[ST] Dụ trộm đụ trộm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến là lúc trộm cắp lộng hành.

Cửa nhà âm thầm mở ra dưới sự tĩnh lặng của màn đêm, bóng người vận đồ đen nhẹ nhàng nhón chân lách vào nhà. Cậu chậm rãi làm quen với căn phòng không có chút ánh sáng nào.

Xem nào...

Chỗ này...

Cạch!

"Á!" Cậu khẽ hô lên rồi vội lấy tay bụm chặt miệng mình lại, má, vấp trúng cái ghế rồi!

"Ư... Sao mà tối vậy? Phải giờ bật đèn là dễ lấy đồ hơn rồi..."

"Vậy để tôi bật đèn cho cậu nha?"

"Vâng... Cảm ơn..."

... ?

... Ủa? Từ từ...

Cậu ăn trộm hoảng hồn suýt nữa là hét lên, đèn phòng vụt sáng, sau lưng cậu, người đàn ông đang mỉm cười dựa vào tường. Ánh mắt anh ta trông như con thú đang nhìn chằm chằm miếng mồi mình nhắm đến diễn trò hề vậy.

Phịch!

"Hức... Ư... Anh ơi, hu hu... đây là... đây là lần đầu em đi trộm... Hu hu, em chưa lấy gì hết, anh, anh tha cho em được không ạ? Em... Em cũng không muốn làm vậy đâu... Hu hu, xin anh đừng báo cảnh sát, anh đánh em cũng được nhưng xin anh đừng báo cảnh sát...!"

Người đàn ông còn chưa kịp làm gì, cậu đã nhanh như cắt quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lã chã chắp tay cầu xin anh. Ư, hu hu, sao mà xui vậy nè, mới đi trộm lần đầu... Ư, híc!

"Anh ơi, em không cố ý! Em... em... em không phải... ư hức, anh tha cho em, xin anh..."

Anh nhìn cậu trộm đang khẩn khoản van nài, người gì có chút xíu, vậy mà dám đột nhập nhà người khác cơ đấy.

"Cậu." Anh dùng chân nâng cằm cậu lên, "Cậu biết tôi là ai không?"

"Em... em không biết ạ..."

"Đỗ Minh Phong, cậu nghe bao giờ chưa?"

... Đỗ Minh Phong? Quen quen, hình như là...

Ông chủ từng nói...

Đội trưởng đội cảnh sát chuyên xử lý những vụ trộm!

"Oa hu hu hu! Anh cảnh sát ơi, em... em... Anh..."

"Cậu đột nhập vào nhà cảnh sát còn muốn tôi bỏ qua cho cậu sao?"

"Dạ không, híc, ư...! Xin anh tha cho em, anh muốn làm gì em cũng..."

"Vậy cậu cởi đồ ra đi."

"Dạ?"

Cậu ngơ ngác nhìn môi anh vẽ lên nụ cười gian manh.

"Tôi muốn nhìn mặt cậu, cởi ra."

"Dạ... vâng..." Cậu run rẩy tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt non choẹt. Trông cậu khoảng chừng hơn hai mươi một chút, kết hợp thân hình mảnh khảnh cùng nét mặt tội nghiệp giống hệt như một con thỏ vàng.

Anh ngắm cậu một lát rồi khoanh tay hất mặt: "Đi vào trong phòng."

Anh cảnh sát muốn làm gì vậy? Hu hu, chẳng lẽ anh ta định giam cậu lại hả? Hức, ư, phen này chết chắc rồi!

Cậu ngồi lên giường theo lệnh anh, rụt rè không dám nhìn người đàn ông toát ra khí chất đáng sợ. Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ẩn chứa sự ranh mãnh: "Cậu phối hợp với tôi làm một chuyện, tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua."

"Là chuyện gì ạ...?" Cậu thấp thỏm hỏi lại.

"Thử đồ."

"Dạ?"

Chàng ăn trộm bị chủ nhà dụ không còn lại gì.

"Anh ơi, thế này... thế này..."

"Sao?" Anh chống tay đè cậu trên giường, cười như không có gì xảy ra.

"Phối hợp..."

"Ừ, phối hợp." Anh vùi đầu hôn lên cổ cậu, người tên nhóc này rất thơm, một hương thơm tự nhiên quyến rũ.

Anh vừa liếm láp da thịt mịn màng vừa men theo đường cong vòng eo tìm đến đầu vú xinh yêu gảy nhẹ, cậu liền oằn người phát ra tiếng hừ hừ như một chú mèo con. Độ nhạy cảm đó khiến anh bật cười.

"Cậu chưa làm những việc này bao giờ à?"

"... Dạ chưa ạ..."

Ồ.

Anh hứng thú khẩy núm vú mềm mềm, kề sát vào môi hồng đang hé mở: "Vậy ở đây cũng chưa?"

"... Là gì ạ?"

"Hôn... Thơm thơm ấy."

"Dạ... em có thơm thơm ba mẹ em...?"

"Còn người lạ thì chưa hả?"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Anh bảo cậu thè lưỡi ra, thỏ con nghe lời làm theo con sói gian xảo.

Người đàn ông chỉ chờ đầu lưỡi đo đỏ vươn ra là nhanh như cắt cướp lấy hơi thở hoảng hốt. Anh hôn cuồng nhiệt, hoàn toàn không chừa cho cậu đường lui. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau gợi lên những cảm xúc mới lạ, cậu nhắm tịt mắt gồng cứng người.

Anh vừa hôn vừa nghịch vú. Hai chân cậu cọ xát vào nhau bức bối, ở bên dưới dường như có gì đó vừa chảy ra.

Cậu ngại đỏ ửng cả mặt, xấu hổ gọi anh: "Anh ơi, dừng lại... được không ạ...? Hình như em... em..."

"Cậu làm sao?"

"Em... em tiểu... Hức, hu hu..."

"Ha ha." Anh cười hai tiếng rồi thò tay xuống mò vào nơi đang từ từ ngẩng dậy của cậu, cởi nốt lớp quần lót ra. Bàn tay anh dời xuống nữa, định tìm đến lỗ sau đắm đuối, nhưng anh đột nhiên khựng lại.

"Cậu...?"

___

"A, á! Hức! Anh ơi, cái này... lạ quá... hư aaa!"

"Không phải lạ, là sướng."

Hai ngón tay anh sục sạo khuấy đảo lồn cậu kịch liệt. Cơ thể chàng trộm không ngừng ưỡn lên dưới sự trêu chọc của anh, thứ nước mà cậu cho là nước tiểu cứ rỉ ra không thể kìm lại.

Không thể ngờ cậu nhóc này còn mọc thêm một cái lồn nữa, quả thật là báu vật nhân gian.

Tay anh cứ nhấn mãi vào một điểm nào đó khiến cậu dù có muốn không rên lên cũng chẳng thể làm nổi. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, đầu óc ngày càng đình trệ, tất cả suy nghĩ dường như đều chỉ còn tập trung vào một nơi duy nhất.

"Ư, ưm... Anh ơi, aa, ư... Hức! Áa!"

Anh vừa khuấy lồn vừa cầm máy rung dí thẳng vào hột le e ấp sau lớp mũ. Người cậu giật nảy, kinh hô trợn cả mắt, khoái cảm từ hột le đánh úp lên tới não khiến cậu hoảng sợ quẫy đạp tứ tung.

"Anh ơi, a áa, chỗ đó, lạ quá...! Dừng lại, dừng lại...!!!"

"Chỗ này sướng đúng không?" Anh di di đầu máy rung đè ép hột le tội nghiệp, viên thịt bị anh chơi lòi ra khỏi lớp thịt, bất lực chịu trận bị máy rung mút chặt.

"Hức, em không biết... ư aa, anh đừng liếm, á!"

Anh vùi đầu gặm cắn núm vú hơi sưng, liếm láp đá lưỡi với núm thịt như viên kẹo dẻo trong miệng mình. Cậu vặn người rên rỉ, nước lồn trào ra như suối. Hai ngón tay anh sục sạo lồn cậu vang lên tiếng nước lép nhép.

Người cậu ưỡn cong hết cỡ, tay theo bản năng duỗi ra muốn ngăn anh lại nhưng lực bất tòng tâm. Khi máy rung xoa tròn hột le dâm đãng, bên trong cậu có thứ gì đó kêu gào phun ra.

"Anh ơi, em...! Em...!!! Hư aaaa!!!"

"Ái chà, cậu bắn rồi này. Rất đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro