[ST] Trọng sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay (lại) có một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, mẹ tác giả này có vẻ khoái tiệc tùng thật chứ. Theo như Nguyệt Vũ nhớ thì đó cũng chính là lần hiếm hoi tất cả những người thích nữ chính cùng xuất hiện.

Dĩ nhiên là không thể thiếu hắn và Mạnh Kỳ Nam rồi.

"Tối nay tôi sang đón em nhé."

"Anh điên hả, khỏi! Mất công lại bị bàn tán nữa!"

"Có gì để bàn tán? Dù sao hai nhà chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, tôi và em thân nhau thì có gì lạ đâu?"

"Tôi nói không là không!"

Và bây giờ hắn đang ngoan ngoãn ngồi bên ghế lái phụ của Mạnh Kỳ Nam. Anh vừa lái xe vừa vui vẻ huýt sáo, còn hắn thì nhíu mày suy nghĩ đăm chiêu.

Hắn không biết vì sao anh lại có thể thức tỉnh. Bản thân hắn cũng chỉ vì tai nạn xe là chuyện ngoài ý muốn, thực ra tác giả vốn chẳng xây dựng nhiều về nhân vật phụ đến không thể nào phụ hơn như hắn. Nhưng còn anh, đất diễn của anh cũng không ít đâu, còn có hẳn một cái ngoại truyện nữa cơ, cớ sao lại...

Nói thế nào nhỉ, cái kết của hắn không được nhắc đến, còn anh hình như đã được viết sẵn rồi. Bây giờ anh như này có làm sao không? Có ảnh hưởng gì đến kết cục của hắn không?

Còn cốt truyện nữa, cốt truyện có bị thay đổi không?

Aa, rắc rối quá đi mất! Nghĩ mà đau hết cả đầu!

"Em đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đến nơi rồi."

Giọng anh vang lên kéo hồn hắn trở về thực tại. Nguyệt Vũ thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, thở dài bước xuống xe.

Tâm điểm của buổi tiệc này dĩ nhiên vẫn là nam nữ chính. Lúc này hai người đó vẫn chưa yêu nhau, hình như chỉ đang dây dưa mập mờ. Nữ chính đến với tư cách là thư ký – bạn đồng hành của nam chính, và vì là bạn thân của nam chính nên Mạnh Kỳ Nam cũng đến chào hỏi.

Lúc này nếu đúng ra, hẳn là anh đã bắt đầu thích cô rồi. Mạnh Kỳ Nam ấn tượng với tính cách mạnh mẽ của cô ngay từ lần đầu gặp gỡ, rồi dần dần ấn tượng ấy phát triển thành tình cảm đơn phương.

Nguyệt Vũ nhìn ba người cười cười nói nói, không hiểu sao lòng có chút phiền muộn. Hắn khẽ bĩu môi rồi bỏ đi kiếm chuyện vui khác, không thèm nhìn bộ ba nổi bần bật ấy nữa.

Đêm nay chính là đêm hắn sẽ thích nữ chính, khi hắn được cô giúp đỡ lúc chuếnh choáng say.

Phải nói rằng, trong tiểu thuyết, người ta rơi vào lưới tình dễ dàng thật.

Quan hệ xã giao của Nguyệt Vũ cũng nhiều, bản thân hắn được xây dựng là một người thích bắt chuyện. Nam nữ thi nhau tới trò chuyện cùng hắn, Nguyệt Vũ thoải mái cười đùa, cũng tạm quên đi ba người kia.

Nhưng hắn không biết rằng, từ đầu đến cuối luôn có một cặp mắt sắc bén dõi theo từng cử động của mình.

"Anh Vũ, dạo này ít thấy anh đi chơi đêm vậy?"

"Ha ha, dạo này tôi hơi bận..."

Tên kia có cho đi đâu mà đi, hắn có trốn cỡ nào cuối cùng cũng bị anh tóm về.

"Mấy nàng ở quán bar nhớ anh lắm đấy!"

"Ha ha, vậy sao." Dĩ nhiên rồi, mấy ai vừa đẹp vừa duyên như hắn cơ chứ!

"Nguyệt Vũ."

Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng làm hắn giật bắn cả mình, Mạnh Kỳ Nam chẳng biết từ bao giờ đã tiến đến chỗ hắn, ở nơi mọi người không nhìn thấy chạm nhẹ vào lưng Nguyệt Vũ. Không hiểu sao chỉ một động tác rất đơn giản nhưng hắn lại không nhịn được mà rùng mình, hình như mơ hồ còn cảm thấy anh đang tức giận.

Anh không đợi hắn nói gì đã mỉm cười lên tiếng trước: "Tôi có chuyện muốn nói riêng với Nguyệt Vũ, có thể xin chút thời gian được không?"

Mấy người kia không rét mà run.

Nhưng mà Nguyệt Vũ thì không muốn đi cùng anh.

"Tôi không đi. Tôi không có gì để nói với anh cả."

"Thật sao?" Anh đột nhiên nhỏ giọng, "Hay là tôi hôn em ngay tại đây nhé?"

"Anh!" Hắn vừa thẹn vừa tức trừng mắt với anh.

"Hửm? Sao vậy?"

"Đi thôi!"

Ai chứ tên này nói được làm được đó, hắn sợ!

Đang hậm hực đi với anh thì gặp nữ chính đứng chờ sẵn. Nguyệt Vũ thấy cô muốn nói chuyện với anh thì khó chịu lại chồng khó chịu.

"Cảm ơn giám đốc Nam đã giúp tôi hôm trước..."

"Không có gì, chỗ quen biết cả mà, cô đừng khách sáo."

Nhô nhừng nhách nháo~!

Ble ble!

Đến tận khi lên đã lên xe rồi, hắn vẫn cứ bĩu môi bĩu mỏ không thôi. Mạnh Kỳ Nam nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng cũng chịu hết nổi.

"Em làm sao vậy? Ngứa miệng hả?"

"Ai cần anh quan tâm." Hắn khoanh tay đanh đá liếc mắt, "Sao không ở lại với cô ấy thêm đi? Anh thích cô ấy mà?"

Âm điệu của Nguyệt Vũ nghe cay như ăn ớt, nhưng mà vào tai anh lại vô cùng đáng yêu. Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, anh khẽ cười xoay sang vuốt ve má hắn.

"Em ghen hả?"

"Anh nói ai ghen! Tôi mà thèm ghen hả!"

"Vậy thì tôi ghen." Anh đột nhiên tiến sát tới chỗ hắn, hơi thở cả hai cận kề trong chốc lát khiến Nguyệt Vũ bất ngờ mở to mắt.

Trong chiếc xe sang trọng, một nụ hôn triền miên ập đến. Mạnh Kỳ Nam cố định chiếc gáy mẫn cảm, mạnh mẽ chiếm đoạt môi lưỡi người thương. Giây đèn đỏ giảm dần giảm dần, nhưng bầu không khí trong xe lại càng lúc càng nóng bỏng.

"Mạnh Kỳ Nam..." Nguyệt Vũ muốn đẩy anh ra nhưng người lại như bị rút cạn sức lực, hắn chỉ có thể tìm lúc rời môi hổn hển gọi tên anh, "Dừng lại..."

"Nghe nói em muốn đi chơi đêm? Có rất nhiều cô gái đang đợi em đúng chứ?" Anh cắn nhẹ môi dưới mềm mại rồi lại luồn lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng ẩm ướt, tay Nguyệt Vũ trên vai anh tựa như đẩy ra lại tựa như kéo vào càng làm tăng thêm sự mờ ám giữa nụ hôn cuồng nhiệt.

Nụ hôn chỉ tạm kết thúc khi tiếng còi xe sau lưng kêu lên inh ỏi. Mạnh Kỳ Nam tức tốc nhấn ga chạy thẳng về nhà, bế bổng Nguyệt Vũ trên tay đi một mạch hướng đến phòng ngủ.

Anh ép hắn vào cửa, lại lần nữa mãnh liệt hôn xuống. Tiếng môi lưỡi giao nhau vọng lại trong căn phòng rộng rãi, tay hắn bị anh ghì rất chặt, môi bị chiếm đoạt không chừa một khe hở nào.

"Mạnh Kỳ Nam, đau...!" Anh mút mạnh môi hắn làm Nguyệt Vũ phải hô lên, khóe mắt ứa lệ. Hắn cảm nhận được anh đang giận, tuy bình thường anh cũng thô bạo khi làm tình nhưng không phải thế này.

"Phạt em đấy." Anh vùi đầu gặm cắn da thịt phảng phất hương rượu quyến rũ, rải rác những dấu hôn như thay cho lời tuyên bố chủ quyền.

Mạnh Kỳ Nam gấp gáp như muốn giật tung hàng nút trên áo sơ mi của hắn, hai người vừa hôn vừa cởi, áo quần chẳng mấy chốc đã vương vãi trên sàn. Nguyệt Vũ được anh bế lên tựa lưng vào cửa, một tay hắn vòng ra bấu chặt tấm lưng trần khỏe khoắn, tay còn lại sờ soạng khắp người anh.

Hành động này của hắn khiến anh bật cười: "Em cũng không chờ nổi nữa rồi đúng không."

"Anh mới là người không chờ nổi. Vừa rồi được nữ chính cảm ơn có vui không?"

"Vậy em được người khác tán tỉnh có vui không?"

"Dĩ nhiên là vui — Hức, a! Anh là cún hả!? Sao lại cắn mạnh như thế!?"

Mạnh Kỳ Nam liếm lên vết răng mình để lại trên ngực hắn.

"So với cô ấy..." Anh khẽ nghiến răng, nhấn quy đầu nóng hổi vào lỗ nhỏ rỉ nước, "Tôi thích nghe miệng dưới này của em cảm ơn tôi hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro