[ST] Trọng sinh (H) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, hức, ư aa, đừng mà...!"

"Nguyệt Vũ, đừng che mặt, để tôi nhìn mặt em."

Anh ra sức đâm sâu vào tận cùng lỗ nhỏ, bắt lấy tay hắn đang che mặt ghì chặt xuống giường. Nguyệt Vũ bị ép phải đối diện với ánh mắt tràn ngập dục vọng, thân thể bị thúc nảy lên từng đợt, nước mắt sinh lý yếu ớt trào ra.

Mạnh Kỳ Nam hưng phấn liếm giọt lệ vừa trào ra khỏi khóe mắt hoe đỏ, lại đẩy người nhấn vào một điểm gồ lên. Anh chặn môi hắn, nuốt xuống tiếng rên rỉ hốt hoảng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại mà mút vào. Nguyệt Vũ bị động cùng anh liên hồi trao đổi nước bọt, lỗ nhỏ bị giã đến mức tê dại.

"Không ngờ em lại còn có cả cái đó của phụ nữ nữa đấy." Anh cắn nhẹ núm vú run rẩy, duỗi tay sờ xuống hột le cương cứng trêu đùa gẩy gẩy, thích thú nhìn hắn sướng đến mất khống chế.

"Hức, aa, dừng lại...! Dừng lại...!"

"Không dừng đâu, tôi muốn bắn vào trong em."

"Khốn... Anh là đồ khốn --- Hức aaaaa!"

Mạnh Kỳ Nam nghiến răng ôm lấy cơ thể mướt mồ hôi của Nguyệt Vũ, bắn đầy nòi giống của mình vào vách thịt khiến anh say mê. Hai đôi môi quyến luyến ập vào nhau, anh hôn hắn thật mãnh liệt, vuốt ve vành tai nhạy cảm như để dỗ dành người vừa mình bị suýt thì làm chết.

"Đáng yêu quá..."

Đáng yêu quần què!

___

Nguyệt Vũ vốn là nam tám... à không, nam bảy trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình. Hắn mờ nhạt đến nỗi còn chẳng có một cái kết đàng hoàng nữa.

Làm sao hắn biết?

Sau một trận tai nạn xe, hắn đột nhiên thức tỉnh. Hắn không còn phải chịu sự chi phối của tác giả ở thế giới này nữa, miễn là không ảnh hưởng đến tình yêu của nam nữ chính thì hắn muốn làm gì cũng được.

Trước đây, hắn là một trong những người thích nữ chính, nhưng giống như được thêm vào cho có chứ tương tác giữa hắn và cô ấy, nói không phải khen chứ truyện 100 chương thì được một phần một nghìn cốt truyện.

Nói chung, sau khi thức tỉnh, Nguyệt Vũ không dính dáng gì đến nữ chính nữa, mặc dù... Ừm, chắc cũng chẳng quan trọng lắm.

Ăn chơi nhảy múa không tốt hơn sao, yêu đương làm quái gì! Xì!

Nguyệt Vũ bản gốc vốn là thiếu gia nhà giàu, nhưng cả ngày cứ chạy theo nữ chính. Giờ hắn khôn rồi, he he, tiền tới tay là chơi!

Thế nhưng, lúc Nguyệt Vũ tưởng mình đã yên bình, thì nam tám, cũng là nhân vật xoay quanh nữ chính, lại đột nhiên có hứng thú với hắn!?

Ngày anh đè hắn ra ở bữa tiệc của giới thượng lưu, ánh mắt Mạnh Kỳ Nam phủ đầy dục vọng.

"Bé cưng..." Anh chạm vào nơi nào đó của hắn, cười tà, "Sao dưới này của em lại có cái gì vậy?"

Quên nói, có lẽ vì lỗi khi thức tỉnh, cơ thể Nguyệt Vũ đột nhiên... đột nhiên mọc thêm... một đóa hồng e ấp.

Đêm đó, Mạnh Kỳ Nam dũng mãnh như hổ chiếm đoạt cơ thể hắn, vừa làm vừa nói những lời tình tứ khiến Nguyệt Vũ sợ tái cả mặt.

Anh thích hắn!?

!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro