nhìn anh bức bối hờn trách.

"Cơ thể em vẫn dễ dãi như ngày nào nhỉ, tôi chỉ cần cắm vào là đã nhớp nháp thế này rồi."

Minh Phong ấn vào lỗ tiểu rồi chà xát khiến Văn Hi hoảng hốt hô lên, động tác thô lỗ giống như đang đè nén cơn giận.

"Đừng, hức, anh... nhẹ... A, ức!"

Anh điên cuồng dập thêm vài cái nữa rồi buông tha cho dương vật đáng thương của cậu, trong tiếng nghiến răng cùng âm thanh rên rỉ vút cao, hai luồng tinh đồng thời bắn ra, lỗ sau của cậu nóng như bị bỏng.

Minh Phong ôm eo cậu thở dốc. Ánh mắt hai bên giao nhau vài giây, anh bất chợt cười lạnh.

"Mấy năm qua chắc nhiều người chạm vào em lắm rồi nhỉ? Người như em chắc sẽ chẳng ngần ngại quyến rũ người khác để đạt được mục đích của mình đâu."

Câu nói của anh khiến Văn Hi kinh ngạc đến sững cả người.

"Anh nói cái gì!?" Sau vài giây ngơ ngẩn, cậu giận dữ quát lên, "Minh Phong, anh ăn nói cho cẩn thận đấy!"

"Tôi nói có gì sai sao? Nếu như vừa nãy tôi không đến thì em đã lên giường cùng lão già đó rồi đúng không? Giống như cách mà em để tôi chơi nát vào mười năm trước vậy!"

Sự điên cuồng trong đáy mắt Minh Phong cuồn cuộn dâng trào khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thấy sợ hãi.

"Chỉ cần cho em lợi ích thì ai em cũng có thể dạng chân chứ gì!? Vậy thì làm tình nhân của tôi đi, một lần làm một bộ phim, vậy được chứ!?"

Bốp!

Chốc lát, cảm giác đau rát truyền khắp mặt anh.

Văn Hi phẫn nộ đấm anh một cú như trời giáng, mặt mũi đỏ bừng lên vì cả khoái cảm lẫn lửa giận đang bùng cháy.

"Tôi bán nghệ chứ không bán thân, tên khốn chết tiệt! Chừng đó đủ để trả nợ cho anh rồi chứ!?"

"Tôi không cần thứ lợi ích chó chết đó của anh! Bây giờ anh đi chết đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Khốn kiếp!"

Cậu mắng xong liền loạng choạng nhảy xuống mặc nhanh quần áo vào rồi lê thân tàn khập khiễng bước ra cửa. Cậu ghét cái tên này, cậu không muốn nhìn mặt anh nữa! Tốt nhất là anh biến mất luôn đi đồ... đồ... đồ...!

"... Vậy vì sao mười năm trước em đối xử với tôi như vậy...?"

"Cái gì?"

Giọng anh truyền đến nghe thật cô đơn.

"Mười năm trước, em đã làm vậy với tôi mà."

Văn Hi mất kiên nhẫn khó chịu đáp lời anh: "Tôi làm gì anh hả đồ khốn!"

"Không phải em tiếp cận tôi chỉ vì cá cược với bạn em sao? Rồi sau khi đạt được mục đích của mình thì em vứt bỏ tôi còn gì?"

"Vì em nên tôi mới bước vào giới giải trí, thành lập công ty, từng bước từng bước đến gần em hơn. Tôi muốn làm chỗ dựa cho em nên mới cố gắng đến thế nhưng mà em lại không cần."

"Thậm chí là hôm nay... Em nghĩ tôi muốn trả thù em sao? Không đâu, tôi đến đây cũng chỉ vì có em ở đó."

Minh Phong không nén nổi sự thất vọng trong thanh âm của mình. Anh giễu cợt thứ tình cảm rẻ mạt của bản thân, cho đến phút cuối vẫn hèn mọn đến thế.

"Đúng như lời em nói, tôi là đồ dễ dụ, đồ ngu ngốc. Vì quá ngu ngốc tin người nên mới dễ dàng bị em chơi đùa trong tay rồi chán thì vứt đi như vứt rác vậy."

"Văn Hi. Em rời đi không một chút lưu luyến, nhưng em có biết người ở lại đã như thế nào không?"

Cậu chưa bao giờ biết nỗi nhớ trong anh đã chất cao thành núi.

Cậu chưa bao giờ biết tình cảm như sóng vỗ dạt dào.

"Hóa ra mười năm cố gắng của tôi vẫn không đủ để đổi được một lần em muốn ở bên tôi."

Từng chút từng chút của tôi đều là xoay quanh người, nhưng mà người vốn chẳng hề để tâm.

"Em đi đi, giữa chúng ta vậy là xong rồi."

Anh chậm rãi bước đến chỗ Văn Hi đang đứng đơ ra ngay cửa, giúp cậu mở cửa ra.

"Văn Hi, mười năm trước là em bỏ rơi tôi, còn mười năm sau là tôi để em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro