[ĐM] Tình yêu lợi dụng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu yêu đương của anh.

Cậu là thực tập sinh mới vào công ty, và anh được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho cậu. Tính cách cậu hoạt bát hòa đồng nên mọi người trong văn phòng ai cũng quý, hơn nữa cậu cũng rất lanh lợi trong công việc.

Là cậu theo đuổi anh trước.

Chỉ vỏn vẹn một tháng thôi, anh đã dễ dàng đổ gục.

Anh cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào, anh chỉ nghĩ mình muốn ở bên người đó. Mỗi khi trông thấy cậu, anh lại không kìm được mà mỉm cười.

Nhưng, các cặp đôi yêu nhau thường sẽ làm những gì?

Sao anh lại thấy anh và cậu yêu nhau không giống với những đôi tình nhân khác.

"Nay chúng ta hủy hẹn nha, bạn em mới rủ em đi chơi rồi."

"Ừ, vậy..." Em đi vui vẻ nhé, nhớ cẩn thận.

Anh còn chưa kịp nói hết, bên kia đã vang lên tiếng tút dài. Bàn tay cầm điện thoại có hơi hụt hẫng buông xuống, anh nhìn màn hình tắt ngóm, chớp chớp mắt một cách ngơ ngác.

Mọi người bảo anh bị liệt dây thần kinh cảm xúc, lúc nào cũng chỉ biết cười thôi. Nhưng anh nghĩ điều đó không đúng đâu. 

Bởi vì bây giờ anh đang thấy buồn. 

Anh có nên buồn vậy không nhỉ? Cậu đi chơi vui mà, sao anh lại buồn?

... Nhưng mà anh muốn gặp cậu.

___

"Anh, em muốn hỏi cái này." 

Cậu mời anh đến nhà để hỏi về công việc khiến anh rất vui. Cuối cùng thì cũng được ở cùng cậu rồi. Dáng vẻ cậu lắng nghe anh nói rất đáng yêu, thỉnh thoảng cậu chớp chớp mắt ra chiều đăm chiêu cũng đủ khiến tim anh rộn ràng.

Đáng yêu ghê.

Thích em ấy.

Muốn mời em ấy đi chơi.

"Thứ bảy này em có thời gian không?" Sau khi xong công việc, anh ngại ngùng hỏi cậu, "Ừm... Có một bộ phim rất hay vừa ra rạp, không biết em..."

"Em bận rồi." Còn chưa đợi anh dứt câu, cậu đã thẳng thừng từ chối, "Hôm đó là sinh nhật của đàn anh chung ngành, anh ấy mời nguyên nhóm em đi chơi."

"Vậy chủ nhật..." Anh vẫn cố gắng nói tiếp.

"Thứ bảy đi chơi, chủ nhật em ngủ."

"Chúng ta đi buổi tối cũng được mà, anh có thể đợi em..."

"Anh phiền quá đi!" Đột nhiên cậu quát lên làm anh giật mình, "Em đã nói không đi là không đi! Sao anh cứ kì kèo mãi vậy!"

Anh thôi không nói nữa, mất mát ra về. Dáng người cao ráo trông có vẻ cô độc giữa hàng lang vắng lặng. Anh mân mê chiếc móc khóa mà cậu tặng mình khi vừa quen nhau, cố gắng kìm lại cảm giác thất vọng đang dâng trào.

Thật ra... hôm đó cũng là sinh nhật anh đấy.

Nhưng chắc cậu đã quên rồi.

___

Bạn bè ai cũng cảnh báo anh coi chừng bị người ta lợi dụng, nhưng anh không tin. Anh nghĩ rằng có lẽ là vì cậu còn nhỏ nên cảm xúc chưa được ổn định, đợi hai người ở bên nhau lâu hơn một chút thì cậu sẽ thay đổi thôi.

Anh tin vào điều đó.

Vì chính cậu đã nói cậu thích anh mà.

Vậy nên... những gì anh đang nghe được chắc chắn cũng là giả thôi, đúng không?

"Nghĩ sao tao mà thích người nhạt nhẽo như vậy?"

Thật tình cờ, quán cà phê anh chọn ngồi làm việc lại là nơi cậu đến cùng bạn. Cậu không thấy anh, mà anh cũng không ra gặp cậu, vì cậu đã từng dặn anh không được gặp bạn bè của mình.

Cậu ngồi quay lưng lại với anh, khi nhắc đến anh, giọng cậu nghe vô cùng miễn cưỡng.

"Chẳng qua tại anh ta hướng dẫn tao, cũng đẹp trai nữa, tụi mày biết tao thích chinh phục mà. Tao chỉ tán cho vui thôi, ai ngờ lại đổ thật. Cũng hay, có người chỉ việc ngoài giờ. Đợi tao vào được chính thức chắc tao chia tay."

"Bốn tháng quen anh ta chán òm, lúc nào cũng nghe theo ý tao hết. Người đâu khờ ghê. Người ta đồn anh ta bị đơ, chắc đơ thật rồi."

Anh nghe bạn cậu hỏi, cậu không thích anh chút nào sao.

Và cậu đáp rất quyết đoán: "Dĩ nhiên là không."

Anh không biết hiện tại mình rốt cuộc đang cảm thấy thế nào, tai anh ù đi, màn hình trước mắt biến thành một mớ hỗn độn. Tim anh nghẹn lại, nặng nề đến mức nghẹt thở. 

Nhận thức của anh mất đi một lúc, đợi đến khi anh hồi thần thì đã thấy mình đang đứng ngay bàn cậu rồi.

Anh nghe thấy giọng mình trầm thấp gọi tên cậu.

Anh nghe thấy mình hỏi cậu, những gì cậu vừa nói là thật sao.

Cậu thật sự không thích anh sao.

Nhưng anh không biết cậu trả lời thế nào nữa.

Điều duy nhất còn sót lại trong ký ức, đó là anh đã dịu dàng xoa đầu cậu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro