Chương 3: không thể chạy thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời của thành phố X u ám đến đáng sợ làm cho nghĩa trang lớn ở phía tây càng trở nên thê lương ảm đạm. Lio đứng đầu đoàn người tới đưa tiễn chị gái mình, trên tay cậu là hũ tro cốt của Lessly đã được bọc cẩn thận trong lớp vải lụa xinh đẹp. Mắt Lio đỏ hoe, đôi môi nhỏ hơi mím lại như kìm nén thứ gì đó. Vị mục sư đang đọc kinh thánh, ngài kết thúc nó rồi ra hiệu cho Lio đi lên. Cậu tiến tới chiếc huyệt đã được đào sẵn rồi quỳ xuống.

"Chị ơi... em xin lỗi. Kiếp sau em sẽ bù đắp cho chị nhé."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống dưới huyệt mộ. Ngay khi cậu định đứng dậy thì ai đó ở bên cạnh đã nhanh tay hơn đỡ lấy tay cậu rồi kéo lên. Vì quá bất ngờ, cộng thêm sự miệt mài của đêm hôm trước nên cậu lọang choạng một chút mới có thể đứng vững được, trong phút chốc Lio đã nghĩ là Norlan đã làm thế vì dường như từ khi về nước cậu vẫn chưa tiếp xúc với ai đủ thân thiết để làm động tác này. Lio ngước lên định nói tiếng cảm ơn thì ngay lập tức cứng họng không thốt nên lời.

Người đàn ông đang trìu mến nhìn cậu kia có vẻ đã ngoài 40, hắn ta có một gương mặt hao hao Norlan, nhất là ở viền môi, khung xương hàm và đuôi mắt hơi nhếch lên đó. Tuy nhiên so với vẻ đẹp mang đầy hơi thở thiếu niên mới lớn lại bất cần, có chút ngỗ ngược của Norlan thì hắn ta lại nhìn sắc sảo hơn với đôi mắt màu đen sâu thẳm, khóe miệng hơi cong lên một cách tiêu chuẩn.

"Anh... anh rể." Lio cúi đầu xuống, khó khăn thốt lên một câu chào hỏi.

"Em không sao chứ?" Arlord nhìn cậu em vợ nhút nhát của mình, chiều cao của hắn chênh lệch với Lio rất nhiều nên giờ tầm mắt của Arlord chính là đỉnh đầu đã được chải chuốt gọn gàng của cậu. Lio lắc cái đầu nhỏ rồi cố gắng dãy nhẹ ra khỏi vòng tay của người anh rể này. Giọng nói đầy từ tính, trầm thấp và quyến rũ của hắn như một cái kim châm chích vào sống lưng cậu, khiến một cơn đau mỏi kéo dài từ đấy đến nơi khó nói.

"Vậy thì kết thúc buổi lễ thôi, hẳn ở đây ai cũng đã thấm mệt rồi." Arlord ra hiệu cho vị mục sư tiếp tục công việc của mình, còn hắn thì bước tới bên cậu em vợ còn đang bối rối không biết nên phản ứng thế nào. Phía đằng sau họ, con sói nhỏ Norlan đang không ngừng nheo mắt đánh giá phản ứng của Lio. Gã miết miết 2 ngón tay lại với nhau như đang suy tính điều gì. Chợt ánh mắt gã dừng lại ở đôi vai run rẩy đang co lại và vành tai đang dần dần hồng lên của Lio khi cha hắn cúi xuống nói điều gì đấy với cậu.

Như đã phát hiện ra một bí mật động trời. Norlan thở hắt ra một cái. Không phải khó chịu, mà là gã rất thích thú với suy nghĩ vừa vụt qua của mình.

Tang lễ đã được tổ chức xong, vì chuyến công tác bị trì hoãn đã lâu mà Arlord phải giao lại những việc còn lại cho quản gia và Lio đứng ra giải quyết nốt. Norlan lái xe đến trước cổng nghĩa trang thì thấy Lio vẫn đang đứng đợi tài xế tới đón mình, đôi mắt mệt mỏi không có tiêu cự nhìn về phía trước. Gã dừng xe lại trước mặt Lio. Tưởng rằng là tài xế đã được phân tới đón mình, Lio không chần chừ gì mà mở cửa ngồi vào ghế sau. Nhưng khi ngồi ngay ngắn rồi ngước lên thì cậu lại thấy trên ghế lái là Norlan đang gác tay lên cửa sổ, tay khác đang cầm vô lăng nhịp nhịp, Lio hốt hoảng giật mình.

"Sao lại là cậu?!"

"Đón cậu chứ sao? Tài xế của cậu sẽ không tới đâu, tôi đã cho bọn người đó về hết rồi."

Sau chuyện đêm qua Lio đang cực kì sợ hãi và phẫn nộ với người này, cậu toan mở cửa để thoát khỏi đây. Cửa xe lúc này đã bị khóa lại, tiếng lách cách khi Lio cố gắng mở nó ra vang lên đồng bộ với nhịp tay trên vô lăng của gã.

"Cậu muốn gì ở tôi!??" Quá bất lực, Lio chỉ biết vừa thống khổ vừa bực bội gắt lên với Norlan.

"Địt cậu. Hiếp cậu. Chọn đi." Gã nhả từng chữ một cách bình thản.

"Cậu... bây giờ vẫn còn là đám tang của chị tôi!!!" Lio khổ sở như muốn bật khóc. Cậu cắn răng cố gắng không để mình trở nên yếu đuối. Lio không muốn mình nhìn vẫn thật nhỏ bé trước mắt của người này, cậu không thể bị động như hồi trước nữa... không thể....

"Thì sao? Ông già kia chưa kể với cậu hả?" Norlan ngả ngớn quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng vì tức giận. Thấp thoáng sau cổ áo vest được cài cúc ngay ngắn là một nốt đỏ tím như đã bị mút mát rất tàn nhẫn.

"K.. kể gì?" Lio nhìn gã. Cơn tức giận cùng sự mệt mỏi cửa cơ thể khiến Lio không thể nghĩ nhiều hơn được.

"Chị gái cậu chưa chết." Norlan lười biếng khởi động xe rồi chậm chậm đi về phía trước. Gã nói chậm rãi giống như đang kể về một bữa ăn nhẹ vậy. Lio ngơ ngác cho rằng bản thân đã nghe lầm. Cậu nhìn chòng chọc vào Norlan như muốn gã xác định lại lời nói của mình.

"Xem ra cậu nhỏ đúng chuẩn là con cờ trong tay bà ta rồi." Gã đánh lái quẹo sang rồi chậm chậm nói. "Thử nghĩ coi. Một người đang khỏe mạnh tại sao lại lăn đùng ra chết đột ngột như thế được. "

"Cậu đừng có đùa. Chính tôi đã..."

"Chính cậu đã ôm hũ tro cốt của bà ta đặt xuống nấm mồ kia hả? Sống trong cái giới thượng lưu này mà đầu óc cậu vẫn ngay thơ như thế, quả thật rất đúng ý tôi."

Norlan đánh mắt nhìn vào khuôn mặt tái nhợt đi của Lio qua gương chiếu hậu.

Lessly không phải người vợ đầu tiên của Arlord. Cô ấy cũng không phải mẹ ruột của Norlan. Vào những năm đó, gia tộc của Lio đang trên bờ vực tan vỡ. Mặc dù vậy họ vẫn là một dòng tộc mang huyết thống hoàng gia, về mặt truyền thông gia tộc này vẫn rất có tiếng nói. Lessly đã phải gả cho Arlord để xây dựng quan hệ và để vay được một số tiền rất lớn từ hắn. Lio chỉ biết như vậy vì từ lâu những người trong gia tộc đã không coi Lio là người trong nhà, ngay từ khi Lessly lấy Arlord cậu đã theo chị mình tới nhà chồng. Cậu từ bỏ quyền thừa kế, trải qua cuộc sống tại biệt thự nhà William tới năm 18 tuổi và xuất ngoại. Từ đó tới tận bây giờ cậu cũng chưa từng trở về, chưa từng tham gia vào công việc của gia tộc.

"Tôi không còn gì liên quan tới nơi đó nữa." Lio run rẩy trả lời Norlan. "Cậu không cần nói với tôi làm gì. Tôi chỉ muốn biết việc của chị tôi."

"Bà ta mượn tay ông già tôi giết hết đống con cháu bẩn thỉu đó, chắc cậu cũng biết rồi. Từng. Đứa. Một."

Norlan ngừng lại một chút.

"Vì bà ta mà mạng này của tôi cũng suýt mất." Gã chẹp miệng một cái. "Nên là bà ta nợ tôi."

"Nhưng sai lầm lớn nhất của bà ta lại chính là vì người bà ta chọn giao kèo ấy."

Norlan lần nữa nhìn Lio. Gã biết Lio đủ thông minh để sâu chuỗi mọi việc lại với nhau vì trên mặt cậu bây giờ chỉ còn biểu cảm đầy hoảng hốt và tuyệt vọng.

Cha gã, kẻ máu lạnh nhất trần đời này. Đối với Arlord thứ hữu dụng nhất trên đời này là quyền lực. Hắn giống như một con quỷ, trái lại với vẻ bề ngoài lịch lãm ấy là một con người mưu mô xảo quyệt. Lessly có lẽ cũng chẳng ngờ được tới kết quả này nên mới bất chấp mọi hậu quả dành lấy quyền lực gia tộc về tay mình, cho đến lúc cô quay đầu lại, món nợ của cô với Arlord đã không thể dùng tiền tài để trả nữa.

"Không... chị ấy không phải người như thế..." Lio yếu ớt lắc đầu. Chị ấy chưa bao giờ nói với cậu gì hết. Những lần họ gặp nhau hay gọi điện thoại, Lessly luôn tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ là khoảng thời gian gần đây, cô ấy luôn né tránh ánh mắt của Lio. Dường như mọi chuyện đã luôn rất rõ ràng trước mắt của cậu, nhưng Lio vẫn né tránh và lựa chọn tin tưởng chị mình.

"Bà ta bán tất cả những gì còn sót lại của gia tộc thối nát đó cho ông già, bao gồm cả cậu để đổi lấy cuộc sống bình yên không bị truy đuổi với người mình yêu. Chậc tình yêu cao cả ghê." Xe dừng lại. Lio thất thần lúc này mới phát hiện ra mình đã ở cổng lớn của biệt thự nhà William.

"Giờ là lúc cậu không thể bàng quang và chối bỏ dòng máu của mình nữa rồi, cậu nhỏ ạ." Norlan cười như không cười, ánh mắt gã sôi sùng sục lên đầy khao khát.

-----

Lio điên cuồng vẫy vùng muốn thoát ra khỏi gọng kìm của Norlan, cậu tuyệt vọng vì bị rơi vào cái bẫy của chính chị gái mình và hai cha con nhà này dựng nên.

"Huhu buông tôi ra!!!! Các người là đang ép người!!!!"

Norlan như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự vẫy vùng của Lio, gã chỉ đi tới phòng sách lớn của căn biệt thự, khóa trái cửa lại rồi ném Lio xuống chiếc ghế dài trước mặt. Gã đứng từ trên cao nhìn xuống cậu đang chật vật bò dậy muốn phi ra cửa, tay dơ ra ngay lúc Lio chạy qua người mình giữ eo cậu lại.

"Ức!!!! Buông tôi ra!!!!"

Lio bị gã ép sát người vào, cậu thấp hơn Norlan phải gần 30cm, đầu chôn trong ngực gã, eo dí sát háng gã, thậm chí con cặc trong quần gã mặc dù đang ngủ đông cũng đã thức tỉnh để tìm lỗ thụt vào.

Norlan vẫn ghìm chặt ép Lio phải ôm sát vào người mình, gã không cất một lời nào mà chỉ dụi đầu vào tai cổ Lio hít lấy hít để như một tên nghiện.

"Ư...ưm..." Lio bị nhột mà cơ thể không ngừng run lên theo chuyển động của Norlan khiến gã càng hưng phấn. Gã giữ chặt gáy cậu hôn mút từng milimet da thịt nhẵn nhụi, mặc kệ sự chống cự tấn công lên những điểm nhạy cảm trên hông eo cổ. Lio đã mệt mỏi cả một ngày, lại còn bị Norlan khiêu khích đến mềm nhũn, cậu dần dần trượt xuống.

"Xin cậu... hức... thả tôi ra.." cố gắng dùng hết sức lực tránh đi cái lưỡi trơn trượt đang vờn qua vờn lại ở gáy mình, thế nhưng đáp lại sự cố gắng của cậu, Norlan chỉ cười rồi quét lưỡi vào ống tai của Lio mô phỏng lại động tác đụ địt. Tiếng nhóp nhép càng làm Lio trở nên hốt hoảng, dù không muốn nhưng bím nhỏ của cậu dường như cũng đang giật lên từng nhịp theo mỗi cái liếm láp của gã. Cảm giác khó chịu này khiến cậu bứt rứt kinh khủng, khuôn miệng xinh đẹp nức nở một vài tiếng rên rỉ.

"Đằng nào chẳng bị tôi chơi, ngoan ngoãn đi. Đợi tôi chán rồi thì khoản nợ của chị cậu cũng sẽ biến mất." Liếm láp chán chê, Norlan luồn tay qua háng Lio nắn bóp cái bím qua lớp quần áo. Chất vải thô cứng của bộ vest cọ lên hai mép thịt bị chơi sưng khiến Lio phải chịu vài đợt châm trích nho nhỏ, tuy nhiên nhièu hơn là sự thoả mãn vì khe thịt ướt sũng bị bỏ quên nãy giờ cuối cùng cũng đã được chú ý đến. Lio bật khóc khi nghe Norlan nói thế, cậu khuất nhục cúi đầu xuống, những tia khoái cảm lan từ mép thịt đang được vuốt ve càng làm Lio trở nên tuyệt vọng.

Thấy Lio im lặng gục đầu mà chẳng phản kháng gì nữa, Norlan biết cậu đã buông xuôi. Chậc, vẫn nhu nhược như vậy. Norlan nở một nụ cười khó hiểu. Giờ người gã như một cái nồi nước sôi sùng sục vì nứng. Chính là con người này, bao nhiêu năm cậu vẫn yếu mềm đáng yêu như vậy. Gã hưng phấn túm lấy cằm Lio hôn lấy hôn để lên đôi môi đang hơi mím lại, ép buộn cậu phải mở miệng ra đón lấy vị khách nhớp nháp xông vào. Lio bị ép nuốt vào nước bọt của người trước mặt, thậm chí không nuốt kịp, cậu chỉ có thể yếu ớt đấm vào vòm ngực rắn chắc của Norlan và phát ra tiếng ọc ạch khó chịu. Đôi má đỏ rực, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, cái lưỡi nhỏ lúc đầu còn kháng cự yếu ớt giờ chỉ có thể thè ra mặc cho gã bú mút. Miệng cằm của cả hai người trở nên rối loạn không thể phân biệt được nước miếng của ai nhễu ra.

Lio hé mắt nhìn khuôn mặt phóng đại đang đê mê bú sụp soạp lấy môi mình, không biết vì gã rất giỏi chuyện giường chiếu hay quá hiểu thân thể cậu, gã chỉ cần sờ soạng nắn bóp một lúc đã làm Lio thở dốc huống chi là một nụ hôn ướt át dâm dục thế này. Norlan đắc chí vì thấy Lio đã dần trầm mê, gã buông môi Lio tạo một tiếng póc vang dội rồi sốc cậu lên, để cậu tựa vào tay vịn của ghế, còn gã thì đứng sau úp thìa lên lưng cậu, hơi thở của Norlan cũng trở nên gấp gáp vì giờ trong đầu gã chỉ còn con sò non mềm đã bao lấy cặc gã cả đêm qua. Norlan vừa thúc cặc vào háng Lio vừa nhanh tay cởi thắt lưng tụt quần cậu xuống. Lio lúc này hơi tỉnh táo lại một chút, cậu nhận ra đây là phòng đọc sách và bất cứ người giúp việc nào trong biệt thự cũng có thể tiến vào đây bất chợt.

"V-vào phòng ngủ... vào phòng ngủ đi mà." Lio túm lấy đai quần muốn kéo lên nhưng sức cậu sao đấu lại một tên to con như Norlan. Chỉ thấy gã chẳng thèm quan tâm gì mà giữ gáy ép cậu hạ đầu xuống nâng mông lên lộ ra đáy quần lót lúc này đã ướt đẫm nước dâm.

"Xấu hổ cái gì. Cái lìn này nhả nước chèm chẹp như vậy còn giả vờ ngại ngùng." Gã buông lời nhục mạ làm cho Lio thẹn đến mức chỉ biết vùi đầu vào gối sofa khóc rưng rức, sau đó chẳng để cậu kịp chuẩn bị tinh thần gì, Norlan tụt cái lớp quần mỏng manh đó rồi ngay lập tức cúi xuống há lớn miệng bao cả hai mép thịt vào miệng bú mạnh.

"Á!!! Aaaaaa~~~~~" Lio giật nảy mình, nãy giờ cơ thể cậu vẫn đang chống trọi trên sợi dây khoái cảm mỏng manh, ngay khi gã quét lưỡi qua le nhỏ nhấn nhấn, gần như lập tức sợi dây đó đứt phựt, Lio nẩy hông co quắp cao trào. Cái bím run rẩy phun ra hai ba luồng nước vào mặt Norlan khiến gã cũng bị giật mình lùi lại. Vì cơn khoái cảm bất ngờ mà Lio phải đưa tay xuống dứ dứ cái bím cho bớt thốn, hai chân ép chặt ngăn chặn cảm giác thăng hoa mãnh liệt này.

"Cái lồn dâm này!!!!" Norlan bật cười nửa bất ngờ nửa tức giận vì độ nhạy cảm của Lio, gã đưa tay tét mạnh vào mông cậu trưng phạt khiến Lio ứ á né tránh. Không đợi cậu kịp bình ổn, gã bắt cậu quỳ thẳng lưng bám vào thành ghế hai chân dang ra hình chứ V vắt qua người gã. Lio bối rối nhìn kẻ đang mặt đối mặt với bộ phận sinh dục không hoàn chỉnh của mình, dường như đã đoán được gã đàn ông này muốn làm gì. Norlan rất thích khẩu giao cho cậu, từ hôm qua gã đã tỏ rõ sự si mê của gã, kể cả khi cậu đã lịm đi vì mệt mỏi, dường như Lio vẫn cảm nhận được hột le của mình bị gã liếm láp rất lâu. Nhưng mà chỗ này rất nhạy cảm, bị bú mút lâu như vậy càng khiến nó mót thốn.

"Nào. Đứng yên." Thấy cậu sợ sệt uống éo muốn tránh, Norlan lạnh lùng vỗ mạnh vào mông Lio rồi bóp mạnh cố định hông cậu lại. Hai phiến mông trắng nõn trở in hằn vết bàn tay run rẩy như chủ nhân của nó, con cặc nhỏ nhắn phía trước cũng bị ánh nhìn của Norlan làm cho hơi ngóc đầu dậy. Chú nhóc xinh xắn như đang e thẹn chào đón chủ nhân của mình khiến đáy mắt gã ánh lên một vẻ yêu chiều. Norlan đưa tay lên phần gốc cặc của Lio ấn ấn xoa xoa, bởi vì không có tinh hoàn nên ngay dưới chú chim là bé le e thẹn đang vươn lên vì nứng.

"Ưm... đừng ấn..." hai tay Lio bám chặt vào áo của mình, dường như bộ phận nào của Lio cũng thật nhạy cảm mà trước nay cậu lại chẳng hề biết đến điều đó. Thậm chí nó dâm đãng đến mức cơn đau phá thân hôm qua đã hoàn toàn lu mờ bởi khoái cảm mà Norlan mang lại cho cậu. Gã cứ ấn rồi lại sục khiến chú bé của Lio đứng thẳng lên đòi hỏi tiếp xúc, nó liên tục hộc ra dịch tuyến tiền liệt chứng tỏ cho sự hài lòng của nó.

"Dâm đãng!" Norlan cười khẩy ngừng sục rồi tát nhẹ khiến chú chim hậm hực ngoẹo sang một bên khóc lóc. Lio mếu máo tủi thân không dám cãi lại bởi vì cậu cũng biết mình đã thảm hại thế nào.

"Nhấc chim nhỏ lên. Gác chân lên thành ghế để tôi liếm cho nát cái lìn này." Bị lời nói thô tục của Norlan làm cho xấu hổ nức nở, thế nhưng Lio biết cái lỗ dâm của mình cũng vì lời nói ấy mà hộc nước. Cậu không dám trái lời Norlan, hai tay đặt lên vai gã chân phải run rẩy đặt lên thành ghế khiến cái bím triệt để bày ra trước mắt Norlan như một món ngon hấp dẫn. Cái lỗ hôm qua bị nong như thế mà giờ đã co chặt lại, nếu không vì màu sắc cái bím đã chuyển sang màu hồng sung huyết chắc chẳng ai nghĩ là nó đã bị Norlan chơi cho chín rục. Bím nhỏ đang run rẩy phì ra một tia nước nhớp nháp, nó nhễu xuống kéo thành một đường dài đầy dâm đãng. Gã đàn ông cúi xuống phả hơi thở nóng bỏng của mình vào đó khiến hai đùi của Lio run bần bật. Sau đó gã cùng hai mép thịt hôn liếm như đang hôm môi của Lio vậy.

Chụt chụt... sụppppp.

Tiếng mút mát vang lên khắp căn phòng. Lio chịu không nổi cong eo, một tay đặt lên nắm tóc Norlan như vừa muốn đẩy ra lại như muốn ấn vào.

"Ư... ưm... ha... đừng liếm nơi đó..." Norlan ôm mông của Lio đẩy lại miệng mình, ở tư thế này gã dễ dàng vùi mặt vào cái bím gã mê nhất, Norlan liếm mút miệng lỗ hứng từng đợt nước tanh ngọt, đầu gã chuyển động như đang hôn môi với nó, còn cái mũi thi thoảng lại dí vào hột le làm Lio giật nảy lên. Mỗi lần như thế Lio đều phải ngửa đầu cong lưng chịu đựng khoái cảm, cậu vừa sợ vừa cảm thấy lạ lẫm với cảm giác này. Hai đùi mùi nhừ vì phải chống đỡ cơ thể và vì khoái cảm tê rần đang lan ra từ háng, Lio muốn sụp xuống thì Norlan sẽ ngay lập tức tát mạnh vào mông khiến cậu phải giật mình đứng thẳng.

"Huhuhu đừng đánh mà.... Ư... ư... tôi... tôi mót quá.... Huhuhu..." cảm giác cao trào lại ùa đến. Norlan cảm nhận được cái miệng nhỏ lại đang co bóp, gã ghì chặt mông Lio hất đầu lên xuống ma sát với cái bím khiến Lio hét loạn xạ hẩy mông né tránh. Gã gầm gừ để thể hiện sự nứng tình củ mình, sau một  cú nút chặt lấy le của Norlan, Lio hét ầm lên rồi co giật phún ra một bãi nước vào miệng gã trai trẻ.

Ực ực.

Lio xụi lơ trượt xuống trong lòng Norlan, khuôn mặt dại đi vì cao trào. Cái bím tê quá.... Chắc chắn không thể chịu thêm sự hành hạ nào nữa. Thế nhưng làm sao Norlan có thể tha cho Lio được. Gã cởi mớ đồ còn sót lại trên người Lio ra, sau lớp áo sơmi đã trở nên nhăn nhúm, hai bầu vú hơi nhô lên hiện ra. Mặc dù là người song tính, nhưng ngoại hình của Lio vẫn thiên về nam giới hơn. Chỉ có một vài đường nét của Lio trở nên mềm mại, thí dụ như cặp vú này, nó hơi nhô lên một tí, tuy nhiên cuồng vú và núm ti lại phồng lên như gái mới lớn. Norlan cũng rất mê cái vú này, hôm qua gã đã bú nó tới không biết mệt, xung quanh vú cũng toàn dấu hôn của gã. Hai tay Norlan ninh bầu vú bóp bóp khiến núm ti lòi ra  sau đó gã thay phiên để cái núm nhòn nhọn cọ lên lưỡi gã. Đầu gã bận rộn di chuyển hết từ bên này sang bên kia khiến ti ướt đẫm. Lio rầm rì đỏ mặt vì trò chơi mới của Norlan. Cậu muốn dãy ra thì ngay lạp tức gã bú chặt lấy cả một bầu vú vào mồm quấy đảo đầu ti.

"Chụt... sụp... ngon ghê. Như miếng kẹo dẻo vậy. Hmmmm... sụp sụp.." Norlan ngâm nga, gã đê mê bú hai cái vú đến sung huyết mới chịu buông ra.  Gã ôm Lio nhìn thành quả là hai bên vú sung phồng nhọt hoắt chĩa lên trên của mình, tay lại mò xuống miệng bím đang rớt dãi xoa tròn rồi thọt nhẹ vào trêu chọc.

"Ư... ưm..." Lio cắn môi túm lấy ngực áo của Norlan, mông hơi chu ra như đang mời gọi Norlan tiến vào sâu hơn chút nữa. Thế nhưng gã trai  trẻ chỉ vờn quanh miệng bím khiến nó rớt dãi tùm lum tạo ra tiếng nhóp nhép ọp ẹp. Con cặc của Norlan vì thế càng nứng tợn, nó đã đội lên trong quần gã từ lúc nào, giờ nó chỉ muốn được tắm bởi nước nhờn, muốn địt mạnh vào tử cung phun tinh thụ thai cho cái lỗ dâm của nó.

"Muốn cặc bự không?" Norlan dùng hai ngón tay tát nhẹ vào miệng bím khiến cho tiếng lép nhép càng to hơn, Lio run rẩy ngoáy eo né tránh, gã liền từ tát nhẹ chuyện sang day mạnh vào miệng lỗ.

"Ư Á Á Á! Đừng mà!!! Ứ!!!!! Không muốn!! Huhuhu!"  Mông đít hẩy lên điên cuồng vì khoái cảm, nước xả ướt hết cả quần của Norlan.

"Hả???? Nói!!! Có muốn cặc bự của cháu trai địt hay không?!!!!" Giọng nói của Norlan trở nên ác liệt, gã đút hẳn hai ngón tay vào lồn chọc mạnh khiến Lio khóc thét đầu hàng.

"Huuhuhu!!!! Muốn!!!! Huhuhu tha cho tôi!!!! Tôi muốn mà!!!!! Á á á á !!!!!!"

Chỉ đợi có thế, Norlan vừa chọc bím vừa nhanh tay lôi con cặc sung huyết của mình ra, sau đó gã rút mạnh tay, không để cho Lio kịp định thần đã cầm gốc cặc đút phập một cái lút cán cái lồn.

———- end chương 3 ————-

OwwO like ik like ik để có động lực vẽ tranh đụ tung púmmmmm. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro